Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả

Chương 5: Hạ Cờ Sitri Sona




Đợi đến Sona vào trong thay quần áo, Kenji lặng yên biến mất tại chỗ, "Đã đến giờ lên lớp."
Sona từ phòng bước ra một khắc, nhìn ngó nhìn nghiêng. "Không có!!!"
"Tiểu hồ ly.... Uy...." Sona khẽ gọi lấy nhưng đáng tiếc không có bất kì âm thanh nào hồi lại.
"Bị bắt cóc.... Hay là chạy..." Sona hốt hoảng đầu óc vận chuyển suy nghĩ đến. Kenji mà biết được có phải hay không cười lớn một cái: "không có đâu, ta nhưng còn đi học đấy."
Đang ngồi trong lớp học chiều, học sinh xung quanh cảm thấy nóng nực liên tục vùng vẫy khắp nơi bộ dáng mệt nhọc, chỉ riêng Kenji nằm ở đó lười nhác, những người xung quanh cũng không quan tâm đến Kenji tồn tại,tựa như không khí một dạng. Cái này cũng không phải Kenji suy nghĩ đấy, ở cửa lớp Sona bước vào trong lớp đồng loạt im lặng, Sona cũng cảm thấy kì lạ mới ngày đầu Kenji còn rất được hoan nghênh nhưng hiện tại, mọi người vì sao như không nhìn thấy Kenji vậy. Tuy rằng khó hiểu nhưng Sona cũng lặng yên đi trở về chỗ.
Đến nơi ngồi xuống, Kenji vẫn đang dùng ánh mắt mimi khuôn miệng tươi cười kéo dài nhìn mình đấy. Sona cũng không quan tâm hiện tại não bộ đều đang suy nghĩ tiểu hồ ly tin tức mà không hề biêt ngay tại trước mặt này đây.
"Shtori-san, đánh cờ không." Kenji mỉm cười đưa ra lời mời.
Sona giật mình một cái, không hiểu nhìn cái này học sinh mới, muốn từ chối nhưng Sitri gia tộc không thể ngại lời thách đấu cuối cùng nâng kính lên gật đầu một cái. Đùa chứ đánh cờ còn chưa bao giờ thua quá ai đây.
Kenji biết điều này trong lòng cười thầm, từ trong ngăn bàn già vờ kéo ra một bàn cờ vua.
Sona ánh mắt kinh ngạc "Thật tinh tế bàn cờ." Đúng vậy bàn cờ vua hoàn toàn đen ra đen trắng ra trắng, tuy nhiên lại là trong suốt loại kia, cũng không biết làm từ cái nào vật liệu, chắc chắn không phải thủy tinh rồi.
"Như vậy trắng đi trước." Kenji cười một cái thủ thế mời.
Sona cũng không suy nghĩ đưa ra quân tốt đối diện ngựa lên hai bước lại lặng yên đợi Kenji. Kenji cũng không suy nghĩ vẫn là híp mắt cười nhìn Sona cầm lên con tốt đối diện vua lên trước nhưng chỉ một bước.
"Một bước? Lại còn trên vua, như vậy chẳng phải là phòng thủ bị giảm môt bậc sao?" Souna không tin người này thi max điểm vào đây lại là cái kẻ ngu, Lại tiếp tục nâng lên con tốt đối diện tượng ô trắng chuyển lên, Kenji không suy nghĩ lại nhanh chóng nhấc lên tốt trên xe đi lên.
Chưa đầy 10phút Kenji bị ăn sạch sẽ tốt.
Chỉ còn lại toàn bộ các quân cờ quan trọng.
"Ngươi cố ý cho ta ăn hết quân tốt, là có ý gì?" Sona cố gắng nhưng vẫn không thoát khỏi tò mò, chẳng lẽ đối với người này quân tốt chỉ là vật thế thân nhanh chóng vứt hết để trống trải bàn cờ sao?.
"Không phải đâu, tại ngươi tự suy nghĩ nhiều mà thôi, đôi lúc ngươi nghĩ sự việc quá cứng ngắc, suy nghĩ nó theo quy luật nhưng thực ra tất cả đều vô cùng đơn giản, tự ngươi mang nó lên phức tạp mà thôi, ngươi thử nhìn lại bàn cờ xem."
"Cờ hòa??" Sona nhìn kĩ một lượt phát hiện vẫn bình thường, chỉ là một bên Kenji chỉ còn nửa quân số mà thôi.
Kenji cười nhạt một tiếng, nhấc lên ngựa [Chiếu Tướng]
Sona ngay lập tức dùng quân tốt ăn ngựa.
"Chắc chắn muốn ăn sao, ta có thể cho cô một cơ hội đi lại."
Sona ngập ngừng một lát lại nhìn trở lại bàn cờ, nếu như lấy tốt ăn mất ngựa thì đằng sau Hậu đối phương đã trực sẵn, đang khi chuẩn bị nhấc tướng chạy đường khác thì phát hiện ra ván cờ đã sớm kết thúc rồi. Không còn đường để chạy.
"Thua." Sona thất thần không tin được, vậy mà có lúc thua. Là khinh thường quân địch dẫn đến thua sao?"
"Cô đang nghĩ là do khinh thường địch nên thua sao? Đó chỉ là một phần thôi, mới đầu cô không biết ta trình độ ra sao, cô đánh rất cẩn thận đề phòng, nhưng vì về sau cô thấy ta nhả rất nhiều quân tốt, cô nghĩ tôi đang sử dụng tốt để đánh lừa bước tiếp theo nhưng vì càng lâu tôi nhả càng nhiều, 8 quân tốt tôi bị cô ăn hết cô lại nghĩ tôi hi sinh nhường đường quên mất tầm quan trọng trong phút chốc sự háo thắng tăng lên, cô thắng về quân số, nhưng cô thua cả bàn cờ."
Sona trầm mặc thoáng chốc ánh mắt lại sắc bén lên, "vậy nghĩa là cậu dùng con tốt để làm vật hi sinh cho những bước sau này sao?"
"Đối thủ nghĩ vậy, nhưng ta thì không? Nếu đầu tiên cô chỉ coi đây là một game thì rất có thể cô đã thắng, chẳng qua cô tính quá sâu mà thôi, Shitori-san." Kenji cười một tiếng thu hồi lại bàn cờ.
Kenji cũng không thắng Sona về trí tuệ, chẳng qua thắng về tâm lý mà thôi, Kenji chẳng hi sinh con tốt nào cả, tất cả là Sona muốn ăn, Kenji chỉ thuận nước đẩy thuyền, tuy không ăn quân cờ nào cũng vẫn có thể chiến thắng.
Hai người chơi cờ trong giờ học vẫn bình thường diễn ra, giáo viên cũng không có ngăn cấm, hai người này một cái max điểm một cái xuất sắc hội trưởng hội học sinh, có dịp đấu trí tuệ với nhau giáo viên còn mừng thầm nữa là, mấy cái này bài học trên lớp cũng không có cái gì trứng dùng, hơn hết Sona cũng đưa một tầng ma thuật lên người giáo viên tránh làm phiền rồi.
"Bước đầu tiên, gây ấn tượng đã xong." Kenji cầm một quyển sách trên bìa ghi rõ 1001 cách tán gái, cái này Kenji chỉ là tham khảo mà thôi,ân... là tham khảo.
Kenji gấp sách lại trở lại bên trong gia viên cùng chúng nữ và Keiko vui đùa một phen đợi ngày mới.
Ngày hôm sau, Kenji lại biến thân thành tiểu hồ ly giả vờ ngơ ngác chặn đường Sona, là ngẫu nhiên đấy, ha ha.
Gặp lại Kenji, Sona vui sướng ôm trầm lấy không ngừng lấy mặt cọ sát một hồi, "Ngươi đã đi đâu vậy, thật nhớ ngươi đấy." Đó là những lời cô ấy nói, cũng là ngoài Serafall ra Kenji chính là người thứ hai được nhìn đến cái khuôn mặt biểu cảm này, người khác chỉ biết đến Sone một mặt nghiêm túc.
Kenji hai chân đẩy đẩy, đầu lại rúc vào ngực một hồi cảm giác thoải mái, chọn lựa được chỗ nằm ưng ý, Kenji lại được ôm ấp yêu thương mang đi.
"Nhân sinh chỉ vậy là ổn, quyết định chuyển đến cái này huyết mạch có lẽ là sáng suốt nhất quyết định trong cuộc đời." Đó là Kenji nghĩ thế.
Thư sướng cảm giác không được bao lâu, Kenji một lần nữa lại được đặt trên ghế Sofa, đứng bên ngoài là các thành viên hội học sinh, đối với cái này Sona có một con đáng yêu hồ li cũng không ai tò mò, chỉ là ưa thích mà thôi hôm qua cũng đã nghe Saji nói qua một lần đồng thời Shinra cũng đã nhìn thấy từ sớm, mọi người cũng biết đây là của hội trưởng nên cũng không quan tâm cho lắm cứ tự nhiên nói chuyện say sưa về vài vấn đề về quỷ cùng nhiệm vụ, cũng giống như nhà Gremory, nhà Sitri cũng là một trong trụ cột của quỷ tất nhiên nhiệm vụ cùng công việc của họ cũng tương tự. Thảo luận cuối cùng cũng đến tên Kenji, Kenji cũng có chút bất ngờ khi nghe cái này hội trưởng nhắc đến tên mình càng chăm chú hơn nghe.
"Cái gì!!! Hội trưởng, chị định chỉ định một quân Xe mới sao? Nhưng cũng là người mới như em, mà chưa chắc người đó đồng ý.
"Im lặng đi Saji, vậy tại sao cậu lại quyết định như vậy, vậy Hội trưởng, người cậu định chỉ định là ai?."
"Là học sinh chuyển trường, hắn đã chiến thắng ta trong một game cờ vua trong khi không ăn bất kì quân cờ nào của ta, đầu óc hắn xứng đáng được nhận quận Xe, chẳng phải xe chúng ta thiếu một vị trí sao? nếu không thể vậy bên kia Rias sẽ có động tác đấy, Rias nhưng la đánh hơi rất nhanh."
"Cái gì!! Cậu thua trong một trận cờ vua? Cậu từ trước nay vẫn chưa bao giờ thua, không phải sao?" Momo Hanakai hỏi lấy, vẻ mặt nghiêm túc đã không còn thay vào là một trận kinh ngạc.
Kenji khinh thường quay đầu dựa vào chân Sona híp mắt lắng nghe đám này nói chuyện, cái gì mà xe với pháo, ta nhưng là vua đấy, hậu hạ bản hồ, bản hồ cao hứng phong hết lên hậu, Kenji ác ý nụ cười trong lòng, bất quá cũng là nói vậy mà thôi, ngoài Sona ra Kenji vẫn chưa nhìn thấy ai khiến bản thân cảm thấy hứng thú, Kenji cũng đâu phải tùy hứng xinh đẹp thì thu, chí ít phải khiến bản thân thật sự gợi lên một chút thích thú mà là tự nguyện loại kia, nếu như đối phương không thích vậy liền thôi, cũng đâu thể ép buộc đâu nào?.
"Hội trưởng có ảnh cậu ta không?" Shinra tò mò nhìn qua lấy, nhiều ngày nay cô cũng không lên lớp vì một số công việc nhất định, khi nghe đến có học sinh mới cũng muốn gặp thử cái này Max điểm, còn thắng được Sona cờ vua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.