Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh
Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ
Editor: Thượng Chi Phong
Chương 13:
Buổi dạ tiệc từ thiện của Thu gia đúng hạn cử hành vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 50 của Hạ Thục Vân đã tạ thế nhiều năm. Tổ chức sinh nhật cho người chết, tuy rằng nghe không được vui vẻ cho lắm, làm người ta kiêng kị nhưng Thu gia làm chủ, người được mời cũng không ai dám không tới. Thu gia rất có thế lực, bởi vì những người được mời đều là danh môn quý tộc nên chỉ có kẻ ngốc mói bỏ qua cơ hội mở rộng quan hệ thế này.
Đây được gọi là dạ tiệc từ thiện để tích phúc cho người vợ đã khuất, được bán đấu giá tại hiện trường chính là bộ sưu tập của Thu Văn Sinh, số tiền bán được sẽ được quyên góp cho Dự án Hy vọng
Thu Văn Sinh đột nhiên làm như thế, thứ nhất là muốn cùng Hạ gia ở thủ đô tỏ thái độ, thể hiện tiết mục tình yêu sâu đậm, thứ hai chính là mượn cơ hội này mang theo Thu Nguyên ra ngoài ánh sáng, làm cho người khác biết được Thu Văn Sinh ông không chỉ có một đứa con gái mà còn có một người con trai.
Lúc trước Thu gia ở thành phố Hải không được coi là một gia tộc giàu có bậc nhất mà nhà họ Hạ ở thủ đô chân chính là một gia tộc trăm năm, bộ rễ khổng lồ cành lá xum xuê, thế lực gia tộc trải khắp ba đường quân chính thương (quân đội - chính trị - thương nghiệp), so với Thu gia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.
Năm ấy Hạ Thục Vân đến thành phố Hải du lịch, đối với Thu Văn Sinh nhất kiến chung tình, quyết tâm phải gả cho ông ta. Thu Văn Sinh lúc đó đã từ chối vì ôn vốn có một người bạn gái tâm đầu ý hợp nhưng cha ông là Thu Quốc Hoa vì để được Hạ gia nâng đỡ, giúp Thu gia lên cao hơn mà đồng ý việc hôn sự này, đồng thời trả một khoản tiền để bạn gái ông ta rời đi.
Thu Văn Sinh cùng Hạ Thục Vân kết hôn, Thu Quốc Hoa đã ra quyết định Hạ Thục Vân vừa vào cửa liền chia cho bà 10% cổ phần. Sau đó bà mang thai, ông ấy lập di chúc sau khi chết sẽ để đứa con trong bụng Hạ Thục Vân kế thừa 15% cổ phần của ông ấy để đảm bảo địa vị của Hạ Thục Vân ở Thu gia. Bởi vậy với sự giúp đỡ của Hạ gia, sự nghiệp Thu gia phát triển không ngừng, thành công trở thành một gia tộc giàu có bậc nhất, tên tuổi đứng đầu thành phố Hải.
Hạ gia giúp đỡ Thu Văn Sinh là vì Hạ Thục Vân nhưng năm đó Hạ Thục Vân tự sát, thái độ của Hạ gia lập tức trở nên lạnh lùng, ngoại trừ đối với Thu Đồng là hòa hoãn hơn một chút. Sau nhiều năm hai nhà không còn lui tới qua lại thì dĩ nhiên sự trợ giúp từ Hạ gia sẽ không còn rồi.
Có điều bây giờ Thu gia đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc ở thành phố Hải, đã không còn cần đến sự hỗ trợ của người khác. Thu Văn Sinh tự nhận Thu gia cùng Hạ gia bây giờ đã ngang hàng nên ông ta liền hống hách lên. Thu Nguyên bị ông ta che giấu nhiều năm, con trai ông lúc nhỏ bị vướng Hạ gia nên mới không dám để nó xuất hiện ngoài sáng. Nhưng chung quy thì Hạ gia trời cao hoàng đế xa, Thu Đồng lại phá của như vậy, chẳng lẽ ông ta lại đem cơ nghiệp Thu gia giao lại trên tay đứa con gái hư hỏng kia sao, để cho nó làm sụp đổ Thu gia?
Cảm tình của ông ta và Hạ Thục Vân vốn không tốt. Sau khi sinh Thu Đồng bà ấy liền mắc chứng trầm cảm sau sinh, ông càng ít ở cùng phòng với bà mà ông ta lúc đó lại là con nối dõi của Thu gia, bên ngoài có không ít tình nhân nhưng lại không sinh được con. Nếu như Hạ Thục Vân mà sinh con trai thì ông ta đã không đem Thu Nguyên đón về. Nhưng Thu Đồng không chỉ là con gái mà còn hận ông ta đến tận xương tủy, ông ta không thể, cũng không dám đem Thu thị giao cho cô.
Thu Đồng quá điên cuồng, đôi khi ông nghĩ rằng nếu ông không phải là cha cô, nhất định Thu Đồng sẽ giết ông giống như đêm đó cô đã bóp cổ Thu Nguyên vậy.
Đứa nhỏ này thật ra rất giống ông, hung tàn độc ác, sẽ làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích của mình, biết ẩn giấu bản thân, biết tích lũy sức mạnh, nếu như mặc kệ nó trưởng thành nó nhất định sẽ đẩy ông ta xuống. Ông còn chưa hưởng thụ đủ mùi vị của quyền lực, vị trí cao cao tại thượng này ông ta ngồi còn chưa đủ nên ông mới bồi dưỡng Thu Nguyên. Thu Nguyên ngu xuẩn không tự biết bản thân lại còn nghe lời ông, ông ta cho khúc xương nó liền ngoan ngoãn vẫy đuôi chạy lại, không cho cũng không dám cướp.
Người mà ông có thể khống chế triệt để mới có thể làm cho ông an tâm, mà người nổi loạn như Thu Đồng ông ta căn bản là không có cách nào khống chế. Ngoại trừ việc cố chấp đến phát cuồng về cái chết của mẹ cô và đối nghịch chống lại ông suốt nhiều năm nay thì ông ta không có phát hiện được cô coi trọng bất kỳ thứ gì. Người có nhược điểm mới dễ đối phó mà cô tâm lạnh như băng, không để ý người thân, không coi trọng tiền tài. Thậm chí ông có cảm giác giống như là cô căn bản không hề chờ mong thừa kế Thu gia, cô chỉ muốn nhìn ông ta cùng Thu Nguyên không được như ý, như vậy cô liền vui vẻ.
Vì lẽ đó, một người như vậy có thể làm bất cứ điều gì, cho dù là giết chết Thu Nguyên hay là vì trả thù mà làm sụp đổ toàn bộ Thu gia, ông sẽ không bao giờ để mặc cho cô điên cuồng.
Thu Nguyên không xuất hiện trong buổi dạ tiệc từ thiện này.
Nhưng có một người bất ngờ đã đến, con trai lớn của con trưởng Hạ gia, anh họ của Thu Đồng - Hạ Thanh Lan. Hạ Thục Vân có hai anh trai, anh cả Hạ Minh làm chính trị, anh thứ hai Hạ Đạc làm kinh doanh. Hạ Đạc bên ngoài chính là người đứng đầu Hạ gia, ngoài ra còn có em trai Hạ Ngọc, bởi vì tính tình nóng nảy nên bị ông già ném vào quân đội, cho tới bây giờ cũng leo lên được vị trí đứng đầu.
Hạ Thanh Lan đến một mình, Thu Văn Sinh gửi thư mời cho Hạ gia nhưng không nghĩ sẽ có người đến thật. Thế nên lúc dạ tiệc vừa bắt đầu, Thu Văn Sinh đã cùng đối tác làm ăn trò chuyện ở trong đại sảnh, chỉ có Thu Đồng chờ ở cửa, khi thấy có người đến, cô cười tiến lên nghênh tiếp.
"Anh họ, đã lâu không gặp". Hôm nay cô mặc một chiếc váy đuôi cá màu đỏ sẫm, tôn lên đường cong mê người, mái tóc màu hạt dẻ xoăn bồng bềnh được búi lên, lộ ra chiếc cổ thon và xương quai xanh tinh xảo, đôi môi đỏ mọng quyến rũ.
Cô bước đến và ôm anh họ thật nhẹ nhàng.
Dung mạo Hạ Thanh Lan rất tuấn tú lịch thiệp, trên môi nở nụ cười nhẹ, mặc một bộ âu phục màu xám nhạt được cắt may tinh xảo, khí chất ôn tồn tao nhã quanh thân giống như một quý tộc.
"Em họ Thu Đồng, cha nói anh thay ông ấy hỏi thăm em", anh ta ở bên tai cô ôn thanh đáp lại.
"Mọi chuyện đều ổn, anh nói với cậu hai không cần lo lắng", Thu Đồng kéo anh ta dẫn vào bên trong. Biệt thự của Thu gia đặc biệt xây dựng một sảnh tiệc chuyên để tổ chức mấy loại yến tiệc thế này, hiện tại mọi người đang trò chuyện rải rác cùng nhau.
Cô đưa anh họ vào cửa, Từ Giai Tư vừa vặn tìm tới, nhìn thấy cô dẫn một người đàn ông trẻ tuổi mà người kia khí chất thanh quý, khuôn mặt trắng nõn lại còn là gương mặt lạ lẫm, cô trợn to mắt, bật thốt lên: "Chị Đồng, cậu lại thay người rồi hả? Lâm Thư mới có bao lâu đâu?" (Thu Đồng yêu cầu mọi người gọi cô là Đồng tỷ, nên dù bạn bè thì cũng sẽ gọi là Chị Đồng)
Thu Đồng cứng người, nhìn thấy anh họ bên cạnh mỉm cười nhìn sang, vội vàng nói: "Đây là anh họ của mình! Từ Giai Tư cậu có thể suy nghĩ một chút rồi hả nói hay không?"
Từ Giai Tư vừa nghe liền biết chính mình hiểu lầm, cười hì hì tiến lên chào hỏi Hạ Thanh Lan: "Xin chào anh họ".
Hạ Thanh Lan khẽ cười, gật đầu với cô.
Mặt mày Hạ Thanh Lan ôn hòa, ánh mắt trước sau luôn mềm mại, ngũ quan anh ta lớn lên hết sức tuấn tú, lông mày, con mắt gì cũng đẹp, mũi cao môi mỏng lại khẽ mỉm cười, Từ Giai Tư đang đối mặt với anh ấy, trong đầu óc ngất ngất ngây ngây liền nghĩ đến một câu nói "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song" (*)
(*) Chữ Hán: 陌上人如玉,公子世无双: nghĩa là người ở trên đường đẹp như ngọc, các công tử trên đời không ai sánh bằng, là một câu thơ khuyết danh ở trên mạng, dùng để miêu tả người đàn ông thanh lịch, ôn hòa.
Thu Đồng đưa anh họ vào chỗ ngồi, lập tức bị Từ Giai Tư kéo sang một bên, nhiều chuyện hỏi cô: "Chòi oi, chòi oi, cái người anh họ này của cậu là người bên nhà ngoại hả? Sao trước giờ mình không biết vậy?"
Thu Đồng nhìn cô một cách cẩn thận rồi chậm rãi nói: "Mình có ba người cậu, bốn năm anh em họ, chẳng lẽ còn phải kể hết cho cậu nghe hả?"
Từ Giai Tư không thèm để ý, thở dài: "Anh họ này của cậu lớn lên thật đẹp trai mà!"
"Nói đi, cậu muốn hỏi cái gì?"
"À thì.... ", Từ Giai Tư xoắn các ngón tay, "Sở Lâm An đêm nay có tới không nhỉ?"
Thu Đồng không ngạc nhiên chút nào mà nở nụ cười: "Sao mình biết được? Mình đã gửi thư mời cho anh ta, chân là ở trên người anh ta, có tới hay không mình không thể quyết định được đúng không?"
Từ Giai Tư có chút mất mát, ủ rũ nói: "Vừa nãy mình có hỏi anh ta trong điện thoại là có tới hay không, anh ta nói là để xem thế nào đã, nếu không có việc bận thì sẽ đến nhưng tới giờ mình cũng không có thấy anh ta".
Thu Đồng liếc cô một cái bừng ánh mắt sắc lẻm rồi cười nhạo: "Vậy cậu cứ theo mình đứng ngoài cửa đón khách đi, anh ta tới thì nhào lên liền".
"Gút chóp!!", Từ Giai Tư chính là chờ mong câu nói này nên nhanh chóng đồng ý.
"Thật là không có tiền đồ mà!", Thu Đồng chế nhạo cô.
Không hề nghĩ rằng Sở Lâm An thật sự sẽ đến. Trong một bữa tiệc mà hầu hết những người tham dự khác đều mặc vest mang giày da thì anh ta mặc một bộ đồ thể thao đạp lên ánh trăng mà tới.
Sở Lâm An trông không giống các phú nhị đại khác ở thành phố Hải này chút nào, đây là lời công nhận từ chính mấy người trẻ tuổi trong giới thượng lưu. Mí mắt của anh ta lúc nào cũng rũ xuống, ánh mắt lười biếng mà nhàn nhạt nhìn người khác, không thích chải chuốt. Rõ ràng có khuôn mặt tuấn tú, nhưng cả năm chạy ở nơi hoang vu tìm kiếm di tích lịch sử làm cho nước da trắng nõn bị sạm đen bởi ánh nắng mặt trời.
Từ Giai Tư nhìn thấy anh ta, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, đuôi vểnh cao vỗ mông chạy đi vây quanh anh ta. Ở cạnh anh ta đầu óc cô lúc nào cũng như bùn nhão, mở miệng hỏi: "Anh Lâm An, sao anh lại ăn mặc thế này? Em dẫn anh đi thay trang phục nhé?"
Sở Lâm An lười biếng liếc cô một cái, chậm rãi nói: "Không muốn thay".
Quay đầu về phía Thu Đồng, tư thái đoan chính, vẻ mặt không còn sự lười nhác như ban nãy, anh ta nói: "Thu Đồng, xin chia buồn."
Lời "chia buồn" này dành cho Hạ Thục Vân.
Thu Đồng sững sờ một lúc, sau vài giây, cô bật cười và trêu chọc: "Đừng tưởng rằng nói chút lời dễ nghe thì tôi sẽ khen trang phục anh đang mặc. Anh có tin là anh mặc thế này tới đây sẽ vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác không?"
Sở Lâm An nhíu nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện thì Từ Giai Tư bên cạnh đã nhảy dựng lên nói: "Này, anh Lâm An đẹp trai như vậy thì có mặc bao bố đi chăng nữa cũng sẽ thu hút nhiều người nha! Đi vòng quanh chút đi, em dẫn anh vào".
Cô dắt Sở Lâm An rời đi, Sở Lâm An để mặc cô dẫn vào bên trong, bước chân vẫn rất chậm, quay người lại hướng Thu Đồng bất đắc dĩ gật gật đầu.
Thu Đồng nhìn bóng lưng của bọn họ biến mất, trong một lúc cô có thật nhiều suy nghĩ.
Trong bữa tiệc từ thiện này, không một ai đến đây nói lời chia buồn với cô. Rõ ràng là bữa tiệc sinh nhật tích đức cho người vợ đã khuất, nhưng ai mà không biết rằng đây chỉ là vỏ bề ngoài mà thôi, mục đích thực sự là Thu Văn Sinh muốn cho bên ngoài biết địa vị Thu gia cùng với mốc nối các mối quan hệ làm ăn khác.
Ông ta thích đứng ở chỗ cao, lại càng thích được người khác săn đón. Nhìn khách khứa thận trọng khen ngợi, nịnh nọt, kẻ hạ người đến như dệt cửi, lòng tự tôn của ông ta được thỏa mãn vô cùng. Từ lúc trẻ ông ta đã bị Hạ gia cản trở quá lâu nên đối với quyền thế địa vị chấp niệm sâu tận xương tủy.
Thỉnh thoảng, Thu gia lại tổ chức tiệc rượu với nhiều lý do khác nhau. Thu Văn Sinh đã đặc biệt xây dựng một địa điểm tổ chức tiệc chiêu đãi trong nhà, biệt thự Thu gia to lớn tuy chỉ có một mình ông ta ở nhưng dù sao cũng vô cùng náo nhiệt. Thu Đồng cũng bởi vậy nên từ sớm đã dọn ra bên ngoài. Bữa tiệc lần này ông ta còn mượn danh người vợ đã khuất Hạ Thục Vân để tổ chức, trong lòng Thu Đồng buồn nôn muốn chết nhưng cô vẫn còn non nớt, không thể phản kháng.
Khách nhiều như vậy nhưng không ai quan tâm hôm nay là sinh nhật lần thứ năm mươi của mẹ cô - Hạ Thục Vân.
Nhưng tất cả bọn họ đều nhớ lúc trò chuyện cùng Thu Văn Sinh thì sẽ khen ngợi ông ta một câu "Ông thật là một người đàn ông tốt, thật thâm tình!"
Hà, buồn cười chết mất. Người thật sự thâm tình thì đã chôn sâu dưới lòng đất rồi còn kẻ bạc tình bạc nghĩa thì lấy người chết ra làm bè nhằm thu lấy dối trá nịnh nọt.
- ----
Tác giả có lời muốn nói:
Thu Đồng: Người giống như tờ giấy vậy, lúc đầu là màu trắng nhưng lại dễ bị nhuộm đen. Lòng người tham lam đáng ghê tởm, thế giới này là như vậy, tôi cũng là như thế.
Nhưng cô bé đó thì khác!