Rút ra vĩ thú??
"Cái gì!! Các ngươi làm gì cậu ta, chuyện gì sẽ sảy ra!!"
Cảm giác thật không ổn, Naruro hét lớn lên chất vấn, bên cạnh đó Kakashi cùng Chiyo trực tiếp lắc đầu...
"Rút ra vĩ thú, chủ thể chỉ có một con đường chết, trừ phi là Uzumaki tộc nhân có được cường đại sức sống."
Chiyo lắc đầu tỏ ý bất lực, vẻ mặt buồn thiu như đưa đám.
"Gaara!!!!, ta giết ngươi, chúng ta đã làm gì sai chứ, cậu ta đã làm gì, tại sao tất cả các ngươi đối sử như vậy với cậu ta, vì cái gì? Chỉ vì chúng ta là Jinchuriki sao?"
Naruto tức giận đến run rẩy, Chakra cửu vĩ lưu chuyển đỏ lừ, lao lên phía Kenji đấm đến, khuôn mặt vô cùng dữ tợn.
"Roeng roeng...."
Từ chân ghế Kenji, từng mảnh pha lê bắt đầu vụn nhỏ bay lả tả hợp thành vàu thanh kim châm bắn về phía tay chân Naruto.
Phấp phấp phấp!!
"A. A. A."
Bay ngược ra ngoài, Naruto bốn vị trí bốn vết máu chảy ngược ra, đến lúc này Kenji mới mở miệng.
"Vĩ thú áo ngoài vẫn chưa thành công nắm giữ...như vậy ngươi hiện tại vẫn là trình độ thịt cá nằm trên thớt đợi bọn ta bắt, không điều khiển được Chakra cửu vĩ, ngươi yếu đến đáng thương, ngươi cũng không thuần huyết thống Uzumaki, cho nên rút ra vĩ thú, ngươi chỉ có một con đường CHẾT!!!"
Chữ chết Kenji nói vô cùng nặng nề.
"Hm, xem nào, tính toán các ngươi còn vài tiếng nữa để đi đón hắn a, công việc rút ra Chakra tương đối lâu cho nên là chúng ta đặc cách đến ngăn cản nè, như vậy liền cố gắng lên, và tạm biệt, à quên nói cho ngươi, hiện tại Sasuke so ngươi mạnh hơn nhiều lắm."
Dứt lời, Kenji tựa như tinh thể vỡ vụn, rơi vãi ra đất, khí tức cũng hoàn toàn biến mất luôn.
"Đừng chạy...đứng lại..."
Naruto vô lực hét lớn lên, không cam lòng...không cam lòng bản thân yếu đuối, ban nãy hắn cảm giác hắn mạnh hơn bao giờ hết, thế nhưng vẫn là một chiêu bại mất, thậm chí không có sức phản kháng.
"Vì cớ gì không ra tay? "
Chiyo khó hiểu nhìn Kakashi hỏi một câu.
"Hắn không có thả sát khí, chứng tỏ hắn cũng không muốn giết chúng ta."
Kakashi bất đắc dĩ nhìn Naruto bốn miệng vết thương đang khép lại nhờ có Sakura trị liệu, không khỏi âm thầm thở dài.
"Hắn mạnh hơn Itachi sao? Ta nhưng không cảm nhận được hắn Chakra giao động!!"
"Ừ, mạnh...mạnh hơn rất nhiều, chính xác mà nói, không bắt được Chakra của hắn, càng khó xác định hắn mạnh bao nhiêu, nhưng thậm trí ngay cả Byakugan cũng không thể kiểm tra hắn, ý vị này bà hiểu chứ."
"..."
"Kakashi-sensei, lập tức lên đường thôi, nếu không sẽ không kịp cứu Gaara mất."
Naruto vết thương vừa khép lại, ngay lập tức hấp tấp vội vàng hô hào mọi người.
__________
Đứng bên đó không xa, Kenji ánh mắt thăm thẳm nhìn bốn người hết tốc lực phương hướng hang đá đi đến.
"Đứng dưới vòm trời này, bản thân không thể biết được hiện tại vẫn đang bị đùa bỡn dưới một bàn tay vô hình...thật đáng thương, cái gọi là số mệnh chi tử...cũng chỉ là vùng thế giới này quân cờ mà thôi, ta nói đúng sao?"
Toàn tri thiên phú thả ra, Kenji tự nhìn lên bầu trời nỉ non vài câu, cuối cùng thu hồi rời đi.
Xoay người một vòng, Naori cũng đã mở mắt ra chờ đợi Kenji trở về, rốt cục hai người lại hướng về một nơi khác đi.
"Chúng ta hiện tại nên đi đâu?"
Kenji giữ im lặng thoáng chốc hai mắt đăm đăm nhìn phía trước mới mở miệng lên tiếng.
"Trước hết trở lại Thiên Hồ Lâm, ta vừa nghĩ ra một cái mới kĩ năng vô cùng đẹp mắt, trở lại vài ngày hoàn thành nó."
Đối nhau gật đầu, hai người một đường phi thẳng Thiên Hồ Lâm.
Trở về rồi Thiên Hồ Lâm, cảnh vật vẫn vậy không chút thay đổi, Kenji chính ngay lập tức bắt tay thử nghiệm rồi.
Ban nãy nhìn những tinh thể mảnh vụn, Kenji chợt nhớ đến kĩ năng của Kuchiki Byakuya (Bleach) Zenbonzakura Kageyoshi.
Cái này hiện tại đối với Kenji không có chút tác dụng nào, thế nhưng rảnh rỗi, hoàn thành nó mang ra lòe cũng không sao.
Từng thanh tinh thể nhọn hoắt xuất hiện trong không khí, lở lửng bên cạnh Kenji.
"Tỏa ra."
Nhấp nhẹ miệng, vài chục miếng tinh thể ngay lập tức hóa thành muôn vàn muôn vạn mảnh vỡ, chiếu sáng lấp lánh khắp nơi trong không khí.
"Hm, mảnh vụn hơi khó điều khiển một chút, nhưng nếu như hoàn thành liền có nguyên một đòn phá quân hợp lý."
Từng tiếng reng reng vang vọng khắp nơi, tạo thành vòng xoáy quanh cơ thể, tựa như một làn bão cát một dạng.
"Cảnh bạch đế kiếm, vây nhốt cũng không sai."
Vừa nghĩ trong đầu, toàn bộ mảnh tinh thể ngay lập tức tỏa ra lắp ráp thành nhiều tầng kiếm sáng long lanh liên tục xoay tròn.
"Hình dáng đã có quy mô, uy lực nên để sau rồi hướng tới..."
Cứ như vậy vài tháng này, Kenji liên tục đào móc tất cả các loại kĩ năng cơ sở nhất, từ thấp đến cao và ngược lại, tất cả đều được chỉnh chu một cách vô cùng hợp lý, uy lực cũng tăng lên đến một tầng thứ vô cùng cao mới.
Hiển nhiên thôi, bận rộn với một đống kĩ năng lớn nhưng lại quên mất đi những cái căn bản, đó không phải một cái ý hay một chút nào, ai biết được sẽ một lúc nào đó rơi đến một cái thế giới thấp kém, mà bản thân phải phong ấn lại ma lực đâu.
Nhìn đến không trung từng đóa hoa tuyết đang không ngừng rơi xuống, cũng tại ngay lúc đó toàn bộ đều bị tinh thể hóa hoàn rơi rụng xuống, tuy nhiên vẫn chưa kịp chạm đất từng mảnh tinh thể lại cứ vậy hóa thành li ti bụi mù biến mất.
Xếp bằng tại đình viện giữa hồ, từng phù văn ẩn hiện quanh cơ thể Kenji bắt đầu rút trở về.
Toàn tri đếm ra được, từ đâu sinh ra, như thế nào hủy diệt, như thế nào lại tan biến, thế nào là căn nguyên, thế nào là khái niệm, thực tại...
Căn nguyên đi đôi với sinh ra, tinh thể từ hoa tuyết ngưng kết, hoa tuyết từ hơi nước mà tạo thành, cứ vậy rồi bị phân giải tan biến, đó gọi là hủy diệt, biến mất tựa như chưa từng tồn tại, đó gọi là khái niệm, lau sạch sẽ thậm trí biến mất hoàn toàn khỏi trí óc hay tư duy người khác, đó gọi là thực tại.
Tất nhiên với Kenji hiện tại, có thể nhìn ra căn nguyên, khái niệm, hay là thực tại, thế nhưng là ngoài tiếp xúc hay hiểu nó ra, vẫn còn kém một khoảng cách khá xa để có thể cầm nắm nó lên, dù sao thì Toàn tri giúp nhìn ra cũng không có giúp nắm giữ.
"Chúng ta có khách Naori."
Nhìn qua một bên Naori vẫn còn đang trầm ngâm quan sát chính mình, Kenji không khỏi có chút buồn cười.
"Naori?"
"Um, liền cảm nhận được khá lâu từ trước, nhưng kệ chúng không phải sao?"
Ngốc đầu gõ gõ, Naori quay ngờ vực hỏi một câu.
"Đúng là kệ chúng, ta là muốn không ngăn cản, từ nay đến sau một tuần, nếu như không thể vào đến đây, vậy thì xem ra cũng chỉ có vậy, không đáng quan tâm."
"Đến, chúng ta ăn cơm..."
__________
Trong khi đó bên ngoài Thiên Hồ Lâm, Tsunade cùng với hai người nữa đang tiến về nơi đây, hai người này không phải ai khác rồi, chính là Naruto cùng với Kakashi, còn lí do thì không ai biết.
Ba người tình trạng hiện tại chính là lạc đường, thậm chí con chó của Kakashi cũng lạc luôn rồi.
"Hokage đại nhân, thật sự có thể đi vào hay sao...chúng ta nhưng đã đi được nửa ngày rồi."
Naruto chống nạch thở hổn hển, hắn cũng không rõ ràng, vì cái gì lại phải ra đây, hắn cùng Kakashi nhưng chỉ tường thuật lại chuyện sảy ra khi đi cứu Gaara mà thôi, vậy liền bị mạnh mẽ dắt ra đây rồi.
Kakashi vẫn giữ im lặng suốt quãng đường, hắn ngoài biết Kenji đặc thù thần bí ra, Hiruzen cũng không có nói nhiều, hay nói đúng hơn là thậm trí còn không biết nhiều như Tsunade. Nhưng qua những chuyện sảy ra, hẳn Tsunade quen thuộc, hơn nữa còn có xâu xa cùng Kenji nhận thức.
"Yên lặng đi đi, đây là đặc thù địa điểm, trước nay chỉ có ba cách đi vào."
"Cách gì?"
Naruto nghe đến, đôi mắt sáng lên nhìn Tsunade, hắn thực sự mệt lắm, sương mù nơi đây tựa như ức chế bản thân thể lực một dạng vậy, càng lâu càng tốn sức.
"Thứ nhất: người bên trong chấp nhận, Thứ hai: đặc thù thủ đoạn, thứ ba: may mắn."
Tsunade đây cũng chỉ là lần thứ hai được đến đây, nghe đâu trước đây Hashirama cũng chỉ là may mắn lạc vào trong.
"Xì, nói cũng bằng không, chi bằng phá hết đi khu rừng này cho nhanh."
Naruto bĩu môi một cái.
"Đây là mộc độn tạo nên rừng cây, ngươi có khả năng phá liền thử, trước đây có thể phá nhưng hiện tại nơi đây hẳn đã sửa đổi nhiều...trừ phi ngươi muốn biến thành cái xác khô."
Nói chưa dứt lời, Naruto liền phân thân ra, tạo mới một quả cầu khổng lồ.
"Odama Rasengan!!"
Bành!!!
Lấy phía trước ba người, một lốc xoáy khổng lồ khuếch đại lên, từng hàng cây cũng bởi vậy bị thổi bay tứ tán.
"Ha ha, thấy sao?"
Naruto đắc ý cười lớn một cái, cái gì mà mộc độn, xem ra còn kém hơn cả Rasengan.
"Đừng tốn thể lực vô ích, nhìn đi."