Nồng độ cồn trong rượu gạo không cao, nhưng sợ nhất là lúc đã được đun nóng, uống rượu nóng vào hơi nóng sẽ tỏa ra làm cả người nóng bừng. Chung Ý Thu uống vào rất nhiều, nhưng vẫn chưa cần nhờ tới Tiêu Minh Dạ cõng về, bởi vì mọi người đều không nhìn ra được cậu đã uống quá nhiều. Nếu như cậu không nói lời nào. “Tiêu Minh Dạ, tên của anh êm tai lắm ớ, có nghĩa là gì vậy?” Chung Ý Thu thẳng lưng đi ở đằng trước, không hề loạng choạng. “Không có nghĩa,” Tiêu Minh Dạ đi theo sau cậu. “Sao lại không có nghĩa? Ai đặt cho anh đấy?” Chung Ý Thu quay đầu hỏi, vẻ không vui hiện lên trên ánh mắt. Với câu này thôi bọn họ đã biết cậu nhóc này say rồi, bởi vì lúc tỉnh táo cậu sẽ không dám hỏi như vậy đâu. Tiêu Minh Dạ vẫn luôn không trả lời, Chung Ý Thu chờ có chút nóng nảy, nhíu mày tỏ vẻ không kiên nhẫn. “Cha tôi,” Tiêu Minh Dạ nói. Chú Nghĩa đi ở sau lưng bọn họ, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ai cũng biết thân thế của Tiêu Minh Dạ, nhưng không có ai dám hỏi, chỉ có Chung Ý Thu đang say kia thôi. Càng làm cho ông kinh ngạc chính là Tiêu Minh Dạ lại trả lời. Tiêu Minh Dạ rất bình tĩnh, tựa như hai chữ đó hoàn toàn không có liên quan gì đến hắn, tựa như hắn đang nói tới củ cải, khoai tây vậy, không mang theo chút tình cảm nào. Cuộc đời của hắn chưa từng gọi ai là cha cả, khi còn nhỏ nghe mấy đứa nhỏ khác gọi cha, hắn hâm mộ và khát vọng vô cùng, hắn vẫn luôn phỏng đoán kêu cha sẽ có cảm giác thế nào. Có mấy đứa đánh nhau không lại cố ý chọc giận hắn, chuyên môn dài giọng gọi cha trước mặt hắn. Ở trong lòng một đứa nhỏ khi ấy, hắn đã ảo tưởng rằng cái chữ cha ấy hẳn là ngọt ngào lắm, một khi kêu ra thì như đang ngậm một viên đường vậy. Hắn từng trộm trốn ở trong đàn dê, nhỏ giọng gọi một con dê đực đầu đàn một tiếng cha, hắn chỉ muốn thử xem cái từ này có âm thanh như thế nào thôi. Hàm răng cắn đầu lưỡi dễ dàng gọi ra từ, như ở trong lòng sớm đã kêu không biết bao nhiêu lần, nhưng hương vị thì chưa bao giờ được nếm đến. “Vậy tại sao gọi là Minh Dạ hử?” Chung Ý Thu dò hỏi tới cùng. “Bởi vì Minh là tên dòng họ. ” Tiêu Minh Dạ đáp. Chung Ý Thu tựa hồ không hài lòng, bĩu môi hỏi tiếp, “Dạ thì sao?” “Sinh vào ban đêm. ” Tiêu Minh Dạ hoàn toàn làm cậu thất vọng rồi. Tên này một chút cũng không có ý nghĩa, không thú vị chút nào, nhưng Chung Ý Thu rũ mắt không nói. Sáng hôm sau cậu hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì, nói gì, chỉ nhớ rõ đôi bàn tay run run của mẹ Lục Tử khi cầm lấy hộp kem dưỡng da đó thôi. Trong lòng đầy chua xót. Buổi sáng phải công bố thành tích kì thi đầu tiên, Chung Ý Thu lâm vào cảnh khó. Cậu quên mất kết quả kiểm tra của học sinh tiểu học khác với các cấp bậc kia. Cuộc thi này có tổng cộng 52 em học sinh, dựa trên cột điểm một trăm thì có 11 em đồng hạng nhất, làm cậu phải chuẩn bị từng ấy phần thưởng. Chung Ý Thu trộm hỏi chú Nghĩa, trường học có hỗ trợ kinh phí cho vấn đề này không? Chú Nghĩa nói chỉ có phát thưởng vào cuối học kỳ thôi, còn lại thì không có. Chung Ý Thu tính tự bỏ tiền mua quà tặng cho mấy đứa nhỏ. Nếu như trước đây cậu sẽ không nghĩ ngợi gì mà bỏ tiền túi ra luôn, nhưng đến nơi đây đã hơn một tháng, ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết, đặc biệt là lần trước nghe thấy Lão Cao và Viên Vinh Cử nói xấu sau lưng mình, cậu đã dần dần nhận ra không phải chuyện gì cũng dựa vào nhiệt huyết mới giải quyết được, có khi trong lúc vô tình sẽ mạo phạm đến ích lợi của người khác nữa. Tuy cậu không hiểu vì sao, nhưng cậu cũng không muốn mình quá lạc loài. Cậu trưng cầu ý kiến của chú Nghĩa, chú nghe cậu hỏi xong cũng hụt hẫng trong lòng một chút. Mặc kệ có thích hay không, thì Chung Ý Thu vẫn luôn nghiêm túc nỗ lực làm một giáo viên tốt, nhưng mà mấy người kia không quang minh chính đại ganh đua sau lưng, lo trước lo sau, thành ra người bị thiệt chỉ có đám học sinh thôi. Chú biết Chung Ý Thu không nên tự bỏ tiền ra, chú cũng biết sẽ có người mỉa mai ở sau lưng nếu cậu làm như vậy, nhưng chú vẫn dứt khoát kiên quyết nói cho Chung Ý Thu, “Có thể, cháu làm đi, ai hỏi thì nói là cháu đã thương lượng với chú rồi. ” Chung Ý Thu vốn muốn đi Cung Tiêu Xã mua văn phòng phẩm để làm phần thưởng, dạo qua một vòng cũng không chọn được gì, đều là mấy món cũ mèm không mới mẻ, bởi vì chủ nhật đã hẹn với Tiêu Minh Dạ lên huyện mua đồ dùng dạy thể dục, nên cậu chờ đến lúc ấy rồi mua luôn. Khi tan học cậu nói với đám nhỏ rằng phần thưởng sẽ trễ vài ngày, cậu muốn lên huyện mua quà cho tụi nó. Đám nhỏ la hét muốn bay nóc nhà, đối với đám nhỏ ở đây, lên thị trấn như là đi vào thành phố rồi, lên huyện thì chỉ nghe qua mà thôi. Thầy giáo muốn lên huyện mua quà cho bọn nó, mấy đứa làm bài được một trăm điểm được cả đám hùa vào trêu ghẹo không thôi. Niềm vui của bọn nhỏ nhanh chóng lây truyền, Chung Ý Thu cũng cười rộ theo bọn chúng. Cậu thu dọn sách vở tính về văn phòng, giương mắt thấy Viên Binh đứng một mình ở chỗ ngồi, mà bạn cùng bàn của nó, cô bé trắng trẻo như búp bê Tây Dương, Trịnh Lệ Lệ thì được một đám con gái vây quanh vì đã thi được một trăm điểm, bàn tán xôn xao quà tặng sẽ là gì. Viên Binh bị bỏ rơi, hờ hững nhìn bọn họ, mang theo sự cô độc mà một đứa nhỏ tám tuổi không đáng có. “Viên Binh, ra ngoài với thầy nào. ” Chung Ý Thu gọi nó. Viên Binh ngây ra một lúc, dưới ánh mắt tò mò của đám học sinh trong lớp đi ra ngoài. Chung Ý Thu lần đầu tiên gọi học sinh ra ngoài, thật ra cậu cũng chưa nghĩ tới mình sẽ nói gì với nó, nhưng cậu thấy thân hình nhỏ gầy, đơn độc của nó đứng cạnh đám nhỏ kia, thì không nhịn được muốn tâm sự với nó một chút. Chung Ý Thu không dẫn nó về văn phòng, cậu biết mấy đứa nhỏ sợ lên văn phòng giáo viên lắm. Dẫn Viên Binh ra ghế đá trong sân trường, Chung Ý Thu vẫy tay bảo nó ngồi xuống cạnh mình, Viên Binh lại giống một cái cây nhỏ kiên cường đứng trước mặt hắn. Nó mặc một cái áo khoác màu xám xỉn màu, cổ tay áo rách bươm, dây thun nơi tay áo sắp đứt cả ra, thằng nhỏ hồi hộp cứ vói tay vào giựt sợi dây. “Thu hoạch mùa vụ xong rồi chứ?” Chung Ý Thu hỏi. Viên Binh không nghĩ cậu sẽ hỏi câu đó, nó còn tưởng là mình sẽ bị phê bình thi điểm kém nữa. Nó ngẩng đầu nhìn thầy giáo, khàn giọng nói, “Xong từ lâu rồi. ” “Sao giọng lại khan thế kia? Cảm lạnh à?” Chung Ý Thu dò hỏi, nhìn nó cúi đầu không hé răng, lại dặn dò, “Trời lạnh, mặc nhiều quần áo vào. ” Viên Binh trợn tròn đôi mắt nho nhỏ, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Chung Ý Thu, thấy thầy giáo đối mắt với mình thì lại ngượng ngùng dời tầm mắt đi, di di chân trên mặt đất. Chung Ý Thu mới phát hiện thằng bé còn đang mang đôi giày sandal bằng nhựa, đôi bàn chân đen tím, không biết là do trời lạnh hay là do dính bùn đất nữa. “Toán học khó không?” Chung Ý Thu mắt nhắm mắt mở không để cho thằng bé nhìn ra mình đang nhìn chân nó. “Không khó. ” Viên Binh trả lời rất dứt khoát. Chung Ý Thu cười, “Giải hết đề thi không?” “Có câu không biết. ” Viên Binh lại ngẩng đầu nhìn thầy, rồi nói tiếp, “Do con học không tốt, học tốt sẽ giải được hết. ” Thằng bé thành thật quá làm Chung Ý Thu không biết phải hỏi câu gì kế tiếp. “Vậy sau này có nên học tốt không?” Chung Ý Thu không hỏi nguyên nhân, cậu đoán được nguyên nhân là do đâu, “Chỉ cần học giỏi thì ông nội mới vui, học phí mới không bị lãng phí. ” Nói xong Chung Ý Thu mắc cỡ ngay, mình đang nói gì vậy trời? Còn bảo đứa nhỏ này học hành nữa, mình phải nên học hỏi Lý Hoành Phi làm thế nào để dạy bảo học trò quá! Viên Binh ừ đồng ý, không biết có nghe lọt câu nào không. Buổi chiều không có tiết học, cậu kêu Tiêu Minh Dạ sang ngồi chỗ của chú Nghĩa, hai người kề đầu cẩn thận bàn chuyện đại hội thể thao. Tiêu Minh Dạ mặc áo sơ mi cao bồi, sắn tay áo lộ ra cánh tay cường tráng rắn chắc, làn da màu nâu đồng, lông tơ rậm rạp, không kiêng nể gì mà phóng thích hormone nam nồng đậm. Chung Ý Thu kéo tay áo của mình, vươn cánh tay đặt ở bên cạnh so sánh, thon dài có lực, cơ bắp mỏng manh, mấy ngày làm việc nhà nông mà vẫn không đen nổi, làn da trắng nõn tinh tế. Tiêu Minh Dạ cười cậu ấu trĩ, vươn ngón tay ra nhẹ nhàng bắn vào cánh tay của cậu, nháy mắt Chung Ý Thu cảm thấy toàn bộ cánh tay tê rần, như là bị điện giật vậy! Vậy mà cậu nhe răng trợn mắt nài nỉ, “Vừa nãy anh làm sao hay vậy? Bắn một cái mà tay tôi tê rần luôn!” Tiêu Minh Dạ hoàn toàn bội phục tính cách vô tư của cậu, cho dù đang ở trong hoàn cảnh nào cũng sẽ nảy sinh hứng thú với những tài lẻ vô bổ này. “Lại gần đây một chút?” Tiêu Minh Dạ cười hỏi. Chung Ý Thu đúng là nghiêm túc suy xét một chút, lắc đầu, “Thôi, hiện giờ không được, chờ lần sau anh thí nghiệm ở trên người Lục Tử đi, tôi học lỏm là được. ” “Được thôi. ” Trò trẻ con cứ vậy mà quyết định. Đại hội thể thao mùa thu mỗi năm có các môn thi đấu khác nhau, nhà trường sẽ căn cứ vào tình hình của trường mà đăng kí hạng mục, chủ yếu là điền kinh hay là đá cầu, muốn thú vị thì có nhảy dây. Nhưng tập thể dục theo đài thì cần tập thể tham gia, yêu cầu phải tập hợp vào thứ bảy hàng tuần. “Anh thì sao, thứ bảy có rảnh không?” Chung Ý Thu hỏi. “Không, có băng ghi hình mà,” Tiêu Minh Dạ trả lời. “Vậy anh phải học nhanh mới được, cuối tháng thi đấu rồi!” Chung Ý Thu gõ chuông cảnh báo, nói xong lại suy nghĩ tới dáng vẻ dạy động tác thể dục của Tiêu Minh Dạ, không khỏi cười rộ lên. Tiêu Minh Dạ chỉ cần vừa thấy hai con mắt xoay tròn, lại cười ha ha của cậu là biết cậu đang nghĩ tới điều gì rồi. “Phụ trách quảng lý nhớ học nha,” Tiêu Minh Dạ hạ lệnh. Chung Ý Thu: “…… Vì sao? Anh mới là giáo viên thể dục mà, hơn nữa là thầy giáo dạy thể dục duy nhất của trường mà!” “Hiệu trưởng bảo cậu trợ giúp, tôi toàn quyền quyết định. ” Khóe miệng đang cười của Tiêu Minh Dạ không dao động. “Không được…… Tôi không chịu……” Chung Ý Thu còn chưa nói xong, Tiêu Minh Dạ đã tiến đến bên tai cậu, “Nghĩ kĩ rồi từ chối ha. ” Đầu Chung Ý Thu dạo qua một vòng rồi mới nhớ tới, hắn đang nói tới chuyện mình đã bị trường đuổi học vào buổi tối hôm đó, hắn đã uy hiếp cậu phải nghe lời, bằng không sẽ kể cho mọi người nghe. Nhưng sau khi nghe bọn Lão Cao bàn tán, cậu đã hỏi lại một lần nữa, Tiêu Minh Dạ trịnh trọng đáp ứng sẽ không nói ra ngoài, mà cậu cũng yên tâm theo. Bây giờ lại lấy cái này ra uy hiếp mình! Chung Ý Thu muốn xoay đầu cười nhạo hắn, kết quả chuyển biên độ quá lớn, Tiêu Minh Dạ mới quay đầu được một nửa. “Bang” một tiếng đụng phải! Khi xoay đầu Chung Ý Thu còn đang mở miệng chuẩn bị phản kháng, nào ngờ sau khi đụng phải cậu mới phát hiện môi của mình đang ở trên má của Tiêu Minh Dạ! Cậu không rảnh lo cho cơn đau răng, vội vàng ngẩng đầu nhìn mặt Tiêu Minh Dạ. Tiêu Minh Dạ nhíu mày cắn răng, mặt đen như đáy nồi, một vệt đỏ lớn trên má, còn dính nước miếng của cậu nữa! Thậm chí còn có dấu răng luôn, nhìn thôi cũng biết lực đạo mạnh đến thế nào. Chung Ý Thu vội vàng tìm khăn giấy lau cho hắn, mà tìm hoài cũng không thấy, chỉ còn cách nâng tay lên lấy tay áo lau lau. “Ờ thì…… Anh hai……” Chung Ý Thu cảm giác lửa giận trên mặt Tiêu Minh Dạ muốn phừng lên mặt mình luôn rồi. “Băng ghi hình tập thể dục tập thể để ở đâu để tôi học……” “Cậu xem hiểu không?”