Nhật Ký Sau Khi Chết

Chương 21:




"Té xỉu?" Tả Y Y khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó nhắm mắt lại nói, "A... tớ nhớ chuyện gì xảy ra rồi".
Tôi chờ nàng nói tiếp.
"Hôm nay về nhà cầm hành lý," nàng thều thào nói, môi bởi vì sự trắng bợt của khuôn mặt mà càng lộ vẻ đỏ tươi, "Lại không biết tại sao càng đi càng mệt mỏi, vừa định bắt xe, liền... ngất đi rồi".
Tôi nghi ngờ hỏi: "Hành lý?" Hành lý gì? Tả Y Y muốn đi du lịch? Hay là đi công tác? Làm phát thanh cũng phải đi công tác sao?
Tả Y Y vừa nghe tôi hỏi như vậy, vẻ mặt đột nhiên trở nên bối rối, nàng cố sức giãy dụa thân thể muốn đứng lên. Tôi bước lên phía trước đè nàng lại, sau đó chỉ vali bên cạnh hỏi: "Đừng hoảng hốt, đây là hành lý của cậu hả?" Vừa rồi sau khi ngồi xuống tôi liền phát hiện ngay, còn bực mình là ai đặt ở nơi này.
Tả Y Y nghiêng đầu nhìn thoáng theo hướng tôi chỉ, nhưng ngay sau đó mặt mới dịu xuống, sau đó lại khẽ gật đầu với tôi. Tôi dịch chăn mền lại cho nàng, rồi lo lắng hỏi: "Thân thể có còn... khó chịu không?"
Nàng lắc đầu, đôi mắt hơi có vẻ mỏi mệt nhìn tôi, lại mở miệng khẽ hỏi "Là cậu đưa tớ đến bệnh viện à?"
"Không phải, " tôi nhún vai, "Có ông bác ánh sét cứu cậu, sau đó lại dùng điện thoại liên lạc tớ". (DG: Nhạc Phàm nói thế vì hồi nãy thấy ổng tỏa hào quang như ánh sét á ~~~)
"Ánh sét?"
"Cũng chỉ là một ông bác xa lạ", tôi nói, "May mà cậu gặp người tốt, bằng không... hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Mà này, cậu đây là muốn đi đâu?"
"Cái gì?" Tả Y Y vẻ mặt ngơ ngác.
"Hành lý này", tôi lại chỉ chỉ vali kia, "Cậu muốn đi du lịch à?"
Tả Y Y khẽ cười : "Không phải, chỉ là tớ muốn chuyển đồ đạc của tớ tới nhà cậu mà thôi".
"Nhà tớ?" Tôi sửng sốt.
" Tối hôm qua không phải đã nói rồi sao ". Tả Y Y nhíu nhíu mày.
Tôi khó hiểu hỏi: " Đã nói cái gì ? "
" Chuyển đến ở cùng cậu ". Nàng rầu rĩ mà nói, bộ dạng dường như rất không vui.
Lúc này tôi mới nhớ tới phen "nói đùa" của chúng tôi ở trên ghế sa lon ngày hôm qua, vội nói với Tả Y Y: "Nhưng mà.. " Đây chẳng qua là nói giỡn mà thôi, không phải sao.
Không đợi tôi nói xong lời, di động Tả Y Y lại vang lên. Nàng duỗi tay ra cầm di động, sau khi nhìn thoáng qua màn hình liền nhíu mày, đợi tiếng chuông lại vang lên mấy lần mới tiếp điện thoại: "Alo". Ngữ khí không thân thiện lắm.
" Làm sao cậu biết ? " Tả Y Y hờ hững nói, sau đó lại xoay đầu lại nhìn thoáng qua tôi, " Cậu ấy nói cho cậu ?... Cậu không cần tới, tớ không sao ". Nghe Tả Y Y nói mấy câu này, tôi đoán đại khái là Becky gọi điện thoại tới. Các nàng không phải rất tốt sao? Sao bây giờ Tả Y Y lại lãnh đạm với Becky như vậy ? Chẳng lẽ cãi nhau ? Chờ Tả Y Y cúp điện thoại, tôi nhịn không được mà hỏi nàng : " Y Y, cậu... có phải là cãi nhau với Becky không? "
" Sao cậu phải nói cho cậu ấy biết tớ ở trong này ? " nàng lại hỏi lại.
"Hả?" Sững sờ, sau đó có điểm chột dạ mà nói, " Cậu ta vừa rồi gọi điện thoại tới hỏi, cho nên tớ liền nói cho cậu ta biết... Becky không phải cùng cậu rất tốt sao? Nói cho cậu ta biết cũng không có quan hệ mà? "
Tả Y Y nhìn tôi không nói lời nào, hơn nửa ngày mới lại thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ trung học phổ thông cho đến hiện tại, tôi chưa bao giờ cảm thấy Tả Y Y kỳ quái như vậy. Trong chốc lát cao hứng, trong chốc lát tức giận, trong chốc lát còn nói muốn chuyển đến nhà của tôi ở, trong chốc lát lại trầm lặng không nói gì. Tả Y Y như vậy khiến tôi không khỏi cảm thấy có chút bất an, quan hệ của chúng tôi giống như đột nhiên từ bạn bè biến thành người xa lạ, thiếu đi loại ăn ý giữa bạn thân. Tuy nói Tả Y Y có đôi khi hơi tùy hứng, hơi tính đại tiểu thư, nhưng nàng cũng là một người tâm tư kín đáo. So với kẻ không có đầu không có óc như tôi, Tả Y Y tuyệt đối tỉ mỉ hơn tôi gấp mấy trăm lần. Nói thí dụ như chuyện "đồ lọc nước" ngày hôm qua, vài ngày trước tôi chỉ là tùy tiện nói mình đau bụng, nàng lại âm thầm nhớ kỹ. Ngay khi tôi miên man suy nghĩ, Tả Y Y đột nhiên dùng ngón tay thon dài xoa mu bàn tay tôi, tôi vội khẩn trương ngăn nàng lại: " Cậu đừng lộn xộn ".
Nàng lại không nghe, ngược lại nắm chặt tay tôi, giống như có điểm kích động : " Phạm, cậu.. " Mới nói liền dừng, không có nói thêm gì đi nữa.
Tôi khẽ giật khóe miệng, trong lòng cũng một hồi buồn bực. Tả đại tiểu thư lại đang bày trò gì nữa đây, muốn nói không nói, càng ngày càng kì quái.
" Y Y! " cửa ra vào đột nhiên truyền đến tiếng hô, tôi vừa quay đầu lại nhìn, là Becky. Nàng đang đứng tại cửa thở hổn hễn, không khác gì tôi vừa rồi liều mạng chạy tới đây. Nhưng không biết tại sao, tôi cảm thấy được ánh mắt của nàng có chút kỳ quái, nàng nhìn thoáng qua Tả Y Y nằm ở trên giường, rồi lại giương mắt lên đánh giá tôi.
" Tớ không phải bảo cậu đừng tới sao? " Tả Y Y nói, giọng điệu lại lãnh đạm đến độ làm cho tôi lạ lẫm. Becky không nói chuyện, nàng phối hợp chậm rãi đến gần. Lúc này tôi mới chú ý tới, Becky không chỉ có ánh mắt kỳ quái, mà ngay cả trong ánh mắt cũng che kín tơ máu, giống như nàng đã vài ngày không ngủ. Tôi lại cảm thấy, sự mỏi mệt của nàng giống như sự mệt mỏi của Tả Y Y, nàng rốt cuộc là... làm sao vậy ? Lúc này, đến phiên điện thoại di động của tôi vang lên. Giãy khỏi bàn tay đang nắm chặt tay tôi, tôi đứng dậy khẽ cười với các nàng: "Tớ đi ra ngoài tiếp điện thoại". Sau đó đi ra cửa, lúc đi ngang qua người Becky, đột nhiên cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Tôi lại thấy Becky ở lúc tôi đi qua dùng con mắt trừng tôi, hơn nữa là loại ánh mắt hung dữ kia. Nàng tại sao phải trừng tôi ? Chẳng lẽ nàng chán ghét tôi ? Nhưng nàng tại sao phải chán ghét tôi ?
Không kịp ngẫm nghĩ nữa, tôi ở ngoài cửa tiếp điện thoại lập tức bị một tiếng la làm giật mình: "Nhạc Phạm! Em còn không về công ty ? ! Quản lí đang nổi trận lôi đình đó!" là chị Linh Linh - đồng nghiệp của tôi, nàng lớn hơn tôi mười tuổi, bình thường vẫn rất chiếu cố tôi.
Tinh thần dũng cảm vừa rồi đã sớm biến mất vô tung, lòng của tôi trầm xuống, chỉ luống cuống mà hỏi chị Linh Linh có ý tốt gọi điện báo cho tôi biết tin này: "Hắn, hắn giận thật à ? "
Chị Linh Linh không chừa cho tôi chút mặt mũi nào: "Nhân viên tự tiện rời đi, thủ trưởng nào mà không tức giận chứ?! Nếu em không trở về, vậy cứ đợi đến lúc bị cuốn gói đi!"
"Dạ dạ dạ", vướng vấn đề sinh kế, tôi vội đáp ứng, "Bây giờ em sẽ trở lại, lập tức trở lại". Nói xong, quay đầu nhìn vào trong phòng bệnh.
Chỉ thấy hai người bên trong hình như đang tranh chấp gì đó, bầu không khí không tốt cho lắm. Như vậy sao được, tôi còn trông cậy Becky ở lại chỗ này chăm sóc Tả Y Y, còn tôi phải chạy về công ty khắc phục hậu quả chứ. Vừa định đi vào khuyên can, Becky lại đột nhiên xoay người vội vã đi ra cửa. Không đợi tôi mở miệng hỏi, nàng lại hung dữ trừng mắt nhìn tôi, nhưng ngay sau đó liền xoay người rời đi. Tôi bị bộ dạng nổi giận đùng đùng như vậy của nàng làm hết hồn, sững sờ ngay tại chỗ, sau một lúc lâu, mới nhớ tới trong phòng còn có một người.
" Các người rốt cuộc làm sao vậy ? " Tôi vừa tới được bên giường ngồi xuống, người ngồi ở trên giường lại đột nhiên nghiêng người qua, ôm chặt lấy tôi. Lại bị hết hồn lần nữa, nhưng ngại đối phương còn đang cắm kim tiêm, tôi vội nghiêng người đi giữ tay nàng. Nhưng Tả Y Y lại ôm chết cứng, cảm giác tâm tình Tả đại tiểu thư hình như rất không ổn, tôi lại vươn tay ra nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lưng của nàng. Trong ấn tượng, người này không nên gầy như vậy, đối với nàng lại cảm giác rõ ràng mình đang ôm một khối da bọc xương. Nếu bây giờ bỏ lại một mình Tả Y Y, nàng chắc chắn sẽ gặp chuyện không may. Quên đi, tôi thấy tôi vẫn là chờ bị xào thôi.
Qua một hồi lâu, Tả Y Y rốt cuộc buông lỏng tôi ra. Nàng vẫn là vẻ mặt mỏi mệt, tôi còn tưởng rằng nàng khóc, nhưng mà không có.
"Uống nước đi". Tôi rót một ly nước ấm đưa cho nàng.
Tả Y Y không nói gì, tiếp nhận nước uống, nhưng ngay sau đó lại để cho tôi vịn nằm lại trên giường. Rất muốn hỏi nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì với Becky, sao quan hệ hai người lại căng thẳng như vậy.
Nhưng Tả Y Y giống như không muốn nói cho lắm, tôi liền nhẫn nhịn không hỏi. Không biết tại sao, nghĩ đến Tả Y Y không muốn đem phiền não của mình nói cho tôi biết, trong lòng lại có loại cảm giác ê ẩm. Không có đối thoại dư thừa gì, Tả Y Y giống như mệt mỏi vô cùng, chỉ lát sau nàng lại ngủ thiếp đi. Tôi nhân lúc này cầm đơn đi nộp phí, giá vô cùng đắt, tôi thấy con mực tôi sau khi bị xào, mức sống lại sắp rớt xuống mấy tầng rồi.
"Chị Linh Linh", sau khi nộp tiền xong trở lại ngoài phòng bệnh, tôi lặng lẽ gọi điện thoại cho chị Linh Linh, "Em thấy... em không trở lại được rồi".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.