Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi

Chương 8:




Edit - beta: Lengkeng_Sophie
Sau ba ngày, Duẫn Cơ truyền đến tin tức, nói Giáng Ấp công chúa và Phò mã đã chuẩn bị thỏa đáng, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể rời khỏi.
Sau khi Thận Lang Hoa biết, vội vã gọi người lén lút thông báo cho Đặng Thông, kêu hắn chuẩn bị sẵn sàng.
Vào đêm hôm đó, Thận Lang Hoa vừa thu thập xong đồ của mình, trong cung ăn mặc phi thường hoa lệ, coi như nàng bỏ hết thứ có thêu hoa văn đi, mặt trên vật liệu quần áo đã nhìn ra bất phàm. Cho nên những thứ đồ này đều sẽ không mang đi, chỉ là thu dọn chỉnh lý đặt ở một bên.
Ngồi ở trước kính trang điểm, Sắc Nhi gỡ xuống đồ trang sức choThận Lang Hoa, thả mái tóc dài, dùng lược chậm rãi chải thẳng xuống, nàng nhìn dung nhan trong gương đồng như hoa, cắn cắn môi dưới, cuối cùng vẫn hỏi ra câu hỏi nàng luôn luôn muốn hỏi: "Phu nhân, chúng ta thật sự sẽ xuất cung sao?" E chỉ có ông trời mới biết, nàng nghe được Phu nhân nói đã quyết định sẽ xuất cung thì khiếp sợ làm sao.
Hậu phi của thiên tử làm sao có thể một mình xuất cung?Phu nhân đã có hoàng tự, coi như bệ hạ băng hà, chỉ cần Phu nhân bình an sinh ra Hoàng tử, tương lai chờ tiểu hoàng tử phong vương, Phu nhân còn có thể theo tiểu hoàng tử đi đất phong làm Vương thái hậu, sống những ngày êm đẹp. Nếu là một công chúa... Ít nhất tháng ngày trong cung dù khổ cũng tốt hơn so với ở bên ngoài không chỗ nương tựa.
Nàng không nghĩ ra, tại sao Phu nhân cố ý muốn xuất cung, còn muốn cùng đi với Đặng đại nhân kia?
"Ừm." Thận Lang Hoa đang ngưng thần suy nghĩ, không để ý tới vấn đề của nàng, thuận miệng đáp một chữ.
Sắc Nhi cẩn thận từng li từng tí một giương mắt, liếc sắc mặt Thận Lang Hoa một cái, trên tay nhẹ nhàng chải một ít tóc, nàng thấp lông mày tiếp tục nói: "Phu nhân có từng nghĩ kỹ chưa, Phu nhân đã là người có thai, lần này một đường tàu xe vất vả tất nhiên không cách nào tỉ mỉ chiếu cố Phu nhân..."
Nói tới đứa bé, trong nháy mắt Thận Lang Hoa tỉnh táo lại, trên mặt của nàng mang theo nụ cười ôn nhu, nói: "Những chuyện này em không cần lo lắng, ta đã suy nghĩ chu toàn, nhất định sẽ không để cho đứa bé có chuyện."
"Nhưng sau này Phu nhân lớn tháng rồi, hành động cũng sẽ bất tiện..." Thận Lang Hoa đột nhiên rõ ràng cái gì, nàng chậm rãi ngẩng đầu, vô cùng bình tĩnh nhìn Sắc Nhi, lúc nàng nhìn chằm chằm, giọng nói Sắc Nhi càng ngày càng nhỏ: "Nô tỳ chẳng qua là cảm thấy, Phu nhân có thể chờ sinh ra tiểu Hoàng tử sau đó sẽ rời đi."
"Ngươi không muốn đi?" Hai ngày nay Sắc Nhi ba lần bốn lượt dò ý nàng, giờ lại mấy lần quanh co lòng vòng muốn cho nàng lưu lại, Sắc Nhi làm rõ ràng như thế, nàng làm sao còn có thể làm như không thấy.
Sắc Nhi ngẩn ra, chần chờ nói: "Nô tỳ chẳng qua là cảm thấy, dù bệ hạ băng hà, Hoàng hậu trở thành Hoàng thái hậu, Phu nhân cũng sẽ trở thành Thái phi, trong bụng phu nhân còn có mang Hoàng tử, Hoàng hậu sẽ không cách nào minh mục trương đảm(trắng trợn, ngang ngược tàn ác, phóng túng làm càn, không kiêng nể gì hết)mưu hại Phu nhân, không bằng chờ phu nhân sinh ra tiểu Hoàng tử, rồi chúng ta quyết định có muốn rời khỏi hay không."
"A!" Nghe thấy lời nói ngây thơ của Sắc Nhi, Thận Lang Hoa cười nhạo một tiếng, vừa lắc đầu vừa nói: "Ngươi cảm thấy sinh đứa bé ra chúng ta còn có thể đ isao? Từ trước ta chỉ là một phi tần có sủng không con thì nàng ta liền khắp nơi nhằm vào ta, nếu để cho nàng ta biết ta có thai, ngươi cảm thấy nàng ta sẽ lưu lại ta cùng huyết mạch của bệ hạ sao?"
"Đậu thị lòng dạ độc ác, nàng ta có một ngàn một vạn cách để ngươi lặng yên không một tiếng động chết đi!" Thận Lang Hoa đột nhiên đổi sắc mặt, nàng tiến đến bên tai Sắc Nhi, thấp giọng nói: "Ngươi không muốn đi có thể lưu lại, ta sẽ không ép buộc ngươi, chỉ là cuộc sống ngày sau của ngươi sẽ khổ sở chút."
Sắc Nhi nghe nàng nói như vậy, khuôn mặt trắng nõn nhất thời sợ đến không còn huyết sắc, nàng dập đầu"ầm ầm ầm", khóc ròng nói: "Phu nhân, nô tỳ sai rồi, cầu phu nhân đừng bỏ lại nô tỳ."
Sắc Nhi khóc cầu xin giàn giụa, xem ra thực đáng thương.
"Ngươi đứng lên đi." Thận Lang Hoa vỗ về tay nàng, cảm khái nói: "Ngươi cùng ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, ta làm sao không biết ngươi là thật sự vì muốn tốt cho ta, nhưng Hán cung này thật sự không ở lại được, ở thêm một khắc, sinh mệnh liền thêm một phần nguy hiểm."
Sắc Nhi nức nở một tiếng, đáp: "Nô tỳ đã hiểu."
Sắc Nhi hoãn tâm tình một hồi, đứng dậy lấy đôi khuyên tai ngọc bích trên lỗ tai Thận Lang Hoa xuống. Khuyên tai ở lòng bàn tay của nàng phát ra từng đợt ánh sáng, Sắc Nhi nói: "Phu nhân, đây là khuyên tai lúc sinh thần năm ngoái của Phu nhân được bệ hạ thưởng, phu nhân có muốn mang đi không?"
Thận Lang Hoa lắc đầu một cái: "Lưu lại đi, đồ trong cung thực sự quá lộ liễu, mang đi ra ngoài e cũng không có cơ hội đeo, không bằng không mang theo."
"Những đồ trang sức kia thì sao? Tất cả đều không mang theo sao?" Ngữ điệu Sắc Nhi đột nhiên lên cao, dọa Thận Lang Hoa nhảy dựng một cái, nàng theo phương hướng ngón tay Sắc Nhi chỉ nhìn sang, liền nhìn thấy hộp trang sức trước gương trang điểm, bên trong chất đầy trâm vàng vòng ngọc.
Thận Lang Hoa hơi nhướng mày, có chút không vui nói: "Những thứ này cũng không mang theo."
Sắc Nhi không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ mà đem khuyên tai ngọc bích bỏ vào trong hộp trang sức, thời điểm đóng hộp lại, đáy lòng còn có chút tiếc nuối.
"Hoàng hậu giá lâm ——" đột nhiên, ngoài điện truyền đến tiếng la lanh lảnh của thái giám.
Thận Lang Hoa mặc tẩm y, vốn bất tiện tiếp kiến khách nhân, nhưng lúc này thay y phục thường đi ra đã không kịp, nàng khoác áo ngoài liền đi ra ngoài, lúc đến chính điện đúng dịp thấy Đậu Y Phòng chống gậy gỗ lê từng bước từng bước đi tới, gậy gõ trên mặt đất, gây ra âm thanh "đốc đốc đốc", lúc đi tới bên người Thận Lang Hoa, Thận Lang Hoa thuận thế quỳ xuống hành lễ: "Thiếp thân gặp qua hoàng hậu."
Đậu Y Phòng đứng lại, ngữ điệu bằng phẳng nói: "Muội muội đã chuẩn bị đi ngủ sớm như thế sao?"
Cũng không biết là Hoàng hậu quên hay là nàng ta cố ý, nàng ta vẫn chưa gọi Thận Lang Hoa đứng dậy, Thận Lang Hoa nửa ngồi nửa quỳ, chân nhỏ tê dại, nàng cắn răng, trên mặt một lần nữa vẽ lên nụ cườituyệt mỹ, nói: "Hồi hoàng hậu, mấy ngày nay thiếp thân khổ cực hầu hạ bệ hạ, thân thể có chút mệt mỏi, liền chuẩn bị nghỉ ngơi sớm chút."
"Theo ta thấy, cũng không phải là thân thể có bệnh, mà là người mang thai thèm ngủ đúng không?" Hoàng hậu lạnh giọng nói ra câu này, nàng ta phất ống tay áo màu đỏ lên, quay đầu phân phó, nói: "Thanh Dung tuyên chỉ."
Thanh Dung tuân lệnh, cầm thẻ tre trong tay mở ra, nghiêm mặt nói: "Phu nhân Thận thị, đức hạnh không kiểm, dâm loạn cung đình, ban một chén rượu độc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.