Mười lăm tháng mười hai, đại triều cuối cùng trong năm. Tạ Phong bình định loạn Đức Vương, tạm thời tiếp nhận xử lý công vụ triều chính. Tạ Phong không khoác hoàng bào, hắn ngồi trên ngai vàng nhưng thân vẫn mặc giáp phục, bình thản nghe quan lại bẩm tấu.
Giữa triều, Tưởng Hưng thông cáo thiên hạ tội trạng Đức Vương Hạ Lan Tu Kiệt khi quân phạm thượng, độc hại Hoàng đế, mưu phản tiếm ngôi, tước bỏ Vương vị, giáng làm tội nhân, tạm thời giam tại đại lao đợi ngày xử tử. Việc xấu Hạ Lan Tu Kiệt làm đã rõ như ban ngày, huống hồ thế lực Tưởng Hưng lớn mạnh như vậy, triều thần không ai nói đỡ cho Hạ Lan Tu Kiệt.
Đại triều lần này văn võ bá quan gần như không thiếu ai, Hạ Lan Lăng Quân đứng cạnh Hạ Lan Tường, từ sáng sớm người của Tưởng Hưng đã bày binh bố trận đứng trước Lăng Vương phủ ép buộc Hạ Lan Lăng Quân phải tham dự. Hạ Lan Lăng Quân đoán chừng các lão thần ở đây đều bị Tưởng Hưng dùng cách này mời đến, cho nên Chính Long điện mới có thể đông đủ đến độ này.
Thiên Thụy Đế đã băng hà, Ly Tể tướng đề nghị theo quy chế Đại Sở mà phát tang, Tạ Phong hơi hướng mắt đến Tưởng Hưng, sau đó mới nói:
- Bản Soái đã hạ lệnh đưa Đại điện hạ hồi kinh, đợi người quay về liền thi hành quốc tang!
Hạ Lan Lăng Quân nhìn thẳng Tạ Phong, môi khẽ mím lại. Vì lo lắng cho an nguy Hạ Lan Yến Minh, Hạ Lan Lăng Quân đã phải điều động Tề Nhất đưa theo quân binh đi đón người. Tạ Phong ngược lại muốn truy cùng giết tận Hạ Lan Yến Minh để có thể dễ dàng lên ngôi.
Thế lực ủng hộ Tạ Phong trên triều quá lớn, vì thế Ly Tể Tướng cũng không thể phản đối. Đại triều cuối năm cứ thế kết thúc.
Thi hài Thiên Thụy Đế được lưu giữ trong hầm băng bên dưới Chính Long điện, bởi vì đang là mùa đông nên cũng không phân hủy. Tuy vậy, dường như Tạ Phong lúc này không hề quan tâm đến người đã mất, sau đại triều, thiếp thư mời dự tửu yến giao thừa được đưa đến Lăng Vương phủ.
Hạ Lan Lăng Quân bạc môi nhàn nhạt cười, ngược lại lệ khí nổi lên nơi đáy mắt, hắn vò nát thiếp thư trong tay. Thế nhưng tửu yến lần này không thể không đến, Hạ Lan Lăng Quân không muốn đặt toàn bộ Lăng Vương phủ vào tình cảnh thập tử nhất sinh. Trong số các hoàng tử của Thiên Thụy Đế còn lại, Hạ Lan Lăng Quân hắn là người duy nhất có binh lực, vì thế Tưởng Hưng chắc chắn sẽ không để hắn được sống.
Giao thừa, kinh thành thiết quân luật không một tiếng pháo nổ. Không khí nồng đậm mùi vị căng thẳng. Hạ Lan Lăng Quân tiến cung một khắc, Niệm Tư Huyền cùng Niệm Kinh Hồng liền vội vã theo sau. Niệm Tư Huyền giấu thánh chỉ của Thiên Thụy Đế vào ống tay áo. Tuy rằng tình cảnh hiện tại thập phần nguy hiểm, nhưng nàng vẫn có linh cảm mọi việc sẽ nằm trong tầm kiểm soát.
Trịnh Thần tiếp ứng bên ngoài cổng nhỏ thường dùng để cung nữ thái giám qua lại, bí mật đưa Niệm Tư Huyền và Niệm Kinh Hồng vào trong. Niệm Tư Huyền áo lụa đen choàng kín thân thể chăm chú lắng nghe Trịnh Thần biểu tình chán chường lên tiếng:
- Tạ Phong không phải loại người bất tín bất nghĩa... thế mà...
Niệm Tư Huyền thở dài, Tạ Phong có thể vì Hạ Lan Lăng Quân hi sinh mạng sống, làm sao vì một ngai vàng hữu danh vô thực lại phản bội chính bản thân. Bên kia Chính Long điện đèn đuốc sáng rực, thanh âm đàn hát vui tươi vang vọng. Niệm Tư Huyền xoa xoa đôi tay giá lạnh vào nhau, Tưởng Hưng có thể lợi dụng lúc này lấy mạng toàn bộ hài tử Thiên Thụy Đế, dễ dàng để Tạ Phong lên ngôi.
Đại sảnh tràn ngập hương thơm từ các lò xông lớn, thừa mứa thức ăn cùng rượu quý. Hạ Lan Tường ngược lại với biểu tình nghi ngờ của Hạ Lan Lăng Quân, tự nhiên dùng bữa. Hạ Lan Lăng Quân đăm đăm nhìn lên vị trí chủ vị, ngờ vực:
- Hạ Lan Bác Văn đâu?
Tạ Phong nhấc ly đồng, hàng mày đen thẫm khẽ nâng lên:
- Thập tứ hoàng tử tuổi còn nhỏ, không cần tham dự những loại tiệc rượu thế này! Lăng Vương cứ an tâm thưởng thức! Đêm còn rất dài!
Yến tiệc tàn, Hạ Lan Tường đã say đến quên trời quên đất, bạch y hắn điểm xuyến hoa hồng phấp phới bay trong đông phong tê buốt. Cung nữ liền đỡ Hạ Lan Tường đến khách phòng nghỉ ngơi. Sở Cung sau nửa đêm nội bất xuất ngoại bất nhập, Hạ Lan Lăng Quân cũng vì thế được sắp xếp một phòng nghỉ riêng. Hạ Lan Lăng Quân không thể nào chợp mắt, hắn có chút đề phòng Tưởng Hưng thích sát.
Niệm Tư Huyền cùng Trịnh Thần ngồi trên một tháp canh, thường được Cấm Vệ quân sử dụng để bảo vệ an nguy hoàng thất. Niệm Kinh Hồng đang bên dưới bảo vệ. Ở nơi này có thể dễ dàng quan sát động tĩnh từ Chính Long điện.
Niệm Tư Huyền bất giác nhìn về Loan Nghi cung:
- Thượng Quan Hoàng hậu và Thái hậu nương nương vẫn ở chỗ cũ?
Trịnh Thần gật đầu:
- Tạ Phong không muốn khiến lòng người bất an, vì vậy không động đến tính mạng nữ nhân hậu cung! Tất cả đều phải chịu quản thúc!
Niệm Tư Huyền khóe mắt cau hẹp:
- Tạ Phong xem ra cũng thông minh, đây là lúc quan trọng, chỉ cần vượt qua được thời gian này, khiến quan lại cùng quý tộc kinh thành tin tưởng, hắn càng dễ dàng lên ngôi!
Dưới đoạn hành lang dài sáng đỏ ánh đèn lồng, Niệm Tư Huyền kinh ngạc nhìn Tạ Phong bước vào phòng nghỉ của Hạ Lan Tường. Trịnh Thần đưa tay lên trường kiếm, Niệm Tư Huyền vội chặn lại:
- Đừng manh động!
Tạ Phong không giống như muốn giết Hạ Lan Tường, ngược lại đưa Hạ Lan Tường về tẩm phòng bản thân, là điện trống sau Chính Long điện. Tạ Phong rời đi chưa được nửa khắc, thì xuất hiện một toán hắc y nhân xông vào phòng nghỉ Hạ Lan Tường.
Niệm Tư Huyền và Trịnh Thần cả hai ngạc nhiên nhìn nhau, bật thốt:
- Lăng Vương điện hạ!
Niệm Tư Huyền để Niệm Kinh Hồng bám sát đám hắc y nhân, Trịnh Thần thì đến phòng nghỉ Hạ Lan Lăng Quân, còn bản thân nàng liền theo chân Tạ Phong. Nếu nàng đoán không nhầm, Tạ Phong vừa rồi chính là cố tình cứu Hạ Lan Tường một mạng.