Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả

Chương 90: Phần Đệm 2




Làng Mưa.
Sự xuất hiện của Kenji đã được phát hiện ngay lập tức rồi, dù sao thì Kenji cũng không tận lực che giấu nó. Đồng thời Kenji còn phát hiện một cái thú vị nữa, đó là bên cạnh mình con cóc kia.
Vậy là Jiraiya số kiếp liền định trong hôm nay rồi, kế tiếp cũng là ta nên làm chút chuyện có ý nghĩa nhân văn.
Không để ý đến Jiraiya ẩn mình dưới con cóc, Kenji cười nhạt bước đi về phía trước, mặc cho con cóc đang tò mò nhìn mình.
Jiraiya trong lòng cũng có chút kì lạ, càng thêm phần khẳng định, Akatsuki thủ lĩnh ở đây, hắn vô cùng tò mò không biết, rốt cuộc là ai có thể làm thủ lĩnh đây.
Đến một ngọn tháp lặng yên ngồi xuống nhìn dưới, nơi này đối diện với ngọn tháp Nagato đang cư ngụ, nhưng có vẻ như đối phương để Kenji tùy ý thì phải, thay vào đó hắn càng thêm cảnh giác về con cóc hơn.
"A, Konan-chan không đi ngăn cản thầy giáo yêu quý của mình sao?"
Kenji vừa mở miệng xong, vài mảnh giấy cũng ngay tức khắc phầm phập bay lả tả ở sau lưng, dần dần ngưng thực ra thân ảnh Konan.
"Xem ra ngươi sớm biết con cóc đó không bình thường."
Konan kinh nghi liếc về Kenji, bất giác lại sững sờ tại chỗ, Kenji nhưng không có như mọi ngày đeo kính. Đáng tiếc không biết đằng sau kia là thế nào con mắt, bởi lẽ từ đầu Kenji vẫn luôn híp lại không một kẽ hở.
"Muốn nhìn không?"
Mỉm cười mở miệng nói, Kenji không chút để ý lộ diện một đôi hoàn chỉnh huyền bí Rinseigan trước mặt cô.
"Rinnegan!! Không đúng...đây là cái gì nhãn thuật."
A một tiếng giật mình kinh ngạc, Konan lấp lóe đánh giá một đôi lam sắc màu mắt, kế đó còn từng vòng xoáy của Rinnegan kế thêm là từng câu ngọc tomoe Sharingan, khác biệt có lẽ là màu bạc.
Giờ này cô đang bất ổn định, Kenji tiết lộ bản thân đôi mắt quá mức rung động, cô cũng không rõ ràng đây có phải Rinnegan hay không, nhưng là cô ẩn có cảm giác, đôi mắt này so với Rinnegan càng thêm kinh khủng.
Mở mắt ra, Kenji lại đóng lại, cả quá trình chỉ đủ cho Konan liếc nhẹ nhìn đến mà thôi.
"Nó gọi là Rinseigan, ngươi cũng có thể gọi nó là tổ nhãn, bởi lẽ Rinnegan cũng là một nhánh từ nó phân ra."
"..."
Konan không mở miệng nói chuyện, Kenji lại tiếp tục nói.
"Ta nói hẳn là Nagato nghe thấy chứ? Từ chỗ cằm ngươi thanh hắc thiết kia, ta nghĩ hẳn Nagato nghe rõ ràng chứ nhỉ? Mà thôi, dù sao thì cuối cùng rồi sẽ gặp mà, với lại hiện tại Nagato cũng không rảnh để ý ta nữa, hắn nhưng đang bận đối phó Nagato đây."
Kenji lúc này lại chuyển hướng, nơi đó Pain nhưng đang giao đấu với Jiraiya đây.
"Ngươi rốt cuộc gia nhập Akatsuki với mục đích gì? Một kẻ như ngươi...không đúng, thêm cả Naori, hai người các ngươi quá mạnh, ngươi ta không rõ ràng... Nhưng Naori..."
"Ha ha, không cần như vậy, nếu ta nói ta gia nhập Akatsuki chỉ là vì vui đùa ngươi hẳn không tin đi, như vậy thì nói lại làm sao? Không nói lại như thế nào? "
"..."
"Các ngươi tầm mắt quá thấp, chung quy vẫn chỉ nhìn nhận trong một cái ao, nhưng các ngươi đâu biết cái ao là từ nước dựng thành, như vậy những mạch nước lại từ đâu đến."
"..."
Konan không có trả lời, tính cách có vài phần giống Naori đây, kiệm lời ít nói.
"Akatsuki, Sẽ nhanh thôi rồi sẽ chẳng còn cái tổ chức này."
"Ý gì!!"
Konan lúc này mới cau mày trả lời, đây là liên quan đến Akatsuki, mà hơn hết là từ miệng Kenji phát ra lời nói.
"Trước ngươi không cần để tâm những lời ta nói, về sau ngươi sẽ tự khác hiểu, ví dụ đơn giản nhất về các thành viên đi, ngươi thử nghĩ xem, từ đâu bọn chúng chết, lại là nguyên do gì chết."
"Konoha Ninja..."
Konan sậm mặt trả lời một câu.
Sasori, Hidan, Kakuzu, Itachi...những người này đều là chết dưới tay Konoha Ninja. Nhưng như vậy có liên kết gì đây?
"Chính xác, vậy tại sao những Ninja kia lại chết tại Konoha Ninja, trong khi sức mạnh bọn họ thậm chí không sợ bất kì một đẳng cấp Kage nào? Là do bệnh, do kém may mắn? Không phải vậy, tất cả họ đều được định sẵn là sẽ chết."
Kenji cười nhạt tường thuật một cách chi li chi tiết, Konan lại một lần nữa giữ im lặng.
"Thế giới biến đổi từng ngày, từng giây...tất cả những thứ các ngươi cho rằng đang và đã thay đổi, thực tế chỉ là vốn dĩ nên vậy mà thôi, đáng tiếc các ngươi không thể hiểu, Rinnegan cũng vậy, Rinne Sharingan cũng thế, hay là Tenseigan cũng như nhau, những thứ đáng lẽ ra nên có sẽ có, nói đến đây chắc ngươi không hiểu, cho nên ta nói ngắn gọn - Các ngươi đang làm, tất cả đều là vô nghĩa."
"Ngươi nói bậy! Những gì chúng ta làm là công lý, là ý niệm của Yahiko, là thiết lập hòa bình, làm sao lại vô nghĩa."
Konan phản vấn một câu, thế những cũng chỉ là bề ngoài, thực tế thì cô cũng sớm nhìn ra tất cả đang làm không ý nghĩa gì, thế nhưng niềm tin vào đồng bạn, cô luôn che giấu và tin tưởng nó. Bằng chứng chính lả khi cô gặp Jiraiya cô đã chủ động né tránh. Không phải vì cô sợ, chỉ là cô không đủ can đảm đối mặt với người cô kính trọng mà thôi.
"Ta nói bậy hay không ngươi rất nhanh sẽ được chứng kiến, ngay sau khi Nagato thất bại việc bắt giữ cửu vĩ, ta nói hẳn ngươi đều nghe chứ nhỉ?."
Kenji nói nhưng là nói cho cả hai người nghe, dù sao thì cái kia hắc thiết đính ở dưới môi Konan là hàng thật giá thật truyền tải thông tin.
"Ngươi hiện tại không cần mở miệng nói thêm điều gì cả, trước tiên cứ ghi nhớ những gì ta nói, ngươi rồi sẽ hiểu."
Kenji cắt ngang Konan định nói lời nói. Kế tiếp lại tiếp túc mở miệng.
"Ngươi sẽ thất bại trước Jinchuriki cửu vĩ, bởi lẽ ngươi không phải đứa con của lời tiên tri, đứa con của lời tiên tri chính là Naruto! Đây hẳn khó tiếp thu, thế nhưng rồi nhanh thôi ngươi sẽ được kiểm chứng, kế tiếp ta cần nói rõ thêm một chuyện...của ngươi Rinnegan vốn dĩ không phải chính chủ...còn như thế nào, lần sau ta tới nói rõ cho mà nghe."
Kenji lời nói dứt, bản thân lại hòa tan với phiến không gian này, biến mất hoàn toàn, chỉ để lại Konan một người ngẩn ngơ suy nghĩ viển vông.
Tại lúc này Nagato cũng suy nghĩ nhiều thứ khác nhau, nhưng vì đang chiến đấu với Jiraiya nên cũng không tận lực để tâm, đợi giải quyết xong Jiraiya lại nói.
Quá nửa ngày sau, ngay tại sau khi Jiraiya chết rồi, Nagato mới gọi trở về Konan hỏi chuyện.
Còn về Jiraiya chết cũng sớm có thông tin trở lại Konoha rồi, Naruto cũng vì vậy mà tâm trạng tụt lùi đến Zero.
Cũng tương tự nguyên tác, Naruto được gửi đến Diệu Mộc Sơn để học tiên thuật (Hiền Nhân Thuật)
Trong khoảng thời gian này Kenji không có việc làm chính là chu du nhiều nơi, nhưng rồi cũng nhanh chán, vẫn là trở lại Gia viên rút ngắn thời gian lại trở về.
Đến hiện tại tính toán kĩ lưỡng chính là Pain đang tấn công Konoha. Đúng như dự đoán, Kenji trở ra thì Konoha chính là đã bị san thành bình địa rồi, hoàn toàn vỡ nát tan tành, còn về Pain hiện tại đang giao đấu với Naruto hiền nhân thuật rồi.
Kenji cũng chẳng muốn nhìn nhiều, ngay sau đó chính là soi mói hết thảy ngóc ngách Làng lá, vẫn còn may Hinata cùng với Hanabi đều an toàn.
Thuấn di đến bên cạnh Hiashi, đồng thời bên cạnh còn có Hinata cùng với Hanabi, Kenji mở miệng đánh gãy.
"Các ngươi không có chuyện vậy liền tốt."
Kenji mở miệng, Hiashi giật mình quay ra, cuối cùng co lại con mắt cúi người một cái.
"Kenji-sama."
"Kenji-nii!!"
Khác với Hiashi cung kính, Hanabi không hề nể nang gì lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên xa vào ngực Kenji một hồi cọ sát, thật tương tự như một con mèo nhỏ.
Nói đến Mèo nhỏ Kenji lại nhớ đến Koneko, Kenji trước khi rời đi nhưng là đã hứa quay trở về đón đây, trước đó nhưng vì Koneko muốn cùng với Kuroko chung sống nên mới bỏ đi thời gian, nhưng đã hai năm trôi qua, nếu như rời khỏi thế giới này liền đi đón Koneko.
Hanabi hiện tại cũng đã có 12 tuổi, cũng phải công nhận là trổ mã rất tốt, dù sao cũng là nhị thứ nguyên, còn riêng về phần Hinata tuy không mở miệng, nhưng nhìn vệt mắt tràn đầy nhu tình liền hiểu.
Kenji vui vẻ cười lên, cũng còn may nơi này không có ai khác, dù sao thì việc Kenji là Akatsuki người sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh dự.
"Thời gian này khổ cực các ngươi nhưng yên tâm, ta sẽ để các ngươi Hyuga gia tộc một điều kiện khác sinh sống tốt hơn, nhưng là trước hết về sau rồi nói, hiện tại các ngươi giữ nguyên như vậy điều kiện là được rồi."
Hiashi vui vẻ cười thầm, đây là hắn mong muốn, hắn muốn gia tộc bình yên vui vẻ không chiến tranh, tất cả chỉ có vậy.
(Hôm nay say quá, có nhiều lỗi chương thông cảm nha)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.