Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả

Chương 50: Giết Tào Tháo, Xong Nhiệm Vụ




"Vô ích!!"
『Rinseigan: Kinbou Tensei Baku』Dơ thẳng nhật nguyệt thần trượng lên, một viên cầu đen tách ra bay hướng tia sáng hủy diệt mà đi. Phát sinh va chạm cũng không phải bạo nổ, chỉ là ngay lập tức tia sáng bị cầu đen hấp thu toàn bộ, cầu đen tốc độ không giảm vẫn hướng về Tào Tháo mà đi.
"Nguy hiểm!!!" Trong đầu Tào tháo chính là tự nhắc nhở như vậy, hắn có cảm giác, chỉ cần chạm nhẹ cầu đen, hắn ngay lập tức sẽ phải chết, đó là bản năng, còn là sâu trong linh hồn nhắc đến, không có nghĩ ngợi.
"Mala Ratana" Cầu đạo ngọc vừa hướng sát mặt Tào Tháo một khắc, lại tựa như Vector thao túng một dạng chuyển hướng về chỗ khác mà hướng đó chính là phía Kunou đám người.
"Ngươi nhầm rồi Tào Tháo, đó không phải cuộc tấn công đâu mà chuyển hướng...nó vận hành theo ý chí của ta, ta không muốn nó tấn công nữa, mà ngươi chỉ chuyển hướng được đòn tấn công."
Kenji vẫy tay một cái, Cầu đen lại trở về hợp lại đến nhật nguyệt thần trượng.
『Rinseigan: Amenotejikara』
"Longinus của ngươi, ta tịch thu." Kenji cười mị một cái, cả người cùng Tào Tháo bỗng nhiên đổi chỗ cho nhau, mà tay Kenji đang cầm chính là True Longinus, Tào Tháo vẫn còn ngơ ngác không hiểu rốt cục chuyện gì vừa sảy ra.
Kenji cầm lấy Troe Longinus một khắc, [Polar Night Longinus Chakravartin] của Tào Tháo lập tức biến mất không thấy.
"Rốt cuộc chuyện gì sảy ra... Tại sao lại vậy."
"Xì!! Đã đạt đến thứ ta cần, vậy nên là thời điểm giết ngươi." Cầm trên tay True Longinus Kenji nhẹ nhàng múa múa lại nhét vào trong không gian tựa như sợ nó mất đồng dạng, nhẹ với tay một cái, Nhật nguyệt thần trượng lại bay trở về trên tay Kenji.
"Bất ngờ không? Vui thú không? Đó là khoảng cách giữa ta và ngươi đấy, hiện tại ngươi mới đúng nghĩa là người nè, giờ ngươi lấy thân thể con người thử với ta chơi đùa xem."
"Trả lại ta True Longinus, nó là của ta."
Tào Táo tựa như nuốt phải con ruồi một dạng, khuôn mặt cực kì khó coi, True Longinus có thể nói là bản thân thực lực dựa vào, ma thuật tuy rằng biết nhưng ở đâu ra đánh với cái này quái vật.
"Của ngươi? Ngươi nói cái gì của ngươi?? Nãy giờ ta lấy cái gì của ngươi à." Kenji bộ mặt nghiêm túc lại có vài phần khó hiểu nhìn lấy Tào Táo, tựa như cái gì cũng không biết một dạng, người khác nhìn vào chỉ sợ tin tưởng vài phần Tào Tháo là đang vu oan.
"Ngươi! Ngươi đường đường là cao cao tại thượng Thiên Hồ, tại sao lại làm cái trò bỉ ổi này."
"Ngươi chết rồi cũng đâu có mang theo được nó, cần gì phải chấp nhất đâu, nó vào tay ta tin tưởng có cơ hội tốt hơn phát huy." Kenji nhàn nhạt lắc đầu.
『Rinseigan: Limbo』
"Cái!! " Tào Tháo vừa định mở miệng, đột nhiên im bặt, hai tay hai chân tựa như bị cái gì chế trụ một dạng không thể di chuyển, thoát cũng không thoát được.
"Không có thần cách, không có thần thể đều là sâu kiến, ta liền đưa ngươi trở lại về bản nguyên đi." Kenji nhấc nhẹ nhật nguyệt thần trượng điểm về mi tâm Tào Tháo.
Quyền trượng chưa đến, Tào Tháo đã cảm nhận được một đống lớn nguy cơ, sẽ chết đấy... Chỉ cần chạm vào sẽ chết đấy, nhưng lại không thể thoát được.
『Rinseigan: Thần Dự』Kenji ngừng lại động tác nhìn lên trên trời, tựa như thiên chiếu một dạng, một cái kinh khủng khổng lồ ma lực đang tụ tập phóng thẳng đến đây.
"Ta giết người không ai cản được, kể cả ngươi Ophis." Kenji nhìn lên thuật pháp thành hình, giọng nói vang vẳng bốn phiến thiên địa, giọng nói cứng rắn kinh khủng uy thế từ đó mà ra.
Kia khủng khiếp tia sáng cũng đã áp đến chỗ Kenji,chưa có va chạm nhưng lực ép đã khiến mặt đất chỗ Kenji tựa như trời sập một dạng, lún đến đoạn sâu.
『Rinseigan: Thần Nghịch』
Tựa như điên đảo càn khôn, thời gian trở ngược, vỗn dĩ nên đến nhưng lại tiêu thất không thấy, thuật pháp đã bị Kenji ép trở lại lúc chưa thi triển.
"Ta đâu có ngăn cản ngươi... Ta đến xin đồ ăn." Ophis xuất hiện bên cạnh bộ dáng đói bụng, trên mặt có biết bao nhiêu là đáng thương.
"..."
Tào Tháo nguyên bản có đến ngọn cỏ cứu mạng nghe xong Ophis lời nói câm lặng luôn rồi, hắn cũng không có mở miệng xin giúp đỡ, hắn không cho phép bản thân làm như vậy.
"Vậy đi ra chỗ khác, lát ta cho." Kenji hai mắt đều đen, mới khi nào đưa cho một núi thức ăn, hiện tại hết rồi...hết rồi thì thôi mặt dày còn đến đây xin, làm thế có được không?
"Ồ." Ophis hoàn toàn không nhìn đám này người, hoàn toàn mục đích chỉ đến xin Kenji, Kenji nói lát cho vậy nhịn một lát đi, nghĩ nghĩ Ophis lắc lắc đầu nhỏ lại gật một cái cuối cùng hướng về phía Azazel đám người mà đi.
Kenji cũng không có lảm nhảm nhiều, Nhật nguyệt thần trượng điểm về đầu Tào Tháo một cái, Tào tháo tựa như phân giải một dạng dần dần tiêu tán, trong ánh mắt còn mang theo vẻ kinh khủng.
Không có thần thể, không có thần cách làm sao có thể đối kháng lại nhật nguyệt thần trượng, trừ phi mạnh mẽ đến mực tìm hiểu được rồi Âm Dương lực lượng đến mức độ cao thâm.
Tào Tháo chết một khắc, Kenji quét mắt về phía đám người, hiển nhiên mới đầu là áp chế những con thú gắt gao đơn giản miểu sát, hiện tại đã mệt mỏi, nhưng đám này thú vật đánh không chết còn có con kia Fenrir cùng tượng đá kia, cứ đánh chết thú khác tưởng như được nghỉ nhưng ngay lập tức hai con kia lại nhào vào, sau đó đám kia thú liền hồi sinh rồi.
Đã Tào Tháo đã chết, đám này sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu, vậy ta liền thu các ngươi Longinus đi.
『Rinseigan: Amenominaka』Từ sau lưng Kenji một vết rách đen kịt hiện ra, những người kia cũng tương tự, Kenji với tay mà đến, từng người từng người không kịp phản kháng, tất cả đều bị Kenji đưa đi một chiều khác không gian.
Kenji cũng chui vào đến rồi, từng tiếng bụp bụp vang lên, tất cả triệu hồi thú biến thành làn khói tan biến khỏi khu vực.
Kenji kéo theo đám người vào trong vùng này không gian rồi, đám người vẫn tại ngơ ngác nhìn đến xung quanh, xung quanh nơi đây tất cả đều bao phủ bởi những khối thiết hình lập phương, không rõ đâu là trên đâu là dưới, hoàn toàn đảo lộn đổ bóng, phản chiếu lấy từng người qua khối lập phương trên đó.
"Đây là tại ta sáng tạo không gian, các ngươi không cách nào rời khỏi đâu, ta phong ấn hết thảy với bên ngoài rồi, thậm chí phá cái này các ngươi còn thậm chí không thể rơi đến vô thứ nguyên, mà bị lỗ đen thôn phệ, mà... Dù sao các ngươi cũng không phá được, nói vậy chính là dư thừa rồi.
Đám người trầm mặc, Tào Tháo đã chết, e rằng cũng không thoát khỏi đi, nói gì cũng vô ích.
Kenji cũng không nói nhảm chi cho mệt, ngón trỏ dơ lên, những khối lập phương tựa như có đầu ý thức, mọc lên sau lưng đám người, từ trong đó từng sợi dây xích gắt gao trói chặt.
________giết________
Một tuần sau.
"Hệ thống, cho ta bán hai kiện Longinus coi."
"Túc chủ có hay không hối đoái Annihilation Maker lấy một triệu điểm tích lũy."
"Có đi."
"Thành công, điểm tích lũy thay đổi từ 2 451 000 lên 3 451 000."
"Tiếp tục cho ta hối đoái Dimension Lost "
"Túc chủ có hay không hối đoái Dimension Lost lấy một triệu điểm tích lũy."
"Có."
"Thành công, điểm tích lũy thay đổi từ 3 451 000 lên 4 451 000."
Còn sáu thanh kiếm quỷ, Kenji thấy không cần thiết dứt khoát ném cho Azazel đám người rồi.
"Hệ thống, giúp ta dung hợp True Longinus cùng Excalon."
"Túc chủ có muốn tiêu hao 3triệu điểm tích lũy dung hợp True Longinus cùng Excalon thời gian 168h không? "
"Một tuần sao... Có đi."
......
Lại liếc nhìn bên kia đang ngồi vẻ mặt hưởng thụ Ophis, Kenji có chút im lặng, nhìn khóe miệng còn đọng mảnh socola... Thôi không nói.
Để cho Ophis ở lại cái này biệt thự, Kenji cũng cho không vài núi đồ ngọt, Ophis hiện tại chính xác vừa ăn vừa ngủ loại kia, Kenji cũng không cần cái này biệt thự, là nên đến thời điểm rời đi rồi.
Đồng hành lần này có đến, Sona, Akeno, Rias, Ingvild, Xenovia, Rossweisse sáu người, Ophis Kenji có từng mời quá nhưng không đồng ý cũng hết cách, mỗi người có một góc nhìn riêng mà.
"Các ngươi có hối hận không, phải biết lần này đi sẽ có thể trở lại tuy nhiên chưa chắc sẽ có thời gian về."
"Ngươi tựa đi đâu, chúng ta đến đó có gì đâu lại phải kì kèo?" Chúng nữ đồng thời nói đến, không một chút lưỡng lự đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.