Nhật Thực Lai

Chương 27: Thất hứa




Cứ chạy bộ được khoảng chục bước tôi lại ngó vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay. Giờ giấc bắt đầu trở nên quan trọng đối với tôi kể từ khi tôi biết được Phạm Hòa phải nén chịu đựng để làm việc cho tên quản gia. Tôi mong nhật thực diễn ra tới dường nào. Thật khó tưởng tượng nổi anh ấy có cảm giác gì khi phải ngủ chung nhà với hắn, trò chuyện với hắn như bạn thân, đi theo hắn thực hiện mấy phi vụ tàn nhẫn. Cố lên anh, chỉ còn một tuần nữa thôi.
Tôi ước gì có thể chia sẻ với ai đó về Phạm Hòa nhưng tôi không thể. Không phải vì lời hứa giữ kín bí mật giữa chúng tôi với nhau mà vì ngoài tôi ra chẳng có ai quan tâm đến anh cả. Tiến sĩ thì muốn mổ bụng anh, Quân thì mất niềm tin nơi anh từ khi anh đâm dao qua bụng anh ấy, chị Loan thì có thể lên cơn cuồng nộ bất cứ lúc nào khi tôi đề cập đến hai chữ Phạm Hòa, Phương thì khỏi nói, cậu ấy hận anh luôn cả phần của chị Trang, vì anh và tên quản gia mà cậu ấy bị cấm cung ở biệt thự, không được đặt chân tới trường. Về khoản khiến người ta ganh ghét mình chẳng có ai giỏi bằng anh cả. Chính tôi cũng suýt hận anh thấu xương nếu không nhờ cái kết nối đọc cảm xúc của chúng ta. Ôi, tôi tự vấn bản thân mình đừng có nhắc tới kết nối nữa, tôi không muốn dày vò tâm trí để lý giải tại sao tôi chủ động hôn anh vào ngày hôm đó.
Tôi ngừng chạy, một tay chống xuống đầu gối, tay còn lại rút chiếc di động phá đám đặt lên tai để nghe. Linh, nó không dành thời gian nghĩ cách biến đổi Yeun trở thành người đàn ông hoàn hảo theo ý thích của nó mà gọi cho tôi vào bảy giờ sáng làm gì nhỉ.
- Xin lỗi, thuê bao bạn gọi nằm ngoài vùng phủ sóng…
- Không vui chút nào đâu. Cậu có nhớ buổi hẹn cà phê sớm của các cặp đôi vào khoảng…một tiếng nữa chứ. - Linh biết rõ là tôi đang đùa.
Chẳng cần đứng cạnh Linh tôi cũng biết cái đoạn ngắt quãng ở đầu dây bên kia là do nó đang ngắm chiếc đồng hồ đôi mua cùng Yeun. Tôi cũng ngước xuống cổ tay để ngắm cái đồng hồ có tuổi thọ ba năm của mình, thật buồn tủi.
- Bộ não của mình chưa đến hạn bảo dưỡng. - Tôi nói. - Nhưng chỉ có một cặp đôi chứ không có các đâu. Mình đã nói với anh Quân sẽ liên lạc sau khi thi nốt các môn học cuối kỳ.
- Ơn trời! Anh ấy chưa chia tay cô bạn gái thích yêu xa như cậu. Được thôi, nhấc mông khỏi giường và tới quán cà phê nào. - Linh cười lớn.
Nó nghĩ tôi vẫn đang trùm chăn trong phòng riêng để ngủ nướng. Tôi chưa kịp thanh minh thì nó đã cúp máy rồi, cũng dễ hiểu, tôi mới lấy lại thói quen chạy bộ sau khi gặp Phạm Hòa ở khu đô thị mới. Tôi cần chạy để tiêu sạch năng lượng trong người, để vơi bớt tội lỗi vì đã coi anh ấy là kẻ chẳng ra gì một thời gian dài. Và tôi đã thành công, tôi mệt tới mức chẳng muốn chạy bộ cả quãng đường để về nhà nữa.
Chẳng lạ gì khi tôi lỡ hẹn với Linh và Yeun tới tận nửa giờ đồng hồ. Tôi cố gắng bước thật ung dung vào quán cà phê như thể tôi chẳng tới muộn chút nào.
- Thế đấy. - Linh gắt lên khi cái mặt tôi ló dạng. - Cậu và cái tên đó hợp nhau quá.
Tên đó? Yeun à, thế thì tôi không phải chịu án phạt cao nhất trong ngày hôm nay rồi. Chia buồn với Yeun:
- Cậu quản lý người ta gắt gao quá. Đôi lúc cũng phải cho nửa kia thời gian làm việc khác chứ.
- Mình không mạo hiểm như cậu đâu. - Linh nói. - Cho nửa kia thời gian làm việc khác đối với mình có nghĩa là anh hãy ngoại tình đi. Còn lâu nhé.
Tôi vẫy tay chào chị Loan, kéo chiếc ghế đối diện Linh, ngồi phịch xuống để trút hết sự mỏi mệt:
- Mình nói thật mà. Yêu không nhất thiết phải dính chặt lấy nhau đâu.
- Sao chị có cảm giác hai đứa đang giận nhau nhỉ. - Chị Loan đặt một tách cà phê sữa trước mặt tôi. - Bật mí một bí mật nho nhỏ này, dạo này Quân và Phương thân thiết nhau lắm.
- Anh ấy đang theo dõi sức khỏe cho Phương, em biết. - Tôi nhún vai ra chiều thấu hiểu tất cả việc gì đang diễn biến quanh bạn trai của mình.
- Để em giúp nó thông hiểu cho. - Linh vỗ ngực vô cùng tự tin. - Lần đầu đặt chân vào thế giới của tình yêu, con bé còn non nớt lắm chị ạ.
Chị Loan giơ ngón cái lên tỏ vẻ đồng tình với cái giọng châm chọc của Linh dành cho tôi. Tốt thôi, tôi đang muốn chìm ngập trong cuộc tranh luận nào đó trong khi chờ đợi nhật thực. Tôi trưng vẻ mặt thách thức ra, nhấp môi vào tách cà phê chờ xem bác sĩ tâm lý tương lai, chuyên ngành yêu đương học kia đọc diễn văn.
- Đầu tiên, mình phải nhắc cậu nhớ lại lá bài tarot đó. - Linh gõ tay đều nhịp xuống mặt bàn. Rõ ràng nó chẳng biết thính giác của tôi tốt tới mức nào nên mới làm vậy. - Cậu không thể để người thứ ba nào xen vào cuộc tình của mình khi đã được căn dặn trước như thế.
- Người thứ ba? Ý cậu là Phương hả. - Tôi phì cười. - Nếu anh ấy dễ dàng thay lòng đổi dạ chỉ vì chăm sóc và gặp mặt một người bệnh thường xuyên chắc mình phải chạy quanh cả cái bệnh viện để dè chừng mất.
- Chấp nhận câu phản biện. - Linh ngước mặt lên trần để chờ bài diễn văn tiếp theo được khai mở. - Coi như cậu không dè chừng được tất cả các cô gái mà anh ấy gặp mặt đi. Cậu còn cách khác, đó là hâm nóng tình cảm lên mức tối đa. Làm sao để anh ấy có gặp cô nào cũng chỉ nhớ đến cậu.
- Vậy thì xin hỏi bác sĩ tâm lý, tôi phải làm cách nào đây. - Tôi và Linh cố nén cười.
Linh ho hắng một tiếng, nhìn mọi người xung quanh một cách dè chừng, nó rời khỏi chỗ ngồi, kéo lê cái ghế tới cạnh tôi mà thì thầm:
- Làm chuyện đó đi. Nhìn cái bộ dạng của cậu mình thừa biết là cả hai người vẫn chưa làm gì nhau.
- Cậu muốn mình… - Tôi mím môi lại. - Không.
- Tại sao? - Linh cấu vào đùi tôi. - Đừng nói với mình tư tưởng của cậu vẫn cổ hủ như mấy bà cô hàng xóm nhé.
- Mình chưa muốn trở thành phụ nữ khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. - Tôi nhún vai. - Trò tư vấn tâm lý kết thúc ở đây.
- Có khi nào cậu đang ngoại tình không đấy. - Linh dè chừng, giọng nó nhỏ vô cùng. - Đó là lý do cậu xa cách với anh Quân à. Cậu có thể chia sẻ với mình mà, không sao đâu.
- Đừng nghĩ mình là kiểu người…
Trời ạ, sao tôi có cảm giác mình đang biện minh cho bản thân thế này. Tôi có nên nói với Linh rằng tôi đã hôn Phạm Hòa không, tôi còn chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Không lẽ việc này gọi là ngoại tình. Tôi cầm tách cà phê lên uống một hơi hết sạch, miệng tôi khô tới mức phải dùng cà phê để giải khát. Tôi yêu anh Quân, việc tôi hôn Phạm Hòa là ngoài ý muốn.
- Khả Ngân. - Linh nói khẽ vào tai tôi. - Trời ơi, cậu đang ngắc ngứ đấy. Nói cho mình nghe đã có chuyện gì xảy ra đi. Cậu sẽ hối hận nếu để mọi việc đi quá xa trong khi cơ hội chia sẻ ở ngay trước mắt.
- Mình có một tình huống giả định. - Tôi và Linh nép sát vào nhau như thể hai đứa đang kể chuyện ma. - Giả định. Chỉ là giả định thôi. Quan hệ giữa mình và anh Quân rất tốt rồi mình tự nhiên muốn hôn người khác, như thế có bình thường không.
- Cậu hôn ai. - Linh tắt ngay vẻ hào hứng trên mặt. - Mình biết không phải giả định mà. Mình là con bạn nắm tay cậu tới trường quanh năm suốt tháng đấy.
- Mình không cố ý. - Tôi cảm thấy tội lỗi len lỏi vào từng mạch máu. - Mình còn không biết bản thân sẽ hôn anh ta. Mình không hiểu nổi cảm xúc mà mình có nữa rồi.
- Vì thế cậu mới cần một người bạn. - Linh tặng cho tôi một cái ôm thắm thiết. - Chẳng sao cả nếu một ngày nào đó cậu muốn nằm trong vòng tay một người khác. Cậu có quyền lựa chọn mà. Cậu quên mất lịch sử yêu đương dài hàng chục trang của mình rồi à.
- Không có chuyện đó đâu. - Tôi phủ nhận. - Người mình muốn hôn chỉ có anh Quân mà thôi. Còn nụ hôn kia chỉ là một phút yếu lòng, mình sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa.
- Vậy quên hết mọi chuyện vừa nói đi. - Linh vỗ vai tôi. - Nhấc di động lên, hẹn gặp bạn trai của cậu để quên nụ hôn lầm lỡ kia đi.
Đó là ý kiến tốt nhất trong ngày mà Linh có thể cho tôi. Đúng, tôi không nên ngẩn ngơ để tìm hiểu lý do mình hôn Phạm Hòa mà nên gần gũi, trò chuyện nhiều hơn với anh Quân, để hình bóng của anh khắc thật sâu vào tâm trí tôi, để chúng tôi có thể xây dựng một mối tình bền vững. Vừa kịp lúc Yeun nháo nhào chạy tới quán cà phê, tôi liền tạm biệt Linh để cho họ có không gian tranh cãi về việc giờ giấc. Bước xuống tầng dưới tôi còn nghe loáng thoáng Linh đòi chia tay nửa ngày với Yeun vì cái thói lề mề của cậu ấy.
Tôi tự phá thông lệ không yêu đương trong kỳ thi của mình để bắt xe buýt tới nơi làm việc của anh Quân, tôi không hẹn trước theo ý kiến của Linh, tôi muốn cho anh sự bất ngờ. Nhớ lại thì bệnh viện đó là nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau, lúc tỉnh dậy trên giường bệnh, trông thấy anh chàng bác sĩ khoác chiếc áo blouse trắng tôi chỉ muốn đuổi anh ra để tiếp tục ngủ. Đó cũng là nơi lần đầu tiên tôi gặp Phạm Hòa nếu không tính ngày xảy ra tai nạn anh trông thấy tôi nằm ngất trên đường. Đối với anh thì đó là nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau còn đối với tôi nơi đó là bệnh viện này. Ôi, không, tôi lại nghĩ về Phạm Hòa, làm thế nào để đẩy anh ra khỏi tâm trí bây giờ, rốt cuộc tôi bị làm sao vậy. Ban nãy tôi nói dối Linh để ra vẻ bản thân vô cùng trong sạch, thú thực thì nụ hôn giữa tôi và Phạm Hòa rất tuyệt, tôi thích nụ hôn đó, tôi còn muốn mở cửa taxi thêm vài lần để chạy tới chỗ anh. Cảm xúc của tôi bắt đầu rối loạn rồi.
Đến bệnh viện, tôi tìm tới phòng làm việc của anh liền thấy anh đang tựa người bên cạnh khung cửa sổ, nơi chúng tôi hay đứng nói chuyện với nhau. Trông anh thật buồn bã, còn tôi đúng là kẻ tội đồ khi cảm thấy nụ hôn của Phạm Hòa tuyệt vời. Tôi chạy nhào vào lòng anh nhanh tới mức anh còn chưa kịp ngoảnh mặt ra nhìn tôi.
Giọng tôi rất khẩn thiết:
- Hôn em đi.
- Em sao vậy. - Quân bất ngờ rõ rệt. Bất ngờ là phải thôi, tôi đang muốn tạo cho anh nhiều sự bất ngờ mà.
- Mau lên! - Tôi giục giã.
Anh từ từ cúi xuống, khóa chặt môi tôi dưới ánh nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ. Nụ hôn của anh thật dịu dàng, sâu lắng, đưa tôi tiến sâu vào thế giới nội tâm của anh. Đó chính xác là nụ hôn mà tôi muốn có, rất chân thật, không ma mị, thu hút một cách bí ẩn như nụ hôn của Phạm Hòa.
- Ổn rồi. - Tôi mỉm cười, nhìn anh say đắm. - Cảm ơn anh.
- Em gặp đang căng thẳng đấy à. - Quân hỏi. - Vì kỳ thi sao?
- Gần như vậy. - Tôi thở phào. - Hết tuần này chúng ta có thể ở bên nhau nhiều hơn nữa.
- Thực ra là hết tuần sau. - Khuôn mặt anh đăm chiêu. - Anh lo lắng rất nhiều vì nhật thực. Chẳng ai biết chuyện gì có thể xảy ra ngay cả khi kế hoạch đã được vạch sẵn.
Cũng chẳng ai biết Phạm Hòa đã có kế hoạch riêng và nếu anh ấy thành công mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chắc chắn tên quản gia từ bây giờ sẽ chỉ dám xuất hiện trước mặt mọi người với trạng thái nhập hồn, chỉ cần Phạm Hòa tìm được nơi hắn giấu xác mẹ anh thì tên quản gia sẽ tới thế giới bên kia mãi mãi. Khi trước tôi nghi ngờ cái danh hiệu cảnh sát của anh còn giờ thì tôi bị thuyết phục rồi. Trừ mấy thói hư tật xấu ra thì anh là một con người tài ba và dũng cảm.
- Em biết vì kỳ thi và các vấn đề đi lại nên em không tới biệt thự thường xuyên được. - Tôi cười ái ngại. - Vậy em có được biết kế hoạch của mọi người không.
- Em là thành viên của gia đình mà. - Quân cười rạng rỡ. - Mối lo ngại hàng đầu của tiến sĩ không phải tên quản gia mà là người hắn muốn hồi sinh. Dù là ai đi chăng nữa, tiến sĩ cũng muốn tiêu diệt người đó. Kế hoạch chính là tìm ra địa điểm tên quản gia thực hiện phép hồi sinh. Tới lúc đó nhiệm vụ của chúng ta là chiến đấu.
- Điều đó có bất khả thi không. - Tôi khoanh tay lại. - Nơi nào cũng có thể trông thấy nhật thực mà. Làm sao kế hoạch này có thể thực hiện khi ta chẳng biết tên quản gia sẽ tìm tới đâu.
- Nhật thực mà chúng ta sắp được chiêm ngưỡng là hiện tượng vô cùng hiếm. - Quân thì thầm vào tai tôi. - Tại một địa điểm nhất định mặt trời sẽ bị che khuất hoàn toàn còn các địa điểm khác thì không.
- Nhật thực lai. - Tôi thốt lên khe khẽ.
- Ngay cả khi đó không phải nhật thực lai hắn cũng biết tiến sĩ sẽ không để yên cho hắn thực hiện phép hồi sinh. - Quân nói. - Đó là lý do hắn cần một đội quân, chúng ta cần một đội quân. Nhật thực lai chỉ khẳng định một điều, chúng ta và hắn nhất định chạm mặt nhau.
Bắt buộc phải xảy ra một trận chiến. Bắt buộc phải đổ máu và hy sinh. Đầu óc của tôi đơn giản quá rồi, nhật thực lai không chỉ là lỗ hổng của tự nhiên giúp hồi sinh người chết, mà nhật thực lai còn là dấu hiệu của chiến tranh. Tôi đã từng mong nhật thực mau xảy đến ư, tôi thật ấu trĩ. Trong khi tôi là một phần của biệt thự, tôi chỉ biết ngồi đếm từng giây trên chiếc đồng hồ đeo tay cũ rích mà không hiểu các thành viên trong biệt thự sắp đương đầu với chuyện gì. Nếu họ thành công, tôi là kẻ ngồi không hưởng thái bình còn nếu họ thất bại, có khả năng họ sẽ tan vào cõi hư vô. Cho dù hiện nay tôi là đứa vô tích sự, ngay cả tâm vận cũng chẳng thể sử dụng, tôi vẫn muốn cùng họ đón nhật thực lai.
- Nếu tên quản gia chết thì sao? - Tôi biết thế này là thất hứa nhưng nếu thất hứa mà đảm bảo mọi người được an toàn thì tôi chấp nhận. - Chỉ cần tên quản gia chết mọi việc sẽ ổn đúng không anh.
- Đúng, vì chúng ta không biết hắn ở đâu nên mới phải chờ hiện tượng nhật thực để dụ hắn ra khỏi bẫy. - Quân nói. - Khi đó tiến sĩ sẽ giết hắn và hủy cái xác hắn muốn hồi sinh.
- Em biết nơi hắn ở. - Tôi nuốt nước bọt. - Và em biết Phạm Hòa có cách để giết hắn.
- Em đang nói gì vậy. - Quân sững sờ giây lát. - Em và Phạm Hòa? Có chuyện gì anh chưa được biết à.
- Ngoài em ra chẳng có ai biết cả vì em đã hứa với Phạm Hòa sẽ không nói. - Tôi bắt đầu cắn rứt lương tâm. - Nhưng em không thể chống mắt lên nhìn mọi người tham gia vào trận chiến đáng sợ này. Trận chiến giữa các nhà ngoại cảm ư? Có thể anh hay chị Loan sẽ bị xé xác ngay trước mắt em mà em chẳng thể làm gì được. Sao em có thể chịu đựng nổi chứ.
Quân tới gần tôi, vuốt ve mái tóc của tôi, vẻ mặt và giọng nói của anh rất thận trọng:
- Đừng sợ. Anh không biết em đã hứa gì với Phạm Hòa, hứa khi nào hay hứa ở đâu. Nếu nói ra chuyện này có thể cứu sống bọn anh thì đó là điều tốt, điều em nên làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.