Nhất Thành Xuân Lộng

Chương 57:




Đêm khuya, động tĩnh gần khu mộ thành chủ không thể giấu được đôi tai của chúng bách tính. Đến sáng, mọi người đều bàn tán xôn xao, liên tưởng tới chuyện oan hồn của Tức Mặc Đàm quay về, ai nấy đều kinh hãi.
Rất nhanh đã có người thám thính được tin tức, truyền bá một cách không hề kiêng dè trong trà lâu tửu quán. Lúc này mọi người mới biết thì ra Kiều đại đô hộ âm mưu tạo phản bị bắt, vừa bất ngờ nhưng lại cảm thấy cũng có lý, lời đồn hóa ra đều là sự thật ấy nhỉ.
Toàn bộ đô hộ quân trong Mặc thành đều bị quân Mặc thành tiếp quản, trong phủ thành chủ khôi phục lại như cũ. Việc đầu tiên Sư Vũ khi quay lại Mặc thành chính là dẫn đầu bách quan tổ chức tang lễ một lần nữa, đem bài vị thờ cúng của Tức Mặc Đàm nhập từ đường.
Bận rộn mãi tới tối, các quan viên đều đã quay về, nhưng nàng lại một mình quỳ trướng bài vị Tức Mặc Ngạn nhận tội.
“Sư Vũ vô năng, hổ thẹn với di nguyện của phụ thân, không thể phù trợ A Chiêm tự mình xưng vương, ngay cả mạng của huynh ấy cũng không thể bảo toàn. Hiện tại còn giao toàn bộ tài sản mà Mặc thành nhiều năm cất trữ tích góp cho hoàng đế, sau này…chỉ sợ Mặc thành khó mà lại tự mình làm chủ…”
Nàng dập đầu, rất lâu sau vẫn chưa ngẩng lên.
Mấy ngày sau chính là ngày nghị sự như thường lệ. Các quan viên tập trung trong sảnh nghị sự, mặc dù hiện tại đối với Mặc thành Sư Vũ không danh không phận, nhưng so với Kiều Định Dạ, bọn họ vẫn tình nguyện chấp nhận nàng làm chủ.
Sáng sớm Sư Vũ thức giấc, đi tới sảnh nghị sự gặp mọi người, cũng không nói lời thừa thãi, chỉ buông một câu: “Trước đây theo Kiều Định Dạ, tự tới gặp ta.” Rồi xoay người rời đi.
Tới chiều, quả nhiên có vài người thấp tha thấp thỏm đến gặp nàng. Sư Vũ thẳng thừng thay đổi chức trách của họ, sai đi canh giữ mộ phần hai vị thành chủ.
Hoắc Kình cho rằng vừa quay về Mặc thành mà hành động dứt khoát mạnh mẽ như vậy không thích hợp cho lắm, một mình nán lại khuyên nàng.
Sư Vũ ngồi sau án, hàng mày cau chặt: “Lúc Kiều Định Dạ bị giải đi, vẻ mặt có gì đó là lạ, e là để lại hậu chiêu, con không thể lưu lại bất cứ mối họa nào cho Mặc thành.”
Hoắc Kình cẩn thận nhớ lại biểu cảm của Kiều Định Dạ, cảm thấy đó chẳng qua là vùng vẫy trước khi chết, vừa định trấn an nàng hai câu thì tùy tùng bên cạnh tể tướng từ bên ngoài đi vào, sau lưng còn có vài quân sĩ.
“Phụng lệnh của Tể tướng đại nhân, đặc biệt đến mời Quyền thành chủ hỏi chuyện.”
Hoắc Kình sửng sốt: “Hỏi chuyện gì?”
Tùy tùng liếc Sư Vũ một cái: “Kiều Định Dạ chỉ chứng Quyền thành chủ Sư Vũ là hậu nhân của phản tướng Thi Tử Quang.”
“……..”
Sư Vũ thở dài, đứng dậy: “Tới cũng nhanh thật.”
Đại danh của Thi Tử quang bao nhiêu năm chưa từng được nhắc, không ngờ một lần nữa nghe thấy vậy mà lại có liên quan với Quyền thành chủ.
Sư Vũ đi chuyến này, thế nhưng liên tục mấy ngày vẫn chưa quay về. Quan viên Mặc thành nghe được phong phanh, dồn dập tới cửa Hoắc phủ thăm hỏi chuyện này.
Hoặc Kình cũng nôn nóng vô cùng, nhìn các quan viên ở đây, chợt nảy ra một kế hoạch, nhờ chư vị quan viện cùng nhau dâng sớ, xin cho Sư Vũ, ngay cả Thứ sử giả bệnh đến giờ vẫn chưa khỏi cũng khó lòng thoát được.
Lão Tể tướng cũng đau đầu, ông phụng chỉ đến đây xử lý Kiều Định Dạ, dù thế nào cũng không ngờ được sau khi Kiều Định Dạ vào ngục còn cắn lại Sư Vũ.
Thật ra trước đây lúc Sư Vũ bị hữu tướng Nhược Khương khinh nhục là vũ nữ, hoàng đế cũng từng điều tra thân thế của nàng, nhưng căn bản không tra được điều gì.
Kiều Định Dạ ở Tây vực nhiều năm, lắm quan hệ, rõ ràng sớm đã nắm thóp. Hắn nói trong tay có một phần chứng cứ, là thư Thi Tử Quang viết cho Tức Mặc Ngạn, trong thư kể rằng có một tình nhân là vũ cơ Khang quốc lưu lạc dân gian, hai người có một nữ nhi, tiểu tự là Vũ, xin Tức Mặc Ngạn thay mình chiếu cố.
Khó giải quyết nhất là, hắn vừa xảy ra chuyện thì Ninh Sóc Đô hộ phủ liền có người trực tiếp trình bức thư này lên cho bệ hạ trong cung.
Tính thử ngày tháng, bệ hạ làm thế nào nhận được thư, làm thế nào lại nhanh đến thế, dù sao Tể tướng lúc này có muốn phớt lờ sự việc thì cũng vạn vạn không cách nào làm ngơ.
Tể tướng chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong đại sảnh công thự, Sư Vũ đang ngồi một bên, người mặc hiếu phục màu trắng, gò má gầy gò, dáng vẻ trông điềm đạm đáng yêu, nhưng lại không hề nói gì.
Lão Tể tướng cũng không muốn thừa nhận nàng và Thi Tử Quang có quan hệ. Tội mà vị sát thần đó phạm phải chính tội phản quốc, năm đó Thái tổ đích thân hạ lệnh đại tội tru di cửu tộc.
“Sư thành chủ, liên tục nhiều ngày người đều không nói một lời, thật sự không có gì muốn nói hay sao?” Tể tướng cũng không cho rằng nàng tới đây để nhận được sự đáng thương cảm hay đồng tình.
Sư Vũ đặt chén trà sớm đã nguội lạnh trong tay xuống, mỉm cười nói: “Tể tướng đại nhân minh giám, chính bởi vì không có quan hệ với Thi Tử Quang, nên ta ới không có gì để nói. Ngài nghĩ thử xem, nếu ta thật sự là hậu nhân của Thi Tử Quang, Tức Mặc lão thành chủ há có thể bao dung cho ta? Huống chi một phong thư mà thôi, ai biết liệu có phải do Kiều Định Dạ ngụy tạo hay không?”
Tể tướng gật đầu: “Trái lại cũng có lý, bổn tướng nhất định sẽ bẩm minh những lời này lên thánh thượng. Chẳng qua chuyện này rốt cuộc phán định như thế nào, vẫn phải xem bệ hạ.”
Sư Vũ cười gật đầu, ngón tay nhẹ ma sát mép bàn.
Mặc thành đã hướng tổ phá trứng, bảo tàng kia mặc dù vu cáo cho Kiều Định Dạ, nhưng địa điểm lại nằm trong lãnh địa Mặc thành, Gia Hi đế không thể nào không suy xét. Nếu hắn có ý định nhất tiễn hạ song điêu, đem Mặc thành hoàn toàn trở thành tòa thành vô chủ, cũng không phải không có khả năng.
Trong sảnh nhất thời im ắng, tùy tùng của Tể tướng bỗng từ ngoài cửa chạy vào, kề bên tai Tể tưởng thì thầm vài câu gì đấy.
Sắc mặt ông lão lập tức biến sắc, chòm râu hoa râm run run, rõ ràng rất tức giận.
Sư Vũ thu hết toàn bộ biểu cảm của ông ấy vào mắt: “Tể tướng đại nhân sao vậy ạ? Xảy ra chuyện gì ư?”
Tể tướng tức giận phất tay áo: “Sư thành chủ, không thể không nói, bách tính Mặc thành cũng quá tùy tiện buông thả rồi. Bổn tướng chẳng qua chỉ mời người tới điều tra một chút, cũng chưa có định luận gì, nhưng bọn họ lại bắt đầu trách mắng bổn tướng rồi.”
Đôi mắt Sư Vũ khẽ đảo: “Hửm? Lời này có ý gì?”
“hừ, hiện trong thành đang đồn đại bổn tướng nhận lợi ích từ Kiều Định Dạ nên có ý bao che tội trạng của hắn, cho nên mới chậm chạp không áp giải hắn về kinh chịu thẩm, ngược lại bắt đầu điều tra Quyền thành chủ là người. Chuyện này, chuyện này thật sự…” Ông ấy tức tới không thốt nên lời.
Sư Vũ nhíu mày, lời đồn này xuất hiện thật sự đúng lúc.
Lão tể tướng ngồi xuống đối diện nàng, nhẹ giọng, có phần cảm khái: “Trước đây lúc ở trong triều, bổn tướng còn cho rằng chuyện ở Mặc thành rất dễ giải quyết, hiện tại mới biết đã sai hoàn toàn. Bách tính gièm pha, quan viên dồn ép, Mặc thành thật sự rất khó quản lý, khó trách ngay cả Kiều Định Dạ đa mưu túc trí cũng không cách nào nắm bắt. Haizz, bổn tướng thật sự hi vọng Thái thường thiếu khanh vẫn còn trên đời, nơi này cũng chỉ có tính cách của hắn mới có thể chịu nổi.”
Sư Vũ gắng gượng nhếch khóe môi: “Đúng vậy, ta cũng hi vọng hắn vẫn còn trên đời…”
Tể tướng cũng không chú ý tới nét mặt nàng, phẩy phẩy tay nói: “Sư thành chủ, tạm thời mời quay về đi, ta sẽ bẩm tấu lên bệ hạ, xin ngài phái người khác tới hỗ trợ điều tra chuyện này, lão phu sẽ áp giải Kiều Định Dạ về đô, tránh để bị nước bọt của bách tính Mặc thành dìm chết!”
Sư Vũ bật cười, đứng dậy cáo từ.
Ra khỏi công thự, Túc Diên đang chờ bên cạnh xe, trông thấy Sư Vũ bước ra thì liền bày ra biểu cảm cảm tạ đất trời, giương ô đi tới che ánh nắng gay gắt buổi trưa cho nàng: “Thành chủ rốt cuộc ra rồi, người còn không xuất hiện thì Hoắc lão tướng quân dám chừng sẽ dẫn người xông vào công thự mất.”
Sư Vũ không có lòng dạ để tâm tới lời đùa của nàng ấy, lên xe với tâm sự trùng trùng, chợt hỏi: “Sao mấy ngày nay không hề trông thấy Đỗ Tuyền?”
Túc Diên cũng lên xe theo nàng, lắc đầu: “Nô tỳ không biết, cách lần gặp trước đó cũng đã bảy tám ngày, lúc đó hình như tâm tình hắn tốt hơn một chút, còn chủ động chào hỏi nô tỳ nữa.”
Sư Vũ nhíu mày: “Mặc kệ tâm trạng hắn thế nào đều phái người đi tìm thử, hắn là người thân cận nhất của Vô Bạch, nếu xảy ra chuyện gì, ta làm cách nào đối diện với chủ tử của hắn.”
Lúc này Túc Diên mới ý thức được tính nghiêm trọng, vội vàng gật đầu.
Xe ngựa bình thường, chạy qua phố xá cũng không thu hút bao nhiêu chú ý.
Sư Vũ khé vén màn trướng nhìn ra bên ngoài, trên đường thi thoảng có thương lữ nước ngoài ngang qua, nàng thấy trong đó có không ít người Nhược Khương, thầm thấy phiền não.
Kiều Định Dạ căn bản không hề quan tâm đến tương lai Mặc thành, điều hắn quan tâm chính là quyền thế của bản thân, tình hình Mặc thành hiện tại như vậy mà còn dỡ bỏ lệnh cấm. May mà không để Mặc thành rơi vào tay hắn, bằng không thật sự không dám tưởng tượng.
Xe ngựa rất nhanh đã tới trước cửa lớn của Sa Nghĩa Bạt Khắc, khách khứa bên trong đang lớn tiếng nói cười, cũng có người đang tranh biện.
Sư Vũ dặn thả chậm tốc độ, lắng tai nghe âm thanh đứt quãng truyền ra, quả nhiên đều như Tể tướng nói, chúng bách tính đang thảo luận về thân thế của nàng.
Có người trực tiếp phủ định, Thi Tử Quang từng có ý đồ cướp thành, ngoại trừ bị ngốc thì mới bảo lão thành chủ đi chăm sóc cho nữ nhi của mình, thế chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp à?
Bên cạnh có người phụ họa, nói chuyện này trước đây chẳng chút động tĩnh, Kiều Định Dạ vừa bị bắt thì liền trắng trợn truyền ra, hiển nhiên là Kiều Định Dạ âm mưu di chuyển sự chú ý.
Còn có người suy nghĩ sâu xa hơn, vỗ bàn quát lớn: “Đây là quỷ kế đó, chắc chắn là muốn dẫn dắt bệ hạ xuống tay với Quyền thành chủ, tới lúc đó Mặc thành đại loạn, quan dân vô chủ, Tây vực sẽ có cơ hội để thừa dịp!”
Thương nhân Tây vực bên trong khách điếm đập bàn kháng nghị, bọn này đều rất chi hữu hảo đấy nhé!
Túc Diên sợ tâm trạng Sư Vũ không vui, rướn người nói: “Thành chủ, quay về đi, hà tất phải nghe mấy lời thất thiệt xằng bậy này của bách tính chứ.”
Vẻ mặt Sư Vũ hoảng hốt: “Em cho rằng mấy lời lẽ này bánh tính bình thường có thể nghĩ ra sao? Biện pháp dẫn dắt dư luận thế này, thực sự giống hệt lần dẫn dắt lời đồn về Nhược Khương.”
“Dạ?” Túc Diên không hiểu gì cả.
“Phái người đi điều ra nguồn gốc lời đồn, đào ba tấc đất cũng phải tra!”
Túc Diên bị ngữ khí của nàng dọa sợ giật thót, chợt thoáng liếc nhìn ngón tay nàng, = khẽ run rẩy, dường như có phần kích động.
Đại thần Gia Hi đế phái tới tiếp nhận điều tra ước chừng nửa tháng liền tới Mặc thành, đã bước vào cuối mùa hạ.
Lão tể tướng trọng thể diện, sớm đã không đợi được, đại thần người ta vừa vào cổng thành thì ông ấy đã khẩn cấp áp giải Kiều Định Dạ chuẩn bị lên đường, thiếu điều không kịp cáo từ Sư Vũ.
Trên phố lớn toàn người là người, Kiều Định Dạ trong xe tù tóc tai rối tung, bề ngoài nhếch nhác, nhắm mắt không nói một lời.
Để chứng tỏ bản thân thực sự công chính liêm minh, trước khi lên đường lão tể tướng ở trên phó tuyên bố tội trạng của Kiều Định Dạ, ngoại trừ tội danh mưu phản, còn dung dưỡng lính đánh thuê Sa Đà; kiềm kẹp Quyền thành chủ Sư Vũ; sát hại thành chủ Tức Mặc Đàm; giá họa Thái thường thiếu khanh giết người diệt khẩu…
Kiều Định Dạ mở mắt, liên tục cười lạnh: “Bảo ta giết người, có bằng chứng gì?”
Lão tể tướng đang định lạnh lùng trách mắng thì một cỗ xe ngựa từ từ đến gần, hai ben đều có đại nội cấm quân bảo vệ. Ông lập tức nhận ra là đại thần do hoàng đế phái tới.
Màn xe vén lên, người bên trong nhoài người ra, quan phục đỏ tươi như trước: “Không biết bản thân ta làm chứng có được xem là chứng cứ không?”
Kiều Định Dạ trừng to mắt, giận tới tím mặt: “Thì ra ngươi chưa chết!”
Xung quanh hết thảy đều kinh ngạc, lão tể tướng cũng mặc mày thảng thốt: “Thái thường thiếu khanh?”
Người ấy chậm rãi xuống xe, hành lễ bốn phía: “Hì hì, ngại quá, dọa chư vị rồi.”
Chẳng qua trong giây lát, tiếng vó ngựa dồn dập từ cuối phố truyền tới, chúng bách tính kịp thời tránh ra, khoái mã vùn vụt lao tới, trên ngựa chính là Sư Vũ hãy còn chưa kịp mang mạng che.
Nàng siết chặt cương ngựa, cách khoảng cách mấy trượng nhìn bóng dáng ấy, lồng ngực hơi phập phồng vì thở hổn hển, nhưng lại không thốt lên được lời nào.
Thì ra hắn thật sự chưa chết….
Mãi một lúc lâu mới giục ngựa đi lên, nàng cẩn thận quan sát kỹ hắn, vừa tìm được lời muốn nói thì ánh mắt thế nhưng lại tựa như đốm lửa lụi tàn, bỗng thu lại cảm xúc, quay đầu rời đi.
Người kia vội vàng đuổi theo, túm dây cương của nàng: “Ơ, sao lại đi vậy chứ?”
Sư Vũ ghìm ngựa đứng lại, cúi người đến gần, âm thanh dịu dàng nhưng lại vô cùng rét lạnh: “Hành động này của Hình tiên sinh quá đáng rồi, nếu còn có lần sau, ta có thể sẽ lấy mạng của ngươi.”
Nàng giật lại dây cương, phóng ngựa rời đi. Hình Việt lặng lẽ sờ sờ gáy.
Xem ra không thể lấy Tức Mặc Vô Bạch ra đùa được rồi…
Tác giả có lời muốn nói: Chương này thực ra đã viết xong từ sớm, nhưng sửa tới sửa lui rất lâu, suýt nữa thì tối nay cũng chỉnh không xong ó ~t t
Cớ chi mà Hình đại sư có thể xuất hiện ở đây chứ nhỉ?
Bởi vì đây là đặc quyền của nữ 2 í mờ﹁_﹁
Hình Việt: Tự nhiên cảm thấy cổ mình mong manh là chuyện thế quái gì nhỉ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.