Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Chương 47: Ngoại truyện 2:Thịt ở trên bàn




Bú mút vụn vặt mà giàu tham muốn giữ lấy khiến cả người Tô Diệp cũng xông lên run rẩy rất nhỏ, cô không nhịn được phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, mấy ngày nay thường xuyên trải qua tình huống này, cô đã cảm thấy nóng bỏng của người đàn ông sau lưng vận sức chờ phát động chen vào hoa cốc rồi, cô biết tiếp theo thân thể của mình chịu đựng giày xéo và đập như thế nào.
Nhìn phía dưới Tô Diệp xụi lơ giống như không lqd có xương, trong đôi mắt Đỗ Hành toát ra tia lửa cực nóng, anh không chút do dự giữ chặt eo thon mềm mại của Tô Diệp, nâng cả thân thể cô để lên bàn.
Lúc này Tô Diệp đã bị vây trong mờ mịt, nửa ngồi ở trên bàn, bất lực ngước nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình, hai cái tay mềm mại còn lại leo lên eo hẹp gầy mạnh mẽ của người đàn ông kia. Khi chạm tới thắt lưng giống như có thể phát ra sức lực của Đỗ Hành thì cô không nhịn được lại run một cái. Cô biết người đàn ông này để dành tất cả nhiệt độ và sức lực đều muốn tận tình phát tiết ở trong thân thể mềm mại của mình, vậy nên cô gần như không thể chịu đựng nhiệt tình và mạnh mẽ điên cuồng đó.
Đỗ Hành đỡ hông của cô, cúi đầu hôn lên vành tai mượt mà tốt đẹp của cô, dùng giọng nói thì thầm yêu thương vỗ về tâm tình của cô gái sắp sửa bị mình chà đạp: "Ngoan, đừng sợ, anh sẽ khiến em thoải mái. . . . . ."
Lúc này trong đầu Tô Diệp đầy hỗn độn, cô nháy mắt bối rối, mờ mịt mặc cho người đàn ông này dùng ngón tay thon dài cởi vật che chắn phía dưới của mình.
Hô hấp của Đỗ Hành nặng nề, nóng bỏng trong đôi mắt càng sâu. Anh dùng một cái chân lớn cố định Tô Diệp mềm mại ở trên mép bàn, một chân mạnh mẽ đanh thép còn lại bá đạo đưa vào giữa hai chân Tô Diệp, lqd để cho cô không cách nào khép lại được, ép buộc cô bày ngượng ngùng của mình ra trước mặt anh.
Thân thể trần truồng như gấm vóc của Tô Diệp nằm ở trên bàn thì sợi tóc đen bóng mềm mại trợt xuống theo cổ thon dài trắng nõn, cuối cùng đổ xuống như nước trên bàn gỗ đào màu đỏ. Bàn gỗ màu đỏ thật dày cộm nặng nề, thân thể trắng nõn nà điềm đạm đáng yêu, tóc dài màu đen mềm mại như nước, cùng với mềm mại màu trắng khẽ nhảy lên, tất cả đây giống như bức tranh của họa sĩ Phương Tây nổi tiếng, một bức động tĩnh kết hợp mang lại nhiều cảm xúc rất khác biệt. Mà Tô Diệp bị buộc tách hai chân ra, một đám rừng rậm màu đen giống như rừng cây trong trời đông giá rét càng thêm quyến rũ hấp dẫn, đây là hỗn hợp của thiếu nữ ngây thơ thuận theo và thiếu phụ quyến rũ thấu xương.
"Tô Diệp, đời này anh sẽ không buông em ra!" Anh rõ ràng không thể chờ đợi, lại cắn răng nghiến lợi ở trước ngực cô nói như vậy, sau đó thân thể anh đè phía trước, dùng thân thể cường tráng của mình bao vây thân thể nhỏ nhắn xụi lơ của cô.
Khi vật cứng rắn dâng trào cách quần của Đỗ Hành đè nơi ngượng ngùng không có chút ngăn cản nào thì trong lòng Tô Diệp dâng lên một khoảng tà ác và ngượng ngùng, thân thể cô tê dại giống như sợi mì, hai tay nhỏ bé lqd vô lực chống đỡ trên bàn bóng loáng, hai con mắt rưng rưng, lắc đầu bất lực nói: "Đỗ Hành, anh không thể như vậy, em không thích!"
Tại sao người đàn ông này có thể như vậy, quần áo trên người anh còn nguyên, lại lột toàn bộ đồ trên người mình rồi bày ở trên bàn. Tô Diệp cảm thấy bị làm nhục, nhưng chẳng biết tại sao, thế nhưng phía dưới cô có chút ngứa tê dại mơ hồ, giống như có gì đó ướt át chảy ra từ bên trong, cô mắc cỡ đỏ bừng đầy mặt, dùng ánh mắt kháng nghị nhìn chằm chằm Đỗ Hành.
Trong đôi mắt Đỗ Hành chợt hiện ra ánh sáng hứng thú, anh cúi đầu nhìn cô vợ bé nhỏ của mình, cô giống như con mèo nhỏ xù lông, rõ ràng tức giận cái đuôi cũng thẳng, tuy nhiên nó làm cho người ta hận không thể ôm cô vào lòng hung hăng giày xéo một phen.
Mặt anh không chút thay đổi không kêu một tiếng, thắt lưng lại bắt đầu làm chuyện xấu, cái mông có lực từ từ di chuyển, để cho chỗ đội lên gần như muốn chọc thủng quần để xông ra ngoài xay nghiền ở nơi ngượng ngùng của cô. Nơi ngượng ngùng của cô, bởi vì có nước chảy ra, mưa rơi làm rối cỏ, đã có xu thế xốc xếch.
Tô Diệp xấu hổ đan xen giận dữ, lắc đầu kháng nghị: "Anh cút ngay, em chán ghét anh!" Nói đến đây thì sợi tóc màu đen của cô theo cô đung đưa ở trên mặt bàn màu đỏ, mà chỗ mềm mại non nớt nhô ra của cô lqd lại khẽ run theo, đong đưa ra đường cong mê người, giống như đang chờ đợi người đàn ông tiến lên âu yếm.
Trong đôi mắt Đỗ Hành bùng lên ngọn lửa cực nóng, anh thở hổn hển nặng nề, một tay tiếp tục ôm hông của cô, một tay kia cởi dây lưng của mình, kéo khóa kéo của mình ra, cởi quần xuống mấy phần.
Tô Diệp hoàn toàn không cố ý nhìn, nhưng khi quần chỉ cởi một chút thì vật bành trướng lợi dụng tư thế này mà nhảy tưng bừng trước mắt, điều này làm cho Tô Diệp không muốn thấy cũng khó khăn.
Tô Diệp mắc cỡ bắt đầu đá chân: "Tên bại hoại này, anh còn không buông em ra!" Trong mắt cô cũng đầy nước mắt, tư thế này thật sự rất uất ức!
Đỗ Hành không kịp chờ đợi đặt mình vào chỗ ướt át kia, anh chỉ khẽ trầm eo xuống một cái, chính là cự vật tiến vào nước bùn, cảm giác trơn bóng mang theo một tiếng "Phốc", anh chìm vào chỗ sâu nhất trong thân thể cô, khiến cô hít sâu một hơi, nhỏ giọng hô ra tiếng.
Thật ra thì cũng không đau, bởi vì đủ ướt át, nhưng bị hung hăng lấp đầy, cảm giác chướng bụng khó nói lên lời khiến cho Tô Diệp nhíu mày. Theo bản năng, cô dùng hai cái tay leo lên hai vai bền chắc của anh, hai lqd chân thon dài cũng giống như cự tuyệt lại không phải cự tuyệt run rẩy kẹp lấy eo hẹp của anh.
Đỗ Hành đè nén kích động trong người xuống, đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cô vợ bị mình nửa đè ở trên bàn: "Anh muốn bắt đầu. . . . . ." Anh tuyên chiến với cô như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.