Bạch Dữ ngồi xếp bằng trong một hang động tăm tối, đi tiêu hóa hỗn độn lực trong cơ thể.
Thời gian trước, sau khi phát hiện điểm khác biệt trong máu thịt sinh mệnh tại hung địa này, Bạch Dữ càng dụng tâm tìm hiểu nó. Thật không phụ sự kỳ vọng của hắn, vậy mà để cho hắn minh bạch thứ kia so với tiên lực tốt như thế nào. Có điều nếu phải dùng tu vi hiện tại của hắn là không thể nào hấp thu được thứ này trong không khí, chỉ có thể thông qua sử dụng những sinh mệnh có trong này mới có thể hấp thu.
Hắn gọi thứ kia là Hỗn Độn Lực.
Đến cả Bạch Thụy trứng bởi vì hấp thu thứ này mà trên quả trứng vốn là một màu vàng óng ánh nay lại có thêm những đường vân màu đen thần ký vô cùng, nhìn chăm chú sẽ hoa mắt váng đầu. Cái cảm giác này hắn đã cảm nhận được khi nhìn vào mắt chuột nhà hắn.
Xem ra bản thân Bạch Cửu đã không tầm thường, nên tương lai nó còn không tầm thường thế nào nữa, Bạch Dữ có chút chờ mong.
Trong quãng thời gian không có tiểu chuột bên ngày, không có ngày nào là hắn không thử liên hệ với nó. Thế nhưng y như rằng là không được. Nhưng có một điều để hắn kiên định bản tâm là, hắn biết nó còn sống.
Vậy là đủ rồi.
"U u u..."
Bạch Dữ cảm nhận được tiếng gọi của Bạch Thụy, hắn lập tức thu công đứng dậy.
Ở nơi này tùy thời tùy khắc đều sẽ có nguy hiểm, hai người còn sống được đến nay đều là công lao của Bạch Thụy. Bạch Dữ bình thường có nhập định cũng không nhập sâu, cốt là để có thể kịp thời ứng biến với hoàn cảnh.
Bạch Thụy cũng chưa từng cạy mạnh, có biến là nó báo hắn liền.
Hiện tại nó phát hiện cách cửa động về phía Bắc một trượng có động tĩnh khác thường. Hang động này là chỗ ở lại thường xuyên nhất của Bạch Dữ. Ngoài nơi này ra hắn vẫn còn một vài chỗ nữa.
Nguyên nhân không là gì khác, bởi vì hắn hay bị lốc xoáy ném đến nơi khác, không thể một đường tiến lên mà chỉ có thể quanh quẩn ở phần ngoài hung địa. Hắn đã ngờ ngợ được muốn làm trung tâm hung địa, hắn cần phải mạnh hơn.
Lần đầu bị lốc xoáy cuốn đi, hắn cũng chật vật gần chết, còn mém lạc mất Bạch Thụy. Dù không có chết nhưng khiến cho hắn bị thương nặng, ở trong hung địa là nữa bước khó đi. Nhưng lần nào cũng để hắn ngoan cường vượt qua.
Sau đó hắn tìm được quy luật trong lốc xoáy, lại vận dụng một tia Hỗn Độn Lực kia, thành công an toàn khi đối mặt với lốc xoáy được xem là một trong những nguy hiểm bậc nhất của hung địa này.
Chỉ là vẫn chưa vào được trung tâm, hắn cũng rất chán nản.
Hắn biết chắc bên trong có bí mật lớn, với bản tính của hắn, không lý nào bỏ qua.
Ở nơi này hắn không dùng thần thức, tất cả đều dựa vào cảm giác và cặp mắt để nhận biết nguy hiểm đồng thời tránh nó đi. Lúc này hắn cũng phải tiếp cận nguy hiểm mới biết là chiến hay tránh.
Hai mươi mấy năm ở đây, hắn phát hiện không chỉ một loại sinh vật là Hỗn Độn Lang, còn có Hỗn Độn Đường Lang, Hỗn Độn Oa, Hỗn Độn Điệp... Chúng nó đều mang hỗn độn lực, toàn thân đen nhánh rất khó phát hiện, còn không đi một mình, rất khó giải quyết.
Thứ động tĩnh Bạch Thụy trứng phát hiện là một đám Hỗn Độn Trư.
Nhìn thấy thứ này, đến Bạch Thụy còn muốn chảy nước miếng, không thể nào Bạch Dữ cho tha chúng.
Chỉ là con này hơi khó đánh, đúng chất da dày thịt béo, còn đi nguyên bày mười mấy con, con nào con nấy thô to, đầy mình gai góc.
Hai phụ tử nhìn nhau, nhanh chóng ra ám hiệu.
Bạch Thụy trứng hưng phấn gật đầu, vèo một cái biến mất.
Bạch Dữ thì chọn một hẻm núi nhỏ hẹp nhưng đủ sức chưa đựng thân hình đám kia, ở đó thủ sẵn.
Rất nhanh nơi xa đã vang lên tiếng gầm rống, tiếng bước chân bịch bịch trên đất như vạn quân luyện binh. Chẳng mấy chốc, thân hình gai góc phát ra mùi vị của hỗn độn kia đã xuất hiện trong tầm mắt hắn, phía trước còn có một ánh sáng vàng thoát ẩn thoát hiện, tựa như tia chớp vọt đến bên này.
Bạch Dữ không có vì nắm chắc mọi chuyện rồi mà thả lỏng, cẩn thận chú ý xung quanh.
Vậy mà để cho hắn bắt được một con hoàng tước.
Thời điểm Bạch Thụy trứng còn cách chỗ hắn ngồi một trượng thì biến hóa nổi lên.
Một cái miệng đen ngòm với hai cái răng nhọn hắt ở hàm trên giống như một mũi tên vọt ra khoảng không, mục tiêu là Bạch Thụy.
Bạch Dữ không có ra tay mà im lặng cảm nhận.
Vút!
Phắc!
Bạch Dữ ngoan độc chuẩn tóm gọn bảy tấc của một con Hỗn Độn Xà đang có ý định đánh lén hắn, mượn lực đập mạnh đầu nó vào vách đá.
Xẹt!
Đầu thân hai nơi.
Bạch Dữ tiện tay ném vào không gian giới. Trong lúc đó hắn đều không rời mắt khỏi Bạch Thụy trứng, nhẹ nhếch môi khi thấy nó dùng thân đập cho Hỗn Độn Xà rớt từ giữa không trung xuống.
Rầm rầm...
Sau đó bị Hỗn Độn Trư đạp nát bấy.
Nó vui vẻ lắc lư vọt về phía hắn tranh công. Trong lúc đó còn không quên né tránh những cái công kích của đám trư, thành công dẫn chúng nó kẹt trong hẻm núi càng vào càng hẹp.
Bạch Dữ cũng trước khi nó đến nơi lại giải quyết thêm mấy con Hỗn Độn Xà nữa.
Xem ra hôm nay họ được một bữa bội thu rồi.
Thế nhưng khẳng định là ăn không hết đám trư kia...
Bạch Dữ không thừa nhận bản thân có chút tiếc nuối. Thế nhưng mà hắn không muốn lần sau lại không thể ăn thịt được nữa.
Thế là hắn chỉ xử hai con trư cùng với đám xà, cắt máu cho Bạch Thụy rồi vứt hết đi. Hắn chỉ giữ lại răng nanh và da của Hỗn Độn Trư.
Mấy con Hỗn Độn Xà hắn còn nuốt cả mật rắn, giữ lại da và nọc rắn.
Hắn cảm thấy mấy thứ như da lông này có thể dùng để luyện khí, hiệu quả sẽ thật không tồi đâu.
...
Lại qua mười năm, Bạch Dữ cuối cùng cũng đặt chân vào được phạm vi trung tâm của hung địa Diệt Vương.
Bảy năm trước, tức là ba mươi ba năm sau khi hắn vào hung địa, hắn đã có thể tự chủ hấp thu tiên lực và cả Hỗn Độn Lực tại nơi này. Chỉ là mức độ Hỗn Độn Lực ở vành ngoài hung địa rất loãng, hắn hấp thu ba năm cũng chỉ được một phần một ngàn tiên lực trong người.
Thế nhưng nhiêu đó đủ cho hắn bước qua ngưỡng cửa tựa như giấy mỏng giữa hung địa vành ngoài và vành trong, thâm nhập vào sâu bên trong, đi tìm nhiều cơ duyên hơn.
Nguy cơ cũng trùng trùng điệp điệp...
...
Tầng thứ tư của Hỗn Độn Thôn Thiên, Bạch Cửu phát hiện giữa bóng tối nơi này có một tia chấn động vô hình, giống như âm thanh của sinh linh.
Nó nói cho thiên đạo.
"Ngươi cũng cảm nhận được rồi đấy, đây chính là điềm báo nó muốn sinh ra linh trí. Lúc đó nó sẽ càng khó đối phó hơn. Đây là nguyên nhân ta đốc thúc ngươi. Nếu trước khi ngươi luyện thành Hỗn Độn Thôn Thiên, hay chỉ là đến tầng năm thôi, nó lại sinh ra linh trí thì không chỉ ngươi nguy hiểm, Uẩn Thiên giới ngoài kia còn có một thủ hạ mạnh mẽ, nó sẽ càng nhanh hơn lớn mạnh, tao ương nặng nề."
Điểm sáng giống như đã ấp ủ điều này thật lâu, cuối cùng cũng nói được với tiểu chuột.
Trước đây hắn không dám nói là vì sợ sẽ dọa đến Bạch Cửu. Nhưng xem ra nó có thiên phú hơn những người trước, tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều, có lẽ sẽ kịp...
"Ngươi cảm thấy còn khoảng bao lâu nữa nó sẽ sinh ra?"
Bạch Cửu hỏi.