Màn đêm buông xuống nhanh chóng vào những ngày lạnh lẽo, Minh Dạ từ trong xe hơi khom người bước ra, hắn đứng thẳng người lên hướng tài xế gật đầu một cái. Tài xế Vương cũng có lễ hướng hắn gật đầu sau đó mới quay về xe đánh tay lái lái xe đi.
Tuyết hôm nay không rơi nhiều như mọi ngày chỉ nhè nhẹ từng bông tuyết đáp xuống, nghịch ngợm vươn lại trên vai và đầu tóc của nam nhân. Tuy tiết trời vẫn còn lạnh đến người khác phải đánh rùng mình liên tục, nhưng tay nam nhân lại ấm áp vô cùng.
Cẩn Ninh trộm liếc nhìn xuống bàn tay to rộng của quản gia đang bao bọc lấy bàn tay của mình, khoé miệng bất giác hơi cong lên, không hiểu vì sao... Không chỉ tay ấm mà trong tim của cậu cũng chảy qua một dòng nước ấm. Này hơi ấm là thứ lần đầu tiên cậu cảm nhận được, sẽ không giống những lúc lo sợ bị chết rét ngoài đường hay phải ngủ trên những tấm bìa carton cứng ngắt...
" Chào mừng thiếu gia về nhà! "
Hai bên đều có nữ hầu gái đứng xếp một hàng dài, khoảnh khắc cửa vừa mở ra thì tất cả đều đồng loạt cúi đầu hô lên. Cẩn Ninh đang chìm đắm trong cái nắm tay đầy cõi lòng kia cũng bị doạ cho hơi giật nảy người lên, cậu theo phản xạ cảnh giác nhìn quanh thấy rất nhiều người đều cúi đầu trước mình lại chuyển thành rụt rè sợ hãi, giống chú chim nhỏ nép vào quản gia bên cạnh.
" Thiếu gia đừng sợ, bọn họ đều là tôi tớ đến chào đón cậu về nhà. Từ bây giờ Cẩn gia sẽ là nhà của cậu. "
Nam nhân không dấu vết đem tay thiếu niên đang siết lấy góc áo của mình gỡ ra, sau đó nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu chấn an. Đem cậu đẩy nhẹ cho một nữ hầu bên cạnh, dặn dò.
" Đem thiếu gia đến phòng mới của ngài ấy giúp cậu ấy tắm rửa rồi nghỉ ngơi, thiếu gia thân thể còn yếu không thể ngủ quá muộn. "
Nữ hầu vâng một tiếng muốn tiến lên làm nhiệm vụ mà bản thân đã được giao, nhưng tay cô chỉ vừa vươn ra còn chưa kịp kêu một tiếng thiếu gia thì Cẩn Ninh đã nhanh chóng né tránh, cả mặt lẫn người đều giấu sau lưng nam nhân to lớn.
Nữ hầu hơi cương lại một chút có chút khó xử trộm liếc nhìn vị quản gia trước mặt, nhìn đến vẻ mặt nghiêm nghị kia của hắn cô lại rụt nhẹ cổ. Vị quản gia này làm ở Cẩn gia cũng đã được mười mấy năm, tuy nhan sắc thật sự không thể nào chê được nhưng tính cách thì lại quá nghiêm, đối với việc người hầu xảy ra sai sót trong lúc làm việc luôn luôn xử phạt thẳng tay, đã đuổi không ít người rồi.. Cô làm ở đây tuy không lâu nhưng "danh tiếng" của vị này đồn khắp biệt thự, người hầu nào nghe đến tên vị hung thần ác sát này cũng đã bị doạ sợ muốn chết rồi.
" Cẩn Ninh thiếu gia, ngài đừng sợ. Mau đi thôi, tôi không có quá nhiều thời gian để cùng người chơi trò dỗ dành. "
Minh Dạ rũ mắt nhìn hơi nhô ra một cái đầu nhỏ Cẩn Ninh, hắn vươn tay day nhẹ giữa mày. Đến cả xưng hô và cách nói chuyện cũng treo lên không kiên nhẫn, tên cũng đều gọi thẳng ra không kiêng dè gì. Cẩn Ninh nhận ra người này không vui, cậu âm thầm cắn cắn nhẹ lấy môi mình, rũ thấp đầu buông ra Minh Dạ đi theo nữ hầu lên trên lầu.
Hắn không nhìn thiếu niên chỉ hướng phía thư viện ở lầu hai đi lên, đứng ở trước cửa nhẹ gõ ba tiếng. Bên trong truyền ra thanh âm có chút khàn đục khó nghe, Minh Dạ mở cửa đi vào.
" Như thế nào rồi? "
Trước mặt, người đàn ông trung niên ngồi ở bàn sách. Trên gương mặt già nua đứng tuổi đeo một cặp kính gọng bạc, mái tóc lấm tấm tóc bạc vuốt ngược. Ông vẫn còn ăn mặc một bộ vest đen, có thể nhìn ra chỉ vừa mới từ công ty trở về.
" Tôi đã đem máu và tóc đi xét nghiệm, xác nhận DNA trùng khớp. Còn về vụ bắt cóc của mười mấy năm trước, có dấu vết của phía bên kia... "
" Được rồi. "
Minh Dạ bình tĩnh cùng người đàn ông thuật lại những gì mình đã điều tra, nhưng nói chưa tới một nửa đã bị ông ta đánh gãy, giọng nói không hề có chút quan tâm để ý đến vấn đề đó. Tiếng bút sột soạt sột soạt trên giấy bỗng ngừng lại, Cẩn Mạch Thành đặt bút xuống tháo ra kính nhẹ nhàng dùng ngón tay day day giữa mày, vẻ mặt đầy mỏi mệt.
" Có vẻ dạo gần đây cậu cùng đứa con thất lạc kia của ta khá thân thiết nhỉ? Ta có thể thấy ánh mắt lấp lánh và ỷ lại lúc nó nhìn cậu. "
Cẩn Mạch Thành ngã lưng ra sau lưng ghế, một tay đặt lên tay ghế hơi nghiêng đầu chống lên. Ông ta nhìn hắn nói ra câu nói cứ ngỡ là bình thường nhưng lại chứa nồng đậm nguy hiểm cùng châm chọc, ánh mắt dính nhớp giống một con rắn độc trườn trên người hắn.
Minh Dạ bỗng chốc bị ánh mắt kia làm cho da gà đều nổi lên, hắn chỉ xem qua cốt truyện tóm tắt của thế giới này, bên trong cũng có đề cập đến chuyện như vậy nhưng chân chính đối diện mới rõ ràng nó kinh tởm đến cỡ nào.
Thế giới này là một quyển sách tên là « Kim tổng lạnh lùng và tình nhân nhỏ », lúc đầu nhìn cái tên này Minh Dạ cũng thật ba chấm, hắn chắc chắn rằng tên tác giả này lười đặt tên truyện mới có thể lấy một cái tên qua loa như này!
Nguyên cốt truyện tóm tắt đại khái là như thế này, nhân vật thụ chính Cẩn Ninh từ nhỏ bị bắt cóc nhưng thật chất chính là do việc đấu đá giữa các gia tộc với nhau, Cẩn Ninh chỉ là một đứa nhóc xui xẻo bị liên lụy vào.
Sau này đến lúc mười bảy tuổi được người của Cẩn gia tìm lại được đón về, nhưng do Cẩn Ninh từng bị sốt cao một trận nên việc từ lúc tám chín tuổi trở về trước kia đều không nhớ rõ, cộng thêm việc chịu khổ ở khu ổ chuột một khoảng thời gian dài sinh ra tính rụt rè nhút nhát, dễ sợ hãi. Gia chủ của Cẩn gia hiện tại chính là Cẩn Mạch Thành cũng là cha ruột của nhân vật thụ chính, ông vốn dĩ đón Cẩn Ninh về, đối xử tốt với Cẩn Ninh không phải vì tình thương của cha hay là từ việc lòng áy náy vì đã không tìm thấy vai thụ chính sớm hơn... Đơn giản là vì đó là một hồi âm mưu...
Nhân vật mà Minh Dạ xuyên đến lần này là một quản gia, cũng cùng tên với hắn. Minh Dạ từng hỏi qua hệ thống về vấn đề này, hệ thống chỉ đơn giản trả lời hắn vì để cho ký chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cho nên mỗi nhân vật đều sẽ lấy tên của ký chủ và sẽ có tính năng đồng bộ với cảm xúc của nguyên chủ, giúp ký chủ dễ dàng hoà vào diễn. Sợ ký chủ nhất thời không thích ứng được làm xảy ra sai sót.
Nguyên chủ vốn dĩ có một gia đình rất êm ấm, người vợ hiền hậu cùng một đứa con trai. Con trai nguyên chủ là một thiếu niên lúc nào cũng rực rỡ như ánh mặt trời, còn rất hiếu thảo. Có một lần con trai của nguyên chủ nói với nguyên chủ, anh nhận được một công việc lương rất cao chính là làm quản gia cho Cẩn gia. Lúc bấy giờ Cẩn gia là một gia tộc lớn mạnh nhất thành phố Y, cho đến bây giờ vẫn vậy... Lúc đó thiếu niên có bao nhiêu vui mừng, có điều từ sau khi làm ở đó thiếu niên dần trở nên kì lạ hơn.
Bình thường sẽ nói sẽ cười, lúc nào cũng ríu rít kể cho hắn nghe những việc anh gặp được lúc đi làm Cẩn gia như thế nào, người hầu của Cẩn gia có bao nhiêu tốt bụng trở thành một người nội liễm, dễ sợ hãi, chỉ cần vươn tay thôi thiếu niên đã sợ đến xanh mặt ôm đầu chui vào góc tường lẩm bẩm gì đó.
Nguyên chủ ngày càng cảm thấy kì quái muốn hỏi chuyện bị thiếu niên tìm mọi cách tránh né, sau đó nguyên chủ tuyệt vọng nhìn con trai ở trước mặt hắn lao ra đường phố đang tấp nập xe cộ. Máu tươi vấy bẩn gương mặt kinh ngạc trắng bệch, vợ hắn cũng vì vậy mà ngã bệnh... Đám tang con trai còn chưa được bao lâu thì đồng nghiệp nói với hắn, cô ấy bị trượt chân ngã xuống cầu thang không qua khỏi... Một xác hai mạng.
Trong một lần hết tuyệt vọng này đến tuyệt vọng khác ập đến, nguyên chủ hoàn toàn suy sụp vùi đầu vào bia rượu, công việc cũng bị đuổi. Hắn nghĩ có lẽ hắn cũng nên đi đoàn tụ với bọn họ, trong lúc nguyên chủ có ý định muốn gieo mình xuống từ sân thượng của chung cư thì hắn lại không muốn nữa. Hắn không cam lòng, hắn muốn biết tại sao lại như vậy!
Mà mọi thảm kịch của hắn đều bắt nguồn từ Cẩn gia!
______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Xin lỗi mọi người, tôi đã viết chương này trong trạng thái gà gật mệt mỏi nên tôi cũng không biết bản thân đang viết cái gì (。ノω\。)...
Tôi cũng muốn viết thêm một chương nữa nhưng tôi hết mở mắt lên rồi, mai còn phải đi làm nữa. Tôi sẽ đền bù sau, chúc mọi người ngủ ngon (。•́︿•̀。)