Nhìn trước mặt dễ thương Keiko, Maria không nhịn được hung hăng nhẹ bóp một cái khuôn mặt phì phì, "Thật dễ thương cô bé."
"Ngươi bỏ học kết hôn vậy mà không nói với mẹ một tiếng, đến hiện tại mới mang về một đứa bé, thật là..."
Cười gượng một tiếng, Kenji nhất thời không biết trả lời ra sao cũng đành viện vài lí do xin lỗi về sau Maria mới thôi hỏi, nhìn trên tay Keiko đã không còn, Maria đã bế trên tay không ngừng đùa nghịch, Keiko cũng không có sợ người lạ, ngược lại lại cảm giác vô cùng quen thuộc liên tục cười khúc khíc đối với Maria. . Tì𝒎 đọc thê𝒎 tại + T 𝙍 Ù M T 𝙍 𝖴 Y Ệ N.VN +
Maria ôm lấy khư khư không rời, Keiko lực sát thương quá lớn Maria không thể đỡ được nên đã bị bóc lột hết bao nhiêu đồ chơi.
Kenji cũng trở về cũng đi một vòng lấy, âm thầm vì hệ thống đổi nhiều loại vòng tay vòng cổ tác dụng chỉ là phòng kiện thân thể thanh lọc không khí giúp cho khỏe mạnh chống lấy bệnh tật mà thôi, đối cái này Maria cũng không có bao nhiêu ngăn cản ý tứ, trước kia vẫn là Kenji gửi tiền về quyên góp nên quà cáp gì đó cho lũ trẻ Maria đã sớm quen, ngược lại lũ trẻ nhận quà lại vô cùng thích thú, đặc biệt Otori từ lúc Kenji trở về vẫn luôn tại bám đuôi không rời bắt phải kể chuyện các thứ.
"Mẹ Maria..."
"Có chuyện gì sao Kenji?" Trên tay vẫn bế theo Keiko mặt cũng không có ngẩng lên chỉ tùy ý đáp, hoàn toàn coi Kenji không tồn tại.
"Sinon còn khỏe không?."
Giọng nói tuy nhẹ nhưng bên trong vẫn ẩn chứa tràn đầy nỗi nhớ, thềm nhiều hơn vẫn là đau lòng, bất giác hai người trầm mặc lấy, Maria biết hai người cảm tình nhưng Kenji đột ngột rời đi hiện tại còn mang theo một đứa con gái về bất giác cũng không biết nói gì cho phải.
Nhìn Kenji ánh mắt khẩn trương hoài niệm, Maria cũng chỉ lắc đầu thở dài.
"Sinon còn khỏe, nhưng sớm một thời gian trước có người nhà tìm đến rồi, thân phận cũng nghiệm chứng, nhưng cũng không có trở lại, hiện tại Sinon vẫn đang học đại học, nhưng cơ hồ thân phận thật tốt liên tục có người ở phía sau âm thầm bảo vệ, nghĩ đến có chút phiền phức a."
Nghe đến Maria nói về sau, Kenji rốt cuộc biết rồi, về thân phận chân thật không rõ ràng cho lắm, nhưng nếu phía sau âm thầm có người bảo vệ khẳng định cũng không nhỏ, nếu Sinon còn khỏe lời nói vậy cũng yên tâm. "Xem ra phải trở về nhà cũ xem một thoáng." Hỏi thăm đại học địa chỉ về sau Kenji chào hỏi một tiếng cũng bế theo Keiko rời đi.
Maria nhìn bóng lưng Kenji rời đi sâu sắc thở dài, "Cỡ nào một đôi thanh mai trúc mã a, Sinon không biết có cảm tưởng gì đâu, hẳn đau lòng lắm." Cũng chỉ cảm khái vài câu Maria lại khôi phục người mẹ hiền tươi cười đón đỡ những đứa trẻ cùng vui đùa.
Kenji thính lực cỡ nào đại, tuy ở rất xa nhưng Maria nói nhỏ sao lại không nghe thấy đâu, bất quá cũng chỉ cười khổ một tiếng.Cuộc sống này có cỡ nào huyền bí a, rời đi cũng chỉ ngẫu nhiên.
Đại học Sinon học cũng không có xa, vẫn tại thành phố S vẫn là phụ cận nhà cũ Kenji chỗ kia, bất quá Kenji vẫn là trở về trong nhà nhìn một thoáng, đến tận buổi chiều Kenji mới đứng tại trước cửa, vẫn là ngôi nhà đấy nhưng nhìn bên ngoài vắng lặng không ít, xung quanh cỏ cây cũng mọc dài lên.
Không có chìa khóa nhưng với Kenji hiện tại mấy cái khóa phổ thông này vẫn là tùy tiện liền bẻ, hai người rất nhanh đến tận trong nhà, bất ngờ thay khác xa với bên ngoài quang cảnh, trong nhà vẫn luôn là như vậy sạch sẽ thậm chí không có một chút bụi nào, bát đũa vẫn vậy ngăn nắp đáng tiếc bên trong nhà không có một chút vật dụng nào cả. "Ai đến nhà ta trong hai năm?? Tại sao sạch sẽ vậy... Sinon sao?." Kenji lặng yên nhìn ngó xung quanh, hẳn là vừa bị dọn dẹp không lâu.
"Nếu là Sinon lơi nói...vậy ta là sát thủ hẳn đã bị phát hiện sao." Kenji không có chậm trễ, bước vội lên phòng, mở cửa phòng ra, bên trong đã không còn như lúc trước mà hoàn toàn thay thế một lớp phủ mới, chăn nệm đổi, tủ quần áo vẫn vậy, Kenji không suy nghĩ nhiều kéo ra cái rương dưới gầm giường mở ra.
Bên trong từng miếng phụ kiện, súng ống, đạn dược vẫn nguyên vẹn, "không đúng! Đã bị lau chùi qua." nhìn kĩ từng mảnh vũ khí Kenji âm thầm xem xét một thoáng, Súng ống nếu không thường xuyên bảo dưỡng sẽ rất dễ hỏng, đích thị súng đã hỏng không ít nhưng được lau chùi rất sạch sẽ, Kenji đoán không nhầm người lau chùi không có kinh nghiệm bảo dưỡng, nếu vậy kết quả chỉ có một là Sinon. Sinon không phải sát thủ, chỉ là phổ thông cô gái, hoàn toàn không có kinh nghiệm bảo dưỡng súng ống nên chắc chắn chỉ lau qua.
"Xem ra thân phận bị bại lộ nhưng Sinon vẫn là quan tâm đến những thứ này đâu, chắc hẳn là thất vọng lắm." Một người học sinh lười biếng có thành tích tốt ra, Việc Kenji là một sát thủ hẳn khiến Sinon thay đổi cảm giác quan 180° đi, ai ngờ được bạn thơ ấu bên ngoài có cỡ nào bình thường sau lưng lại là một sát thủ máu lạnh đâu.
Không nói vấn đề đó, vẫn là đi giải quyết đám sát thủ kia tốt, đưa Keiko trở về hệ thống về sau, Kenji mở máy tính bên cạnh lên, so với hai năm trước máy tính này có phần hơi lỗi thời tuy nhiên công năng vẫn là không sai biệt cho lắm, đánh vài dòng lên trang web truy cập lấy thông tin của mình bên trong tổ chức.
Rất nhanh một hồ sơ bên trong được mã hóa ra.
Biệt hiệu: Vô Diện.
Đẳng cấp: S.
Nhiệm vụ: chưa từng có thất bại.
Xếp hạng: 1 (cũ)
Tình trạng: Đã Chết.
Thông tin: (Bảo Mật)
Đánh giá một vòng Kenji cũng không tiếp tục xem nữa, phần thông tin khác không cần thiết xem cũng được, bản thân tự rõ nhất rồi, bất quá thật là cho mình đã chết sao, ha ha...
Lần đó xuyên qua, các tài khoản ngân hàng gì đó cũng mất hết luôn rồi, ở One Piece thế giới giàu bao nhiêu tại đây nghèo bấy nhiêu, bất quá không sao, có Sharingan còn lo không quỵt được tiền sao. Kenji khóe miệng lại cười gian một tiếng, "Là nên thời điểm đi diệt gọn gàng đám kia."
Đóng lại đồ đạc cẩn thận, Kenji tựa như một làn khói biến mất vô ảnh vô tung, cũng không được bao lâu, Dưới cổng nhà một thân ảnh gấp gáp nhìn ngó nhiều lần cánh cổng.
Là một cô gái, một cô gái rất đẹp, trên đầu một lớp tóc dài kéo xuống, khuôn mặt tinh xảo mĩ lệ, đôi mắt tinh tế làm cho người khác cảm thấy cách xa vạn dặm cảm giá, cùng với hài hàng lông mi dài, đôi môi tinh tế nhẹ nhàng hé, cô gái trên người mặc một bộ váy dài màu xanh càng tô điểm thêm vẻ kiều diễm của bản thân.
Người này không phải ai khác chính là Sinon. Bất quá Sinon hiện tại không giống hai năm trước mà giờ càng thêm một vẻ trầm ổn, không còn đạm bạc cá tính như xưa, hiện tại là xinh đẹp lộng lẫy nhưng bên trong lại cô đơn thất lạc.
Sinon ra ngoài trở về tính toán ghé qua dọn dẹp một lần phòng ốc, bao nhiêu lâu nay vẫn vậy cứ có thời gian rảnh là lại đến đây lau chùi một lần, tuy rằng nó đã không có chủ nưa. Hôm nay cũng vậy nhưng khi đến cổng lại thấy khóa bị bẻ đi. "Chẳng lẽ nói nhà có trộm..." Sinon không kịp suy nghĩ nhiều mà vội vã mở cửa chạy vào, đồng thời cũng phát hiện cửa nhà khóa cũng bị bẻ đi.
Sinon không lo lắng trộm, nhà căn bản cũng không có tài sản gì quý giá, thứ đáng lo nhất chính là gầm giường cái kia đồ vật, Sinon băn khoăn rất lâu rồi cũng không có dám nói với ai, khi biết được Kenji vỗn dĩ là sát thủ, bản thân đã rất sốc, Đồng thời còn lo lắng thêm về Kenji, mất tích hơn 2 năm, nhớ lại hai năm trước, Sinon phát hiện khẩu súng mang đi giấu kịp thời, đồng thời từ miệng cảnh sát điều tra ra thân phận chân thân Kenji một khắc, bản thân lại tựa như ngã vào vực sâu một dạng, cảnh sát hack vào máy tính Kenji cùng lúc phát hiện nhiều thông tin mật, Sinon càng thêm tuyệt vọng khi cảnh sát nói Kenji đã chết, nhưng Sinon không tin, hiện tại vẫn như cũ không tin tưởng, nàng tin Kenji còn sống, cho nên bây giờ vẫn đợi lấy, chờ đợi người đó sẽ trở lại.
Hiện tại cổng bị bẻ khóa, cửa cũng bị bẻ khóa, tâm tình Kenji vừa mừng vừa sợ, mừng vì nghĩ đó là Kenji, càng thêm sợ hãi khi người đó không phải và phát hiện ra khẩu súng bên dưới gầm giường.
Sinon một đường chạy vội lên phòng, căn phòng vẫn như vậy, Sinon lại thất vọng rồi, "Có lẽ chỉ là phổ thông chộm thôi sao..." Mở kiểm tra rương đồ, hoàn hảo như cũ, Sinon thoáng thở phào một cái, lại nghĩ lại lúc trước chuyện, Sinon khóc, nàng ngồi bệt ở đó khóc, khóc thật nhiều. Nhớ lại lúc trước thanh niên anh tuấn liên tục trêu ghẹo cô vợ nhỏ cô vợ lớn, càng nhớ lại lúc nhỏ một thân ảnh cõng mình dưới lòng bàn chân chảy máu, trên miệng vẫn không ngừng la mắng.
"Trở về đi...ngươi muốn sao cũng được...đừng bỏ ta như lúc trước." Sinon nỉ non một chỗ, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Sinon khóc trong hai năm qua.
Kenji mất tích một khắc nàng rất sợ, sợ Kenji lại giống như trước được người ta mang đi ròng rã 7 năm, hiện tại lại như vậy, Kenji đi hơn hai năm không có tung tích, nàng sợ, sợ vĩnh viễn không thể gặp lại một lần nữa.
Hai người chính là như vậy lớn lên, Kenji sơ sinh đã tại cô nhi viện, mãi tận lúc hai người được một tuổi Sinon mới tới, Kenji tựa như anh trai lại không phải, Sinon cũng quen phụ thuộc Kenji, đi đâu cũng theo đuôi, mãi cho đến năm hai người 9 tuổi, Kenji bị người cho mang đi, Sinon tuyệt vọng cho đến khi hai người gặp nhau lần nữa là 7 năm sau, nhưng khi đó Sinon vẫn tỏ ra giận dỗi nhưng chỉ là trẻ con một mặt, thực tế cũng rất hạnh phúc khi gặp lại, nhưng cũng không bao lâu, Kenji lại một lần nữa chơi trò mất tích, chơi thật lâu,...thoáng cái đã hơn 2 năm rồi...