Dịch: Xiaoxin
"Bạn học, cậu thật sự không suy nghĩ một chút sao? Gia nhập hội sinh viên sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai bạn sau này, lúc tìm việc..."
Tạ Hoằng Nghị cẩn thận quan sát Đàm Mặc mang giày.
Ban đầu cậu chỉ thuận miệng hỏi Đàm Mặc sao đến trường mà không mang theo gì. Thế là chiều hôm đó, Đàm Mặc và bạn gái xinh đẹp của cậu ấy mua một đống đồ mang lại đây.
Mặc dù Đàm Mặc và Kiều Lam đã vứt vỏ hộp đi, Tạ Hoằng Nghị vẫn cảm thán bạn cùng phòng mua đồ tốt thật. Nhưng lấy tư cách là một người "cuồng giày" mà không mua nổi một đôi giày, Tạ Hoằng Nghị vẫn có thể liếc mắt một cái đã nhận ra nhãn hiệu, giá tiền mấy đôi giày mà Kiều Lam và Đàm Mặc mua.
Giá của những đôi giày này phải tầm mấy vạn, huống hồ còn mua không ít quần áo.
Chẳng trách người ta đến trường chẳng mang theo đồ, hoàn cảnh đủ tốt có thể mua tất cả thứ mình muốn.
Cho nên, thành thật mà nói, những lời thề sắt son của các đàn chị về việc giúp đỡ cho việc làm sau này nói không chừng Đàm Mặc người ta căn bản không muốn đi tìm việc làm nha.
Đúng như dự đoán, Đàm Mặc không nói thêm bất kỳ điều gì, chỉ nhàn nhạt hai chữ.
"Không đi."
Các đàn chị không từ bỏ, liên tục nói hội sinh viên không phải muốn vào là vào, cho nên đây là cơ hội hiếm có. Nếu không phải thành tích Đàm Mặc tốt (quá đẹp trai mới đúng), Đàm Mặc phải cùng các bạn khác phỏng vấn rồi mới được nhận vào.
Cho dù có nói như thế nào, Đàm Mặc vẫn chỉ nói ra hai chữ.
"Không đi."
Tạ Hoằng Nghị thậm chí còn từ âm thanh "không đi" mà nghe ra được tâm trạng Đàm Mặc.
Càng ngày càng bực.
Đã đến gần ranh giới không chịu được nữa.
Tạ Hoằng Nghị cảm thấy bản thân nên ra mặt một chút, cố ý ho hai tiếng, sau đó nói to với Đàm Mặc.
"Đàm Mặc, còn hai phút nữa là chín giờ rồi!"
Đúng chín giờ sẽ tan học, thường thì mỗi lớp cũng sẽ kết thúc vào lúc đó. Tạ Hoằng Nghĩ vừa nãy hỏi Đàm Mặc có muốn căn tin kiếm gì ăn không, Đàm Mặc nói không đi, nói mình phải đi đón bạn gái.
Vì thế các đàn chị xung quanh Đàm Mặc nhìn gương mặt vô cảm của cậu nhìn đồng hồ đeo tay rồi rồi đứng lên.
"Nhường đường một chút."
"Cái kia... em trai..."
"Nhường đường một chút, tôi đang rất vội."
Không biết vì sao, cậu thiếu niên rõ ràng vừa mới lên đại học, nhưng gương mặt lạnh lùng của Đàm Mặc lúc này lại có sức uy hiếp đến thế. Mãi cho đến khi cậu thiếu niên đẹp trai chân dài nổi tiếng rời khỏi phòng học, có đàn chị hiếu kỳ hỏi Tạ Hoằng Nghị.
"Cậu ấy có việc gì mà gấp vậy?"
Tạ Hoằng Nghị lười biếng nheo mắt, kéo dài âm thanh.
"Đón bạn gái đó nha ~~~."
Muốn bao nhiêu cố ý thì có bấy nhiêu cố ý.
Vừa nói xong, các chị gái hoàn toàn rơi vào trầm tư.
Tạ Hoằng Nghị cuối cùng cũng thấy trong lòng được sảng khoái.
Để các người không mời được cả người kém hơn Đàm Mặc một tí!
Hai người bạn cùng phòng bên cạnh giả bộ không quen biết cậu ta.
Đàm Mặc ra khỏi lớp học mới nhìn thấy tin nhắn Wechat của Kiều Lam, vừa nãy bị vây quanh như thế. Mặc dù Đàm Mặc không thích nhưng phép tắc cơ bản vẫn có. Nhiều người đến tìm cậu thì cùng lắm cứ cúi đầu xem điện thoại là được.
Không thấy tin nhắn hồi âm, thế là cậu trực tiếp gọi điện thoại cho Kiều Lam.
Điện thoại kết nối, giọng nói của cô gái lẫn trong đám đông nên nghe không được rõ cho lắm.
"Bọn anh cũng hết giờ học rồi."
"Ừ."
Đàm Mặc trả lời.
"Em ở lầu mấy."
Câu hỏi không rõ ràng, trong vài giây mà Kiều Lam cũng hiểu được câu hỏi.
"Tầng ba, 3402"
"Chờ anh."
Kiều Lam cúp điện thoại rồi nói với bạn cùng phòng.
"Bọn cậu đi trước đi, tớ còn chút chuyện."
Liễu Xán Xán thuận miệng hỏi: "Sao thế, có cần giúp gì không?"
"Không cần, không cần."
Kiều Lam cười cười.
"Bạn trai tớ đến đón."
"Cậu có bạn trai!"
Giọng nói La Mạn bỗng cao vút, khiến những người xung quanh đều quay sang phía Kiều Lam, nhất là mấy nam sinh hôm nay cứ nhìn tới nhìn lui Kiều Lam. La Mạn lúc này mới lấy tay che miệng, chớp chớp mắt.
"Tớ thấy Kiều Lam xinh đẹp thế này thì làm sao mà độc thân được. Xán Xán, chúng ta ở lại xem bạn trai Kiều Lam như thế nào nha?"
"Bạn trai người ta cậu nhiều chuyện cái gì?"
Liễu Xán Xán chẳng hiểu nổi.
"Đều là bạn cùng phòng mà."
La Mạn nói: "Tớ cảm thấy Kiều Lam xinh ơi là xinh, nên tò mò bạn trai Lam Lam có đẹp trai hay không thôi. Hơn nữa bạn cùng phòng có bạn trai, sau khi thấy chúng ta sẽ mời ăn một bữa cơm. Như thế chẳng phải bình thường sao?"
Kiều Lam, ba người chụm lại một chỗ. Điều này là bình thường à?
Liễu Xán Xán vô tình đi giúp La Mạn làm chuyện xấu. Bạn cùng phòng là bạn cùng phòng, bạn trai bạn cùng phòng là bạn trai bạn cùng phòng.
"Tớ đi đây, cậu thích xem thì một mình cậu xem."
"Nè nè!"
La Mạn nhìn hai người bạn cùng phòng rời đi trước mắt, rồi lại nhìn Kiều Lam không quan tâm đến cô. Thế là chạy theo đám Liễu Xán Xán, cô không muốn đi một mình dưới sân trường.
Đàm Mặc đang ở lớp học, Kiều Lam ở lầu ba vì thế mà khoảng cách giữa hai lớp có hơi xa. Kiều Lam ngồi ở phía sau xem tài khoản chính thưc của nhà trường trên Wechat mà cô vừa theo dõi, nên không nhìn thấy Đàm Mặc đến từ lúc nào.
Đàm Mặc nhìn Kiều Lam bước lại đây, bỗng cảm thấy nhớ cô vô cùng.
Thành thật mà nói, cậu không quen.
Nhất là lúc nghỉ hè, hai người gần như ăn chung, ở chung 24 giờ đồng hồ. Nhưng từ khi lên đại học, ký túc xá cách xa, lớp học cũng không giống nhau, ngoại trừ lúc ăn cơm trưa thì hôm nay cậu vẫn chưa gặp cô.
Cuối cùng cũng gặp lại Kiều Lam. Những phiền não, những bất an, những cảm xúc tiêu cực bỗng tan biến.
Kiều Lam còn chưa kịp hỏi Đàm Mặc và các học tỷ nói chuyện gì thì Đàm Mặc đã kể hết toàn bộ cho cô nghe, nói vừa rồi không hồi âm tin nhắn của cô là do có người tìm cậu, muốn cậu tham gia hội sinh viên.
"Anh nghĩ như thế nào?"
"Không đi."
Đàm Mặc vẫn trả lời bằng hai chữ như trước đó, nhưng ngữ khí đã mềm đi rất nhiều.
"Em thì sao?"
"Chắc là than gia hội tâm lý gì đó của trường, người hướng dẫn nói cái này sẽ giúp ích cho ngành học..."
Hai người anh một câu, em một câu ra khỏi phòng học. Vừa đi ra là Đàm Mặc bỗng cúi đầu hôn một cái chốc lên môi Kiều Lam.
Kiều Lam giật mình.
"Còn người..."
"Không có ai."
Sau khi hôn xong, Đàm Mặc rất mãn nguyện. Cậu nắm tay cô đi ra ngoài.
"Trường đại học không có nói không được phép yêu đương."
Kiều Lam cười cười, mắt cong cong.
"Trẻ vị thành niên có được yêu đương không ta?"
Đàm Mặc híp mắt, nắm chặt bàn tay mềm mại trong tay.
"Em chờ đó!"
Đợi đến tháng sau.
Đến tháng sau cậu đã đủ 18 tuổi.
Hét lên kìa, sao lại hung dữ thế kia?
Kiều Lam bật cười.
Miệng thì hung dữ vậy đó mà không dám nhìn mặt cô. Trong đầu cậu nghĩ linh tinh gì thế không biết, tai đỏ lên hết thế kia.
Đàm Mặc bị Kiều Lam cười đến nổi dái tai ngày càng nóng, hung dữ cảnh cáo cô không được cười nữa. Sau đó cứng ngắc chuyển chủ đề.
"Em có muốn ăn gì không."
"Không ăn."
Kiều Lam kiên định lắc đầu.
"Em phải khống chế cân nặng."
Cô muốn khống chế cân nặng để bảo vệ nhan sắc! Đàm Mặc, đại bảo bối bây giờ quyến rũ người khác quá. Người khác muốn tham gia hội sinh viên phải phỏng vấn khảo sát, mà Đàm Mặc lại được mời vào.
Đàm Mặc không biết Kiều Lam ấy vậy mà lo lắng trong lòng, giả vờ tự nhiên ôm lấy eo Kiều Lam.
"Không béo."
"Bây giờ đương nhiên là không béo, đến lúc béo thật thì đã quá muộn."
Được rồi. Đàm Mặc vẫn chưa thu tay, vậy hai người bọn họ nên đi đâu đây?
Đáng thương cho kẻ có chỉ số thông minh thiên phú ấy vậy mà trong chuyện tình cảm lại mãi không sáng suốt. Kiều Lam trầm tư hồi lâu rồi mới mở miệng nói: "Hình như không có chuyện gì làm nữa ha, vậy, đi về ký túc xá."
Đàm Mặc: "..."
Cậu im lặng nhìn chằm chằm Kiều Lam, sau đó nắm lấy tay cô.
"Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo."
Bây giờ đã hơn 9h, ký túc xá đóng cửa lúc 10h30, không đi được chỗ khác thế nên hai người dạo vòng vòng trong sân trường. Đàm Mặc không biết nhiều nơi, chỉ muốn Kiều Lam đi kế bên mình là được rồi.
Trường học rất lớn, đi bộ cũng nhanh hết thời gian. Đàm Mặc đưa Kiều Lam đến dưới lầu, trong chớp mắt cậu nhận ra ở lại trường không lợi chút nào.
Trước đây Kiều Lam nói với cậu trước tiên thử ở lại trường xem sao đã. Nếu như không phù hợp thì lúc ấy hẵng chuyển ra ngoài.
Mặc dù ngay tại giây phút này, Đàm Mặc đã sinh ra ý muốn dọn ra ngoài nhưng đến cùng vẫn nhịn xuống.
Mới hai ngày đã dọn ra ngoài, không phải là quá công tử sao. Kiều Lam có lẽ sẽ cảm thấy cậu nói một đằng làm một nẻo, tính trẻ con nổi lên. Hơn nữa, ở lại trường cũng tốt cho cậu, Kiều Lam muốn thấy cậu giao lưu với nhiều bạn mới.
Có người rất phiền. Ví dụ lúc nào cũng dán mắt lên người cậu, ví dụ như các đàn chị dù có nói như thế nào cũng không chịu đi. Nhưng cũng có người rất dễ chịu. Như là ba người bạn cùng phòng.
Tuy là có một người nói hơi nhiều nhưng chung quy cũng không tệ. Trong mắt Đàm Mặc, kiểu giao tiếp cùng giới thế này còn khá mởi mẻ. Chưa kể ba người Tạ Hoằng Nghị đều là học bá, thi thoảng trao đổi về học tập cũng khá ăn ý.
Cho nên, tạm thời nên nhịn xuống.
"Lát nữa em đi thử đồng phục quân sự." Kiều Lam nói: "Ngày mai là đi học quân sự rồi."
"Ừ."
"Vậy sáng mai anh không cần đợi em nữa, bên viện yêu cầu chúng em tập hợp ở dưới tòa nhà số 3. Hơn nữa còn phải dậy rất sớm, chắc là hai chúng ta không cùng giờ đâu."
"......"
Đàm Mặc không muốn nói nữa. Lúc này mới thấy ở lại trường không phiền, mà lên đại học thì mọi thứ đều phiền.
Hơn nữa Đàm Mặc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Sáng mai không gặp nhau, và cậu sẽ không nhìn thấy cô trong bộ đồng phục quân sự. Đến trưa mới thấy, nhưng cũng là nhìn thấy sau người khác?
Đàm Mặc ngay tức khác trở nên bực mình.
Kiều Lam nhạy cảm chú ý đến không khí xung quanh Đàm Mặc bất thình lình hạ xuống thấp, duỗi tay sờ tóc Đàm Mặc, vừa vuốt vừa ôn nhu nói: "Làm sao thế?"
"Ngày mai bọn em tập hợp lúc mấy giờ."
Đàm Mặc cứng ngắc nói.
"Bảy giờ rưỡi." Kiều Lam nói: "Ngoan nào, sáng mai rất bận, bản thân anh còn phải dọn dẹp, tập hợp với bạn cùng phòng nữa. Sau khi buổi trưa kết thúc thì chúng ta đi ăn với nhau nha."
Đàm Mặc không nói chuyện, cứ nhìn Kiều Lam như vậy, lâu sau mới mở miệng.
"Anh muốn nhìn."
Kiều Lam bất giờ, muốn nhìn cái gì?
Nhìn em mặc quân trang.
Không chỉ muốn nhìn, mà còn muốn là người đầu tiên.
Kiều Lam cuối cùng cũng hiểu sự rối rắm của Đàm Mặc, trong lòng chợt mềm mại.
"Cho dù là vậy nhưng vẫn có người nhanh chân nhìn thấy trước đó."
Nhìn không khí âm độ của Đàm Mặc, rồi lại nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là ký túc xá đóng cửa. Kiều Lam nhét điện thoại vào tay Đàm Mặc.
"Đợi em."
Vừa dứt lời là cô chạy vào ký túc xá.
Ký túc xá ở tầng bốn.
Không cao, nhưng cũng chẳng thấp.
Mấy người Liễu Xán Xán bị Kiều Lam xông vào một cách bất thình lình giật hết cả mình.
"Đừng vội nha, còn năm phút nữa mới đóng cửa."
Bọn họ còn cho là Kiều Lam vì ký túc xá đóng cửa cho nên mới chạy nhanh như vậy. Không ngờ Kiều Lam dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần gằn ri rộng thùng thình, mang vội đôi giày, túm lấy thắt lưng rồi vội chạy ra ngoài.
Mấy người họ:...???
Làm sao thế?
Đàm Mặc cầm điện thoại Kiều Lam. Sau một lúc, cậu nhìn thấy cô bạn gái xinh đẹp từ trong ký túc xá chạy lại, bên ngoài là bộ quân trang, khóa kéo cũng chưa kéo lên hết.
Đồng phục quân sự của bọn họ không phải là màu xanh lá, mà là màu xanh da trời. Hơn nữa còn đặc biệt đặt may, trước ngực là khẩu hiệu, bên tay là logo của trường. Còn có huân chương, rất nhiều rất nhiều chi tiết được thêm vào, càng nhìn càng thấy dễ chịu.
Kiều Lam vừa đi vừa mặc quân trang cho hẳn hoi.
"Đồ bên trong còn chưa kịp thay ra."
Kiều Lam đưa mũ, thắt lưng trong tay cho Đàm Mặc, còn mình thì buộc lại chùm tóc đuôi ngựa. Sau đó lấy mũ đội lên, vươn tay chuẩn bị lấy món cuối cùng là thắt lưng thắt vào nhưng tay vừa vươn ra lại rút lại.
Những đường nét tinh xảo trong đêm tối có vẻ như càng quyến rũ hơn. Cô gái vươn tay ôm lấy cậu thiếu niên vẫn còn là vị thành niên nói:
"Anh là người đầu tiên, thắt lưng cũng cho anh thắt. Như vậy được không?"