"Nhìn xem đám tông môn mở miệng thì đều nói rằng mình là chính đạo."
"Nói nhỏ thôi..."
"Có gì phải sợ mà nói nhỏ... A!"
Một cái roi da lao đến, chuẩn xác mà đánh lên mặt tên tu sĩ, khiến hắn bay đi, đập vào mấy cái bàn phía sau.
"Sư muội, muội làm gì thế!!?"
Khương Vi còn muốn ra tay nhưng bị đồng môn sư huynh Thái Hàn giữ lại. Thái Hàn chán nản không thôi. Họ vốn đã không có chiếm lý, bị người nói cũng thôi. Nhưng ra tay đánh người, chỉ càng khiến cho thanh danh của tông môn mất sạch.
Khổ cái chính là, Khương Vi là nữ nhi của tông chủ Ngự Linh Các, hắn không thể mạnh tay với nàng được.
"Bọn họ phỉ bán tông môn chúng ta. Sư huynh, huynh cản ta làm gì!?"
Khương Vi kiêu căng nói.
Đám tán tu trong tửu lâu giận mà không dám nói, chỉ có thể tranh thủ lúc Khương Vi bị giữ lại mà chạy đi.
"Khương muội, đi thôi."
Thái Hàn nài nỉ. Họ đang trên đường trở lại tông môn. Đại lục lúc này không được thái bình. Ở bên ngoài lỡ xảy ra chuyện gì...
"A!"
Hắn vừa nghĩ xong đã nghe tiếng kêu thảm thiết.
Đám người Ngự Linh Các tái mặt, lập tức chạy ra ngoài nhìn xem.
"A!!"
"Chạy mau!!"
Trên con đường lớn của Thái Thanh thành, hắc y nhân trong áo choàng màu đen, chỉ có đôi móng vuốt của dã thú lộ bên ngoài, đang không ngừng gặt hái mạng người. Tạm thời lúc này chỉ có người thường không có lực hoàn thủ bị hại, đám tu sĩ đều chạy hết.
Khương Vi mới nãy còn hùng hổ dọa người, giờ thì mặt mày tái mét.
"Đi mau!!"
Thái Hàn lập tức kéo tay nàng chạy đi.
Một đám người Ngự Linh Các đuổi theo, nhanh chóng chạy về hướng ngoài thành.
Thành Thái Thanh chìm trong hỗn loạn.
Thành chủ Thái Thanh chỉ đành đưa gia quyến rời khỏi thành, bản thân ở lại cứu được ai thì cứu. Nhưng cuối cùng ông vẫn hy sinh.
Thành Thái Thanh là một thành trì lớn, dân chúng trong thành bao gồm người thường và tu sĩ cũng phải hơn mười vạn. Thế nhưng thời điểm xảy ra thảm kịch này, cho đến lúc nó kết thúc, trong thành chỉ toàn người thường bị sát hại, tu sĩ chỉ có người của phủ thành chủ liều mình bảo vệ dân.
Thời điểm liên quan đến sinh mệnh, chẳng ai trách được ai. Nhưng gia quyến của thành chủ Thái Thanh, sau khi chạy thoát thì không ngừng lên tiếng chỉ trích tu sĩ trong thành lúc đó. Trên đường họ chạy trốn còn nhìn thấy một số tông môn lớn, một cái quay đầu cũng chẳng có, cứ thế bỏ mặt một tòa thành chìm trong thảm xác. Những dân chúng may mắn được cứu thoát thì tiếng khóc than dậy trời.
Ảnh hưởng của lần này thật sự quá lớn. Nó trực tiếp khiến cho người thường trong những tòa thành ở rìa đại lục, không ngừng di tản, dời về những tòa thành lớn bên trong, chỉ mong thoát khỏi thảm kịch. Nhưng đó nào phải cách tốt...
Một tòa thành lớn sức chứa cũng có hạn, nên vấn đề lập tức hiện lên.
Thành trì không thể tiếp nhận người dân được nữa, vậy mà trực tiếp đóng cửa thành. Trừ khi là tu sĩ có thể đằng không, còn lại... Chỉ có thể bị nhốt ngoài thành.
Tình trạng nhốn nháo này diễn ra khá lâu. Sau đó không biết là ai ra chủ ý, mà dân thường kéo nhau đến sơn môn của những đại phái nương nhờ.
Đến lúc này, các tông môn không thể làm ngơ được nữa. Nếu họ ra tay chấn áp, đại lục người sẽ triệt để mất đi niềm tin với họ. Dù tu sĩ tu tiên cũng không bận tâm đến người thường, chỉ nhìn họ bỏ mặc thì biết. Nhưng đám người chính đạo coi trọng thanh danh, bên cạnh còn có ma đạo ném đá xuống giềng, họ buộc lòng phải hợp lại, tiến hành thương lượng cách để giải quyết chuyện này.
Ma đạo bên kia lại khá vui lòng khi nhìn thấy thảm trạng này. Bởi vì họ luyện tà công, chỉ sợ không đủ oan hồn, máu thịt cho họ luyện, sao sẽ đưa tay giúp đỡ đại lục. Tu tiên là nghịch thiên, họ đi con đường không giống người khác, nhưng cũng yêu cầu tài nguyên. Mà oán khí, linh hồn của con người là thứ họ thích nhất.
Đại lục đã hỗn loạn, đám ma môn còn nhúng chân vào, chính đạo đau đầu.
Nói theo kiểu của ma đạo, chính đạo giả thanh cao cho lắm vào, giờ chính là bê đá tự đập vào chân mình.
Đối với tình hình bên ngoài, Long giới biết, nhưng không nhúng tay. Long tộc họ sinh sản khó khăn, tộc nhân không nhiều. Hơn nữa, họ đã quen sống tách biệt với đại lục, họ chẳng nương nhờ đại lục, nên lúc này cũng nhắm mắt mặc kệ.
Này cũng không phải là họ máu lạnh. Trong suy nghĩ của long tộc, đại lục tu sĩ tông môn vẫn có thể giải quyết. Nhưng chính là họ bình yên quá lâu, không trải qua sống gió, nên cái phần nhiệt huyết trong người cũng biến mất, chỉ còn biết co đầu rụt cổ.1
Nếu đại lục xảy ra thảm kịch như Đông Thần hiện tại, liệu có khác gì họ. Có khi Bắc Thần còn chật vật hơn.
Bạch Thương đã nghe kể lại những chuyện đám người Bạch Dữ ở Đông Thần đã trải qua. Long tộc cũng quyết định, trừ khi đại lục đến nguy cơ tồn vong, còn không... Họ sẽ vẫn giấu mình đi, không hiện thân. Long tộc tộc nhân ở bên ngoài thì bị gọi về. Long tộc trong Long giới thì được đốc thúc tu luyện. Long giới đã mở ra Long Môn bí cảnh cho tộc nhân đi vào rèn luyện.
Long Môn của long tộc chỉ có tác dụng với huyết mạch long loại. Phàm là có một tí huyết mạch thì đều có thể đi vào. Nói vậy cũng không có nghĩ là không có huyết mạch long tộc thì không thể đi. Bên trong vẫn có không gian cho họ rèn luyện.
Nhưng tất nhiên, có huyết mạch thì mới chiếm được cái tốt. Người có huyết mạch ít ỏi có thể có cơ hội kích phát thêm, càng tinh thuần hơn. Long tộc tộc nhân dưới một ngàn tuổi đều có thể đi vào. Vậy nên, Bạch Dữ cũng đi.
Nhưng Long Môn có một cái vấn đề chính là... Khi nó mở ra, năm mươi năm sau mới có thể ra ngoài.
Ý chính là... Bạch Dữ đi vào, năm mươi năm sau hắn mới có thể đi ra...
"Ta cũng đi."
Tiểu chuột kiên quyết nói.
Mấy người nhà Bạch gia hai mặt nhìn nhau. Lần này Long Môn mở ra, không chỉ là Bạch Dữ, Bạch Mặc còn chưa đến ngàn tuổi và Cốc Mẫn Nguyệt cũng đi. Bảo sao mà tiểu chuột chịu ngồi im cho được.
Nhưng nó đang mang ấu long...
"Nó cũng là long tộc."
Tiểu chuột chỉ vào bụng mình, hợp lý nói.
Điều này... Không ai phản bác được.
"Vào đó cũng có lợi cho nó."
Tiểu chuột lại nói tiếp.
Cái này... Hình như cũng có lý.
Ủa mà khoan, lý chỗ nào!!?
Nó còn chưa ra đời có được hay không!!!
"Nó cũng đồng ý rồi."
Bạch Cửu như đúng rồi mà đắc ý nói.
Ý của tiểu chuột là, ấu long muốn đi, không phải nó.
"Phụt!!"
Cốc Mẫn Nguyệt nhịn không được cười.
Bạch Dữ đỡ trán. Nói thật, hắn sau khi suy nghĩ kỹ càng, cũng không định ngăn cản Bạch Cửu theo cùng. Nhưng tiểu chuột này cũng quá láu cá. Cảm xúc của ấu long cũng chỉ có nó biết. Như Bạch Dữ hắn, trừ khi ấu long muốn cùng hắn chia sẻ, nếu không, hắn cũng không thể cảm nhận được.
"Dữ Dữ, cho ta đi đi!"
Tiểu chuột thấy hắn im lặng không nói, tưởng hắn không cho mình đi. Nó nắm tay hắn lắc qua lắc lại, mềm nhũn năn nỉ.
"Phụt!"
Lần này là Bạch phụ. Cái xưng danh "Dữ Dữ" này thật sự là đáng yêu.
Bạch Cửu mỗi lần kêu như vậy, đều là ở trên giường ý loạn tình mê mà rên rỉ, ỉ ôi kêu hắn. Bạch Dữ cũng rất hưởng thụ nghe nó kêu. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là chỉ có hai người thôi. Kêu như vậy, uy nghiêm của hắn còn đâu nữa.
Vụt!
Chớp mắt, trong động phủ chỉ còn hai phu thê Bạch Mặc. Hai người nhìn nhau nghẹn cười.1