Nhật Ký Sau Khi Chết

Chương 66:




"Tôi không dễ dàng dạy khiêu vũ miễn phí cho người khác đâu". Hoa Tiện Lạc dịu dàng nói:
"Cô phải nắm chắc cơ hội!"
Trong giọng điệu nàng nói chuyện thầm lộ chút vui đùa, nhưng lại kèm theo chút cường thế không cho phép từ chối.
Vừa lúc tiếng nhạc dừng lại, một lát sau lại lần nữa bắt đầu, Hoa Tiện Lạc nhắm mắt, đôi mày nhỏ nhắn khẽ chau, giống như đang âm thầm đếm nhịp. Vừa nghe giai điệu mình yêu thích, vừa ngắm Hoa Tiện Lạc gần ngay trước mặt, tầm mắt của tôi không nhịn được mà rơi xuống đôi môi đang mấp máy của nàng. Cánh môi vẽ lên đường cong tinh tế mê người, sắc môi mang chút trắng nhợt khiến người ta nhìn ra nàng không có bôi son. Thật ra, hôm nay Hoa Tiện Lạc cũng không có bôi son phấn, nhưng ngay cả như vậy,cũng không thể che giấu vẻ đẹp xuất chúng của nàng.
Đột nhiên, Hoa Tiện Lạc lại mở mắt ra, nàng khẽ nói: "Bắt đầu rồi"
Tôi vội căng cứng người lại, theo tiết tấu âm nhạc cùng với động tác của Hoa Tiện Lạc, nhảy điệu waltz mặc dù không khó nhưng lại khiến tôi khẩn trương không thôi này. Dần dần, động tác của tôi càng ngày càng thông thuận, về mặt tiết tấu tôi tự nhân là còn tàm tạm, chỉ là động tác vẫn cực kỳ cứng ngắc.
Lần đầu tiên cùng Hoa Tiện Lạc dán chặt như vậy, trong lòng tôi có loại cảm xúc khó hiểu từ từ bừng lên, cũng không đợi tôi nghĩ tiếp, Hoa Tiện Lạc đột nhiên khẽ nói:
"Cô nhảy rất khá" - Giọng nói thỏ thẻ, nghe rất thoải mái.
Tôi nhìn khóe miệng nàng hơi nở nụ cười, nhịn không được cũng cúi đầu khẽ cười, sau đó hỏi nàng: "Cô...biết nhảy rất nhiều điệu, phải không?" Ngoại trừ ba lê, Hoa Tiện Lạc đến tột cùng còn có thể nhảy bao nhiêu loại vũ đạo?
"Chỉ cần dung nhập tình cảm, thân thể đong đưa lên chính là vũ đạo." - Hoa Tiện Lạc khẽ cười, vừa thong thả chuyển dời thân thể, vừa chăm chú nhìn tôi mà nói: "Thật ra, ngay từ thuở ban đầu, tất cả những loại hình vũ điệu trên thế giới đều là phương thức để con người thổ lộ, biểu đạt tình cảm bản thân. Tại sao phải phân ra nhiều chủng loại như vậy? Tại sao lại phải vi từng động tác đều nêu lên danh tự rắc rối? Tại sao phải ép buộc từng cử chỉ đong đưa đều phải đạt đến trình độ hoàn mỹ? Quá nhiều ràng buộc như vậy khiến cho người ta quên mất ước nguyện ban đầu, lúc khai sinh ra vũ đạo. Không phải vì thi đấu, cũng không phải vì danh vọng, mà vũ đạo - thực chất chỉ là một phương thức chấm phá những đường nét của xúc cảm mà thôi."
Nghe xong những lời này, tôi có một loại xúc động khó lý giải, muốn lập tức mở miệng đồng ý, nhưng lại cảm thấy nhiều lời vô ích, cuối cùng chỉ nói: "Âm nhạc với tôi cũng là như vậy, từng âm điệu đều là tiếng lòng của tôi. Vui vẻ cởi mở, hay dụng tâm khép kín... Những cảm xúc không nói nên lời đó, tôi đều gửi vào giai điệu, ca từ bài hát mà biểu đạt. Ngôn ngữ tuy rằng trực tiếp, nhưng đôi khi lại quá tẻ nhạt. Vì thế, tôi đem tâm tình gửi vào lời ca tiếng nhạc, không cầu tất cả mọi người hiểu được, chỉ mong có người thấu được những điều tôi muốn truyền tải mà thôi. Chính là, cũng không cần phải lo lắng, bởi, giọng nói của cõi lòng khi phát ra, ít nhất - cũng có bản thân tôi hiểu được."
Không biết tự lúc nào, bước nhảy đã dừng lại, nhưng chúng tôi vẫn duy trì động tác ôm hờ đối phương. Hoa Tiện Lạc hơi nhướng mày, mang theo ý cười, hỏi: "Ca khúc này biểu đạt tâm tình gì của cô?"
Tôi kéo kéo khóe miệng,đáp: "Tên của ca khúc này, không biết cô có biết không? [Má trái thái dương, má phải ánh trăng]... Chính là tưởng niệm mỹ nhân."
Hoa Tiện Lạc nhịn không được, cười lắc đầu, sau đó nói: "Bước nhảy của chúng ta cũng đã ăn ý như vậy, bây giờ cũng nên theo tâm tình mà khiêu vũ thử xem sao?". Không đợi tôi kịp phản ứng, nàng đã kéo thân thể của tôi bắt đầu chuyển động, không giống như những bước nhảy đơn điệu khi nãy, mà là kéo tôi nhẹ nhàng xoay chuyển. Tôi lại càng hoảng sợ, cố gắng thao sát tiết tấu và động tác của nàng mà ngốc nghếch nhích dời thân thể. Hoa Tiện Lạc đột nhiên cười lên tiếng, giống như rất thích ý khi nhìn thấy bộ dáng quẫn bách của tôi vậy, bởi thế, động tác của nàng càng lúc càng tăng nhanh, nét cười cũng càng ngày càng vui vẻ. Tôi cũng ngượng ngùng cười theo, bất đắc dĩ..nhưng khoái hoạt...
Âm nhạc, tiết tấu đã không còn quan trọng nữa, vũ khúc bây giờ chính là tâm tình hiện tại của chúng tôi. Những ngày qua, tôi chưa từng thấy Hoa Tiện Lạc thoải mái như vậy, nụ cười, tư thái của nàng nhẹ nhàng như gió thoảng, làm cho người ta không tài nào bắt được, mà tôi, cũng chỉ có thể ở một bên, đem hình ảnh này, cố gắng khắc sâu vào tâm tưởng...
Tiếng nhạc ngừng, động tác của chúng tôi vẫn không dừng lại, nét cười ngày càng nồng đậm, mà tiếng thở dốc cũng nhè nhẹ ngân nga trong thư phòng tĩnh lặng...
Lúc này, tôi lơ đãng nghiêng đầu, nhìn đến mặt kính của giá sách thủy tinh bên tường, trên đó chiếu rọi thân ảnh Hoa Tiện Lạc...Bóng lưng thon dài, suối tóc tung bay theo động tác của nàng, kỹ thuật nhảy điêu luyện cùng tiếng nhạc du dương, nhìn một màn này, có thể cảm nhận được nội tâm vui sướng của nàng, hết thảy đều hoàn mỹ như vậy - duy chỉ tôi không có xuất hiện trên đó mà thôi...
Bởi vì xuất thần, mà động tác của tôi có phần chậm lại, Hoa Tiện Lạc vừa cười, vừa theo tầm mắt của tôi nhìn lại, nàng cũng phát hiện ra trên mặt kính chỉ chiếu rọi duy nhất thân ảnh của mình. Động tác của chúng tôi bối rối dừng lại, mà tiếng nhạc vẫn đang phát ra.
"Cám ơn cô dạy tôi khiêu vũ" - Tôi nới lỏng tay trái đang cùng nàng tương khấu, thu hồi tay phải vẫn đang ôm lấy vòng eo của nàng, sau đó, không được tự nhiên mà hướng nàng nói lời cảm tạ: "Đây là lần đầu tiên...tôi nhảy điệu waltz."
Nét cười trên mặt nàng đột nhiên cứng lại, nhưng trong nháy mắt, loại cảm giác cứng nhắc liền nhanh chóng biến mất, nàng thở nhè nhẹ, nói với tôi: "Khóa học này là miễn phí, xem ra trên thế giới này, không phải tất cả những thứ miễn phí đều không tiện nghi, đúng không?" Nói xong, đưa tay vén những sợi tóc vẫn đang vui đùa ra phía sau, không đợi tôi lên tiếng đã tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, cầm lấy chiếc ly sứ trên bàn, uống một ngụm lớn.
"Thật sự, cô rất thích hợp làm vũ sư" - tôi nghiêm túc nói: "đã kiên nhẫn, lại ôn nhu. Có thể làm học sinh của cô, chắc chắn là một loại khoái hoạt". (~^-^~)
Hoa Tiện Lạc xoay đầu lại, bởi vì vừa rồi nhảy khá dụng tâm, nên hai má đã nhiễm một tầng hồng nhuận, nàng để cái ly lại trên bàn, vừa thở nhè nhẹ, vừa nói: "...Cô chưa nhìn thấy tôi nghiêm khắc như thế nào mà thôi". Nói xong, cầm lấy con chuột đóng website lại, tiếng nhạc cũng tại thời khắc này mà đình chỉ ngân nga. Một khắc yên tĩnh bất chợt, trong thoáng chốc, tôi có loại cảm giác nhầm tưởng rằng : vừa rồi hết thảy đều là mơ, hoặc là - những chuyện phát sinh trong mấy ngày qua, tất cả đều chỉ là một giấc mộng mà thôi.
"Tôi đi...tắm rửa." - Hoa Tiện Lạc lại cầm lấy chiếc ly sứ nhấp một ngụm, có chút vội vàng, cười nói: "Vừa rồi nhảy, cả người đổ đầy mồ hôi". Tôi cảm giác...nàng có điểm mất tự nhiên, nhưng lại nói không được là mất tự nhiên ở chỗ nào. Không đợi tôi lên tiếng, Hoa Tiện Lạc liền hướng tôi mỉm cười, sau đó, không nói hai lời liền vội vã rời khỏi thư phòng. Tôi sững sờ đứng nguyên tại chỗ, nhất thời không biết nên làm cái gì. Quay đầu, nhìn lại mặt kính thủy tinh, như muốn kiểm tra lại là thực hay mơ. Nhưng...vẫn không có gì cả. Nói vậy tức là: tôi đã không nhìn thấy bộ dáng của mình mấy ngày qua.
Quỷ giới, chính là loại thực thể có hình hài không tồn tại trên kính sao? Nếu vậy, có thể có một ngày, ngay cả hình dáng của mình như thế nào tôi cũng đều quên mất hay không?"
"Cậu lại xem quyển sách đó à?". Cổ đột nhiên bị người phía sau thân mật ôm lấy, mùi sữa tắm cũng đồng thời bao phủ xung quanh. Tôi giật mình một cái, sau khi định thần lại, không khỏi thở phào một hơi, nghiêng đầu cười hỏi người phía sau: "Tắm xong rồi à?"
"Ừ" Tả Y Y nhéo nhéo gương mặt của tôi "Cậu đọc mê say đến nỗi, tớ đi ra cũng không nghe thấy". Vừa nói, vừa dùng sức siết chặt cổ tôi như một cách trừng phạt. =,.=
Tôi đưa tay vuốt vuốt mặt, thế nhưng đầu óc vẫn lén lút ngưng lại tại nội dung của quyển nhật ký mà suy tư, thấy Tả Y Y mái tóc dài ướt sũng vẫn còn rối tung, tôi vội vàng đứng lên nói với nàng: "Vào phòng đi, tớ giúp cậu sấy khô tóc". Tả Y Y lại vươn tay ra kéo tôi đến gần hơn nữa, trên mặt nhàn nhạt ý cười, hỏi: "Trong sách viết cái gì vậy? Tớ thấy nét mặt vừa rồi của cậu...giống như có điểm mất hứng."
Mất hứng? Tôi ngẩn người, nhớ tới nội dung vừa đọc thấy trong quyển nhật ký, không khỏi thở dài một hơi, hỏi lại nàng: "Y Y,cậu có biết nhảy điệu waltz không?"
"Waltz?" - Tả Y Y nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại cười nói: "Sao? Muốn mời tớ khiêu vũ?"
Nàng vừa tắm xong, trên người một chiếc váy ngủ, tóc dài ướt sũng rối tung, hai má bởi vì nhiệt khí trong phòng tắm mà hơi phím hồng. Nhìn Tả Y Y như vậy, lòng tôi đột nhiên mềm nhũn, nhịn không được liền vươn tay ra đem mỹ nhân ôm vào lòng. Tả Y Y lập tức giơ tay lên đánh vào lưng tôi, nhưng cũng không có đẩy ra, cười sẳng giọng: "Cậu chưa tắm, bẩn chết được."
Không để ý tới lời trách cứ, tôi nhắm mắt lại cảm thụ thân thể ôn hòa của Tả đại tiểu thư, đặt cằm trên vai nàng, thấp giọng nói: "May mắn....Không quá muộn để chúng ta nhận thức nhau, thật tốt quá."
"Nói cái gì dở hơi vậy?" - Tả Y Y lại nhẹ nhàng đẩy tôi ra, nghi hoặc nhìn tôi: "Phạm, cậu sao vậy?"
"Không có gì" - Tôi đưa tay nhéo nhéo gương mặt của nàng, cười thúc giục: "Mau vào phòng sấy khô, tóc ẩm ướt như vậy không tốt lắm đâu". Nói xong, đẩy nhẹ Tả Y Y - vẫn đang ngây ngốc tại chỗ, mang theo quyển nhật ký hướng phòng ngủ thẳng tiến. May mắn...vì chúng tôi đã được nhìn thấy nhau trên quỹ đạo vận mệnh này. Duyên phận là thứ sẽ đến bất chợt, không thể biết trước khi nào, tôi rất may mắn, gặp gỡ duyên phận của mình vừa lúc, không quá muộn màng để phải hối hận.
Chính là, không biết tại sao...trong lòng vẫn mơ hồ đau nhức...
Không biết tại sao, quyển nhật ký trên tay...giống như nặng hơn trước kia một chút...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.