Ngày đưa chú Nghĩa lên bệnh viện, Tiêu Minh Dạ xin nghỉ, sáng sớm lên thị trấn tìm Cao Tiểu Bao mượn xe bán tải lái về. Còn Chung Ý Thu trước đó một ngày đã đổi tiết với Lý Hoành Phi, hắn đã đáp ứng rồi nhưng thoạt nhìn cảm xúc không tốt cho lắm, Chung Ý Thu mấy ngày nay luôn bận rộn chăm sóc cho chú Nghĩa, nên không để ý đến tâm tư của hắn. Đặt chú Nghĩa lên ngồi ở hàng ghế sau xong, Vương Văn Tuấn kéo cửa ghế phụ ra ngồi xuống luôn, y thích làm đẹp, trời lạnh mà chỉ mặc một cái áo khoác jeans mỏng dính, lạnh đến mức hai cánh tay run run. Chung Ý Thu và Lục Tử tự giác ngồi ở thùng xe, Lục Tử ngồi xếp bằng bảo Chung Ý Thu ngồi xuống cạnh mình, Chung Ý Thu thấy thùng xe đầy bụi, do dự vài phút vẫn là nhảy xuống xe đi lấy hai tờ báo lịch để lót ngồi, bị Lục Tử chê cười, “Sợ dơ như con gái!” 1990 Isuzu Pickup Tiêu Minh Dạ khóa cửa xong đi ra ngoài, từ xa đã thấy hai người họ chụm đầu vào nhau nói cười vui vẻ, Lục Tử ra vẻ anh em tốt quàng tay lên bả vai Chung Ý Thu, dựa sát bên tai cậu nói to nói nhỏ. Hắn đi qua kéo cửa xe ra, bị đôi chân gầy còm như que đũa của Vương Văn Tuấn làm cho đau mắt, y thấy hắn đứng như trời trồng không chịu vào xe còn lớn tiếng mắng, “Ngốc gì đó! Mau lên xe, đóng cửa lại lạnh quá!” Tiêu Minh Dạ không thèm để ý tới y, không nói gì xoay người ra thùng xe, vừa đi vừa cởi áo khoác ra lưu loát trùm lên cái người đang nói cười kia, rồi xoay sang búng tay Lục Tử. “A —— anh làm gì!” Lục Tử trợn tròn đôi mắt phẫn nộ hét lớn. Chung Ý Thu còn chưa kịp ngẩng đầu, thì đã bị cái áo che lại, ngay sau đó là mệnh lệnh của chủ nhân cái áo khoác vang lên, “Mặc vào!” “Anh hai thiên vị quá nha! Em cũng lạnh đây nè! Tay em đau quá ——” cùng với tiếng kêu như sói tru của Lục Tử, chiếc xe tải nhỏ xuyên qua màn sương dày đặc chạy vào huyện thành. Lục Tử là người thẳng tính, không giấu được chuyện gì trong lòng, xe mới vừa chạy chưa tới mười phút, thì hắn đã kể chuyện mai mối của mình cho Chung Ý Thu nghe. Chỉ tiếc là hắn luôn tìm sai đối tượng để tâm sự, Chung Ý Thu không hề có tí kinh nghiệm gì trong chuyện này, nhấp miệng rất nhiều lần cũng không phát ra một chữ ý kiến hay an ủi gì cả. “Ôi! Có điều giờ nói gì cũng trễ rồi, mẹ tôi tối hôm qua đưa sổ tiết kiệm cho tôi, còn nói giờ lo chữa trị cho chú Nghĩa trước, không có tiền thì không có kết hôn gì đâu.” Lục Tử thở dài. “Không —— không,” Chung Ý Thu vội vã mở miệng làm gió lạnh tràn vào phổi, cậu bị sặc ho khù khụ một hồi mới nói tiếp: “Anh giữ tiền đó đi, tôi có tiền! Kết hôn là chuyện quan trọng, không dễ gặp được một cô gái tốt mà.” Lục Tử kinh ngạc nhìn cậu, bật thốt lên nói: “Sao có thể dùng tiền của cậu được! Chú Nghĩa có quan hệ gì với cậu đâu? Không thể dùng tiền của cậu!” Hắn nghĩ sao nói vậy, ý muốn biểu đạt là Chung Ý Thu không phải họ hàng thân thích với chú Nghĩa, không có nghĩa vụ tiêu tiền, nhưng nói xong liền phát hiện hình như không đúng, càng nói càng loạn nên vội xua tay giải thích, “Không phải —— ý tôi là —— dù sao cũng không thể dùng tiền của cậu!” Chung Ý Thu vỗ vỗ bả vai hắn an ủi, “Tôi hiểu mà, nhưng chú Nghĩa đã giúp tôi rất nhiều, là trưởng bối, là thầy giáo cũng như là bạn bè, cho dù có thân thích hay không, thì tôi đều phải giúp chú. Hơn nữa anh cũng không có quan hệ gì với chú đó thôi?” Lục Tử im lặng một hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “Không giống nhau, quan hệ giữa tôi và chú không phải ai cũng biết, không giống với suy nghĩ của mọi người, tôi và chú rất thân thiết!” Chung Ý Thu: “!” Trong chớp nhoáng, trong đầu Chung Ý Thu hiện lên vô số cảnh phim máu chó, cậu thử thăm dò hỏi, “Tiêu Minh Dạ…… Cũng không biết?” Lục Tử lắc đầu, “Chỉ có tôi và mẹ biết……” Chung Ý Thu: “……” Lục Tử nói với Tiêu Minh Dạ là ghé qua ngân hàng để mình rút tiền trước, Tiêu Minh Dạ làm lơ chạy xe tới bệnh viện luôn. Chung Ý Thu đi đăng ký, Tiêu Minh Dạ mượn xe lăn, đẩy chú Nghĩa đi làm các xét nghiệm mà bác sĩ kê khai. Bệnh viện có bốn tầng lầu, đi lên đi xuống xe lăn không tiện cần người cõng, Tiêu Minh Dạ cường tráng nhất và mạnh nhất, hắn tự động ngồi xổm xuống chuẩn bị, ai ngờ Lục Tử đẩy hắn ra, tự mình cõng chú Nghĩa lên rồi đi. Tiêu Minh Dạ để hắn tùy ý biểu hiện, khoanh tay đi theo, nhưng thật ra vẻ mặt nghẹn khuất không thể miêu tả của Chung Ý Thu đã hấp dẫn sự chú ý của hắn, thấy cậu như vậy hẳn là trong đầu không có suy nghĩ gì tốt, thế là Tiêu Minh Dạ hất vai cậu, “Làm sao vậy?” Chung Ý Thu: “Không có việc gì…… Không có việc gì……” Kiểm tra nguyên cả buổi sáng, buổi chiều mới có kết quả, bác sĩ chỉ cho hai người nhà theo vào, Vương Văn Tuấn dẫn đầu rời khỏi cạnh tranh, ngồi ở trên chiếc ghế dài nhìn ba người bọn họ phân cao tranh thấp, dưới ánh mắt uy hiếp của Tiêu Minh Dạ và biểu tình đáng thương của Chung Ý Thu, cuối cùng Lục Tử cũng giơ tay đầu hàng, ngồi xuống cạnh Vương Văn Tuấn. Bác sĩ nói chân chú Nghĩa bị thấp khớp rất là quan trọng, không chỉ có chân phải, mà chân trái cũng có cùng chứng bệnh, hơn nữa loại bệnh mãn tính này không có thuốc đặc hiệu không trị tận gốc được, chỉ có thể liên tục uống thuốc giảm đau để không bị nặng hơn thôi, tốt nhất là nên ở lại bệnh viện một thời gian để làm vật lí trị liệu, nhưng không dám bảo đảm nhất định có hiệu quả, nói không chừng uống thuốc sẽ khá lên, tất cả đều là không chắc chắn. Chung Ý Thu càng nghe càng buồn, nhưng đã hai ngày trôi qua nên cậu đã bình tĩnh lại, sẽ không lỗ mãng hỏi bác sĩ, “Làm thế nào mới trị hết bệnh?”. Bọn họ nói hết nước hết cái mà chú Nghĩa vẫn không muốn nằm viện, cố chấp đến mức làm mọi người bực tức! Lục Tử bị ép càng nói càng lớn tiếng, khiến cho chung quanh ghét bỏ xem thường, Tiêu Minh Dạ phải chen vào bảo đi lấy thuốc trước rồi chở chú Nghĩa về nhà, bàn bạc sau. Trên đường trở về, ai nấy đều im lặng khác thường, đến cả Lục Tử hoạt bát cũng không nói lời nào, Chung Ý Thu quấn trong áo khoác của Tiêu Minh Dạ, vùi đầu vào cổ áo, ngửi mùi thuốc lá nhàn nhạt đến phát ngốc, Tiêu Minh Dạ ít khi nào hút thuốc, nhiều lắm chỉ là đốt thuốc để nó cháy thôi, mà cứ hay cuốn thuốc lá, chắc là mùi thuốc truyền sang từ đó. Chung Ý Thu nghĩ thầm hôm nay tiền kiểm tra và thuốc men đều do Tiêu Minh Dạ ra, cậu tính nhẩm phải hơn một trăm đồng, về nhà bắt hắn chia đều với mình mới được. Chờ về tới ký túc, Tiêu Minh Dạ nhảy xuống xe trước, đứng ngược gió nói với Vương Văn Tuấn đang run rẩy chạy về phòng, “Lần sau ra cửa mặc nhiều vào,” làm Vương Văn Tuấn thiếu chút nữa nghĩ tai mình bị ù rồi. Giờ ăn cơm, Chung Ý Thu nhốt mình ở trong phòng không biết làm gì, chờ đến khi sắp đi ngủ thì Tiêu Minh Dạ nghe được tiếng đập cửa dồn dập, còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cậu, “Ngủ rồi à?” Mở cửa cho cậu đi vào, Chung Ý Thu đút tay vào túi nghênh ngang ngồi xuống giường, cậu mặc bộ đồ thể dục, kéo khóa lên tận cằm, lộ ra gương mặt nhòn nhọn, tóc đen nhánh, đôi mắt phượng anh minh, tóc vừa gội dát sán vào mép trán, vóc dáng một mét tám mà cứ như là anh chàng học sinh cấp ba ngây ngô. Tiêu Minh Dạ lần đầu tiên thấy cậu trong dáng vẻ này nên đờ người, Chung Ý Thu bị ánh mắt nóng bỏng đó làm cho thẹn thùng, cậu mới tắm xong nên mặc đại cái áo thể dục hồi cấp ba, từ lúc vào cửa đến giờ đã im lặng cả năm phút rồi, không khí quái đản này làm cậu đứng ngồi không yên, cậu lấy hết can đảm ngẩng đầu muốn nói gì đó, mới vừa nhấc mí mắt đã chạm phải ánh mắt của Tiêu Minh Dạ, như là bị đâm vào cơn sóng to gió lớn mãnh liệt. Tim Chung Ý Thu đập loạn, cậu không hiểu mình bị trúng tà gì, tại sao lại sợ hãi đến vậy. Tiêu Minh Dạ dời tầm mắt trước, lung tung mò tay vào túi quần, túi áo như đang tìm gì đó, hắng giọng hỏi: “Có việc à?” Chung Ý Thu nhanh chóng trả lời: “Hôm nay anh tiêu bao nhiêu tiền vậy, bọn mình cưa đôi đi.” Tiêu Minh Dạ dựa vào cái bàn bên cửa sổ nói, “Không cần.” “Cần! Không thể để mình anh ra tiền được,” Chung Ý Thu từ trong túi móc ra hai tờ năm mươi đồng, nhét vào dưới gối đầu của hắn. Cậu nhét xong, còn theo thói quen vỗ vỗ gối đầu, sau đó đứng lên đã muốn đi. Thân thể Tiêu Minh Dạ hoàn toàn hành động theo quán tính, vươn cẳng chân dùng sức đẩy cậu về giường. Chung Ý Thu vì ổn định thân hình, nên dùng tay chống đỡ, còn chưa phản ứng sao mình không được về nhỉ? Chờ nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì oán giận bản thân đàn ông to xác mà bị một cú gắp chân đã ngã về giường rồi! Tự nhiên bị đột kích là sao?! Chung Ý Thu ảo não nghi hoặc nói: “Làm gì!” Tiêu Minh Dạ cũng không biết tại sao mình lại muốn người ta ở lại nữa, hắn nhớ tới khi mới vừa quen Chung Ý Thu, lúc dọn bắp vì loạng choạng nên cậu đã níu lấy tay mình, lúc đấy hắn đã cố ý dùng tay trái cầm chặt tay phải của mình, hiện giờ thì hắn cũng muốn dùng chân trái đá cái chân phải đã gây chuyện này. “Lấy tiền về đi!” Hắn chỉ có thể làm mặt lạnh nói. Dám hung dữ với mình à! Chung Ý Thu không phục, “Không lấy!” Tiêu Minh Dạ: “Không lấy thì không được đi.” “Không đi thì không đi,” Chung Ý Thu bị hắn chọc giận, đạp rớt giày leo lên giường, quần áo cũng không cởi, kéo bộ mền gối mà hắn đã xếp thành miếng đậu hũ ra đắp lung tung lên người mình rồi nói, “Ngủ!” Tiêu Minh Dạ: “……” Tranh cãi trong im lặng cả năm phút, Chung Ý Thu mới tức giận la làng, “Đứng ở đó làm gì! Tắt đèn!” Tiêu Minh Dạ nhận mệnh phát hiện bản thân hoàn toàn không làm gì được người này. .…. Phải một tuần sau Chung Ý Thu mới để ý thấy Lý Hoành Phi khác thường. Trước đó hắn sẽ lân la tới chỗ ngồi của cậu để nói chuyện phiếm, hết kể chuyện nhà rồi đến cả chuyện trong lớp, mà cả tuần nay hắn rất im lặng, Chung Ý Thu chủ động tìm hắn nói chuyện, tuy hắn vẫn trả lời như trước kia, nhưng có chút cẩn thận, giữ kẽ như hồi mới quen biết. Chung Ý Thu nghĩ hoài mà vẫn không tìm ra nguyên nhân, vốn định hỏi Tiêu Minh Dạ, nhưng kể từ sau đêm đó, hai người chơi trò biệt nữu, đến bây giờ còn chưa nói chuyện, mà dạo này Tiêu Minh Dạ không biết bận việc gì, cả ngày không thấy người đâu. Giữa trưa thứ bảy, khi văn phòng chỉ còn ba bốn giáo viên, Chung Ý Thu qua bên chỗ Lý Hoành Phi gõ gõ cái bàn để hắn ngẩng đầu lên nhìn mình. “Lần trước chú Lý nói qua nhà uống rượu mà chưa đi đó, tối nay tôi qua thăm chú có được không?” Chung Ý Thu lãnh đạm hỏi hắn. Lý Hoành Phi: “…… Không cần khách khí như vậy đâu……” Chung Ý Thu: “Tôi muốn thăm chú Lý, tan học chờ tôi.”