Nhật Ký Sau Khi Chết

Chương 69:




Mình điên rồi, sao có thể làm chuyện hoang đường như vậy?!
Chính là, âm thanh phá cửa vẫn không dừng lại, có cảm tưởng chỉ một khắc sau cánh cửa sẽ bung ra mất. Mặc kệ, bây giờ không có cách khác. Tôi đến gần Hoa Tiện Lạc, sốt ruột hỏi nàng: "Không ngại nếu tôi ôm cô chứ?". Hoa Tiện Lạc cũng không rõ tôi muốn làm gì, vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi, không có trả lời.
Thật ngu ngốc, tôi đang lo lắng cái gì vậy? Vấn đề bây giờ không phải là nàng ngại, mà là tôi có thể hay không ôm lấy nàng =,.=
Âm thanh xô cửa sau lưng cứ như là bom hẹn giờ đếm ngược, tôi không thể không khẩn trương. Không chờ hồi đáp, tôi đã tự tiện vươn tay ôm lấy Hoa Tiện Lạc, tay trái chế trụ ở chân, sau đó cắn răng bế nàng lên. Cực lực cực lực cực lực gắng hết sức,...được rồi. Thật không ngờ một linh hồn phiêu diêu không thực như tôi lại vẫn có thể đem người đang sống bế lên thế này!! Người ở trong ngực có hơi chút sững sờ, không để ý đến hình tượng mà thất thố nhìn chằm chằm vào tôi.
_"Nhắm mắt lại !". Ngẩng đầu nhìn thoáng nơi cửa sổ, không dám đối diện với nàng, chỉ thấp giọng khuyên: "Tốt nhất không nên nhìn"
Sau lưng tiếng gầm rú lại càng điên loạn, cánh cửa rền rỉ như sắp bung ra đến nơi. Tình huống như vậy, còn có thể do dự sao? Ôm nàng nép vào trong ngực, đè nén nỗi sợ hãi đang gặm nhấm trong lòng, cắn răng bước đến bên bậu cửa sổ, thật cẩn thận bước lên, chậm rãi ôm Hoa Tiện Lạc bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung...
Thành công rồi!!....
Ngoài phòng gió lớn thổi ù vào tai, át cả tiếng gào thét bên trong. Tuy ở trạng thái 3D này, tôi hoàn toàn miễn nhiễm, nhưng Hoa Tiện Lạc thì khác. Nhìn suối tóc dài bị gió mạnh chà xát tán loạn cả lên, chứng tỏ nàng phải chịu không ít thống khổ. Sợ nàng lạnh, tôi tận lực đem thân thể của mình bao bọc lấy, sau đó xoay người lại, đem nàng đối diện vách tường, đưa mình ra che gió.
Nhìn dòng xe dưới lầu cứ như những hộp diêm đang không ngừng di dộng, chân tôi cũng theo đó mà mềm nhũn ra =,.=. Cũng do chứng sợ độ cao thôi, nhưng hiện tại, ở trong lòng đang ấp ủ một người mà tôi hết mực trân quý, nên không có tâm tư quản loại chuyện vặt vãnh này. Ngay lúc đó, bên trong truyền đến tiếng vang mãnh liệt hơn bao giờ hết, cửa đã bị đá bung, tiếng gào rú điên loạn lập tức đập vào tai.
_"CÔ ĐI RA CHO TÔIIIIIIIIIII Đâu rồi???! Cô...cô ở đâu??". Tiếp theo, là âm thanh hỗn độn của đồ vật bị xới tung.
Cúi đầu, phát hiện đôi phượng nhãn kia vẫn đang gắt gao nhìn chằm chằm mình, muốn mở miệng bảo nàng nhắm mắt lại, nhưng, không hiểu sao một chút khí lực cũng không có, từ trước đến giờ chưa từng có loại cảm giác như vậy. Tôi dần dần hiểu được, nguyên nhân không phải bởi Hoa Tiện Lạc nặng, mà là khí lực của tôi so với lúc còn sống đã giảm đi không ít, nếu không muốn nói là rất nhiều. Tôi chỉ còn biết cau mày liều mạng mà tập trung tất cả ý niệm vào đôi tay đang ôm lấy nàng. Hơn bao giờ hết, tôi có thể rõ ràng cảm nhận dòng chảy tinh lực đang chậm rãi tụ lại tại đôi tay, rồi cũng dần dần thất thoát. Nói cách khác, tôi không có khả năng cầm cự được bao lâu. Nếu...nếu như tôi kiệt sức, thì sẽ vĩnh viễn tan biến ư? Cũng sẽ mang theo nàng rơi xuống?...
Tiếng gào thét vọng ra từ thư phòng, thân thể tôi phát run, càng lúc càng mãnh liệt. Tôi rõ ràng cảm giác được khí lực của mình giống như hòa cùng cơn cuồng phong đang thổi cạo kia mà cuồn cuộn chảy ra khỏi cơ thể, tiếng gió bên tai cũng dần dần nhỏ lại... Không biết là gió đã dịu đi hay do thính lực của mình cũng đang ngày một suy yếu...Nhưng, tuyệt đối không được bỏ cuộc. Ngay lúc tôi cắn răng tập trung toàn bộ khí lực, thân thể đột nhiên bị người ôm lấy. Mở mắt, nhìn nàng vòng tay qua cổ mình, đầu tựa trên vai, hai má kề sát – nhưng vẫn không có nhiệt độ.
_"Không phải sợ!". Tôi như nghe thấy âm thanh của nàng, lẳng lặng bên tai, nhưng lại rất mơ hồ: "Không có việc gì, không cần phải sợ"
Người này...rốt cục đang nghĩ cái gì vậy? Rõ ràng người gặp nguy hiểm chính là nàng, không phải tôi. Đã là cô hồn dã quỷ, lại cần kẻ đang sống phải dỗ dành ư? Mặc dù trong tâm nghĩ vậy, cơ thể vẫn không ngừng phát run, nhưng so với vừa rồi, có phần tĩnh tâm không ít.
Rõ ràng bản thân đã chết từ trước, hiện tại mới biết được cái gì gọi là nội tâm siêu thoát. Thật buồn cười!!
Hoa Tiện Lạc như trước chăm chú ôm lấy tôi, mặc dù không thể nhìn đến ý vị trong mắt nàng, không thể cảm nhận được nhiệt độ thân thể, lại có thể cảm nhận được hô hấp phập phồng của hai thân thể đang gần gũi tựa vào nhau. Cảm thụ nhỏ nhoi này giúp tôi trấn tĩnh không ít. Giống như...cái gì cũng không còn sợ nữa!
Qua một hồi lâu, tôi lại vãnh tai nghe ngóng, tên nhã nhặn hình như đã rời khỏi thư phòng, tiếng gào thét khi nãy không biết đã lắng xuống tự bao giờ. Sau đó lại nghe được....thanh âm của Tiểu Vương? Tôi chậm rãi bay đến cửa sổ, quan sát bên trong, phát hiện thư phòng không có một bóng người, mới ôm Hoa Tiện Lạc nhẹ đáp vào trong. Nàng mới từ người tôi bước xuống, Tiểu Vương cũng vừa lao vào phòng.
_"Hoa tiểu thư !" – vẻ mặt hắn thất kinh, "cô không sao cả chứ?"
Lúc này, hình ảnh trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, đầu óc choáng váng, cảm giác thân thể có điểm là lạ, vì vậy liền tranh thủ chuyển đến một bên. Mà Hoa Tiện Lạc lại trấn định đến phi thường, tôi thấy nàng lắc đầu, khẽ cười và nói vội vàng với Tiểu Vương: "Không có gì...Người kia đâu rồi?"
Tiểu Vương thở ra một hơi, quay đầu nhìn ra bên ngoài thư phòng, nói:"Tôi kêu cảnh sát đến xử lý hắn. Hiện ở phòng khách. Đang rất kích động. Đại khái là...đầu óc có chút vấn đề". Nói, Tiểu Vương nhìn đến tên nhã nhặn vừa rồi khiến cả thư phòng như muốn bong tróc cả lên, sau đó lại cẩn thận đánh giá Hoa Tiện Lạc. Hắn một mặt đầy nghi hoặc, có điểm chần chờ hỏi lại: "Hoa tiểu thư, cô...quả thật không có việc gì chứ?". Mặc dù thư phòng rối tinh rối mù, nhưng Hoa Tiện Lạc lông tóc lại không một chút thương tổn, không khỏi khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Không đợi Hoa Tiện Lạc trả lời, bên ngoài đột nhiên có người hô một tiếng: "Tìm được người chưa?"
_"Tìm được rồi". Tiểu Vương vừa đáp, vừa quay đầu hướng Hoa Tiện Lạc nói: "Hoa tiểu thư, phiền cô đi theo tôi, bên ngoài cảnh sát có chút chuyện muốn hỏi cô."
Hoa Tiện Lạc gật đầu đi theo Tiểu Vương, lại đột nhiên thả chậm cước bộ, đợi Tiểu Vương đi xa, mới tại cửa phòng mà xoay lại xem tôi, vẻ mặt lo lắng: "Cô vẫn khỏe chứ?"
Chẳng lẽ nàng cũng cảm giác sự bất thường của tôi? Rõ ràng chỉ ôm nàng thoáng cái mà thôi, cũng đã khó chịu như vậy rồi. Toàn thân suy sụp, lỏng lẻo...cảm giác choáng váng lại ụp xuống, lại có chút muốn phun... Chính là, đã chết rồi còn có thể nhổ ra cái gì? Cắn răng hướng nàng lắc đầu, cố gắng tận lực triển khai gương mặt thản nhiên ngày thường. Hoa Tiện Lạc còn muốn nói gì đó, bên ngoài đã truyền đến tiếng gọi. Tôi hướng nàng khoát tay: "Cô đi đi". Bằng không họ lại nói cô tinh thần có vấn đề.
Hoa Tiện Lạc lại chần chờ nhìn thoáng qua tôi, hơn nửa ngày mới chậm rãi xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng, không hiểu sao, tôi đột nhiên nhịn không được ý nghĩ muốn giữ nàng lại. Suy nghĩ vậy, liền không chần chờ mà vươn tay ra. Vốn phải là chạm vào, nhưng cảm giác tiếp xúc lại không có, tôi nhìn thấy tay của mình, cùng với Hoa Tiện Lạc...xuyên thấu qua nhau... Trong lòng như có tảng đá vừa rơi xuống...
Tôi không chạm được nàng...
_"Lâm Tấu" – vốn phải ly khai, Hoa Tiện Lạc dường như cũng cảm giác được gì đó, đột nhiên xoay người lại, thấy bộ dáng của tôi, liền có điểm vội vàng hỏi: "Cô làm sao vậy?"
Cô làm sao vậy? Cô làm sao vậy?...Cô...làm sao vậy?....
Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy thanh âm của nàng cực kỳ mơ hồ, câu hỏi như điệp khúc cứ lặp lại bên tai.
Lâm Tấu...Lâm Tấu...Lâm.... Tấu
_"...Lâm Tấu" Lại vang lên một tiếng, tôi mạnh mẽ hồi phục tinh thần, cảm giác choáng váng vừa rồi cũng đột nhiên biến mất. Cúi đầu, chỉ thấy Hoa Tiện Lạc không biết tự khi nào đã cầm lấy tay tôi. Bàn tay mềm mại kia đang ngày càng siết chặt hơn. Nhưng, cái cảm giác vựng huyễn vừa rồi...chẳng lẽ chỉ là ảo giác của tôi?? Lại giương mắt, nhìn thấy thần sắc bối rối của nàng, vì vậy miễn cưỡng mỉm cười:"Cô làm sao vậy?"
_"Cô...vừa rồi..?" Hoa Tiện Lạc vừa muốn nói, bên ngoài đã truyền đến thanh âm thúc giục của Tiểu Vương: "Hoa tiểu thư?"
_"Đi đi" Tôi giãy ra khỏi tay nàng, "Bằng không họ lại nghi ngờ". nói, lại hướng nàng cười cười, tự nhận nét mặt của mình bây giờ chắc là khá hơn khi nãy đôi chút. Hoa Tiện Lạc lại nhìn chằm chằm tôi một chút, đến khi thanh âm Tiểu Vương lại càng thêm sốt ruột, nàng mới nói khẽ với tôi: "Cô ngồi lại đây đi, một bước cũng đừng đi." Nói xong mới chịu ly khai.
Nhìn bóng lưng của nàng, trong tâm lại từng trận tê tái...
Cảm giác khó chịu vừa rồi...là tôi muốn tiêu thất ư?
Đó từng là mong muốn của tôi mà. Nhưng, vì cái gì, một chút cũng không cao hứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.