Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên (Nghiệt Duyên)

Chương 1.2:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Âm………. Chanh Âm, Chanh Âm?”
Giọng nói quen thuộc, lay động nhẹ nhàng, đánh thức người đang chìm sâu trong mộng.
“Ưm?”
Chanh Âm khẽ mở mắt ngồi dậy từ ghế quý phi, thần trí vẫn còn mơ hồ không rõ, bộ dáng giống như hán tử uống say chúi đầu về phía trước.
“Ai……. ngươi không thể ngủ nữa, mau thức dậy đi, lão bản đã trở về rồi!” Nam tử đứng trước mặt, rót một chén trà cho y xốc lại tinh thần.
Chậm rãi nhận lấy chén trà, uống xong xuôi, người cuối cùng cũng không còn mơ hồ nữa, nhưng tinh thần vẫn như trước không được tốt lắm.
Nam tử bất đắc dĩ liếc mắt, lúc này mới nói: “Lão bản đem đồ ngươi muốn về rồi kìa, ngươi……”
Hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy Chanh Âm trước mắt mới vừa rồi còn đang chán chường muốn chết bỗng nhiên giống như bị sét đánh, nhanh chóng đứng lên, tinh thần phấn chấn, phút chốc đã chạy ra ngoài.
“Lão bản, ta yêu ngươi, mau đưa Cửu Uấn Xuân Tửu cho ta!”
“……”
Cảnh tượng này thực khiến người ta buồn cười, nam tử phụ trách đến đánh thức y không khỏi lắc đầu cười, xoay người ra cửa, đi theo Chanh Âm đang xuống lầu.
Khi y xuống dưới lầu, cơ hồ tất cả tiểu quan trong khách điếm đều đã tụ tập ở trong đại sảnh, hôm nay trong đại sảnh không có khách nhân, mà bị nhóm tiểu quan vây quanh chính là hai mỹ nhân, một người cầm giấy bút trong tay đọc tên, người kia thì phụ trách chuyển đồ, bọn họ ở đây chính là đang — chia quà vặt!
“Bánh hạch đào [1] ở Thanh Thủy trấn, của ai đây?” Mỹ nhân thứ nhất Diệu Linh, cũng chính là lão bản của khách điếm này hô về phía mọi người.
“Của ta!” Bị chặn ở bên ngoài vòng vây, có người giơ tay đáp lại.
“Được, ta nhớ cái đã….. bánh hạch đào của Ngâm Hoan.” Nói xong ở trên giấy trước chữ “Bánh hạch đào” ghi chữ “Ngâm”, sau đó mới phân phó mỹ nhân thứ hai bên cạnh, “Tiểu Đình mau dùng công phu ném qua, nhớ không được đả thương mặt hắn, bằng không đệ phải thay thế vị trí hắn, làm việc cho ta đó.”
Tiểu quan nơi này đều biết, Diệu Đình phụ trách phân phát đồ chính là đệ đệ ruột của lão bản, bởi vì bộ dáng hắn so với Diệu Linh còn muốn đẹp hơn ba phần, thập phần có tố chất của một mỹ nhân, vì vậy mà lão bản vô cùng kiêu ngạo về người đệ đệ này, chỉ là tính cách của hắn có hơi……
Hắn không nhiều lời, trực tiếp dùng tay ném qua, bánh hạch đào ở trên đầu mọi người vẽ ra một đường vòng cung, ngay ngắn rơi vào trong tay tiểu quan Ngâm Hoan lên tiếng khi nãy, nhất thời chung quanh vang lên một tràng vỗ tay, trầm trồ khen ngợi.
Cũng không kéo dài quá lâu, đã bị giọng nói của lão bản cắt ngang, “Cây mơ Tuyết Sơn [2]…….. Hả, ai lại muốn đồ chua như vậy? Có phải là đang mang thai hay không?”
Câu nói của hắn dẫn tới một trận cười vang, trong lòng mọi người đều biết rõ, trong khách điếm này thuần một sắc nam tử, cô nương ở đâu ra mà nghi ngờ chứ!?
“Là ta, là ta!” Một người đỏ mặt vươn tay ra, hắn ở trong vòng vây, Diệu Linh trực tiếp đưa đồ vật hắn muốn qua.
“Hứ, ta chẳng qua là hoài niệm mỹ thực quê nhà mà thôi, lão bản ngươi có cần nói lời ác độc như vậy không?”
“Được được được, có điều Ly Hoa à, không phải là ta muốn nói vậy, nhưng mỹ thực quê nhà của ngươi có thể đổi món khác hay không? Ta nhớ vịt nướng nơi đó cũng rất nổi danh……. Kế tiếp, Cửu Uấn Xuân……… À, cái này ta biết, Chanh Âm, Chanh Âm đâu?” Diệu Linh bắt đầu tìm người.
Đồ vật này hắn đặc biệt khắc sâu ấn tượng, bởi vì hằng năm Chanh Âm đều nghĩ hết cách để uống một chút, từ lúc bọn họ quen biết đã bắt đầu như vậy rồi.
“Chỗ này, chỗ này!” Chanh Âm cười ha hả chui vào, đưa tay nâng niu hai bình rượu qua, ôm vào lòng giống như bảo bối.
“Nói trước, món đồ này ta giúp ngươi mang về, ngươi cũng phải nghe ta nói, không được tiếp khách quá phận như vậy nữa, đối với thân mình vẫn……”
Ngay tại lúc Diệu Linh vừa mở lời, Chanh Âm đã lập tức cười luôn miệng nói: “Biết rồi, biết rồi, ngươi là lão bản, ta đương nhiên nghe lời ngươi, dù sao năm nay cũng chính là năm cuối, ta sẽ không quá phận nữa, yên tâm, yên tâm.” Nói xong, y vui vẻ cầm hai bình Cửu Uấn Xuân Tửu chạy về phòng mình, cũng không biết có nghe lọt được chữ nào hay không, vẫn là qua loa cho xong.
Nhìn bộ dáng này của y, Hiên Thanh mới vừa rồi đi đánh thức y dậy, vừa vặn xuống lầu nhìn thoáng qua, bắt gặp nụ cười kia cũng không khỏi thở dài một tiếng — đúng là nghiệp chướng mà!
Nơi này chính là Căng Uyên Lâu ở biên cảnh Kỳ Nghệ, một tiểu quan quán, là nơi làm ăn giống như hoa lâu, nhưng khách điếm này lại có một đặc điểm kỳ lạ — tiểu quan trong điếm đều là tự nguyện bán mình, không bắt ép hay giựt dây gì cả, cũng không có sợ hãi đến nỗi bỏ trốn, vì vậy khách nhân vào trong điếm, ngoại trừ thân thể có vấn đề, bằng không chưa bao giờ có người làm ra chuyện giống như cự tuyệt tiếp khách, điều này làm cho khách nhân rất vừa lòng, cho nên việc làm ăn trong điếm thật sự rất tốt, chủ cũ khách mới không ngừng, thậm chí số lượng người nghe danh mà đến cũng không ít, sinh ý ngày càng phát triển, nhóm tiểu quan cũng vì vậy mà cảm thấy rất vui vẻ.
Đương nhiên, để hấp dẫn khách không chỉ hầu hạ chu đáo là được, mà tướng mạo nhóm tiểu quan cũng không thể kém, về điểm ấy, càng không ai lo lắng, bởi chỉ bằng sự khôn khéo của tiểu lão bản nơi này, mỹ nhân đều sẽ trốn không khỏi đôi mắt hắn.
Nhưng cái gọi là biết người chỉ biết mặt, tiểu lão bản Diệu Linh đối với nhóm tiểu quan mà nói vẫn là một bí ẩn, không, phải nói là đối với mọi người lão bản Căng Uyên Lâu là một bí ẩn, lâu này làm ăn thoạt nhìn dường như là phụ truyền tử, tử kế phụ, thế nhưng không ai biết “tử” này đến từ đâu.
Lấy tiểu lão bản ở nơi này mà nói, phụ thân hắn là tiền nhiệm lão bản, chính là vào một năm một tháng một ngày nào đó, hắn bỗng nhiên mang về một “ái thê” cũng là nam tử, sau đó không lâu, lại vào một năm một tháng một ngày nào đó, hắn lại mang về một “ái tử” xinh đẹp, ai mà biết đứa nhỏ này từ đâu tới đây!?
Nhóm tiểu quan đối với Diệu Linh cảm thấy rất tò mò, mà Diệu Linh đối với bọn họ cũng vô cùng hiếu kỳ.
Không có người nam nhân nào sinh ra đã cam nguyện bán mình, dấn thân vào con đường này, mà mọi người trong điếm đều vui vẻ buôn bán, bình an sống qua ngày, điều này khiến cho Diệu Linh rất hiếu kỳ, nhưng vì tôn trọng mọi người, hắn từ trước đến giờ chưa từng hỏi qua.
Phía sau mỗi người đều có chuyện xưa thuộc về riêng mình, bi ai, hạnh phúc, đau khổ, sung sướng…… Tuy mọi chuyện như thế nào, Diệu Linh không rõ lắm, nhưng hắn biết kết cục chắc chắn không như ý người, cho nên họ mới đi đến bước đường này, hắn tuyệt đối không thể chạm vào nỗi đau ấy, điều Diệu Linh có thể làm, chỉ là tận lực thỏa mãn nguyện vọng nhỏ nhoi của họ, sau khi họ qua hai mươi lăm tuổi, sẽ cho bọn họ một nơi nương thân mà thôi.
Hai mươi lăm tuổi là bước ngoặt cuộc đời mà tiểu quan phải gặp, hiện giờ Chanh Âm đang phải đối mặt với điều này.
Một khi tiểu quan qua tuổi này, thông thường sẽ bị người ghét bỏ vì già yếu, niên kỷ xinh đẹp nhất đã qua, bọn họ không còn vốn liếng gì để lấy lòng hầu hạ khách nhân nữa, lúc này điều chờ đón họ chính là nghèo túng và cô đơn.
Không đành lòng thấy bọn họ có kết cục thê lương như vậy, cho nên vài vị lão bản đời trước đã mua một mảnh đất trong thành Đồng Lăng ở Lâm Châu, đồng thời xây nhà ở, nghe nói phong cảnh nơi đó rất đẹp, thích hợp nghỉ ngơi dưỡng sức, tiểu quan hơn hai mươi lăm tuổi có thể lựa chọn đến nơi đó tiếp tục sống, tuy rằng cuộc sống không phải giàu có hay hạnh phúc lắm, nhưng cũng coi như thật sự tốt rồi, tiểu quan di cư đến nơi đó ngày càng nhiều, vì vậy có người đặt cho nơi đó một cái tên —— “Ẩn Hạng*”.
*Ẩn Hạng: ngõ hẻm, ý chỉ một bước ngoặt khác cho các tiểu quan.
Mà Chanh Âm dường như cũng lựa chọn cách sống này, cuối năm nay y sẽ qua hai mươi lăm tuổi, vì thế không cần đợi người khác nhắc, từ năm trước y đã biểu lộ kế hoạch của mình, đi Lâm Châu dưỡng “già”, mà Diệu Linh dĩ nhiên cũng không có phản đối.
[1] Bánh hạch đào (vân phiến cao hay còn gọi là tuyết phiến cao): là một loại bánh ngọt đặc sản ở Giang Tô.
image
[2] Cây mơ Tuyết Sơn: quả của nó có vị chua, rất bổ dưỡng và thích hợp cho nữ nhân đang hoài thai.
800px-Ume_blossom_20050314

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.