Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi

Chương 59:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Lengkeng_Sophie
Beta: uchihasaki
Tác giả có lời muốn nói: trong lịch sử hoàng quý phi đầu tiên chính là Tôn thị, Tuyên Tông vì Tôn thị tạo ra phân vị hoàng quý phi, lại vì nàng ta phế bỏ Hồ Thiện Tường, có thể thấy được tình cảm Tuyên Tông đối với nàng ta.
Tôn Triêu Xu mới vừa tỉnh lại, liền nhìn thấy thái giám cung nữ trong cung đều đang khuân đồ, nàng ta nhất thời hoảng hồn, đi chân đất, tóc rối bù liền xuống giường, dùng sức kéo lại một cung nữ đang bận việc, khiển trách hỏi: “Các ngươi đang làm gì, đều đem đồ vật để lại cho ta!”
Cung nữ thuận thế quỳ gối xuống, cúi đầu nói: “Chủ nhân, thái hậu nói để Đại hoàng tử mau chóng chuyển tới Khôn Ninh cung, chúng nô tỳ đang thu dọn đồ đạc.”
Tôn thị đã bị xuống làm mỹ nhân, danh xưng “nương nương” này đã không thích hợp với nàng ta, cung nữ chỉ có thể uyển chuyển kêu một tiếng “chủ nhân”.
“Không cho chuyển! Đại hoàng tử là nhi tử của bổn cung, các ngươi ai dám đem nó đưa đến chỗ Hồ thị nơi đó, bổn cung giết các ngươi!”
Tôn thị lớn tiếng hét một tiếng, cung nữ thái giám đang thu thập sợ hãi quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy.
Thái giám bên người Hồ Thiện Tường bình tĩnh tiến vào điện, tầm mắt nhìn trên người Tôn thị tóc tai tán loạn một lần, chợt lấy ra hai đạo ý chỉ, từ từ bắt đầu đọc.
Đạo thứ nhất, là ý chỉ đem Đại hoàng tử ghi vào danh nghĩa hoàng hậu, từ nay về sau, Đại hoàng tử Chu Kỳ Trấn không liên quan tới Tôn thị, hắn là con trai trưởng của hoàng hậu Hồ Thiện Tường, mà nữ nhi ruột của Tôn Triêu Xu – Thường Đức công chúa, cũng bị người ôm tới cung thái hậu, do thái hậu dưỡng dục.
Không để ý Tôn thị cuồng loạn phản kháng, thái giám lần thứ hai đọc một đạo thánh chỉ khác, là ý chỉ phế Tôn thị làm mỹ nhân: “… Quý phi Tôn thị phạm thượng, mưu hại hoàng hậu, đức hạnh mất hết, ngay hôm nay giáng thành mỹ nhân, cấm túc một năm, chuyển đến sườn điện của Vạn An cung.”
Thành mỹ nhân, Tôn thị không chỉ phải chuyển đến thiên điện nhỏ hẹp, quy chế sử dụng cũng phải giảm bớt, bất luận là bạc tiêu hàng tháng hay là tôi tớ trong cung.
Tôn thị nhìn quanh phòng nhỏ vuông vức, nơi này còn không bằng một nửa chính điện của nàng ta, trong phòng trang hoàng đều là đồ cũ, ở trong mắt Tôn thị, ngay cả như thiên kim tiểu thư rơi vào nhà dân nghèo. Nàng ta sai người đến thay đổi dụng cụ trong cung, nhưng kêu nửa ngày chỉ gọi đến một cung nữ xa lạ lại hung hãn, cung nữ trách mắng: “Ngươi bây giờ chỉ là mỹ nhân, lại không phải quý phi! Muốn ở viện tốt? Muốn dùng thứ tốt? Có bản lĩnh lại thăng trở lại đi” Dứt lời, trực tiếp đẩy ngã Tôn thị, đóng cửa lớn của sườn điện lại.
Tôn thị gắt gao trừng mắt nhìn cửa cung đóng chặt, mắt lộ ra hung tàn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hồ Thiện Tường, ngươi đủ tuyệt!”
Vốn muốn một lần đẩy đổ Hồ Thiện Tường, không nghĩ tới nhưng để cho chính mình gặp vận rủi, Dung Thường bị thái hậu xử tội cũng không biết cuối cùng sẽ rơi vào kết cục ra sao, dù sao cũng là cái chết! Mọi thứ trong điện, cung nhân cũng đổi toàn bộ, người mình có thể dùng hiện tại trong lúc nhất thời cũng liên lạc không được.
Trộm gà không xong còn mất nắm gạo a!
—Edit by Lengkeng_Sophie — Beta by Uchihasaki—
Dưới song cửa sổ phía Nam đặt một cái giường mỹ nhân, Lang Hoa dựa nghiêng người vào, cầm trong tay kim bảo độc nhất của hoàng hậu, dưới ánh mặt trời ấm áp làm cho gương mặt nàng đầy nhu hòa yên tĩnh, kim bảo trên tay được ánh mặt trời chiếu vào, phát ra ánh sáng chói lóa mắt.
Dư quang khóe mắt thoáng nhìn Chu Kỳ Trấn do nhũ mẫu dẫn đi vào, Lang Hoa nửa ngồi dậy, chỉ chỉ sườn điện phía tây: “Gian nhà đã sai người thu thập xong, ta cũng không nói cái khác, thiếu cái gì, chỉ cần nói với ta. Cung nhân bên cạnh con đều là con dùng quen, ta cũng không thay đổi, nếu như bên người con thiếu người hầu hạ, liền tới tìm ta nói.”
Chu Kỳ Trấn sững sờ, sau đó bị nhũ mẫu giục giã kêu Lang Hoa một tiếng mẫu hậu, Lang Hoa đem khóa vàng nhỏ đã chuẩn bị kỹ càng trước đó đưa cho nó, Chu Kỳ Trấn lại cung cung kính kính cảm tạ. Chu Kỳ Trấn tuy rằng chỉ có bốn tuổi (tuổi mụ), nhưng tâm trí nhưng già dặn hơn trẻ con cùng tuổi, nó biết mình cũng không phải là do Tôn thị sinh, mà mẹ đẻ nó đã qua đời, bây giờ có thể có một dưỡng mẫu quyền cao chức trọng đối với tương lai của nó càng có ích.

khóa vàng nhỏ –  小金 锁
Huống hồ lần này, hoàng đế oan uổng hoàng hậu, đầu tiên là dưới con mắt mọi người tát hoàng hậu, lại muốn dẫn người lục soát trong cung, chủ mưu sau lưng lại là người bị hại – Tôn thị. Tôn thị đã phế bỏ, mặc kệ tương lai nàng ta có thể phục khởi hay không, Tôn thị vĩnh viễn không thể thay thế hoàng hậu.
Chu Kỳ Trấn ở Khôn Ninh cung hai ngày, sâu sắc phát hiện làm nhi tử của hoàng hậu so với làm nhi tử của Tôn thị thân thiết gấp trăm lần!
Từ khi nó nhớ chuyện tới nay, liền thỉnh thoảng nghe thấy Tôn thị bắt nó nỗ lực đọc sách, tương lai nên phân ưu cho phụ hoàng, nhưng Tôn thị không thèm quản nó có muốn đọc những sách kia hay không, mà hoàng hậu tuy rằng cũng sẽ nói nó đọc sách, thế nhưng hoàng hậu sẽ quan tâm thân thể của nó, để nó kết hợp vui chơi nghỉ ngơi, tình cờ còn có hai tỷ muội Thuận Đức, Vĩnh Thanh cùng nhau chơi đùa với nó. Thường Đức công chúa của Tôn thị rất không thích nó, vì mẹ đẻ của nó thấp kém, Thường Đức thỉnh thoảng sẽ nhục mạ nó.
Từ khi đến Khôn Ninh cung, Chu Kỳ Trấn còn tưởng rằng hoàng hậu sẽ bởi vì nó đã từng là nhi tử của Tôn thị, mà căm ghét nó, bây giờ xem ra, hoàng hậu cũng không có ý này.
Cũng đúng, bản thân nàng không có nhi tử, hay nàng còn muốn đem hi vọng nửa cuối cuộc đời ký thác ở trên người nó. Hơn nữa tương lai mặc kệ hoàng đế đời tiếp theo là ai, nàng vẫn là hoàng thái hậu, không cần đi làm khó dễ bất luận hoàng tử nào.
—Truyện được đăng tại: tieulienlien.wordpress.com—
Sáng sớm hôm sau, liền nghe nói Tôn Triêu Xu bị bệnh, dường như là bởi vì ban đêm cung nữ sơ ý bất cẩn đã quên đóng chặt song cửa sổ, dẫn đến Tôn thị bị gió độc vào người.
“Lúc trước dư độc bả đậu chưa hết, lần này lại nhiễm phải phong hàn, nghe nói đã hôn mê, hoàng thượng kêu thái y tốt hơn một chút ở Vạn An cung hội chẩn.” Bích Thủy tức giận bất bình nói.
Ngày hôm nay không biết làm sao, sáng sớm, tin tức Tôn thị bệnh nặng liền truyền ra, áp làm sao cũng áp không được, hoàng thượng vừa hạ triều liền nghe thấy, đến thẳng Vạn An cung củaTôn thị.
Lang Hoa nằm ở trên giường nhỏ cười gằn, có điều sắp chết giãy dụa mà thôi!
“Đem người gác đêm ở Vạn An cung xử trí theo cung quy, cung nhân cũng lại đổi một nhóm mới.”
Đây chính là nàng ta tự tìm, lần này trong cung Tôn thị sẽ không có một người nào của nàng ta nữa!
Bích Thủy gật đầu đáp lại, đang định đi chấp hành, bên ngoài đột mà vang lên một tiếng nói lanh lảnh đặc trưng của thái giám “Hoàng thượng giá lâm”, Tuyên Tông sải bước vượt vào, mặt mày kia mơ hồ chứa chút giận dữ.
“Dâng trà cho hoàng thượng, đem Đại hoàng tử gọi tới.” Lang Hoa ở trước khi Tuyên Tông nói chuyện liền dặn dò hai câu với Bích Thủy, rồi cung cung kính kính ngồi xổm người xuống: “Hoàng thượng kim an!”
Ánh mắt trấn định, lời nói lạnh lùng, đối với Tuyên Tông đều không có cảm giác vui mừng đến nửa điểm.
Tuyên Tông trầm mặt, nói: “Hoàng hậu, chuyện Triêu Xu bệnh nặng ngươi có biết?”
Mặt Lang Hoa không hề cảm xúc nói: “Đa tạ hoàng thượng cố ý đến báo cho, nô tì vừa mới nghe nói, nô tài bên người Tôn mỹ nhân chăm sóc không chu đáo, nô tì đã để Bích Thủy đi xử trí theo cung quy, đổi một nhóm cung nhân mới.”
“Hoàng thượng không chuyện gì, nô tì xin được cáo lui trước.”
Sắc mặt Tuyên Tông cứng đờ, lập tức vung vung tay, ra hiệu Lang Hoa đi mau, chờ Lang Hoa rời khỏi, Tuyên Tông ngồi xổm người xuống, ôn nhu hỏi: “Trấn nhi, hoàng hậu tốt với con không?”
Chu Kỳ Trấn bi bô nói: “Phụ hoàng, mẫu hậu đối với nhi thần rất tốt.”
Tuyên Tông do dự, một lúc sau mở miệng nói: “Tôn nương nương rất nhớ con. Nếu như trẫm đưa con đuổi về bên người Tôn nương nương, con có nguyện ý hay không?”
Chu Kỳ Trấn trầm mặc, đương nhiên không muốn, hoàng thái hậu vì nó có thể càng danh chính ngôn thuận đăng cơ, đem nó đưa đến bên người Hồ hoàng hậu làm con trai trưởng, nếu như lúc này nó lựa chọn Tôn thị, vậy không chỉ có chặt dứt với hoàng hậu bên này, liền ngay cả hoàng thái hậu cũng khó nói sẽ không xa lánh nó.
“Phụ hoàng, nhi thần muốn cùng Thuận Đức tỷ tỷ và Vĩnh Thanh muội muội cùng nhau chơi đùa.” Chu Kỳ Trấn nhỏ nhẹ nói.
Chu Kỳ Trấn nói uyển chuyển, thế nhưng Tuyên Tông làm sao sẽ không biết ý nghĩ thực sự của nó. Muốn để thái hậu vì Chu Kỳ Trấn phóng thích Tôn Triêu Xu là không thể, Tuyên Tông thất vọng rồi thở dài, đối với Chu Kỳ Trấn dặn dò vài lời, liền rời khỏi.
⃰⃰⃰ Truyện được đăng trong nhà Lengkeng_Sophie ⃰
Vào hạ, Lang Hoa ngồi ở trong đình ngự hoa viên, vui vẻ uống trà, Bích Thủy từ thượng phục cục trở về, trong tay nâng một khay. Trong cung trước đó vài ngày đều phân phát gấm vóc cho các cung, bây giờ đồ mới cũng đã cắt chế xong rồi, Bích Thủy nhìn một cung trang Vân Cẩm màu vàng óng hoa văn chìm trên cao nhất, cười nói: “Nương nương, năm nay trong cung liền đưa vào năm cuộn Vân Cẩm, ngoại trừ một cuộn đưa đến trong cung thái hậu, còn lại đều ở chỗ này. Có thể thấy được trong lòng hoàng thượng vẫn nghĩ tới nương nương.”
Lang Hoa từ từ nói: “Bổn cung nhớ tới hình như còn lại hai cuộn?”
Bích Thủy gật đầu: “Sau khi cắt chế quần áo cho nương nương cùng hai công chúa, vừa vặn còn sót lại hai cuộn.”
“Đem số còn lại đều đưa đi cho Đại hoàng tử đi, lại cắt hai bộ quần áo mới cho Đại hoàng tử.”
Bích Thủy ngạc nhiên: “Nương nương, Đại hoàng tử đã cắt hai bộ, theo phân lệ đã đầy đủ, Vân Cẩm này quý trọng như vậy, không bằng liền giữ lại cho nương nương chế tác bình phong, quạt tay đi.”
Vẻ mặt Lang Hoa nhàn nhạt, liếc cái gọi là cung trang Vân Cẩm một cái, hời hợt nói: “Đại hoàng tử đến Khôn Ninh cung lâu như vậy, bổn cung cũng chưa làm chuyện gì cho nó, hai bộ quần áo mà thôi, không phải chuyện lớn gì.”
Tiếng nói vừa dứt, đã thấy một đầu khác của ngự hoa viên đi tới một người phụ nữ mặc cung trang màu phấn nhạt, váy dài chấm đất của người đó phát ra ánh sáng lấp lánh, màu sắc xinh đẹp xán lạn, đẹp như mây tía trên trời. Đây không phải là Vân Cẩm trong truyền thuyết chỉ tiến cống năm cuộn năm nay sao?
Bích Thủy theo ánh mắt của nàng nhìn sang, sắc mặt nhất thời trắng bệch, “rầm” một tiếng quỳ trên mặt đất: “Nô tỳ có tội!”
Người người trong cung đều biết hoàng thượng đem Vân Cẩm còn lại đều thưởng cho hoàng hậu, coi như phi tần khác dùng những thủ đoạn khác nhau lấy được Vân Cẩm, cũng không dám đứng trước mặt hoàng hậu, cũng tuyệt đối sẽ không quang minh chính đại mặc đi ra ngoài như thế.
Tất cả phi tần các cung, ngoại trừ Tôn Triêu Xu, còn ai dám khiêu khích hoàng hậu như vậy?
Mấy tháng không gặp, Tôn Triêu Xu bệnh nặng một hồi, không những không có sắc mặt trở nên khô vàng dung nhan tiều tụy, trái lại sắc mặt hồng hào, tư thái cũng càng ngày càng xinh đẹp, nàng ta cũng tương tự nhìn thấy Lang Hoa ngồi ở trong đình, lắc quạt tròn một cái, yêu kiều thướt tha đi tới trước mặt nàng, chậm rãi khom lưng: “Nô tì thỉnh an hoàng hậu nương nương.”
Giọng nói kiều mị, ngọt chết người, thế nhưng nghe vào trong tai Lang Hoa lại có dáng vẻ kệch cỡm!
Lang Hoa nhợt nhạt cười, trên mặt một phần tức giận cũng không thấy, nhẹ nhàng ôn nhu hỏi một câu: “Kỳ hạn một năm chưa đến, Tôn mỹ nhân sao lại chạy đi ra, còn không mau trở về sườn điệnVạn An cung đi. Nếu bị người biết được mỹ nhân kháng chỉ, chớ trách bổn cung không để ý tình nghĩa tỷ muội năm xưa.”
Sắc mặt Tôn Triêu Xu cứng đờ, một câu nói này của Hồ Thiện Tường, đưa nàng hồi tưởng lại toàn bộ mọi chuyện rất không muốn nói ra.
“Hoàng thượng thương cảm, vừa mới giải trừ cấm túc nô tì.” Lời vừa nói, Tôn Triêu Xu đã rơi xuống hai giọt nước mắt: “Tỷ tỷ có phải còn đang nhớ tới sự kiện kia, muội muội đã biết sai rồi, hôm nay muội muội ở đây bồi tội với tỷ tỷ, nếu như tỷ tỷ còn chưa hết giận, muốn xử trí thiếp thân như thế nào, thiếp thân đều sẽ không có dị nghị.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.