Nhặt Một Phu Lang Về Làm Ruộng

Chương 3:




Điền La sau khi đã đem người cứu lên, mới cẩn thận đánh giá người này, trung niên nam tử, mặt tròn, đôi mắt không lớn không nhỏ lộ ra khôn khéo, môi mỏng vừa thấy chính là người nói nhiều, hiện giờ đang cùng mình trao đổi tên họ, xưng huynh gọi đệ.
Làm một hán tử có da mặt tương đối mỏng, Điền La có chút không chịu nổi tấn công của người trước mắt, hắn vội đánh gãy lời người nọ, nói: "Ta cũng chỉ là vừa khéo, không cần cảm tạ ta, về sau chú ý một chút, đừng chạy lại vách núi này là được."
Cố Vân Chuẩn ở một bên liên tục đồng ý, cũng tiếp tục nói: "Ta trước đây cũng ở chỗ này trên núi hái chút dược liệu, cũng tự biết đoạn vách núi này nguy hiểm, nhưng ai kêu ta cũng là tục nhân* cần bạc!"
(*tục nhân: người phàm tục)
Điền La mới đầu cũng không rõ ràng ý tứ trong lời nói Cố Vân Chuẩn, thẳng đến khi hắn thấy linh chi* đầy đặn lớn bằng lòng bàn ray, mới rõ nguyên nhân Cố Vân Chuẩn gặp nguy hiểm.
"Cây linh chi này bọn ta nhìn chằm chằm nó thật lâu, nhưng nó lớn lên ở trên gốc cây già ở giữa vách núi, làm ta hơi sợ, hôm nay ta uống chút rượu, lá gan liền lớn, hắc hắc." Cố Vân Chuẩn một bên cùng Điền La rời khỏi vách núi, một bên nói cho Điền La lý do trải qua nguy hiểm lần này.
Điền La lưu ý bụi cỏ, thường thường đáp lời nói: "Điểm này ta thật ra có thể hiểu cho Cố huynh, linh chi này thấy thế nào cũng có chút năm đầu, ai thấy cũng sẽ động tâm."
"Lời này không sai, đầu năm nay có thể gặp được linh chi tốt như vậy xem như một may mắn lớn." Cố Vân Chuẩn thật cẩn thận mà đem linh chi trong tay để vào sọt ở phía sau, đi theo sau thấy Điền La ở trên mặt cỏ tìm dược liệu, liền hỏi: "Điền lão đệ cũng hiểu dược liệu."
Đang ở trong đất đào thảo dược Điền La thân mình cứng đờ, nhưng lại nghĩ đến Cố Vân Chuẩn cũng không phải đồng hương của mình, thu lại biểu tình khẩn trương trên mặt, nhàn nhạt nói: "Người giống ta sống dựa vào núi, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể biết một ít thảo dược, nhưng cũng có lúc hái sai, bán không được tiền."
Cố Vân Chuẩn đi theo sau nghe Điền La nói sang sảng cười, theo sát phía sau Điền La nói: "Lão ca ta không chết tại đây, ít nhiều do huynh đệ trợ giúp, như vậy đi, ta đề cử cho ngươi một nơi bán thảo dược, Nhân Nghĩa y quán ở trấn trên."
"Nhân Nghĩa y quán?" Điền La tuy không đi qua Nhân Nghĩa y quán, nhưng cũng xem như sớm có nghe thấy, hơn nữa trong ký ức nguyên thân, tự nhiên biết đó nơi nào, sau đó tiếp tục nói: "Nơi này ta có biết, đó là y quán nổi tiếng khắp trấn trên của chúng ta."
Cố Vân Chuẩn nghe xong xua tay, giải thích dường như còn nói thêm: "Đó đều là chuyện quá khứ, còn nữa thanh danh gì đó không quan trọng, ngươi tới đó nói tên của ta, chỉ cần dược liệu của ngươi tốt, bọn họ nhất định không làm khó ngươi."
Điền La gật gật đầu, đầu óc suy tư thân phận Cố Vân Chuẩn, lại không có hỏi ra miệng, rốt cuộc bèo nước gặp nhau, hỏi nhiều sợ là sẽ làm người chán ghét, có cái chiêu số kiếm tiền này, cũng coi như chuyến đi này không tệ.
**
Hành trình trên núi hái thuốc, lúc mặt trời sắp khuất núi kết thúc, Điền La hái không ít dược liệu có thể bán lấy tiền, đang định cùng Cố Vân Chuẩn cùng nhau xuống núi, lại nghe thấy chỗ sâu trong rừng rậm truyền đến tiếng một trận đánh nhau và âm thanh tức giận mắng.
"Đào Nguyên ngươi đừng trách nương không đứng về phía ngươi, ngươi cũng đừng trách cha ngươi, chúng ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy cũng đã đến lúc ngươi báo đáp, ngươi ngoan ngoãn theo Lưu tam thúc vào trong nhà viên ngoại kia, cuộc sống ở đó so với trên núi tốt hơn gấp trăm lần, ngươi nghe lời, cũng đừng có không chịu." Tiếng nói bén nhọn thuộc về phụ nữ, lúc mặt trời xuống núi trong rừng cây có vẻ càng thêm quỷ dị.
Đáp lại tiếng nói bén nhọn chính là thanh âm đánh nhau, ngay sau đó một thanh âm hàm hậu khác vang lên: "Nương nó à, ấn theo ta nói, Đào Nguyên chúng ta lớn lên dạng gì ngươi không phải không biết, Lão Viên Ngoại kia mắt có mù cũng sẽ không coi trọng nó, hơn nữa ta nghe nói phàm là ca nhi Lão Viên Ngoại tìm làm vợ kế chỉ có đi chứ không có về, bị lăn lộn vài ngày đã chết, chôn loạn ở nơi nào đó, dù Đào Nguyên không phải thân sinh*, ta cũng không thể không phúc hậu như vậy."
(* thân sinh: con ruột)
"Hắc, ông thì biết cái gì, mấy ca nhi kia chết, là bởi vì thân thể không tốt, Đào Nguyên nhà ta thể trạng tốt không có việc gì, còn có nếu nó không đi nhà ta liền không có bạc, ngươi muốn cho Đào Tùng nhà ta không cưới được tức phụ* sao!"
(*Tức phụ: vợ)
"Này...... Không được, nhưng có thể có biện pháp khác hay không......"
Giọng nữ bén nhọn đánh gãy giọng nam hàm hậu, thanh tuyến đè thấp mang theo vài phần âm ngoan nói: "Không nghĩ thì đừng nói, ngươi từ phía sau đem Đào Nguyên đánh ngã, bằng không tiểu tử này có chết cũng không chịu."
"Này......"
Vào lúc người nọ hết sức do dự, trốn một bên nghe lén Điền La cùng Cố Vân Chuẩn liếc nhau, liền đi ra phía trước, ngăn lại trò khôi hài này vĩnh viễn.
Một đám người vây quanh một tiểu tử trẻ tuổi, quay đầu lại liền thấy hai người Điền La, hiển nhiên có chút không phản ứng kịp, sôi nổi hai mặt nhìn nhau.
Chỉ có một tráng háng có màu da trứng kho được mọi người xưng là Lưu tam thúc đi ra từ đám người, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Điền La, âm trắc trắc mà nói: "Huynh đệ chúng ta đang làm buôn bán, thức thời thì tìm chỗ nào mát mẻ ngồi ngốc đi."
"Ở đây, có gì náo nhiệt." Phát ra tiếng nói bén nhọn chính là một phụ nữ trung niên, mặt đao điều mày lá liễu mắt xếch, một bộ xảo quyệt khắc nghiệt, hiện giờ trong miệng càng là không buông tha người, sợ người khác phá hư chuyện tốt của nàng.
Điền La không cho là đúng, ánh mắt hắn hoàn toàn không có đặt ở trên người những người đó, hắn từ lúc bắt đầu liền đem ánh mắt dừng ở trên người thiếu niên đang bị vài tráng hán vây quanh ở đằng kia.
(Editor: phải chăng La đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên~~~)
Thiếu niên cao tráng kia dù trên người có nhiều chỗ bị thương, cũng chưa bao giờ khom lưng cúi đầu, khuôn mặt mang theo vài phần cương nghị, đặc biệt là đoạn mi* phía bên phải mặt, làm cho cương nghị trên mặt tăng thêm chút dã tính, ánh mắt sáng ngời không chịu thua mà đứng ở trong đám người.
(* cái này tui hông biết nên để nguyên)
Điền La bị thiếu niên cao tráng mang trên người sự mạnh mẽ hấp dẫn thật sâu, hắn sống lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác tâm động, nhóm người này đối thoại hắn nghe được phi thường rõ ràng, đơn giản chính là cha mẹ vô lương bán nhi tử cho Lão Viên Ngoại làm vợ kế, nhi tử không chịu liền đánh, bá vương ngạnh thượng cung.
Nếu đổi là chuyện khác, Điền La cũng làm như không biết mà ngoan ngoãn rời đi, nhưng việc này thì chỉ cần là người có lương tâm, đều muốn cứu, huống chi tiểu tử trước mặt rất hợp mắt hắn.
Điền La là cong từ trong trứng, hắn lúc trước sớm đã biết tính hướng của mình, chỉ là không dám nói với gia gia, sợ chọc giận gia gia, sau khi gia gia chết bệnh, Điền La liền tính toán tìm người thử một lần, nhưng trên đầu vẫn luôn có việc, liền kéo dài tới nơi này.
Điền La đi lên trước, dựa vào ưu thế mình cao, cúi đầu đối với nữ nhân trung niên vẻ mặt khắc nghiệt cười lạnh nói: "Tục ngữ nói, dưa hái xanh không ngọt, đại tỷ ngươi làm như vậy có phải hơi quá hay không."
Nữ nhân trung niên có hơi sợ hãi, cặp mắt Điền La lóe hàn quang, nhưng lại nghĩ đến nơi này là địa bàn của mình, liền đúng lý hợp tình nói: "Ta bán con ta, ngươi xen vào làm gì, còn không tới phiên ngươi xen mồm, ngươi lại không phải thân thích nhà ta."
Cùng lúc đó, tráng hán Lưu tam thúc phụ trách bắt người tiếp tục ôn tồn khuyên: "Huynh đệ việc này ngươi cũng đừng xen vào, việc này không có quan hệ với ngươi."
Xác thật cùng mình không quan hệ, nhưng từ sau khi Điền La thấy thiếu niên cao tráng kia, hắn không nghĩ để thiếu niên kia rơi vào miệng sói, đến nỗi nguyên nhân vì sao hắn còn chưa có suy nghĩ cẩn thận.
Điền La hướng Lưu tam thúc gật gật đầu, không để ý tới nữ nhân trung niên miệng đầy thô tục kia, ngược lại đối với Lưu tam thúc nhỏ giọng nói: "Ngươi cũng thấy rồi nữ nhân kia có bao nhiêu khó chơi, ngươi nghĩ Lão Viên Ngoại kia chơi chết nhi tử nàng, nàng không tới chửi ngươi, ta sẽ mang họ ngươi."
Lưu tam thúc hiển nhiên là bị Điền La nói cho sợ rồi, hắn quay đầu đánh giá nữ nhân trung niên kia, lại đánh giá một phen ca nhi cao tráng trong đám người, đánh một cái rùng mình, trên mặt hiện khó xử mà nói: "Nếu không phải hán tử nhà bà ta quen biết ta, ta sẽ không làm sinh ý này."
Điền La ừ một tiếng theo sau còn nói thêm: "Không nói đến người đàn bà đanh đá kia, với thân hình của người kia, nếu thật dựa theo ngươi an bài gả cho Lão Viên Ngoại, ngươi thật sự sẽ không bị Lão Viên Ngoại trách tội sao?"
Những lời này của Điền La thật sự chọc vào trong lòng Lưu tam thúc, trước kia tráng hán gặp qua ca nhi nhà Đào Đại Tráng, bất quá lần đó thấy chính là tiểu nhi tử nhà ông ta, tên là Đào Trúc Nhi, tư sắc kia không tính là nhất, nhưng cũng tuyệt đối không phải bình thường.
Cho nên lúc Đào Đại Tráng đề cập việc bán ca nhi với mình, hắn trước tiên tự mình nghĩ chính là Đào Trúc Nhi, lại nào biết lúc mang người đến cư nhiên là một ca nhi xấu như vậy, lớn lên cao lớn thô kệch không hề đẹp cũng không nói, quan trọng nhất chính là một thân dùng không xong thì cậy mạnh kia, cùng với ánh mắt hung hãn muốn nuốt sống người kia, nam nhân nào mà thấy được sợ là đến quần cũng không dám cởi.
Ở trấn trên Đường lão viên ngoại tham luyến sắc đẹp là có tiếng, nhưng ông ta vẫn luôn cưới ca nhi cũng là có nguyên nhân khác, Đường lão viên ngoại già còn có con, đứa con có được lúc già này lại từ nhỏ có tật, cần thiết dựa vào pháp sư làm pháp sự, cần máu trên người ca nhi xinh đẹp giữ mạng, hắn lần này nếu là đem tên tiểu ca nhi Đào Nguyên đưa qua, làm không tốt người ta sẽ không nhận, hơn nữa hắn còn muốn ít tiền bạc, người chỗ này không phải dạng vừa, hắn sao dám làm!
Trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, Lưu tam thúc cùng huynh đệ khác thương lượng một phen, đi tới trước mặt Đào Đại Tráng và bà vợ của ông ta, lạnh mặt nói: "Đào Đại Tráng lần trước ngươi nói bán ca nhi ta tưởng là Trúc ca nhi nhà ngươi, sao lại đem tới cái hàng này."
Đại Tráng bị tráng hán nói đến nghẹn mặt đen chuyển hồng, hơn nữa ngày thường miệng dịch, lăng là ấp úng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh, nhưng bà vợ ông ta đứng bên cạnh nổi giận, chỉ thấy Lưu Tiểu Thúy vén tay áo lên, chống nạnh, hếch cặp mắt xếch kia cả giận nói: " Lưu tam thúc ngươi đang nói cái gì, Trúc ca nhi nhà ta sao có thể bán cho cái lão bất tử kia, ngươi cũng không hảo hảo ngẫm lại, mau đưa tiền cho ta, đem người mang đi."
Đào Nghuyên yên lặng đứng một bên không nói thấy Lưu Tiểu Thúy lộ ra dấu vết, cười thê thảm, thanh thúy mà nói: "Ta sẽ không đi làm vợ kế của lão viên ngoại kia, muốn đi thì để Đào Trúc Nhi đi!"
Lưu Tiểu Thúy vừa thấy Đào Nguyên lại nổi giận, cầm lấy gậy gộc trong tay Đào Đại Tráng, đáng về phía Đào Nguyên, trong miệng còn không dừng tức giận mắng: "Lão nương nuôi ngươi, muốn ngươi gả cho ai thì gả cho người đó, ai cho ngươi nói không đi!"
Điền La thật sự là nghe đủ ngôn ngữ thô ráp này, lúc gậy gộc còn chưa đánh tới trên người Đào Nguyên, hắn một tay bắt được gậy gộc, thời điểm Lưu Tiểu Thúy còn chưa có phản ứng lại, nương theo sức lực của mình, đem Lưu Tiểu Thúy trên người mang gậy gộc đẩy ngã trên mặt đất.
"Được rồi, Lưu Tiểu Thúy ngươi cũng đừng mắng, sinh ý này ta làm không nổi nữa, không phải bởi vì ca nhi nhà ngươi, mà là bởi vì ngươi, ta đi nhà khác tìm." Lưu tam thúc nói xong liền mang theo huynh đệ rời khỏi rừng cây.
Cố Vân Cảnh ở một bên cạnh xem diễn, sau khi thân ảnh mọi người biến mất, vội tiến lên nhắc nhở Điền La, nhỏ giọng nói: "Điền lão đệ, ngươi như vậy xác thật cứu ca nhi không giả kia, nhưng ngươi không nghĩ tới chúng ta đi rồi, bà nương điên kia lại lại đánh ca nhi kia cho xem!"
Những lời này của Cố Vân Chuẩn đối với Điền La giống như đánh đòn cảnh cáo, hắn đứng tại chỗ cùng ánh mắt Đào Nguyên đang nhìn hắn chạm vào nhau, đáy lòng nảy sinh một suy nghĩ vừa đáng sợ lại điên cuồng.
Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ quả quýt... Manh manh địa lôi ~~~ sao sao pi! Yên lặng viết văn tác giả mạo muội cầu một phát cất chứa ~ các đại lão cầu sủng hạnh a!
..........
Editor: Vì tui không tải hình lên wattpad được nên các cô nếu muốn thấy hình cụ thể thì lên gg tìm giùm t nha. Xin lỗi về sự bất tiện này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.