Thánh giá vừa đi khỏi, Dung tần lập tức phát tác, nắm lấy đồ vật gì đó ném tới chân A Dư, dọa nàng sợ tới mức nhảy dựng, nháy mắt quỳ trên mặt đất, lúc này nàng mới thấy rõ thứ đồ vừa được ném xuống là ngọc như ý ngày thường chủ tử yêu thích nhất.
Ngọc như ý đó là do Thánh Thượng ban thưởng.
Sắc mặt A Dư tức khắc trắng bệch không một tia huyết sắc, thân mình run rẩy, ngón tay vô ý xẹt qua mảnh vỡ tràn ra một giọt máu, nàng còn chưa nhận thấy được đau xót thì hàm dưới đột nhiên bị người ta bắt lấy kéo lên, ngang tầm mắt của nàng chính là khuôn mặt âm hiểm của Dung tần, lực tay nàng ta khiến hàm dưới của nàng đau đớn.
A Dư thanh âm khẽ run: "Chủ tử bớt giận..."
Dung tần chậm rãi đánh giá mặt nàng, thanh âm kiều nhu hàm chứa lạnh lẽo: "Có một bộ dạng tốt như vậy, khó trách lại dám lớn mật."
"Nô tỳ không dám, chủ tử minh xét."
A Dư bị bắt ngẩng mặt, trông thấy đáy mắt lạnh lẽo của chủ tử, sợ tới mức mồ hôi lạnh ròng ròng, con ngươi tràn ra nước mắt, từng giọt từng giọt theo gương mặt lăn xuống.
Đúng lúc này, đám cung nữ bên người chủ tử là Diệu Cầm rốt cuộc vào tới, thấy cảnh này liền hỏi: "Chủ tử đây là làm sao vậy?"
Dung tần chán ghét mà buông tay, A Dư không kịp thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy đỉnh đầu truyền tới âm thanh: "Nô tỳ này đánh nát ngọc như ý Hoàng Thượng ban, kéo xuống đi, đánh 30 trượng."
Từng câu từng chữ, đều là lời nói ngả ngớn, quả nhiên không chút để ý, A Dư đột nhiên ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy chủ tử nghiêng người nằm trên giường, một tia ánh mắt cũng không thèm nhìn lại.
30 đại bản, ngay cả nam tử đều mất nửa cái mạng, chịu hình xong nàng còn có thể sống hay không thật khó nói, A Dư sợ tới mức liều mạng lắc đầu, nắm chặt giường, tiến lên níu kéo quần áo chủ tử: "Chủ tử tha mạng, nô tỳ không phải cố ý! Chủ tử tha mạng a-----"
Đám người Diệu Cầm không rõ đã xảy ra chuyện gì, dù biết A Dư không có lá gan đánh nát vật Thánh ban nhưng hiện tại A Dư chọc chủ tử tức giận các nàng nào dám khuyên can, vài người nghe xong liền tiến tới lôi kéo A Dư đi xuống.
Cho dù trong điện không thấy được bóng người thì cũng mở mờ ảo ảo truyền ra một chút âm thanh, sắc mặt Dung tần xanh lét một mảnh.
Diệu Cầm thật cẩn thận tiến lên: "Chủ tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
Nàng ta từ nhỏ hầu hạ chủ tử, cùng Dung tần có chút tình cảm, lời này cũng chỉ có nàng ta dám hỏi, Dung tần hừ lạnh một tiếng: "Tiện tì này dám ở trước mặt bổn cung câu dẫn Hoàng Thượng!"
Diệu Cầm kinh ngạc, tiện đà phẫn nộ nói: "Nàng mà cũng dám làm vậy? Chủ tử phạt như vậy còn tiện nghi cho nàng."
Nguyên bản còn cảm thấy 30 trượng là quá nặng, lúc này xem lại, loại nô tài mắt cao hơn chủ nên trực tiếp đánh chết!
Dung tần xoay đầu, không nói thêm.
Nàng tuy giận, nhưng hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi lại thấy rõ ràng, đích xác không phải tiện tì kia cố ý câu dẫn Thánh Thượng thế nhưng lại khiến người nổi lên vài phần tâm tư!
Nàng đúng là có ý định đánh chết tiện tì kia, nhưng trong một cái xoay người nàng lại có một ý tưởng khác.
Hiện giờ sự sủng ái của nàng đã không giống như trước đây, Thục phi đối với nàng gắt gao chèn ép, năm trước khiến nàng xảy thai, hiện giờ lại muốn cướp luôn cả ân sủng của nàng, nhưng Thánh Thượng lại vừa ý tiện nhân kia, nàng không có biện pháp nào đối phó.
Năm trước mẫu thân tiến cung vào thăm, nàng đem tình hình này ra kể, mẫu thân không những không giúp nàng đưa ra chủ ý còn muốn đem đích muội tiến cung cố sủng.
Nàng tuy là đích nữ nhưng lại không phải do mẫu thân sở sinh.
Lời mẫu thân nói, như thế nào không khiến cho nàng kinh hãi?
Dung tần tựa vào đầu giường, nhắm chặt con ngươi.
Nàng tình nguyện nâng đỡ một cái tiện tì, cũng không nghĩ để cho đích muội tiến cung, bằng không rốt cuộc là đích muội giúp nàng tranh sủng hay là nàng giúp đích muội lót đường? Đã không có sủng ái, lại mất đi sự ủng hộ của gia tộc, đời này của nàng thật sự bị hủy hoại.
Cho dù Dung tần trong lòng đã có chủ ý nhưng nghĩ tới hành động của Thánh Thượng lại không thể nhuốt trôi khẩu khí này.
Chỉ là một cái tiện tì mà thôi, thế nhưng lại có thể bất động thanh sắc mà câu dẫn Hoàng Thượng!
Ba mươi đại bản, nếu nàng ta có thể sống sót thì chính tỏ mệnh tiện tì kia lớn!
Dung tần thở ra một hơi, nàng tất nhiên có nghĩ đến Thánh Thượng đối với nàng bất mãn. Thánh Thượng chân trước vừa mới nổi lên chút tâm tư với tiện tì kia, chân sau nàng lại hạ lệnh đánh chết, Thánh Thượng sao có thể cao hứng?
Chọc Thánh Thượng không vui, chẳng phải là lợi cho tiện nhân Thục phi kia chế giễu?
Thời điểm A Dư bị đưa trở về, chỉ còn lại có nửa cái mạng, quần áo xanh lá bị nhuộm thành màu máu, không thể động đậy, nàng chỉ có thể ghé vào trên giường, đầu tóc hỗn độn, chật vật bất kham, trên mặt không hề có huyết sắc, cơ hồ là ngay lập tức hôn mê.
Chu Kỳ bị dọa đến chết khiếp, ngồi ở một bên khóc lóc, đi hỏi thăm tin tức cũng chỉ nhận được câu trả lời là A Dư tỷ tỷ đánh nát vật ngự ban.
Chu Kỳ tất nhiên là không tin lý do thoái thác này.
A Dư như thế nào nàng đương nhiên rõ ràng, A Dư là người có tính cẩn thận, từ trước đến nay nàng cùng Tiểu Lý Tử cũng dựa vào ưu điểm này của A Dư mới có thể bình an đến bây giờ, một A Dư như vậy sẽ đi đánh nát vật thánh ban sao?
Chu Kỳ vừa khóc lóc vừa lấy khăn giúp A Dư lau mặt, thật cẩn thận mà chà lau cánh môi cho nàng, có lẽ là thời điểm chịu hình quá đau đớn, môi nàng mới bị cắn đến xuất huyết, rách thật sâu một cái rãnh, Chu Kỳ đau lòng rơi nước mắt.
Đến lúc A Dư tỉnh lại, trong phòng chỉ có Chu Kỳ canh giữ bên cạnh, ngoài trời một mảnh đen nhánh, trong phòng chỉ có một cây nến, A Dư nhẹ nhàng động đậy, Chu Kỳ nghe động tĩnh lập tức tỉnh lại, lau mặt bước nhanh đi tới: "A Dư tỷ tỷ---"
A Dư vừa động, liền cảm thấy phía sau bị ma sát kéo đau, nàng đành nằm lại nghỉ ngơi, tầm mắt ở trong phòng đánh giá một vòng, suy yếu mà nhìn về phía Chu Kỳ: "Sau khi ta hôn mê có phát sinh chuyện gì không...?"
Chu Kỳ rót một chén trà, tận tâm mà giúp nàng uống xong mới thấp giọng khóc nói: "Chủ tử nói ngươi ném vỡ đồ vật thánh ban, không cho ngươi mời nữ y, Diệu Cầm tỷ tỷ còn không để lại cơm cho ngươi."
Dứt lời, Chu Kỳ sốt ruột: "A Dư tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì a?"
A Dư há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không nói lời nào, vùi đầu trong chăn, nghĩ về sự việc trước khi hôn mê, đột nhiên đáy lòng ủy khuất đến muốn khóc.
Nàng không tin chủ tử không nhìn thấy, nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, vô duyên cô cớ bị tai bay vạ gió.
Động tác kia của Hoàng Thượng như trực tiếp đem nàng lên dàn hỏa thiêu.
Chu Kỳ còn muốn hỏi, nhưng nhìn nàng thành ra như vậy lại không dám nói tiếp.
A Dư tỷ tỷ không nói, vậy chuyện kia khẳng định là không muốn lộ ra ngoài, nếu không chủ tử cũng không phải tìm cái cớ trách phạt để lừa gạt.
A Dư hít hít cái mũi, nước mắt rơi từng giọt: "Ta khả năng về sau không được hầu hạ trong điện, không giúp được ngươi cùng Lý Tử."
Chu Kỳ hoảng loạn mà nói: "Tỷ tỷ đừng khóc, đều là ta vô dụng, không giúp được gì ngược lại còn liên lụy tới tỷ!"
A Dư không nói chuyện, nàng chỉ ghé vào chăn khóc.
Năm đó nếu không phải Tiểu Lý Tử cùng Chu Kỳ đem bạc trên người đưa hết cho chủ sự công công thì nàng căn bản không tiến vào được Dư Cảnh cung mà phải ở chỗ xó xỉnh nào đó, phần ân tình này nàng vẫn luôn ghi tạc đáy lòng, cho nên mấy năm này vẫn luôn muốn giúp đỡ hai người.
Chu Kỳ lần đầu thấy nàng khóc liền trở nên luống cuống, chỉ có thể vụng về giúp nàng lau mồ hôi.
Lúc này tại Càn Ngọc cung, sau khi Thục Phi nghênh đón, Phong Dục liền quét mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Không phải bị bệnh sao?"
Thời điểm hắn nói lời này, biểu tình trên mặt vẫn nhàn nhạt, khiến cho một người giỏi quan sát như Thục phi cũng đoán không ra phần tâm tư nào.
Trong lòng Thục phi khẩn trương, câu lấy ống tay áo hắn, liễm mi ôn nhu: "Thần thiếp chẳng qua chỉ ho khan vài tiếng, người trong điện này lại hoảng sợ mà chạy tới quấy rầy Hoàng Thượng, thần thiếp thay các nàng thỉnh tội."
Nàng cong cong cái eo, hai lọn tóc rơi xuống trước mặt, nói không hết lời ôn nhu ý nhị.
Ngày xưa Phong Dực yêu thích nhất vẻ mặt này của nàng, nhưng mà hiện tại lại có chút thất thần, hắn không mặn không nhạt mà hắng giọng, đẩy cánh tay đang lôi kéo tay áo mình ra: "Nếu không có việc gì liền nghỉ ngơi đi."
Thục phi sửng sốt: "Hoàng Thượng người định đi đâu?"
Phong Dục bình tĩnh nhìn nàng một cái, Thục phi không phải Dung tần, không bị ánh mắt này dọa, ngược lại càng giữ chặt tay áo hắn: "Hoàng Thượng, thần thiếp khó chịu..."
Phong Dục liếc qua Dương Đức: "Đi gọi ngự y."
Dứt lời, hắn trực tiếp xoay người rời đi, Thục phi sững sờ, vẫn là Dương Đức lên tiếng xoa dịu: "Thục phi, đã đến giờ Hoàng Thượng lâm triều"
Thục phi đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh Phong Dục biến mắt ở Càn Ngọc cung, ngơ ngẩn hỏi: "Hoàng Thượng là đang tức giận với bổn cung sao?"
Tức giận nàng vì đã cho người mời hắn từ trong cung khác đến đây.
Anh Du vội vàng an ủi: "Nương nương chớ suy nghĩ nhiều, nếu Hoàng Thượng thực sự tức giận thì sao còn cố ý đến đây một chuyến?"
"Theo nô tỳ thấy, đáy lòng Hoàng Thượng chung quy vẫn có chủ tử, ngay cả sắp tới thời gian lâm triều vẫn ghé tới thăm người."
Thục phi ngồi trên giường, nhìn vào chính mình một thân ăn diện lộng lẫy trong gương đồng: "Bổn cung cảm thấy những ngày mà Hoàng Thượng tới Càn Ngọc cung càng ngày càng ít."
Anh Du có chút kinh ngạc: "Nương nương như thế nào lại nghĩ như vậy? Gần đây trên triều bận rộn, Hoàng Thượng mới ít tới hậu cung, phóng mắt nhìn lại, trong hậu cung này người được thị tẩm nhiều nhất chính là nương nương."
Lời nói của nàng ta là sự thật, Thánh Thượng một tháng có đến nửa thời gian đều nghỉ ngơi ở Càn Ngọc cung, ngay cả vị Dung tần có chút sủng ái kia gia roi thúc ngựa cũng không đuổi kịp.
Thục phi vuốt ve khóe mắt tinh xảo, nghe thấy Anh Du nói, lại liên tưởng tới sự vinh sủng mà Thánh Thượng dành cho nàng, rốt cuộc cũng yên tâm.
Mà bên kia Dương Đức đang tháp tùng bên cạnh Long liễn cũng có chút không đoán được tâm tư của Hoàng Thượng.
Nếu nói Thánh Thượng không thích hành vi của Phục phi thì sao lại không ngại phiền toái tự mình chạy tới một chuyến?
Nếu là nói Thánh Thượng không sinh khí, nhưng tại sao Thánh Thượng lại chỉ ngồi ở Càn Ngọc cung một thời gian ngắn như vậy?
Dương Đức đột nhiên nhớ tới động tác của Thánh Thượng khi ở Du Cảnh cung, cùng với cái tỳ nữ có nhan sắc xuất chúng kia, trong lòng hiện lên một tia hiểu rõ.
Nam nhân nào lại không thích thứ mới mẻ?
Dù có là Thục phi được ca tụng khuynh quốc khuynh thành, nhưng nhìn ba năm, cũng đến chán ngấy rồi.
Huống chi lại ở nơi hoàng gia có mới nới cũ.
Dương Đức đưa mắt nhìn lên Long liễn một cái, đem việc này ghi tạc trong lòng.
Thời điểm Phong Dục thượng triều, Dương Đức vừa đúng lúc nhận được tin tức ở Du Cảnh cung, sắc mặt trở nên suy sụp.
Cho nên nói, Dung tần này thất sủng cũng không có gì ngoài ý muốn.
Nhìn việc mà nàng ta làm, hoàn toàn không phải việc của một người thông minh sẽ làm.
Nếu Hoàng Thượng đã coi trọng cái gì ngươi liền dựa theo tâm ý hắn mà dâng tới, ít nhất hắn còn nhớ tới một phần tốt của ngươi. Nhưng ngược lại thì hay rồi, cố tình đâm đầu vào phiền toái, tạo một cái ấn tượng xấu trong lòng Thánh Thượng còn chưa tính Dung tần còn muốn đem mạng người trực tiếp đánh chết, nếu sau này tỳ nữ kia thực sự đắc sủng, Dung tần sẽ có chỗ tốt sao?
Đáy lòng của Dương Đức đang không ngừng chửi thầm, chờ tới bãi triều, hắn suy tư một hồi, vẫn đem việc này trình báo lên trên.
Phong Dục hơi dừng động tác, nghiên đầu liếc nhìn Dương Đức một cái, làm đáy lòng hắn trở nên khẩn trương, cho rằng mình đã làm sai việc rồi.
Phong Dục bước lên Long liễn, ngón tay gõ vào tay ghế, không nhanh không chậm hỏi một câu: "Người bây giờ như thế nào rồi?"