Thời điểm A Dư bước vào chính điện, bên trong yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi xuống đất.
Hai vị chủ tử đang ngồi ở sau bàn tròn tử đàn khắc hoa mai vạn thọ, Thánh Thượng thần sắc vẫn nhàn nhạt như trước, không đoán ra được ý gì, còn trên mặt Dung tần tuy mang ý cười nhưng lại giống như đè nặng oán khí.
Dương Đức đứng một bên thay Thánh Thượng chia thức ăn, A Dư vừa tiến gần, Dương Đức đã đem đũa bạc đưa cho nàng, lui về sau một bước.
Nàng ngay cả hành lễ cũng chưa kịp làm.
A Dư bị thương ở bên tay phải. Tay thuận của nàng lại đúng là tay phải, lúc này chưa kịp chuẩn bị, theo bản năng nàng dùng tay phải tiếp nhận đũa bạc, chờ đến khi đầu ngón tay truyền đến đau đớn, nàng mới phản ứng được.
A Dư thả nhẹ hô hấp, đổi đũa sang tay trái.
Nàng cúi đầu không tiếng động đứng bên người Thánh Thượng, hết sức thận trọng, tầm mắt Phong Dục dừng ở món ăn nào, nàng liền gắp món đó đặt vào đĩa sứ trước mặt hắn.
Nàng không hay dùng tay trái, động tác liền trở nên ngu ngốc.
Phong Dục không nói cái gì nhưng Dung tần lại nhịn không được: "Quy củ ngươi để đâu rồi?"
A Dư cắn môi cúi đầu, quỳ gối phúc thân: "Nô tì biết sai."
Dung tần còn định nói thêm, Phong Dục không kiên nhẫn nhắc mí mắt lên: "Đủ rồi."
Dung tần xiết chặt chiếc đũa, quay đầu đi không dám nói nữa.
Phong Dục bình tĩnh nhìn về phía nữ tử đang phúc thân, nhàn nhạt ra tiếng: "Đưa tay ra trước."
Nghe vậy, A Dư không những không nghe theo mà thậm chí theo bản năng rút tay về.
Nàng làm vậy không hề do cố ý, chỉ là làm nô tài đã lâu, để lộ vết thương trước mặt chủ tử là đại bất kính, che dấu đau đớn đã thành thói quen của nàng.
Mắt Phong Dục trầm xuống: "Trẫm không muốn lặp lại lần nữa."
Âm thanh hắn bình thản như cũ, lại khiến cho người ta nghe ra sự không kiên nhẫn.
A Dư quỳ gối trên đất, run rẩy vươn tay.
Hai bàn tay lộ ra khỏi ống tay áo, tinh tế như ngọc, nhưng đầu ngón tay lại lộ ra khuyết điểm, móng tay gãy chưa được cắt bỏ, một nửa đâm vào trong thịt, còn đang chảy máu, làm ô uế một góc tay áo.
Tay đứt ruột xót.
Chỉ cần xem miệng vết thương, cũng đã cảm thấy đau rồi.
Nhưng người bị thương lại phảng phất như không có cảm giác, trừ bỏ sắc mặt hơi trắng, nhìn không ra một tia chua xót.
Phong Dục nhìn qua đầu nón tay kia, tâm tình có chút không tốt, hắn bỗng nhiên kéo tay nàng, vô ý đụng tới miệng vết thương, đau đến A Dư cứng thẳng thân mình, con ngươi tràn ra lệ ý.
Thấy thế, Phong Dục hừ khẽ: "Nguyên lai là còn biết đau."
Đầu ngón tay A Dư đặt ở trong tay hắn run rẩy, giống như cào nhẹ vào lòng bàn tay, chỉ cảm thấy ngưa ngứa, chọc cho Phong Dục híp mắt lại.
"Nô tì không dám"
Nàng ngoan ngoãn nghe lời, thanh âm tinh tế, bởi vì đau đớn âm cuối mang theo một tia âm rung, nhẹ nhàng vòng vòng, chọc người thương tiếc.
Dung tần sắc mặt nháy xanh mét, tức giận đến mức hô hấp khó khăn.
Tiện nhân! Trước mặt chủ tử mà còn dám câu dẫn Hoàng Thượng!
Từ lúc tiến vào đến bây giờ, trừ bỏ lúc ban đầu, A Dư cơ hồ không nhìn lại Dung tần một cái, tự nhiên cũng không biết được phản ứng của nàng ta.
Phong Dục tránh ngón tay bị thương, đem tay nàng đặt ở lòng bàn tay tùy ý thưởng thức.
Ngay trước mặt Dung tần, không kiêng nể gì.
Thể diện Dung tần mất hết, A Dư cúi đầu, ai cũng không thấy rõ thần sắc của nàng.
Sau một lúc lâu, hắn mới nhàn nhạt hỏi: "Tại sao bị thương?"
Hắn lúc đầu chính là coi trọng đôi bàn tay này, hiện giờ xuất hiện khuyết điểm, hắn đương nhiên sẽ không cao hứng, người ở Du Cảnh Cung gây sự, hắn lười che lấp cho Dung tần.
Dung tần là chủ một cung nhưng ngay cả một người cũng bảo hộ không tốt.
Phong Dục thu liễm lạnh nhạt vào trong.
Trả lời hắn không phải người đang quỳ, mà là Diệu Cầm đang đứng sau lưng Dung tần:
"Là do một tiểu cung nữ không hiểu chuyện gây nên, nô tì đã cho người trách phạt nàng ta."
Phong Dục không thèm nâng mắt, nhéo nhéo tay A Dư.
A Dư khẽ cắn môi, đầu ngón tay đau đến run lẩy bẩy, nàng thấp giọng nói: "Cung nhân kia không phải cố ý, nàng chỉ muốn thúc giục nô tỳ."
Đuôi lông mày Phong Dục khẽ nhướng: "Thúc giục?"
Hắn nhìn xuống mái tóc đen sẫm của nữ tử, lại dường như không có việc gì mà dời tầm mắt đi.
Diệu Cầm sắc mặt khẽ biến.
Chỉ là một tiểu cung nữ cấp thấp làm sao dám thúc dục nàng, trừ phi là chủ tử, hoặc là cung nhân bên người chủ tử.
Lời nói của A Dư không tính là cao minh, nàng chỉ đang đoán xem Thánh Thượng có nguyện ý vì nàng ra mặt hay không.
Nhưng thứ nàng chờ được không phải là lời nói của Thánh Thượng mà là ngự y, Phong Dục buông tay nàng ra, A Dư bị đem ra ngoài thiên điện.
Lúc này, thân mình luôn buộc chặt của A Dư mới hơi hơi thả lỏng.
Nàng nâng tay đưa cho ngự y, cả quá trình chỉ là đem móng tay ghim vào trong thịt gắp ra, không làm gì hơn nhưng đau đớn khiến nàng cơ hồ phải đem cánh môi cắn nát thì mới nhịn xuống được, đến lúc kết thúc trán nàng đã phủ một tầng mồ hôi lạnh.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nữ tử kêu rên.
A Dư khép lại con ngươi.
Nàng biết bản thân thực sự không cao minh.
Nếu để so tâm nhãn, nàng không thể nào qua mắt Hoàng Thượng.
Chi bằng vụng về một chút.
Trong cung này lắm người ở trước mặt Thánh Thượng bày ra vẻ mặt thiện nhân, nàng dù làm được thì cũng không có gì khác biệt.
Một khi đã như vậy, nàng cần gì phải tỏ ra thiện lương?
A Dư híp mắt, suy nghĩ trong đầu ngổn ngang nhưng cuối cùng đều hóa thành bình tĩnh, nàng mở to đôi mắt, ngón tay đã được cuốn một lớp vải trắng dày.
Nàng cắn môi dưới, thấp giọng: "Nô tỳ cảm tạ ngự y."
Ngự y là một chức quan, nàng chỉ là một cung tì, cảm ơn nói thành cảm tạ cũng không có gì bất hợp lý.
Lúc này, Tiểu Lưu từ ngoài đi vào, cung người nói: "Hoàng Thượng lệnh nô tài đưa cô nương trở về phòng nghỉ tạm."
A Dư yên lặng không nói gì, đi theo Tiểu Lưu Tử đi ra ngoài, trong điện đã không còn thân ảnh của Hoàng Thượng, Dung tần ngồi trên sạp, đáy mắt đỏ lên hung hăng nhìn nàng.
A Dư rùng mình.
Nàng cắn chặt hàm răng, từ ngày được Hoàng Thượng nhìn tới, nàng cùng Dung tần rốt cuộc cũng không thể giống như trước.
Ba mươi đại bản, đánh đến thừa sống thiếu chết, ký ức này đối với nàng vẫn còn rất mới.
Hơn nữa chuyện ngày hôm nay, nàng biết, chủ tử dù được lợi ở chỗ nàng thì cũng không dễ dàng mà bỏ qua cho nàng.
Hiện tại Tiểu Lưu Tử còn chưa đi nên chủ tử mới ẩn nhẫn không phát ra.
Nàng không sợ chết, cũng không muốn tiếp tục sống như vậy.
A Dư cúi đầu phúc thân, làm đủ cấp bậc lễ nghĩa mới lui ra ngoài.
Cơ hồ là ngay sau khi nàng rời chính điện, bên trong liền truyền ra một trận ầm ĩ, đã nhiều ngày nên A Dư sớm đã thành thói quen, chỉ cần không phải là ném lên người nàng, nàng hoàn toàn có thể làm như không nghe thấy.
Tiểu Lưu tử cố ý đi cùng nàng về, muốn kết cái thiện duyên nên chỉ điểm một câu: "Cô nương tự mình cẩn thận chút."
Bộ dáng kia của Dung tần, hắn xem ở đáy mắt, đặt ở trong lòng chỉ thấy hoảng.
Hắn có điều không lý giải được, Thánh Thượng nhìn trúng A Dư sao còn để A Dư ở lại Du Cảnh cung?
A Dư mím môi, đáy mắt giống như hiện lên một tia khiếp đảm, một lúc sau mới mở miệng: "Cảm ơn Lưu công công, nô tỳ nhớ kỹ."
Tiểu Lưu Tử chứng kiến sự việc tối nay ở Du Cảnh cung, lại nghe được xưng hô của nàng, đáy lòng vừa kinh ngạc vừa nóng nảy.
Hắn không ở lại lâu, đem người đưa đến sương phòng liền rời khỏi.
A Dư vào phòng, đóng chặt cửa xong mới vô lực té trên mặt đất.
Nàng trực tiếp trượt theo cánh cửa ngồi xuống, liều mạng hít thở, không biết vì sao, rõ ràng sự việc đều tiến triển theo ý nàng nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.
Bên ngoài có người gõ cửa, A Dư thân mình cứng đờ.
"A Dư, ngươi có đó không?"
Là tiếng của Tiểu Lý Tử, A Dư thoáng thả lỏng thân mình.
Nàng dùng bên tay không bị thương vỗ vỗ mặt, không mở cửa mà nói vọng ra: "Ta ở đây."
Bên ngoài yên tĩnh một lát mới truyền đến thanh âm lo lắng của Tiểu Lý Tử: "Ngươi không sao chứ?"
Nàng dựa lưng vào cửa, cúi đầu chôn chặt vào đầu gối.
"Ta không sao."
Thanh âm nàng bình tĩnh, giống như phảng phất còn mang theo ý cười, Tiểu Lý Tử cảm thấy không đúng, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào, chỉ có thể dằn xuống.
Hắn vừa định rời đi, lại nghe thấy người bên trong hỏi: "...Người vừa mới kêu thảm thiết là ai?"
"Là Diệu Cầm cùng Tú Vân."
Tú Vân chính là tiểu cung nữ lúc trước bị A Dư tát một cái.
Trong phòng chỉ có một mình A Dư, ai cũng không nhìn ra thần sắc của nàng: "Bọn họ như thế nào rồi?"
"Bị...Ngón trỏ bị rút móng tay." Tiểu Lý Tử do dự nói ra, hiển nhiên không muốn để A Dư nghe thấy việc này.
Bên trong thật lâu mới truyền ra một câu: "...Ta đã biết, ngươi trở về đi."
Trong phòng, A Dư ngồi liệt trên mặt đất.
Nàng có chút thất thần nhìn ngón tay đã được băng bó.
Nỗi đau bị gãy móng tay, nàng vừa mới hưởng qua, giống như đầu quả tim đều đau.
Bị trực tiếp rút móng tay, A Dư không dám tưởng tượng.
Nàng chỉ là hận Dung Tần chủ tử thôi.
Đang lúc A Dư còn đang mù mịt vô thố, bên ngoài bỗng nhiên ồn ào, cửa phòng bị đẩy một cách thô bạo, A Dư đang không muốn để ý tới, người bên ngoài lại trực tiếp phá cửa đi vào, A Dư bị xô ngã xuống.
Một đám người xông tới, kéo nàng tới chính điện.
Người nọ dùng sức lôi nàng đi, không để ý tới ngón tay đang băng bó của nàng, nhất thời cái đau tan lòng nát dạ truyền tới, A Dư trực tiếp trắng mặt.
Nàng bị ấn quỳ gối trước mặt Dung tần, ánh mắt nàng sưng đỏ, cổ họng cũng khô ráp: "Nô tỳ gặp qua---" chủ tử.
Chưa kịp nói hết lời thì Dung tần đã trực tiếp đánh một cái tát vào mặt nàng, A Dư bị tát đến nổ đom đóm. Nàng trông thấy sắc mặt thù hận của Diệu Cầm đứng bên cạnh liền nuốt xuống lời đang định nói.
Nàng cảm thấy lúc này nếu khóc lóc cầu xin tha thứ thì cũng quá mức già mồm cãi láo.
Vốn là ở hai phía đối lập, cần gì phải làm bộ làm tịch.
Tóc A Dư bị người túm lấy, đầu cũng bị kéo lên, vừa vặn thấy đáy mắt trần ngập hận ý của Dung tần.
Nàng ta dùng tay mang bộ giáp nắm lấy hàm dưới của nàng. Bộ giáp lạnh băng dán trên mặt truyền tới một trận lạnh lẽo.
Dung tần bỗng nhiên nở nụ cười: "Từ lúc tiến nhập Vương phủ, Hoàng Thượng chỉ vì hai người mà lạnh mặt với bổn cung. Ngươi chỉ là một nô tài, có cái gì tài đức?"
A Dư ngạnh thẳng thân mình, không tiếp lời.
Dung tần đột nhiên mất hứng thú, nàng ta nới tay, âm thanh cay nghiệt: "Lôi xuống dưới, đánh 30 trượng!"
Nàng ta nói với A Dư: "Để chờ xem, ngươi lần này có thể bình an qua khỏi hay không?"
Dung tần nghiêng nghiêng đầu, không đợi A Dư trả lời, tiếp tục nói: "Truyền lệnh của bổn cung, không cho bất kỳ kẻ nào thỉnh y nữ giúp nàng ta, lại càng không cho nàng ta đồ ăn!"
A Dư ngẩng phắt đầu lên, thẳng tắp nhìn về phía Dung tần.
Chủ tử này xem ra là muốn đem nàng từ người sống hành hạ thành người chết!
Nàng vừa định mở miệng, người phía sau liền tiến lên bịt kín, chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ sau đó rất nhanh đã bị lôi xuống dưới.
Dung tần nhìn thấy cảnh này xong, chỉ lạnh lùng hạ môi.
Chỉ là một nô tài có diện mạo xuất chúng thôi mà, thiếu người này, còn có thể tìm người khác.