Giờ này một nam thanh niên trẻ tuổi thân mang bào phục trắng tinh như tuyết, nữ nhân xinh đẹp bộ áo da kín đáo khuôn mặt lạnh lùng theo sát bên cạnh, hai người đi đường không khỏi hấp dẫn từng cái ánh mắt người đi đường lấy, tất nhiên cũng chả ai dám có can đảm tiến đến chào hỏi đâu, đơn giản nhìn thấy huy hiệu Admantium ở đó rồi, Kenji chính là cần nó để tránh phiền phức, cũng không rảnh mà đi làm nhiệm vụ chi cho mệt.
Âm Dương độn chế tạo lấy một căn biệt viện rộng lớn kiểu dáng quý tộc, hai người hiện tại chính là Admantium, mua một căn nhà rộng hẳn không vấn đề đi, cho nên là cũng chẳng có ai tận lực đi tìm hiểu quá.
"Narberal!"
"Có, thưa Kenji-sama."
"Ngươi từng nghĩ sao về ta... không đúng! là toàn bộ thành viên nghĩ sao về ta?" Kenji tùy ý nằm sấp xuống đuôi tùy ý vung vẩy như chiếc quạt, tay nhẹ nhàng khoanh lại đỡ mặt,có bao nhiêu lười nhác là lười nhác hỏi lấy.
"Vâng, ngài là một trong 42 đấng sáng tạo, thần bí nhất, thực lực khó nắm bắt nhất, và ít giao tiếp với thành viên khác nhất, trong Nazarick chưa một ai có thể nhìn thấy ngài tiêu phí hay làm bất cứ thứ gì, chiến đấu hoặc chế tạo."
"À...là như vậy sao...ngươi nghĩ sao về nhân loại?"
"Rác rưởi, bẩn thỉu, sâu bọ, tôm tép,... Không có gì thấp hèn hơn nữa để nói đến, thực xin lỗi Kenji-sama."
"Ta nói rồi mà Narberal, rác rưởi cũng phải xem là đang nói ai nữa, kì thật thế giới này con người đích xác là rất bẩn thỉu, nhưng mà ngoài cái này thế giới còn rất nhiều thứ xinh đẹp khác ngươi vẫn chưa từng thấy qua."
"Kính xin ngài khai sáng, chúa tể vĩ đại của màn đêm." Narberal cung kính đứng đó ánh mắt tròn xoe đợi đến Kenji giải thích.
Thú thực với bộ mặt của Momonga thì việc hắn phải gọi Hoàng hôn, Kenji bình minh mới đúng, Nhưng Kenji lại ưa thích ẩn giấu trong bóng tối hơn, bởi đó vui hơn nhiều.
"Ngươi thử tự nghĩ, Nếu như ngươi cùng một con người kết hơn khi sinh ra sẽ là chủng loài của ngươi hay là con người, hoặc có lẽ là nửa người nửa quỷ."
"Xin thứ lỗi cho thần khi thất lễ, nhưng thật buồn cười và kinh tởm nếu để tên đàn ông loài người nào chạm đến, thần sẽ giết hắn, móc mắt và nuôt sống."
"A..a ta chỉ cho ngươi đoán thôi mà..." Kenji lắc lắc đầu lấy, cái này bị tẩy não quá ghê gớm.
"Nếu sai lầm còn xin ngài bỏ qua,thần nghĩ nếu như hai thứ kết hợp vậy thì kiểu gen vượt trội sẽ cướp đoạt hết thảy cái kia yếu hơn, chính xác hơn khi một đứa trẻ giữa hai chủng tộc sinh ra sẽ mang nhiều hơn đặc điểm và sức mạnh của chủng tộc cấp cao hơn, hoặc là hai cái vốn dĩ không thể kết hợp với nhau.
"Xác thực là vậy, ngươi nói đúng một nửa rồi." Kenji cũng không có giải thích thêm chi nữa cho mệt.
Narberal cũng tận lực mà giúp Kenji xoa bóp lấy vai cùng lưng, tuy không có cảm giác thoải mái gì đó nhưng xúc cảm tay đối phương truyền đến lại không phải giả dối là. ra đến.
"Ngươi đã bao giờ tự hỏi tại sao mình được tạo ra chưa Narberal?"
"Dạ, thần được tạo ra để phục vụ cho các đấng tối cao, tuy rằng hiện tại Nazarick chỉ còn lại hai người."
"Sinh mạng mà...Có sinh mạng lại sẽ suy nghĩ đến, có linh hồn rồi sẽ bắt đầu dãy dụa cần độc lập." Kenji nhàn nhạt lắc đầu, trên tay một con rắn tím với những chiếc vảy kì lạ, rõ ràng chưa từng xuất hiện trước đây, âm dương độn hiện lên đó, con rắn mimi mắt nhỏ bất ngờ trườn xung quanh Kenji,lưỡi nhỏ thè ra đôi mắt càng thêm có linh tính.
"Quả không hổ danh là đấng sáng tạo, thần lại phục ngai thêm một tầng."
Narberal khuôn mặt khẽ biến, cả người lấy thái độ cung kính, bắt đầu cúi xuống cùng với vẻ kính phục khom lưng nghiêm túc đối với Kenji đưa ra lời khen.
"Có cái gì tốt khen tặng, có lẽ các ngươi không biết đến, tuy rằng các ngươi được tạo ra nhưng so với người tạo càng thêm ghê gớm sự tình, ngươi biết đó là gì không?" Vừa nói Kenji vừa ném cái kia con rắn vào gia viên.
"Thứ lỗi cho thần ngu dốt, những lời ngài nói thực sự vượt quá nhận thức của thuộc hạ."
"Tuổi thọ... Đúng vậy, là tuổi thọ, các ngươi được tạo ra một cách hoàn mĩ và vĩnh sinh không thể chết do già đi, tuy nhiên người tạo ra các ngươi lại khác, bọn họ không thoát khỏi thời gian, rồi sẽ có một ngày ngã xuống mà thôi, kể ả Momonga là Undead cũng không ngoại lệ."
"Rạp!!!"
"Uy, đứng lên, ngươi quỳ xuống làm gì, ta cũng đâu có trách phạt hay làm gì các ngươi? " Kenji có chút khó hiểu, mình nói đơn giản vậy thôi tại sao phải quỳ xuống làm cái gì.
"Kenji-sama, Nazarick hiện tại chỉ còn hai ngài, xin hãy dẫn dắt chúng ta, xin người đừng bỏ đi như những người khác." Narberal đôi mắt rưng rưng nhìn lấy cao lớn thân ảnh không nhịn được chảy xuống.
Nhìn trước mặt cái này hầu gái có bao nhiêu trung thành a, Kenji lắc đầu gạt nhẹ nước mắt.
"Ngài..." Narberal sợ đến nỗi nhảy lui về phía sau, khuôn mặt phiếm hồng trừng lớn mắt nhìn cái này động tác.
"Có cái gì không ổn sao, giúp thủ hạ lau nước mắt mà thôi, không cần như vậy câu nệ, ta và ngươi hiện tại đồng đẳng, đều là Admantium cấp bậc, ở bên ngoài không cần thiết kèm theo Sama, rất dễ người khác chú ý, nên nhớ hiện tại chúng ta đã hòa nhập một cách bình thường."
"Thứ lỗi cho thần vô tri, thần đã không nghĩ được đến xa đến thế, nhưng chẳng phải như vậy quá mức vô lí sao, khi ngài là đấng tối cao tồn tại."
"Không có chuyện gì narberal, ta cho phép."
Nhàn nhạt lắc đầu Kenji lại lấy ra một tấm địa đồ mở ra đến, tuy rằng trong đầu đã có sẵn toàn bộ cái này thế giới tất cả địa điểm, nhưng chung quy vẫn cần thiết giả bộ một chút đi.
Mở ra địa đồ, cuối cùng Kenji rút ra một cái kết luận đau lòng.
"Chẳng hiểu mô tê gì cả..."
"Narberal ngươi suy tính xem, nếu như phát động tổng chiến tranh Nazarick sẽ bắt đầu từ đâu qua?"
"Chúa tể đưa ra quyết định, chúng ta những này tuân theo mệnh lệnh vậy là đủ, những kế hoạch sâu xa, thứ lỗi thuộc hạ không dám nói bừa."
Mẹ nha... Không cần như vậy nghiêm túc đi, ta nhưng không biết gì hết đấy...quê thật!!
"Không có chuyện gì, Narberal ta cho phép ngươi nói."
"Vâng, theo ý kiến riêng của thuộc hạ, muốn thống nhất toàn bộ, chúng ta nên đánh các cái đểm đến cản trở chân, và thế này... thế nọ cái lọ cái chai..."
Narberal nói rất nhiều, còn là rất trôi chảy đoạn kia, nói đến Kenji đầu óc choáng váng.
Kenji tuy hiểu những gì Narberal nói, tuy nhiên như vậy chẳng phải quá phiền phức sao? Đánh nhỏ rồi đến lớn... Chi bằng diệt gọn gàng cái lớn trước sau đó chinh phạt cái nhỏ, đỡ rắc rối hơn chả phải quá nhiều...
Mà thôi, nếu muốn vậy cho Momonga làm đi. Mấy cái này mưu kế Kenji thực sự không có nghĩ đến, chí ít mưu kế tán gái vẫn có.
"Ân...luồng ma lực này...thật bẩn thỉu buồn nôn ma lực." Kenji nhíu mày nhìn phía xa xa.
Một luồng ma lực nhỏ bé ba động nhưng tràn ngập sự hôi thối, Kenji bịt mũi một cái ghét bỏ.
"Kenji-sama, có hay không để thuộc hạ đi sử lý."
"Cùng đi đi."
Kenji sửa soạn lại quần áo thu hồi đi đuôi cùng tai nhẹ nhàng xếp xuống bước nhẹ ra ngoài, Narberal cũng cung kính theo sau lấy, hai người rất nhanh nhẹ nhàng đến phía tường thành.
"Không có gì thay đổi, hẳn nhóc con chế thuốc kia bị hai tên vặn vẹo bắt giữ rồi chứ.
Con kia thú nuôi cũng không tệ, chuột hamster khổng lồ a...làm quà cho Keiko tốt, hẳn ưa thích đi, bất quá con chuột kia để sau."
Kenji cùng Narberal xuất hiện một khắc, binh lính trên thành vẫn tại đang cố gắng chống đỡ lấy binh đoàn khô lâu, có vẻ như sắp không nổi nữa rồi.
"Hai vị là mạo hiểm giả sao? Ân...Admantium cấp bậc... Quá tốt rồi."
Tên binh lính thấy hai người lại nhìn đến huy hiệu trong lòng vui vẻ, có hai người cấp Admanitum trợ giúp hẳn có thể gắng gượng được đến viện binh tới đi.
"Mở cổng thành đi, ta giúp các ngươi giải quyết."
"Nhưng là... Nhưng là bọn chúng rât đông, ngài chắc có thể ngăn cản sao?"
Không thấy Kenji trả lời, tên lính âm thầm cười khổ, là khinh thường nói chuyện sao... Mà cấp Admantium hẳn có cái đó tư bản, do dự thoáng chốc, cuối cùng vẫn là mở cổng thành rộng ra để hai người đi qua.
"Kenji-sama, có cần thiết hay không gọi viện quân Nazarick, nếu tới chỉ trong nháy mắt toàn bộ đám này ngay lập tức bị nghiền nát."
"Không cần thiết Narberal, đám này chưa xứng, ngươi một mình vẫn dư sức giải quyết rồi."