Edit: Tiên Thường Tại
Beta: Mai Thái Phi
Nhuyễn tháp mà Hoàng Thượng ban cho thật thoải mái, Diệp Linh Sương một khi đã nằm lên thì không muốn bước xuống nữa. Nàng tiện tay nhặt mấy quả hắc bồ đào đã được rửa sạch và bỏ hạt trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, miễn cưỡng cho vào trong miệng nhâm nhi.
"Nương nương, nô tỳ bóc vỏ giúp người." Mặc Nguyệt cười cười nhặt một ít quả bồ đào lên, bóc vỏ sạch sẽ chỉ để lại ruột bên trong, rất cẩn thận, đưa tới bên miệng chủ tử nhà mình. Diệp Linh Sương nhếch môi cười, há miệng ngậm lấy, sau khi thưởng thức lại cười nói: " Đúng là sau khi được Mặc Nguyệt bóc vỏ thì ăn ngon hơn."
Mặc Nguyệt đứng một bên lắc đầu cười nhẹ, chủ tử có đôi khi trông có vẻ lười nhác một chút, đúng là bây giờ đang nghỉ ngơi nhưng cũng không phải thời gian nhàn rỗi, nhất định chủ tử đang suy tính điều gì.
"Nương nương, nô tỳ đã thay một ấm nước nóng, nương nương có muốn uống một chén trà không?" Bội Hoàn mang theo một bình nước nóng đi đến, cười nói với nữ tử trên nhuyễn tháp.
"Cũng tốt, nhưng hôm nay thay bằng Phổ Nhị thanh trà mà Hoàng Thượng đưa tới, Bích U trà lúc trước còn lại mang cất đi." Diệp Linh Sương ngừng một chút nói, lập tức ngồi dậy từ trên nhuyễn tháp.
Bội Hoàn vâng lời, nhanh chóng pha trà, nhìn lá trà tinh xảo trong bình, khuôn mặt nhỏ nhắn thần thái rạng ngời.
"Nương nương ngồi dậy làm gì?" Vân Kiều thấy Mặc Nguyệt đang bận tay, vội tiến lên đỡ lấy vai Diệp Linh Sương.
"Nhuyễn tháp này thật thoải mái, đúng là nằm lâu quá nên người có chút nóng lên." Diệp Linh Sương thở dài nói, cho nên có đôi khi vật dụng thượng hạng không hẳn là tốt nhất.
Nghe lời nói này, Mặc Nguyệt vội vàng dùng khăn vải lau tay rồi cầm quạt làm bằng cỏ thơm quạt cho Diệp Linh Sương, nói: "Hiện nay thời tiết có chút nóng, nương nương chịu khó thêm mấy tháng, khí trời sẽ dần chuyển sang mát mẻ."
"Không có gì, kỳ thật khí hậu nóng cũng có chỗ tốt." Diệp Linh Sương ý vị thâm trường cười cười, nâng chén trà mà Bội Hoàn mới pha đưa tới, đầu tiên là nhắm mắt ngửi làn khói đang bay lên, cảm thấy hương thơm không khác biệt mới nhẹ nhàng khẽ nhấp vài ngụm, "Hương thơm của Phổ Nhị thanh trà này so với khi còn ở Lưu Vân cung thì nồng hơn vài phần."
Nghe lời này, Vân Kiều cười yếu ớt nói: " Đồ Hoàng Thượng đưa tới tất nhiên là vật phẩm vô cùng tốt."
"Nương nương, nương nương!" Âm thanh An Đức Tử truyền đến, xen lẫn là tiếng bước chạy nhỏ, vào nội các, thở hồng hộc nói: "Nương nương, Lý công công đang đi tới đây."
"Buổi sáng mới đến đưa đồ ban thưởng, lúc này lại tới làm gì?" Diệp Linh Sương lẩm bẩm, lập tức nhìn An Đức Tử đang rịn đầy mồ hôi trên trán, cười nói: "Không cần vội vàng như vậy, về sau ra ám hiệu nhỏ, ta sẽ biết được."
An Đức Tử hiểu ý, vội cúi đầu đáp: "Nô tài hiểu rõ."
"Ừ. Đi đi, nên làm như thế nào thì cứ làm thế đó." Diệp Linh Sương phất tay áo. An Đức Tử đáp lại, cúi đầu đi ra ngoài.
Nữ tử thường tỉ mỉ hơn vài phần so với nam nhân. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Linh Sương thích giữ lại Mặc Nguyệt và vài nha đầu ở bên người hầu hạ, tuy rằng thái giám căn bản không tính là nam nhân chân chính. Nói đến nam nhân trong hậu cung này, con người Diệp Linh Sương tối đi, ngoại trừ Hoàng Thượng, thì chỉ có thị vệ tùy thân được trọng dụng. Như nghĩ đến cái gì đó, khóe miệng Diệp Linh Sương vui vẻ thêm vài phần. Mặc Nguyệt đứng bên cạnh không hề ngờ đến đó là nụ cười hưng phấn khi tính kế.
"Bây giờ là giờ nào?" Diệp Linh Sương giương mắt nhìn Mặc Nguyệt đang đứng gần đó.
"Bẩm nương nương, có vẻ như mới vừa đến giờ Tuất." Mặc Nguyệt đáp, đột nhiên, ánh mắt sáng lên, đây chính là canh giờ Hoàng Thượng lật thẻ bài, chẳng lẽ Hoàng Thượng đêm nay trở lại Thúy Hà điện?
"Diệp Sung Viện hiện có ở đây không?" Trong sân truyền đến âm thanh của Lý Phúc Thăng.
"Đi thôi, theo ta ra xem một chút." Diệp Linh Sương cười đứng lên, đi đến nội viện, vài nha đầu vội vàng theo ở phía sau, không quên âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau.
"Sáng sớm mới gặp mặt, không nghĩ nhanh như vậy lại có thể nhìn thấy công công." Diệp Linh Sương đến trước mặt Lý Phúc Thăng, cười trêu chọc nói.
Lý Phúc Thăng khom người, thái độ cung kính trước sau như một, nói: "Diệp Sung Viện, đã lâu không gặp, nô tài phụng mệnh Hoàng Thượng mà đến, để cho Diệp Sung Viện chê cười.".
||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||
"Lý công công không cần bận tâm, ta chỉ là nói đùa thôi." Diệp Sung Viện thấy hắn có vẻ hơi lúng túng, cười phụ họa: "Công công đến chẳng hay có chuyện gì?"
"Đêm nay Hoàng Thượng muốn di giá đến Thúy Hà điện, Diệp Sung Viện chuẩn bị tốt một chút." Lý Phúc Thăng cúi đầu nói.
"Lý công công đến chuyến này thật là vất vả, ta đây không có vật gì tốt đền đáp, chẳng bằng công công vào trong ngồi một lát, ta cho Vân Kiều châm một ly trà, hôm qua Hoàng Thượng đưa tới Phổ Nhị thanh trà hương vị rất tốt?" Diệp Linh Sương thăm dò ý kiến.
"Diệp Sung Viện thích là tốt rồi, chỉ là nô tài phận tôi tớ sao dám dùng thứ này, Diệp Sung Viện đừng làm nô tài cảm thấy khó xử." Trên mặt Lý Phúc Thăng lộ vẻ khủng hoảng, thừa dịp nữ tử trước mắt còn chưa lên tiếng, lập tức lại nói: "Nô tài cáo từ trước, Hoàng Thượng không có nô tài hầu hạ thì không quen."
"Lý công công đi đường cẩn thận." Diệp Linh Sương khách khí nói.
"Nô tài đã rõ, nô tài xin phép cáo lui trước." Lý Phúc Thăng khom lưng, xoay người ra khỏi Thúy Hà điện.
Khi người đã đi xa, hạ nhân trên dưới trong viện cao hứng không ngậm miệng được.
"Nương nương, Hoàng Thượng có phải là nhớ người, nếu không buổi sáng vừa mới ban thưởng, buổi tối lại tới chỗ nương nương nghỉ ngơi." Vẻ mặt Mặc Nguyệt không giấu được vui vẻ.
Diệp Linh Sương chỉ cười nhàn nhạt, đều nói tâm tư Hoàng Thượng khó đoán, nhưng nàng tinh tế ngẫm nghĩ một chút, cũng đoán được vài phần dụng ý.
"Canh giờ không còn sớm, Thúy Hà điện vốn cách khá xa Thương Loan điện. Vân Kiều ngươi nhanh đi chuẩn bị vật dụng tắm rửa, Bội Hoàn sắp xếp đồ đạc trong phòng. An Đức Tử và Ngô Đoàn, hai người các ngươi quét dọn trong sân một chút. Mặc Nguyệt thay ta tới hồ sen hái cánh hoa về." Diệp Linh Sương hơi dừng lại một chút, an bài từng người.
Mấy người nhận nhiệm vụ vội vàng chia nhau hành động, ra sức làm việc, chỉ cần chủ tử của mình được sủng ái, khi đi trên đường bọn họ cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực.
Khi Đại Yến Đế đến Thúy Hà điện đã là nửa canh giờ sau. Tuy ngày mùa hè nhưng sắc trời cũng đã tối xuống. Giống như lần đầu Đại Yến Đế chính thức di giá đến Thúy Hà điện, sau lưng là một đám thái giám nha hoàn lũ lượt đi theo.
Một thân áo bào màu đỏ thêu rồng làm nổi bật lên vẻ uy nghiêm tuấn dật, nam tử bước xuống long liễn, đi về phía đèn lồng đã sáng hơn vài phần so với ngày thường treo ở trước cửa Thúy Hà điện. Lúc này cửa được mở rộng, hai tiểu thái giám cung kính đứng chờ, thấy hắn đến, vội vàng hành lễ.
Tiểu nữ nhân kia lại không tới? Đại Yến Đế khẽ nhíu nhíu mày, từ xưa đến nay mỗi khi hắn đến cung nào, thì rất nhiều nữ nhân đều tự mình đợi trước cửa nghênh đón hắn. Tiểu nữ nhân này rất yếu ớt sao, Đại Yến Đế đột nhiên nhếch môi cười. Chẳng lẽ là vì chuyện đùa giỡn hôm qua vẫn còn nóng giận? Hắn vừa nghĩ vừa bước vào bên trong.
Lần này Đại Yến Đế không ngăn cản Lý Phúc Thăng thông truyền, bởi vì tiểu nữ nhân kia mỗi lần như vậy đều ủy khuất oán hận hắn dọa nàng.
Nữ tử một thân váy dài màu hồng nhạt từ trong nhà bước ra, trên bầu trời là một vầng trăng to tròn vằng vặc tỏa sáng huyền ảo, nữ tử giống như là tiên tử trăng rằm giáng xuống. Nữ tử chân thành bái lạy, thanh âm giòn giã như chim oanh nhưng mang theo vài phần dí dỏm, "Thần thiếp cung kính đợi Hoàng Thượng."
Đại Yến Đế đi lên trước cầm những ngón tay thon dài và ấm áp dễ chịu, đỡ nàng đứng lên, một tay hắn ôm lấy eo thon, mày kiếm dựng lên, cười nói: "Ái phi vừa mới tắm rửa xong sao, trẫm dường như ngửi thấy được một cổ hương thơm."
Diệp Linh Sương cúi đầu, trên mặt một tầng đỏ ửng, "Thiếp không dám đường đột, tất nhiên là tắm rửa xong mới dám tiếp giá, chỉ là..." cặp con ngươi đen láy, sáng trong khẽ nâng lên, nhìn chằm chằm vào nam tử trước mắt, thẹn thùng nói: "Hoàng Thượng sao lại ngửi thấy mùi thơm này, thiếp dùng cánh sen, đúng là có hương thơm nhưng lại vô cùng nhạt, rất khó ngửi được."
"Ha ha..." Đại Yến Đế cúi đầu tiến đến gần tai nàng, giễu cợt nói: "Kỳ thật trẫm ngửi thấy được không phải là hương hoa sen, mà là mùi thơm cơ thể ái phi."
Vừa nghe lời này, vành tai trắng nõn lập tức trở nên đỏ bừng, Diệp Linh Sương cúi đầu, khẽ hừ một tiếng, " Nói như vậy thật là thiệt thòi cho Hoàng Thượng, ta cho rằng hôm qua Hoàng Thượng thấy Liễu Tài Tử thì đã say mê một loại hương khác rồi." Nói xong, trên mặt oán trách trừng mắt liếc hắn một cái.
Đại Yến Đế đột nhiên cười ha hả, "Ái phi quả thật vẫn còn vì chuyện ngày hôm qua mà canh cánh trong lòng." Nhìn thấy đôi mắt to tròn linh hoạt kia có chút lay động, hắn cười hỏi: "Buổi sáng hôm nay Trẫm phái người đưa bồ đào tới, ái phi có thích không?" Hắn vừa hỏi vừa ôm nàng đi vào phòng.
Diệp Linh Sương đưa tay chỉ miệng của mình, "Thiếp ăn toàn bộ rồi, chỉ là không nghĩ tới bồ đào có hương vị ngọt ngào ngon miệng như vậy, sau khi ăn hết toàn bộ, hàm răng đã mỏi nhừ, bắt đầu run lên."
Đại Yến Đế nhìn theo ngón tay mảnh mai như ngọc, cánh môi phấn hồng lúc mở lúc đóng, lộ ra hàm răng trắng đều đặn, trông rất động lòng người, đưa tay ngắt nhẹ cái mũi của nàng, ngay cả trong mắt cũng ẩn chứa vài phần vui vẻ, "A? Vậy theo ý của ái phi, cũng là do trẫm không phải? Ái phi đang trách trẫm sao?" Lần đầu tiên nhìn thấy phi tần có chút ghét bỏ ban thưởng của mình, ngược lại Đại Yến Đế cảm thấy có vài phần mới mẻ.
"Thiếp nào dám quấy nhiễu Hoàng Thượng, Hoàng Thượng còn nhớ tặng thiếp nhuyễn tháp êm ái, trong lòng thiếp rất vui mừng, còn có Phổ Nhị thanh trà kia, hương thơm đậm đà mà không ngán, thiếp rất thích."
"Thì ra là ái phi yêu thích nhuyễn tháp và lá trà, ghét bỏ bồ đào." Đại Yến Đế cười nói.
"Cũng không phải là ghét bỏ, nếu chán ghét, sao thiếp lại ăn hết tất cả bồ đào?" Diệp Linh Sương bất mãn liếc hắn một cái, có chút oán trách.
"Được được được, là Trẫm trách lầm ái phi." Đại Yến Đế hắng giọng cười một tiếng, nâng cái cằm nhẵn mịn lên, cúi đầu đặt lên cánh môi mềm mại, mút vào vài cái liền cạy hàm răng ra, dò xét bên trong một hồi liền càn quét mạnh mẽ. Xong việc, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ và hơi thở ngắt quãng, lại tiếp tục nhẹ nhàng hôn sâu vài cái, vẻ mặt vui vẻ, "Trẫm cũng không nếm ra vị chua gì, ngược lại có vị ngọt thanh đạm."
Thấy nàng ngày càng thẹn thùng, Đại Yến Đế cũng không trêu chọc nàng nữa. Bỗng một tiếng thét kinh hãi vang lên, hắn một tay ôm ngang người bế nàng lên, đến bên giường. Mành trướng rơi xuống, ngọn đèn bên ngoài từ từ tối đi nhưng vẫn soi rõ bóng dáng hai người đang quấn vào nhau trên chiếc rèm, mang theo từng đợt tiếng ngâm nga rên rỉ mập mờ và tiếng thở dốc mãnh liệt.