Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Chương 30:




Hôm nay người đều biết nội tình trong chuyện của Thạch Lỗi, Đổng Thiến cố chấp theo đuổi Thạch Lỗi. Thật ra thì đối với cô gái biết xấu hổ như Đổng Thiến mà nói, từ theo đuổi này đặt ở trên người cô thực sự quá nồng đậm. Đổng Thiến cũng không khóc cũng không ầm ĩ, dĩ nhiên càng sẽ không lớn tiếng tỏ tình, cô chỉ mất mác lẳng lặng theo ở bên cạnh Thạch Lỗi, lúc Thạch Lỗi không cần thì yên lặng tránh ra, lúc Thạch Lỗi quên ăn cơm, kịp thời săn sóc đưa hộp cơm đầy đủ sắc hương vị lên.
Bạn học của Thạch Lỗi, ví dụ như đám người Nghiêm Quân, cũng khuyên Thạch Lỗi quên Tô Diệp tiếp nhận Đổng Thiến thôi. Bởi vì Đổng Thiến là một cô gái tốt, bởi vì biện pháp tốt nhất để quên một đoạn tình yêu là bắt đầu tình yêu mới. Nhưng Thạch Lỗi không cho Đổng Thiến bất kỳ đáp lại nào, anh không cự tuyệt cũng không chủ động, thái độ anh đối xử với Đổng Thiến giống như đối xử với một học muội người bình thường.
Những chuyện này xem ở trong mắt người khác, khó tránh khỏi sẽ có các loại ý tưởng, trong đó Mạnh Vũ Đình chính là một ví dụ. Xưa nay cô ta và Đổng Thiến có quan hệ tốt, biết Đổng Thiến thầm mến Thạch Lỗi, trong lòng cô ta, Tô Diệp chính là người đoạt đi cơ hội vốn không nhiều lắm của Đổng Thiến.
Mạnh Vũ Đình vô cùng chán ghét Tô Diệp, trừ lý do của Đổng Thiến và Thạch Lỗi, còn có một số cái khác, có lẽ Mạnh Vũ Đình cũng không muốn thừa nhận tâm tình xám xịt của mình. Ví dụ như lần đầu tiên cô ta thấy Tô Diệp bị người đàn ông như Đỗ Hành ôm vào trong ngực thì lòng tồn tại không vui, mà khi biết thân phận của Tô Diệp và sau sự kiện Thạch Lỗi, loại không vui này nhanh chóng chạy lên vì oán hận và chán ghét.
Cô ta oán hận vốn là chuyện của mình cô ta, mặc dù hành vi ngoài trường của cô ta không ngay thẳng, nhưng còn không đến mức chủ động tìm tới Tô Diệp gây sự, nhưng khi cô ta lấy được một tin tức từ chỗ Đổng Thiến thì lại hoàn toàn dễ nổi nóng rồi.
Thì ra là cha Thạch Lỗi vốn là một quản lí cao cấp ở công ty Đỗ Hành, hôm nay bởi vì chuyện con trai náo loạn công ty, ông chủ động tự nhận lỗi từ chức. Nhưng khi ông từ chức, ngay cả giữ lại Đỗ Hành cũng không có, điều này làm cho cha Thạch Lỗi rất mất mặt.
Thật ra thì tuổi của cha Thạch Lỗi cũng không lớn, cũng không tới năm mươi, vào tuổi của ông cũng chưa đến tuổi về hưu, muốn dựa vào kinh nghiệm trong nghề nhiều năm của mình cùng với lai lịch ở công ty nổi tiếng, tùy tiện tìm công ty gia đình dưỡng lão.
Vấn đề là, ở trong thành phố B, tuy nói nhân viên công ty IT đông đảo nghiễm nhiên là một u ác tính của giao thông thành phố, nhưng nói trắng ra tổng kết lại chính là: mấy công ty nước ngoài nổi tiếng và rất nhiều công ty lớn nhỏ đang phát triển trong giới IT. Mà bởi vì ngày đó lúc Thạch Lỗi gây chuyện có quá nhiều người thấy được, cố tình những người này đều sẽ có quan hệ với các công ty lớn hoặc là bên kỹ thuật hoặc là giữa bạn học chung lớp lui tới. Như vậy chỉ làm thành một kết quả tất nhiên: chuyện cha con Thạch Lỗi náo loạn công ty truyền khắp trong nghề.
Vì vậy cha Thạch Lỗi nhờ bạn bè trong nghề giới thiệu, vừa mới bắt đầu thì nói rất tốt, nhưng cuối cùng sau khi gặp mặt nói chuyện với lão tổng, lúc này thăm viếng liền yên lặng chấm dứt không tiếng động.
Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng vậy, ai đồng ý tuyển một người ngay cả con trai mình cũng trông nom không tốt, từ đó đưa tới phiền toái cho nhân viên công ty đây?
Trong khi cha Thạch Lỗi thất nghiệp, Thạch Lỗi cũng vẫn không có việc làm. Lúc cha con gian nan hết sức, một hạng mục nghiên cứu của mẹ Thạch Lỗi ở trường học bị ngừng lại. Một nhà ba người, nhất thời toàn bộ lâm vào trong thời kỳ khó khăn trong sự nghiệp. Tuy nói cha mẹ Thạch Lỗi làmviệc nhiều năm có tích lũy về mặt kinh tế, nhà cũng có mấy phòng, nhưng bộ dáng một nhà miệng ăn núi lở như vậy, khẳng định áp lực trong lòng không nhỏ.
Bạn bè Thạch Lỗi cũng âm thầm suy đoán những chuyện xui của nhà họ Thạch là Đỗ Hành làm ra, xem người này một chút, giả nhân giả nghĩa vừa quyên tiền vừa xây nhà, nhóm người hiệu trưởng ở trường học bọn họ một lòng nịnh bợ còn không phải là đi theo phía sau liếm mông người ta hả! Đoán chừng là biết Đỗ Hành mất thể diện bởi vì chuyện nhà họ Thạch, cho nên cố ý làm mẹ Thạch Lỗi mất mặt để trút giận thay Đỗ Hành.
Trong lòng mọi người tự nhiên suy đoán, nhưng ai cũng không dám nói ra, bọn họ nhìn bộ dạng Tô Diệp vẫn không có việc gì, nên đi học thì đi học nên ăn cơm thì ăn cơm, thật sự là một đám hận nghiến răng nghiến lợi. Cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, một nhà Thạch Lỗi coi như thua bởi trên người cô gái nhỏ nhìn như thanh thuần này.
Khi đám đàn ông ở nơi này kìm nén không dám nói thì thiếu nữ xinh đẹp Mạnh Vũ Đình nghiêm mặt trực tiếp tìm tới Tô Diệp, sau khi gặp mặt thì từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng xem kỹ Tô Diệp, cuối cùng môi đẹp đỏ chót rốt cuộc nhẹ nhàng khạc ra một câu: "Cô cũng coi như họa thủy rồi."
Tô Diệp vốn cảm thấy kinh ngạc đối với Mạnh Vũ Đình bỗng nhiên xuất hiện, hôm nay nghe nói như thế càng thêm như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì):
“Cô có chuyện gì sao?” Cô chau mày lại hỏi, trong lòng thật sự không hoan nghênh vị khách không mời mà đến này.
Trên người Mạnh Vũ Đình mặc áo ngắn tay màu đỏ, phía dưới còn lại là váy màu đen phối với tất chân và giày cao gót, tư thái yểu điệu mê người nghiêng dựa vào trên khung cửa, cười lạnh một tiếng châm chọc nói với Tô Diệp: “Tô đại tiểu thư, hay là tôi nên gọi Đỗ phu nhân? Tôi tới nơi đây, là cầu xin cô một chuyện”.
Tô Diệp không để ý tới sự châm chọc của cô ta, “A” một tiếng, nhàn hạ hỏi: “Chuyện gì?”
Môi Mạnh Vũ Đình thoa son môi màu đỏ đậm khẽ thở dài: “Cô là thiên kim tiểu thư quý phu nhân, Đỗ đại tổng tài lại càng là tinh anh trong giới IT, người ở vị trí cao như các người có rộng lượng, có thể bỏ qua cho nhà họ Thạch hay không? Nhà bọn họ chỉ là dân chúng bình thường, không đấu lại được các người”.
Tô DIệp nghe vậy nhướng mày: “Rốt cuộc cô đang nói cái gì?”
Mạnh Vũ Đình châm chọc chợt nhíu mày: “Thế nào? Đõ phu nhân lại không biết?”
Tô Diệp không thích nụ cười bao hàm châm chọc này của Mạnh Vũ Đình, vẻ mặt lạnh đi nói: “Mạnh tiểu thư, nếu có chuyện thì xin mời nói thẳng, còn không có chuyện, xin lỗi Tô Diệp tôi không tiếp được rồi”.
Mạnh Vũ Đình thấy Tô Diệp không kiên nhẫn, không thể làm gì khác hơn là nhún vai một cái, vén vén tóc quăn quyến rũ, bắt đầu thong thả ung dung nói toàn bộ cảnh ngộ của nhà Thạch Lỗi cho Tô Diệp.
Sau khi kể xong, Mạnh Vũ Đình cười nhìn Tô Diệp: “Chẳng lẽ nói, đây tất cả đều là chồng cô gạt cô để làm hay sao? Chẳng lẽ ngay cả cô anh ta cũng muốn gạt sao?”
Tô Diệp nghe lời này của Mạnh Vũ Đình, thật ra thì trong lòng đã có ý tưởng, chỉ có điều nhìn bộ dạng hả hê chỉ sợ thiên hạ không loạn của Mạnh Vũ Đình, cô chỉ ung dung thản nhiên nói: “Mạnh tiểu thư, việc giữa vợ chồng chúng tôi, không cần cô phí tâm, cứ tùy tiện”. Nói xong liền muốn đóng cửa.
Mạnh Vũ Đình vội vàng đẩy cửa không để cho cô đóng, bất mãn hỏi: “Chuyện Thạch Lỗi đây là sao? Dù sao cô cũng nên có câu trả lời thỏa đáng chứ?”
Tô Diệp nhíu mày, không hiểu nghiêng đầu hỏi ngược lại: “Mạnh tiểu thư, chẳng lẽ muốn tôi tìm việc làm giúp cha con Thạch Lỗi sao?”
***************************
Khi Tô Diệp về đến nhà, Đỗ Hành xử lý công việc đang trong thư phòng. Anh vốn mang theo nụ cười ôn hòa nhìn về phía Tô Diệp, thế nhưng khi phát hiện vẻ mặt chất vấn của Tô Diệp thì nụ cười ở khóe môi thu lại.
“Vừa trở về?” Đỗ Hành không trực tiếp hỏi Tô Diệp xảy ra chuyện gì, anh chỉ lên tiếng chào hỏi như không có việc gì.
Mặt Tô Diệp kìm nén đến đỏ bừng, trực tiếp đi tới trước mặt Đỗ Hành, tức giận chất vấn: “Có phải anh làm gì Thạch Lỗi hay không?”
Đỗ Hành thả tài liệu trong tay ra, dựa vào trên ghế đệm, hai tay khép lại, cau mày không hiểu hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Tô Diệp không quen nhìn dáng vẻ anh giả vờ tự nhiên như vậy, khinh thường hừ một tiếng: “Anh không phải giả vờ ở chỗ này, trong lòng anh đều rõ ràng hơn ai khác!”
Tô Diệp chạy nhanh dọc theo con đường đi, mệt mỏi thở hồng hộc, lập tức đặt mông ngồi ở trên ghế salon thở, đồng thời tập trung tinh thần nghĩ tới nói chuyện này với Đỗ Hành như thế nào.
Đỗ Hành bình tĩnh đứng dậy, cầm máy ép trái cây bên cạnh lên, lại chọn mấy miếng bưởi, sau khi đóng nắp xong, nhấn cái nút ép nước.
Máy ép trái cây vang lên tiếng ong ong, con ngươi Đỗ Hành khó lường khó hiểu nhìn chằm chằm chất lỏng giữa máy ép trái cây trong suốt chuyển động ầm ầm.
Tô Diệp dựa vào trên ghế salon, dùng ngón tay mềm mại xoa huyệt thái dương, không nhin được khẽ thở dài. Hôm nay cô đã tỉnh táo lại, hiểu tìm Đỗ Hành nói lí lẽ thì cũng không có gì có thể nói, dù sao chuyện này Đỗ Hành không sót bất kỳ nhược điểm nào.
Khi tiếng ầm ầm của máy ép trái cây ngừng lại thì Đỗ Hành thuần thục lấy ra mật ong trong ngăn kéo bên cạnh, sau khi thêm mật ong vào trong nước bưởi, lúc này mới bưng lại đưa cho Tô DIệp.
Tô Diệp nhận lấy, bưng cái ly cẩn thận nhấp một hớp.
Đỗ Hành ngưung mắt nhìn Tô DIệp giống như sóc con ăn hạt dẻ, khẽ cười một tiếng nói: “Không phải vừa rồi em tới tìm anh khởi binh vấn tội hay sao?”
Tô Diệp để ly xuống, đôi mắt mờ mịt giống như ở trong sương mù, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Đúng vậy”
Đỗ Hành Đỗ Hành dừng cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ dọc theo bàn đọc sách bằng gỗ lim: “Thật ra thì anh cũng có nghe nói về chuyện cha con nhà họ Thạch, quả thật không dễ dàng”. Anh bình tĩnh nhíu mày: “Chỉ có điều hình như không có quan hệ gì với anh chứ?”
Tô Diệp cũng biết anh sẽ nói như vậy, không chịu được chu môi nói: “Dù sao đều bởi vì anh, bọn họ mới có thể rơi vào loại trình độ này”. Giọng nói của cô có vẻ mất mác và tự trách, trong đôi mắt hiện ra áy náy.
Đỗ Hành có chút không nhìn nổi nữa, sắc mặt nhất thời lạnh xuống: “Hả? Trong lòng em đau cho cậu ta rồi hả?”
Tô Diệp cúi đầu, gật đầu: “Đúng vậy”
Lời này vừa nói ra, trên mặt Đỗ Hành lập tức bao phủ sương lạnh, anh nhìn chằm chằm Tô Diệp chốc lát, cuối cùng cũng hừ một tiếng, cừoi lạnh nói: “Rốt cuộc em muốn anh thế nào? Chẳng lẽ anh còn phải tìm việc làm cho người tình bên ngoài của em?
Tô Diệp chán nản đứng dậy, lắc đầu nói: “Vậy coi như em sai lầm rồi, em không nên tới đây tìm anh”. Nói xong cô xoay người chạy ra ngoài.
Đỗ Hành trầm giọng: “Đứng lại!”
Tô Diệp ngừng bước chân, đưa lưng về phía Đỗ Hành.
Đỗ Hành nắm quyền, buông ra, lúc này mới nói: “Buổi chiều thứ sáu em không có lớp, buổi trưa anh đi đón em”.
Tô Diệp nhún vai một cái, lắc đầu mà nói: “Em thấy hay là thôi đi”.
Đỗ Hành biết trong lòng cô bất mãn, nghe nói như thế thì trong giọng nói liền mang theo đùa cợt: “Thế nào, nghe được người tình cũ của em sống không tốt, ngay cả tâm tình gặp mặt chồng mình cũng không có?”
Tô Diệp quay đầu lại, nghiêm túc nhìn anh nói: “Thật sự không có. Em chỉ muốn nói cho anh biết, cuối tuần này em tới kỳ kinh nguyệt, không có biện pháp ngủ cùng anh”.
Đỗ Hành nghe thế, vẻ mặt vốn còn mang theo đùa cợt và lạnh lùng nhất thời cứng lại ở đó, gần như không dám tin nhìn Tô Diệp.
Tô Diệp khó được nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc này của Đỗ Hành, cuối cùng tâm tình tốt hơn mấy phần, bên môi cô kéo ra một nụ cười dịu dàng, khéo léo săn sóc nói: “Nếu như anh thực sự cần, có thể đi tìm người khác, em không ngại”.
Sau khi lời vừa ra, không khí giống như ngưng kết lại, sau một hồi Đỗ Hành đang nhìn chằm chằm vợ của mình rốt cuộc phá vỡ yên lặng: “Em thực sự nghĩ như vậy?”
Tô Diệp không nhìn Đỗ Hành, giọng nói vẫn buồn bực: “Đó là tự nhiên!”
Đỗ Hành nghe, giận quá hóa cười, đật đầu nói: “Rất tốt rất tốt, hiếm khi thấy tuổi em còn nhỏ mà lại có trí tuệ như thế, Đỗ Hành anh được người vợ hiền thế này, còn đòi hỏi gì nữa!”
Lời này Tô Diệp nghe cực lỳ chói tai, mặt cô đỏ lên, hận hận cắn răng nói: “Anh thích tìm bao nhiêu gọi bao nhiêu, dù sao em tuyệt đối không sao cả!” Nói xong cô chợt xoay người, dùng sức đóng cửa lại rời đi.
Khi xuống cầu thang thì tiếng bước chân của cô kực kỳ vang, khiến cho giúp việc nữ dọn vệ sinh trong phòng khách kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tới đây.
Tô Diệp thấy vậy, cố ý lớn tiếng phân phó nói: “Lát nữa cô nói cho bà Trần, nói cuối tuần này tôi không trở về!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.