Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Chương 95: Trường đại học




Edit: Hồng Hạnh
"Vì sao lại học ngành này..."
Đàm Mặc hỏi, nhưng vừa hỏi xong đột nhiên cảm thấy bản thân đã hỏi một câu vô nghĩa.
Nguyên nhân chỉ có một, bởi vì cậu.
Trong lúc nhất thời Đàm Mặc không biết nên có cảm tưởng gì, cảm động, vui mừng, hay là chua xót.
Trầm mặc hơn nửa ngày, Đàm Mặc mới đè lại tay Kiều Lam thấp giọng nói: "Không cần phải làm vậy."
Không cần vì cậu mà từ bỏ yêu thích của mình, bức bách bản thân học thứ mình không thích.
"Không cần vì tớ mà làm vậy, học thứ cậu thích là tốt nhất" Đàm Mặc nói.
Kiều Lam cười cười.
"Tớ rất thích ngành này."
Đàm Mặc trầm mặc không nói lời nào, Kiều Lam khép sách lại qua ngồi bên cạnh Đàm Mặc, cầm tay cậu.
"Lúc trước nói muốn học tài chính vì cảm thấy hứng thú với cổ phiếu, cậu hiện tại đã đầu tư cổ phiếu rồi, so với tớ càng rõ hơn học đại học tài chính kỳ thật cùng chơi cổ phiếu quan hệ cũng không lớn, coi như về sau tớ muốn thử, cậu hoàn toàn có thể dạy tớ mà, có phải không?"
Đàm Mặc không nói gì, Kiều Lam chỉ có thể tiếp tục nói: "Chọn học tâm lý học không phải gần đây mới nghĩ đến, ý tưởng này đã có gần một năm, nếu nói không phải vì cậu cậu cũng không tin, xác thật là bởi vì cậu tớ mới muốn đi học ngành này, nhưng cậu hoàn toàn không cần cảm thấy tớ phải từ bỏ cái gì. Tớ hiện tại thật sự cảm thấy tâm lý học rất thú vị, tớ cũng nghĩ thông suốt rồi học tâm lý học để càng thêm hiểu cậu, càng thêm quan tâm cậu, tựa như cậu cố ý học chơi cổ phiếu vậy."
"Tớ không cảm thấy ủy khuất chút nào, vì người mình thích mà trả giá, đây là chuyện thực sự hạnh phúc."
Cậu không hiểu cảm tình của mọi người, không thể biểu đạt cảm tình của mình cũng không sao, tớ đi học là tốt rồi, tớ sẽ nỗ lực đọc hiểu cậu.
Kiều Lam giơ tay sờ lên gương mặt Đàm Mặc.
"Có thể học đại học chuyên nghiệp có liên quan đến cậu, là chuyện rất hạnh phúc, lại nói tâm lý học B đại ở trong nước cũng là số một số hai, ngược lại ngành tài chính lại không bằng mấy trường đại học kinh tế tài chính đứng đầu, được rồi, bỏ qua đề tài này, cậu thì sao, cậu chuẩn bị báo ngành chuyên nghiệp nào?"
Ánh mắt Đàm Mặc bình tĩnh nhìn chằm chằm Kiều Lam hồi lâu, rốt cuộc đem sự chú ý một lần nữa đặt lên máy tính.
"Toán học."
Đàm Mặc có trí nhớ siêu quần, từ nhỏ dị thường mẫn cảm đối với các con số, học chuyên nghiệp toán học thích hợp với hắn nhất, hơn nữa phân tích chủ lưu thị trường cổ phiếu hiện giờ chủ yếu có mấy loại, phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, phân tích số liệu lượng hoá,... trong đó phân tích kỹ thuật cùng phân tích số liệu lượng hoá đều có quan hệ mật thiết với toán học.
Kiều Lam sau khi nghe xong nghĩ nghĩ, nói: "Cậu học toán học là vì tiếp tục xào cổ, lúc trước xào cổ là vì tớ, cho nên bốn bỏ lên năm nói cách khác cậu học ngành này cũng là vì tớ."
Đàm Mặc:... Có chút không đúng lắm, nhưng hình như cũng không có gì xấu.
"Vậy là đúng rồi!"
Kiều Lam vỗ tay, nói: "Cậu xem tớ học chuyên nghiệp cũng vì cậu, cậu cũng học chuyên nghiệp vì tớ, có phải rất công bằng không?"
Này đâu phải công bằng, tuy rằng ngay từ đầu tiếp xúc xào cổ là bởi vì cô, nhưng sau này lại là vì thích.
Kiều Lam thích tâm lý học sao? Đàm Mặc không biết.
Nhưng mặc kệ Đàm Mặc có biết hay không, chuyện Kiều Lam đã quyết định, Đàm Mặc cũng không quản được.
Đem nguyện vọng nộp xong, Kiều Lam cùng Đàm Mặc điểm quá cao, thuộc về nhóm trúng tuyển sớm nhất, so với các học sinh khác sớm hơn rất nhiều.
Sau đó chờ hai người đều nhận được giấy thông báo trúng tuyển, chủ nhiệm lớp và rất nhiều bạn học đã biết ngành chuyên nghiệp hai người chọn, chuyên nghiệp Đàm Mặc chọn thì bình thường, thấy ngành chuyên nghiệp Kiều Lam chọn, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng cho rằng Kiều Lam chọn sai.
"Không sai ạ."
Kiều Lam giải thích.
"Nguyện vọng 1 chính là ngành này."
"Sao tự nhiên lại muốn học ngành này"
Bạch Ngọc thật sự không hiểu được.
"Lúc trước không phải đã nói muốn học tài chính sao?"
"Cậu lúc trước cũng nói muốn học pháp luật mà, sao hiện tại lại học quản lý."
Được rồi.
Cứ vậy đi.
Rất nhiều bạn học đều không lựa chọn chuyên nghiệp trước đó đã dự định, rốt cuộc khi đi học hiểu biết quá ít về chuyên nghiệp, rất nhiều người đều chỉ thuận miệng nói thôi.
Chỉ là thật sự cảm thấy chuyên nghiệp Kiều Lam chọn có chút vỡ mộng.
"Tuy rằng không học cùng một thành phố, nhưng khoảng cách cũng không xa, đi cao tốc một giờ là đến, cuối tuần có thời gian tớ nhất định sẽ đến tìm cậu chơi", Bạch Ngọc nói: "Đúng rồi, cậu cùng Đàm Mặc định trọ ở trường hay ở bên ngoài."
Bạch Ngọc là một trong số ít người biết Kiều Lam hiện giờ ở nhà Đàm Mặc, biết Kiều Lam và Đàm Mặc đã gặp người lớn hai bên, gia cảnh Đàm Mặc lại tốt như vậy, nên thuê nhà ở bên ngoài thậm chí mua phòng ở cũng hoàn toàn bình thường.
Chủ yếu là Bạch Ngọc thật sự không thể tưởng tượng được bộ dáng Đàm Mặc cùng những người khác ở ký túc xá.
Có thể do đã quen biết Đàm Mặc hai năm, Đàm Mặc trừ bỏ Kiều Lam không có một người bạn, cho nên Bạch Ngọc không thể tưởng tượng được cảnh cậu cùng những người khác có quan hệ tốt, thậm chí cùng sinh hoạt dưới một mái hiên.
Kiều Lam đúng là chưa nghĩ đến vấn đề này, mấy ngày nay mải học lái xe, đầu óc Kiều Lam toàn là quy tắc giao thông và lái cua phanh lại.
Vốn dĩ nói sẽ cùng Đàm Mặc học lái xe, kết quả Đàm Mặc chưa đủ mười tám tuổi căn bản không học được, cũng không thi được bằng lái, vì thế thành Kiều Lam học Đàm Mặc ở cạnh nhìn.
Kiều Lam lúc đầu còn lo lắng cho mình học không tốt phải ăn mắng, trên mạng thường xuyên có người nói thầy dạy lái xe ai cũng như nhau, kết quả Trần bá trực tiếp báo danh Kiều Lam vào ban khách quý, không nói đến không cần xếp hàng tùy thời hẹn trước, còn được giáo viên phụ đạo chuyên môn rất ôn nhu kiên nhẫn.
Kiều Lam áp lực lớn hơn nữa, thì thực xin lỗi Trần bá vung tiền, mỗi ngày học xe đều hận không thể đem 200% lực chú ý đều đặt trên xe.
Hiện tại Bạch Ngọc nói đến việc ở trọ, Kiều Lam tự nhiên nghĩ trọ ở trường, cũng không phải vì bản thân mà là vì Đàm Mặc, Đàm Mặc vẫn cần chậm rãi dung nhập vào xã hội.
Tuy rằng bản thân sẽ vẫn luôn bên cậu ấy, nhưng cô không thể thay thế tất cả, Đàm Mặc vẫn cần có bạn bè cùng chung chí hướng, đặc biệt là bạn cùng giới.
B đại là trường đại học hàng đầu trong nước, học sinh có thể vào học đều là thành phần ưu tú, tổng thể mà nói đều là người có tố chất cao, ở trong hoàn cảnh như vậy, Đàm Mặc có lẽ có thể có những người bạn tốt thật sự.
Đây là điều Kiều Lam chờ mong.
Nhưng cũng không thể hoàn toàn yên tâm, rốt cuộc Đàm Mặc chưa từng cùng người khác ở chung, hơn nữa hội chứng Asperger của Đàm Mặc trước sau là một cái hoạ ngầm.
Kiều Lam lắc lắc đầu, việc này vẫn nên cùng Đàm Mặc thương lượng trước.
Vừa mới chủ nhiệm lớp lại đến tìm Đàm Mặc không biết định làm gì, Kiều Lam đi qua tìm, thấy chủ nhiệm lớp nói đến mồm mép tê dại mà Đàm Mặc vẫn thờ ơ.
Hỏi ra mới biết được, từ sau khi thành tích các tỉnh update, Trạng Nguyên các tỉnh cũng lần lượt xuất hiện, nhưng Đàm Mặc vẫn bảo toàn danh hiệu đệ nhất như cũ.
Bao năm qua Trạng Nguyên khoa văn lý đều phải tiếp nhận phỏng vấn sau đó chụp mấy tấm ảnh lưu niệm, đẹp trai giỏi giang giống như Đàm Mặc, chủ nhiệm lớp cảm thấy nhất định phải chụp nhiều thêm vài tấm ảnh.
Kết quả đừng nói chụp ảnh, ngay cả phỏng vấn Đàm Mặc cũng không tiếp.
Chủ nhiệm lớp khuyên thế nào cũng không được, thấy Kiều Lam tới ánh mắt sáng lên, lôi kéo Kiều Lam để cô khuyên Đàm Mặc.
Kiều Lam hoàn toàn đứng ở bên bạn trai nhà mình.
"Vậy không cần phỏng vấn đâu"
Kiều Lam nói: "Cậu ấy không thích."
Theo thành tích thi đại học công bố gần nhất, đề tài có liên quan đến thi đại học trên mạng chưa bao giờ ngừng, ngay từ đầu là các minh tinh tham gia thi đại học, sau đó chính là các Trạng Nguyên thi đại học.
Đàm Mặc chưa bao giờ chú ý mấy thứ này, nên cũng không biết, Kiều Lam lại thấy, lúc ấy điểm số 738 cao kinh người xuất hiện, rất nhiều người trên mạng đều thảo luận, bình luận bên dưới không ngờ còn có tin nóng của học sinh trường trung học phụ thuộc, tự xưng là học đệ học muội cùng trường, nói thật nhiều chuyện.
Kiều Lam cũng thích xem những người đó khen Đàm Mặc lợi hại, nói tên cậu dễ nghe, nhưng lại rất không thích nhìn thấy những học đệ học muội đó khắp nơi phổ cập khoa học.
Đặc biệt là có người nói ra chuyện hai chân Đàm Mặc trước kia bị thương không đứng dậy nổi, rất nhiều người đều cảm thán thực dốc lòng, nhưng Kiều Lam nhìn vẫn cảm thấy không thoải mái.
Cho nên tới cuối cùng, Đàm Mặc cũng không có nhận phỏng vấn, phóng viên không có cách nào chỉ có thể phỏng vấn chủ nhiệm lớp, còn phỏng vấn mấy bạn học nhiều chuyện.
Kiều Lam xem hết mấy tin tức tương quan, mấy tin tức này đều quay quanh việc Đàm Mặc là thiên tài không chịu thua kém, phương diện khoa học tự nhiên đã giỏi hơn người, dù không nghe giảng bài cũng nhiều lần đứng đầu khối, sau đó không ngoài sở liệu, quả nhiên nhắc tới chuyện Đàm Mặc trước kia không thể đi đứng.
Tin tức luôn là như vậy, đặc biệt là nhân vật chính diện như Đàm Mặc, luôn thích viết cậu vất vả, sau đó lại thông qua vất vả tô đậm chuyện cậu không dễ dàng, chẳng khác gì bón canh gà cho tâm hồn.
Mà đối với một ít tin nóng bát quái của bạn bè, tỷ như Đàm Mặc kỳ thật không phải không nghe giảng bài người ta căn bản là không cần nghe giảng, còn có Đàm Mặc học tập yêu đương hai thứ không lẫn, mỗi ngày đều có xe Bentley đón đưa, tin tức chính diện thực tế lại không có mấy.
Rốt cuộc những chuyện này xem như tin tức mặt trái, không thích hợp xuất hiện trong đống tin tức tích cực tiến về phía trước.
Hai ngày nay trên hot search thường có các loại tin tức Trạng Nguyên nhan trị cao, lúc trước có nam sinh trắng nõn sạch sẽ, trực tiếp vọt lên top 5 hot search, nếu đổi thành ảnh chụp Đàm Mặc, không chừng trực tiếp có thể đứng nhất hot search một ngày.
Cũng may Đàm Mặc không tiếp nhận phỏng vấn, không chụp ảnh cũng không cho phép dùng ảnh chân dung của mình, trên mạng không tìm được ảnh chụp của Đàm Mặc, cho nên nhiệt độ cũng không quá cao.
Ba tháng nghỉ hè tưởng chừng rất dài, nhưng qua cũng rất nhanh, Kiều Lam nhận được 25 vạn tiền thưởng, thêm tiền lãi Đàm Mặc xào cổ cho cô, Kiều Lam cảm thấy mình cũng là một tiểu phú bà. Trừ chuyện này ra, Kiều Lam còn thành công thi đậu bằng lái, mà khoảng cách đến sinh nhật mười tám tuổi của Đàm Mặc còn có thời gian một tháng.
Đối với vấn đề có nên trọ ở trường không, Kiều Lam, Đàm Mặc cùng Trần bá thương lượng thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định trước trọ ở trường, nếu Đàm Mặc không thích ứng được vậy dọn ra ngoài ở, đối với Đàm Mặc mua phòng ở gần trường học cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Đầu tháng Chín, Kiều Lam cùng Đàm Mặc lên máy bay bay đến thủ đô, ở khách sạn ngoài trường học hai ngày, chuẩn bị cho bản thân lại dạo quanh trường học một vòng.
Trường học còn chưa chính thức bắt đầu đón người mới đến, nhưng bầu không khí trong trường đã rất náo nhiệt.
Kiều Lam chỉ chỉ một loạt thẻ bài đang treo ở con đường phía trước, do dự nói, "Ngày mai tớ cùng cậu đi báo danh trước."
BácTrần dì Trần lần này không tới, cũng không thể để hai người có tuổi còn phải giúp bọn họ xách hành lý, huống hồ Kiều Lam cùng Đàm Mặc mang đồ rất ít, Kiều Lam nói cùng Đàm Mặc báo danh xong mình sẽ đi báo danh sau, bị Đàm Mặc cự tuyệt, Đàm Mặc nói tự mình có thể đi.
Nhưng hôm nay đã nhiều người như vậy, ngày mai khẳng định càng nhiều người hơn.
Đàm Mặc xoa đầu Kiều Lam.
"Tháng sau tớ đã thành niên, không cần coi tớ như đứa trẻ."
"Ừ."
Kiều Lam chỉ có thể gật gật đầu.
"Vậy ngày mai chúng ta phân công nhau hành động, báo danh xong tớ sẽ đi tìm cậu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.