Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

Chương 120: Phong ba thỉnh an




Edit: Du Tần
Beta: Thiên Phi
Vẻ mặt Lý Quý nhân thẫn thờ hầu hạ Đại Yến Đế mặc long bào, trên mặt không dám lộ ra nửa phần bất mãn. Buổi tối hôm qua, Hoàng Thượng không có chạm vào người nàng. Người nàng có gì khó ngửi sao? Thừa dịp Đại Yến Đế không chú ý, Lý Quý nhân giơ cánh tay ở trong ống tay áo ngửi thật sâu, nghe mùi hoa thơm rất dễ chịu, cũng không có mùi gì kỳ lạ.
Chầm chậm mặc áo bào cho Đại Yến Đế, cả thân thể Lý Quý nhân mềm mại uyển chuyển, thậm chí còn dùng đôi gò núi trắng nõn cọ xát với bờ ngực rắn chắc của hắn.
Đại Yến Đế không vui nhíu mày, đưa tay đẩy nàng ta ra, "Xem ra Lý Quý nhân không thích công việc hầu hạ này, lần sau trẫm sẽ trực tiếp cho tỳ nữ của ngươi đến làm, ngươi cũng không cần giằng co như vậy nữa."
Lý Quý nhân hoảng hốt, vội nói: "Hoàng Thượng, đừng, tần thiếp đảm bảo lần sau nhất định làm thật tốt."
Đại Yến Đế nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta, thấy khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn cơ hồ rưng rưng muốn khóc, trong lòng thất vọng sâu hơn. Suy tính nếu không phải nữ nhân này còn hữu dụng, hắn sớm đã phạt nàng ta từ lâu, nàng ta ở chỗ này thật đúng là ngứa mắt. Mẫu phi kiên cường như vậy cùng Lý Quý nhân mềm dẻo căn bản không cách nào so sánh được.
Thu hồi sự chán ghét trong mắt, Đại Yến Đế miễn cưỡng giật giật khoé miệng, lộ ra vài phần vui vẻ, đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, "Ái phi chớ khóc, vừa rồi trẫm vội vàng lâm triều, cho nên nhịn không được đối với ngươi hơi dữ tợn. Mà hôm nay, thân thể Thái hậu trên cơ bản cũng tốt, lần này lại là lần đầu tiên ngươi đi Phúc Thọ cung thỉnh an Thái hậu, ái phi nên sớm đi đi, đừng có đến muộn lại làm cho Thái hậu không vui."
Vốn tưởng rằng Lý Quý nhân nghe được lời nhắc hữu ích của hắn sẽ vui mừng trở lại, nhưng nàng ta được voi đòi tiên, chẳng những không thu liễm, ngược lại còn khóc thút thít, khoé mắt rơi hai giọt lệ. Thoạt nhìn sẽ làm cho người ta trìu mến, nhưng tất cả chỉ là làm bộ, trong lòng Đại Yến Đế nhịn xuống sự chán ghét, thấp giọng hỏi: "Ái phi làm sao vậy?"
Cẩn thận nghe thì tuyệt đối có thể nghe ra trong lời nói không có sự kiên nhẫn, đáng tiếc Lý Quý nhân đang chìm vào sự sủng ái bao dung của Hoàng Thượng, không chút nào phát hiện ra.
"Hoàng Thượng." Lý Quý nhân cúi thấp đầu, uỷ khuất khóc ròng, "Đúng là tần thiếp hầu hạ Hoàng Thượng không chu toàn, vì sao... Hoàng Thượng trong điện tần thiếp nghỉ ngơi nhiều ngày, nhưng lại chưa bao giờ sủng hạnh tần thiếp lấy một lần? Các tỷ muội trong cung đều cho rằng... Đều cho rằng tần thiếp được Hoàng Thượng sủng ái, còn lấy tần thiếp so với Hinh phi, nhưng tần thiếp tự biết không có cách nào đánh đồng mình cùng Hinh phi. Chỉ là... nếu có chỗ nào tần thiếp không tốt, Hoàng Thượng hãy nói với tần thiếp, tần thiếp nhất định sẽ sửa."
Đại Yến Đế nghe nàng ta nói hết, trong mắt còn một ít tia giả vờ bao dung cũng mất hết, trầm giọng nói: "Nếu không có ai nói ái phi sẽ không biết rõ, trong mắt người ngoài, trẫm đến chỗ ngươi chính là may mắn của ngươi, nên có ban thưởng gì cũng là việc bình thường. Ngươi nên ngoan ngoãn làm Lý Quý nhân của ngươi, thời điểm nên thỉnh an thì thỉnh an, nên làm việc khác thì làm việc khác. Còn có, không nên cùng những nữ nhân đồng dạng khác ở sau lưng đàm luận Hinh phi, trẫm không thích người khác sau lưng đàm luận nàng, hiểu chưa?"
Lý Quý nhân ngưng nước mắt, "Tần thiếp hiểu rõ." Nhưng ở trong tay áo hai tay bất an vặn vẹo nắm chặt.
"Tốt lắm, ái phi hiểu là tốt rồi, trẫm cũng không muốn việc này tái diễn lần nữa, đợi lát nữa thỉnh an Thái hậu cho tốt, chớ có chọc người không thoải mái." Đại Yến Đế tận lực nói một câu, sau đó lưu lại không lâu liền đi.
Đại Yến Đế vừa đi, cung nữ Xảo Nhi lập tức tới đỡ thân thể lung lay sắp ngã của Lý Quý nhân, "Chủ tử, người không sao chứ?" Nàng do dự một lát lại thấp giọng hỏi, "Chủ tử, Hoàng Thượng lúc nãy... có phải hay không lại không sủng hạnh người?" Bởi vì mỗi lần sau khi xong việc, Lý Quý nhân chỉ phân phó một mình Xảo Nhi thu thập đệm giường, đêm đầu tiên Hoàng Thượng sủng hạnh Lý Quý nhân, cũng không có vết máu, chuyện đó chỉ một mình nàng biết được.
Nghe nàng hỏi chuyện này, khuôn mặt trắng nõn của Lý Quý nhân không biết bởi vì xấu hổ hay tức giận, đôi mắt thanh tú lập tức trừng lên, nhanh chóng giơ tay, tát một cái vào mặt của nàng. Trong nháy mắt nửa bên mặt hiện lên năm dấu tay đáng sợ.
"Chủ tử." Xảo Nhi bụm mặt, khó có thể tin nhìn chằm chằm Lý Quý nhân.
Một khắc trước, mặt Lý Quý nhân còn tràn đầy nước mắt nhưng lúc này lại trừng mắt hung ác nhìn nàng, duỗi ngón tay ra đâm mạnh vào trán của nàng, càng ngày càng dùng sức, thanh âm bén nhọn, "Tiện nhân, đừng tưởng ta không biết ngày thường ngươi làm những chuyện mờ ám gì, thừa dịp thời điểm ta không chú ý liền nhìn Hoàng Thượng không chớp mắt. Tiện tỳ như ngươi cũng không biết soi gương lại, với bộ dáng bình thường này mà muốn bay lên ngọn cây thành phượng hoàng, quả thực là nằm mơ!"
Xảo Nhi khóc ròng nói: "Chủ tử, nô tỳ chẳng qua cảm thấy bộ dáng Hoàng Thượng đẹp mắt nên mắt mới nhìn thêm mấy lần, nô tỳ tuyệt đối không có ý niệm xấu xa trong đầu. Chủ tử tốt với nô tỳ, nếu nô tỳ làm ra chuyện gì không phải chính là muốn bị trời phạt. Chủ tử phải tin tưởng nô tỳ, nô tỳ luôn trung thành và tận tâm với chủ tử, tuyệt không dám vượt quá giới hạn bản thân!"
Lý Quý nhân tay cầm quạt phẩy phẩy bên mặt, hai má đỏ bừng, thanh âm buồn bực ngồi ở trên ghế, hai mắt nhìn nàng, phát ra giọng nói, "Còn không qua đây sửa sang giúp ta, nếu lát nữa đến Phúc Thọ cung muộn, không chừng những nữ nhân khác lại bắt bẻ, dầu gì ở trong mắt người ngoài ta cũng đang là một Quý nhân được sủng ái." Nói xong lời này, trong lòng Lý Quý nhân thoải mái hơn rất nhiều, một tay lại mở hộp trang sức tinh xảo, lấy ra một đôi hoa tai ngọc phỉ thuý lưu ly, chuyển về phía sau, trên mặt mang vài phần đắc ý, "Vài ngày trước Hoàng Thượng thưởng ta đôi hoa tai này, hôm nay liền mang đi, nếu người khác đã nhìn ta đỏ mắt, vậy vì sao ta không dứt khoát làm các nàng đỏ mắt một lượt."
"Chủ tử nói đúng." Xảo Nhi gấp rút đáp, bất chấp mặt của mình còn sưng đỏ, quy củ bới tóc trang điểm cho Lý Quý nhân, lại lấy đôi hoa tai ngọc lưu ly thượng hạng kia, động tác dịu dàng đeo vào cho chủ tử mình. Bởi vì lần trước lỗ tai quá nhỏ, Xảo Nhi làm đau Lý Quý nhân, bị mắng chửi một trận, về sau Xảo Nhi liền có kinh nghiệm, mỗi lần đeo hoa tai cho Lý Quý nhân, đều từ tốn xỏ vào.
Kỳ thật, tiểu nha đầu Xảo Nhi này xác thực chứa tâm tư khác, mắt Lý Quý nhân kén chọn, chọn nô tỳ đều dựa vào bộ dáng đẹp mắt, cảm giác tỳ nữ của mình so với người khác đẹp hơn cũng chính là cho mình thể diện, trong một đám nô tỳ thì Xảo Nhi là đẹp mắt nhất. Hơn nữa bộ dáng Đại Yến Đế vốn tuấn lãng, phàm là người có chút dã tâm sẽ đánh chủ ý muốn bò lên giường hắn. Tuy nhiên những tâm tư nhỏ này Xảo Nhi đều vùi ở trong lòng. Nếu một ngày kia Hoàng Thượng thực coi trọng nàng, nàng cũng không sợ Lý Quý nhân ác độc này tức giận!
Tận lực hao tốn một phen công phu ăn mặc, nên so với những người khác Lý Quý nhân chậm hơn một chút. Sau khi ngồi xuống, xem người ngoài nhìn Lý Quý nhân bằng ánh mắt ao ước, trong lòng nàng ta liền dương dương tự đắc. Phát giác được một ánh mắt liên tục nhìn trên người mình, Lý Quý nhân tức giận nhìn qua, lại thấy Hinh phi đang cười cười.
Trong lòng âm thầm tự đánh giá: Xác thực Hinh phi là một mỹ nhân, nhưng như vậy thì sao, nàng nhận thức được mỹ mạo của mình không kém so với Hinh phi, chẳng lẽ Hinh phi vì sinh cho Hoàng Thượng một Hoàng tử mới được sủng ái như thế sao? Lý Quý nhân âm thầm rơi lệ, vì sao Hoàng Thượng đối với một mỹ nhân như nàng lại không hợp tác, chẳng lẽ là vì... Hoàng Thượng bất lực rồi? Mí mắt Lý Quý nhân khẽ giật, trong lòng nha một tiếng, đối với mình đã phát hiện được bí mật lớn này liền kinh hãi không thôi. Có thể hay không vì thể diện Hoàng Thượng sẽ giết nàng?
"Nghe nói hôm qua Hoàng Thượng đi tới điện của Lý Quý nhân?" Một câu hỏi của Tưởng Chiêu nghi liền cắt đứt tâm hồn như đang phiêu diêu vào cõi thần tiên của Lý Quý nhân.
Tuy nói gần đây Tưởng Chiêu nghi cùng Ôn Quý phi trở thành trò cười của hậu cung, nhưng nàng chỉ là một Quý nhân nho nhỏ cùng nhị phẩm Chiêu nghi không có cách nào so sánh được, gấp rút cười trả lời: "Đúng như lời tỷ tỷ nói, xác thực buổi tối hôm qua Hoàng Thượng nghỉ ở chỗ muội muội."
"Lý Quý nhân cần phải tranh thủ cơ hội, con nối dòng của Hoàng Thượng đơn bạc, nếu hậu cung có thêm vài tiểu hài tử, lão nhân gia Thái hậu cùng Hoàng Thượng sẽ càng cao hứng. Bản cung nghe nói, Thái hậu liên tục bệnh nặng không dậy nổi cũng bởi vì hậu cung phi tần không tận lực làm tròn nghĩa vụ khai chi tán diệp, bản cung không thể so với các ngươi, các ngươi đều còn trẻ, cần phải vì Hoàng Thượng khai chi tán diệp nhiều hơn."
Một câu Tưởng Chiêu nghi nói ra, mọi người đều buồn bực không lên tiếng, khoé miệng Diệp Linh Sương cười cười, nhìn nàng ta thêm vài lần. Tưởng Chiêu nghi ngươi cho rằng bản thân không được làm Hoàng hậu, lại nhiều chuyện nói thêm vấn đề con nối dòng của Hoàng Thượng. Huống chi trong cung không phải có thêm Thụy nhi là hoàng tử sao, muốn tát vào mặt của người khác cũng phải nhìn lại hoàn cảnh. Tuy nói Ôn Quý phi mất quyền hạn trong hậu cung, nhưng nàng ta vẫn không phải là người chết.
Quả nhiên sắc mặt Ôn Quý phi khẽ biến, mỉm cười nói: "Tựa hồ Tưởng Chiêu nghi nhiều lời rồi, con nối dòng của Hoàng Thượng có như thế  nào cũng không tới phiên một Chiêu nghi như ngươi có thể lắm miệng mà trông nom. Cho dù hậu cung không có Hoàng hậu, nhưng không phải còn lão nhân gia Thái hậu sao."
Tưởng Chiêu nghi không cho Ôn Quý phi mặt mũi, "Bản cung cũng không có ý tứ gì khác, bất quá ta vì Đại Yến quốc mà suy nghĩ thôi, Ôn Quý phi cũng quá mức làm lớn sự tình thêm rồi."
Hai người tranh đấu gay gắt, mọi người đều im lặng, không phải không dám chen miệng vào mà là vốn không muốn chen miệng vào. Cho đến khi đại cung nữ Lạc Mai dìu dắt Phùng Thái hậu từ trong điện đi ra, khí thế Ôn Quý phi cùng Tưởng Chiêu nghi như đang giương cung đấu kiếm mới từ từ tiêu tan.
"Ở xa nghe có tiếng người ồn ào, rốt cuộc là tới thỉnh an ai gia, hay là đến quấy rầy ai gia tĩnh tu." Giọng nói Thái hậu không vui, ngồi vào ghế, khí thế uy nghiêm, so sánh với sắc mặt lúc trước cũng tốt hơn rất nhiều.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Tưởng Chiêu nghi cười nói: "Thái hậu người nói gì vậy, thần thiếp là đến thỉnh an Thái hậu người, ước gì phụng thể Thái hậu còn sớm khang phục đây."
Thái hậu liếc nhìn nàng ta, trước đó vài ngày thân thể đã tốt lên, hôm qua cho Lạc Mai nói một chút về những chuyện phát sinh gần đây, tự nhiên cũng biết Ngạn phi bị giáng chức thành Tưởng Chiêu nghi, Kỳ Quý phi cũng bị thu quyền, ngay cả phong hào cũng tước đi.
"Ngạn phi, Kỳ Quý phi, không phải ai gia nói với các ngươi, trong cung không quản giáo lời nói của bọn hạ nhân cho nghiêm thì sẽ giống như trời lật, con nối dòng của Hoàng gia há có thể tuỳ tiện độc hại? Hôm nay hai người các ngươi cũng coi như được dạy dỗ, Hoàng Đế là một người thấu tình đạt lý, về sau nếu các ngươi an phận, tự nhiên không thể không cho các ngươi chỗ tốt." Thái hậu trực tiếp xưng hô phi vị cùng phong hào ngày xưa của các nàng, là cho các nàng mặt mũi, lại cũng giống như đánh vào mặt các nàng, làm trong lòng các nàng đau nhức không thôi.
Tưởng Chiêu nghi cùng Ôn Quý phi cúi đầu thưa phải, nào dám bác bỏ lời nói của bà. Trong lòng cũng đang giễu cợt: Đứng nói chuyện mà không đau thắt lưng [1] những chuyện này Thái hậu người còn làm thiếu qua sao? Đối với bà ta mà nói, chỉ sợ chuyện này chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi [2] mà thôi.
[1]: nói người khác không biết nhìn lại mình.
[2]: chuyện nhỏ không đáng kể.
Thấy hai người ăn nói khép lép, Thái hậu cũng không làm khó dễ, ánh mắt chuyển tới Hinh phi, trên mặt bất mãn, "Hinh phi, nghe nói đoạn thời gian này cơ hồ Hoàng Thượng hàng đêm đều nghỉ ở trong cung của ngươi. Làm nữ nhân hậu cung, bất kể là ai, cũng phải hiểu đạo lý ân huệ cùng hưởng, Hinh phi ngươi phải khuyên Hoàng Thượng tới những nơi khác, không cần phải một mình độc chiếm Hoàng Thượng. Nếu không, hậu cung nhiều phi tần như vậy, chẳng phải đều như vật bài trí, mỗi một người đều tìm đến ai gia khóc lóc kể lể, bên tai ai gia cũng đừng nghĩ tới muốn thanh tịnh." Trong lời nói cầm thương mang côn [3], dĩ nhiên là tạo áp lực với Hinh phi.
[3]: lời nói sắc bén như mang dao, có ý trách móc, không hoà nhã.
Chúng phi tần đang ngồi nghe xong lời này, trong lòng mừng thầm. Thái hậu nói chuyện cực kỳ có phân lượng, Hinh phi sẽ không đối nghịch với Thái hậu. Ngồi gần phía trước, Phùng Chiêu viện khẽ cúi đầu, xác thực Hoàng Thượng ít đi tới cung của nàng, nếu nói như vậy, coi như là Thái hậu ân cần dạy bảo làm cho nàng mau chóng sinh hoàng tử, nhưng nàng muốn nỗ lực cũng vô dụng.
Diệp Linh Sương sớm đoán được Thái hậu sẽ bất mãn với mình, chỉ cười cười, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Thần thiếp suy nghĩ theo lời của Thái hậu, cho nên thần thiếp đã sớm khuyên Hoàng Thượng, Thái hậu cũng biết tính tình của Hoàng Thượng, hắn bướng bỉnh cực kỳ, thần thiếp dù có nói đến gãy lưỡi cũng vô dụng, không bằng Thái hậu hãy nói một chút với Hoàng Thượng. Tóm lại thần thiếp là người ngoài, đâu có bì kịp Thái hậu như người là mẫu hậu của hắn."
Lời nói này thoả đáng, ở chỗ nào Thái hậu cũng không bắt lỗi được, cho đến khi nghe nói câu cuối cùng, trong lòng tức giận từ từ nổi lên, bà cùng Hoàng Thượng là người thân? Có cái gì là người thân!
Thái hậu buồn bực, "Thôi thôi, ai gia sẽ cùng hắn nói một chút, nhìn bộ dạng uỷ khuất của ngươi kìa, ai gia cũng chưa từng trách tội ngươi."
Diệp Linh Sương cúi đầu, ngập ngừng trả lời: "Thần thiếp không dám uỷ khuất, Thái hậu nói những câu đều có lý, hơn nữa... Thần thiếp cũng không có ngày ngày chiếm cứ Hoàng Thượng, hôm qua Hoàng Thượng còn nghỉ ở trong điện của Lý Quý nhân mà."
Lý Quý nhân vừa nghe mình bị nhắc tới, tư thái vội vàng đoan chính, trên mặt nhẹ nhàng vui vẻ, như gió sinh động lung lay bạch liên, chuẩn bị thời điểm nghênh đón ánh mắt của Thái hậu.
"Lý Quý nhân? Đoạn thời gian ai gia dưỡng bệnh, chuyện xảy ra đúng thật không ít." Thái hậu hừ một tiếng.
Tưởng Chiêu nghi sắc mặt cổ quái, cúi đầu xuống im lặng.
"Thái hậu, Lý Quý nhân là tú nữ nổi tiếng mới vào cung, Hoàng Thượng cũng cực kỳ thích, từng có một thời gian liên tiếp sủng ái vài ngày, hôm qua cũng là nghỉ ở chỗ của Lý Quý nhân." Ôn Quý phi giải thích, nhìn Hinh phi một cái, cho rằng nàng ta nghe sẽ biến sắc, nhưng sắc mặt một chút cũng không thay đổi, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Thái hậu liếc chúng phi tần một cái, thái độ miễn cưỡng hơi mệt mỏi, "Người nào là Lý Quý nhân, đứng ra cho ai gia nhìn một chút."
Nữ tử váy áo trắng nhạt bước ra khỏi hàng, thanh âm mềm mại ôn nhu, rất dễ nghe, "Tần thiếp Lý thị bái kiến Thái hậu..."
Thái hậu ừ một tiếng, "Không cần đa lễ."
Lý Quý nhân tạ ơn, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, Thái hậu không đếm xỉa liếc nhìn nàng ta một cái.
Ngay tại thời điểm này, bịch một tiếng, đồ vật rớt xuống, trong đầu bà ầm ầm nổ tung, cơ hồ toàn thân Thái hậu máu huyết chảy ngược, phảng phất như gặp Diêm La Vương. Mặt bà như chuyển thành màu xanh, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay khó khăn duỗi tới khuôn mặt nàng ta, kịch liệt lay động, "Ngươi... Tiện nhân ngươi, sao lại ở trong cung của ai gia? Ngươi vào bằng cách nào, người đâu, người đâu... Bắt nàng ta lại cho ai gia, mau bắt nàng ta..." Thái hậu gào thét thật dài, cho đến khi thấy hai gã thái giám trói tay nữ nhân kia lại, mới an tâm ngất đi.
Chúng phi tần giật sững mình, tâm trạng lo lắng rối rít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.