Dịch: An Linh
Lúc này đến lượt Kiều Lam giật mình.
Kiều Lam không nghĩ đến mà cũng không nghĩ ra vì sao Đàm Mặc lại hỏi cô vấn đề này.
Kiều Lam cảm thấy bọn họ đã quen biết nhau hai năm, trải qua nhiều việc như vậy cuối cùng mới đến được với nhau, mọi việc đều thuận theo tự nhiên.
Vì sao lại quen nhau, bởi vì tớ rất thích cậu, thích rất lâu rồi, mà đúng lúc tình cờ phát hiện thì ra cậu cũng thích tớ, cho nên bọn mình mới ở bên nhau.
Tự nhiên và nhẹ nhàng biết bao.
Giữa bọn họ mặc dù chưa từng có ai nói những câu từ thổ lộ tình cảm nhưng qua ánh mắt và cử chỉ thì đã thể hiện rõ ràng từ rất lâu rất lâu trước kia rồi. Lúc ở bên nhau, bọn họ cũng từng ôm ấp, hôn môi, cảm xúc rất mãnh liệt, vậy nên Kiều Lam nghĩ rằng họ hoàn toàn không cần phải giải thích những điều này, cô cho là Đàm Mặc cũng giống mình, kỳ thực cái gì cũng hiểu.
Nhưng hiện tại Đàm Mặc đột nhiên hỏi cô vì sao muốn ở bên cậu.
Căn bản là Đàm Mặc không hiểu.
Cậu không hiểu được tình cảm của cô đối với mình.
Tiếng chuông tan tiết vang lên, sau tiết học thứ hai tất cả mọi người phải xuống dưới lầu để tập thể dục theo radio, Đàm Mặc rũ mắt xoay người định rời khỏi phòng học, còn chưa đi được hai bước bỗng nhiên bị Kiều Lam túm lại.
"Đi với tớ."
Kiều Lam kéo Đàm Mặc đi ngược lại hướng sân thể dục.
Trên bãi đất trống giữa hai tòa nhà giảng dạy là một sân cỏ, có một con đường nhỏ ở giữa sân, đi vào con đường nhỏ còn có một cái cầu thang hình xoắn ốc cực kỳ bí mật, chỗ này bình thường không người, giờ thể dục lại càng vắng vẻ.
Không đi tập thể dục chắc chắn sẽ bị chủ nhiệm lớp hỏi đến nhưng so sánh giữa hai bên thì Kiều Lam vẫn cảm thấy việc nói rõ ràng với Đàm Mặc quan trọng hơn.
Đàm Mặc ngoan ngoãn mặc cho Kiều Lam dắt đi, sau khi rẽ vào cầu thang nhỏ xoắn ốc cô ấn Đàm Mặc lên bậc thang, lúc này mới lên tiếng.
"Đàm Mặc."
Đàm Mặc ngồi trên cầu thang, ngẩng đầu nhìn Kiều Lam đang đứng trước mặt.
"Hmm?"
Kiều Lam đè một tay lên bức tường thấp ngay lối vào bậc thang, rũ mắt nhìn Đàm Mặc nói: "Tớ vẫn luôn cho rằng bọn mình lúc đầu quen nhau là vì tâm ý mỗi người đối với người kia đều giống nhau, cho nên có những lời dù không nói ra tớ và cậu cũng đều hiểu rõ."
Kiều Lam nghiêm túc nói: "Nhưng giờ tớ mới phát hiện, nói chuyện yêu đương có một số bước thực sự không thể lược bỏ, nghi thức là một việc rất quan trọng."
Đàm Mặc mấp máy môi không biết nên nói gì.
Vì cậu có chút không hiểu được ý của Kiều Lam.
Cậu ngẩng mặt nhìn Kiều Lam, Kiều Lam nhìn cậu chăm chú.
"Vậy nên bọn mình vẫn là nên hỏi rõ những gì còn sót, Đàm Mặc, ngày hôm đó tại sao cậu lại hôn lén tớ?"
Ngón tay Đàm Mặc siết lại.
Bởi vì, Đàm Mặc nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh, khàn giọng trả lời.
"Tớ thích cậu."
Thích từ rất lâu rồi, thích đến tận xương tủy.
Kiều Lam mỉm cười, tròng mắt đen nhánh sáng ngời, hơi cúi người xuống nói tiếp.
"Vậy cậu cảm thấy vì sao tớ hôn lại cậu?"
Đàm Mặc im lặng giây lát, thành thật nói: "Tớ không biết."
Đàm Mặc không biết.
Đến hôm nay Đàm Mặc vẫn không hiểu được, có lẽ vì cậu hôn cô nên cô vô thức đáp lại, cũng có lẽ là bản thân cô thậm chí còn chưa nghĩ ra.
Kiều Lam bị một câu không biết của Đàm Mặc làm cho tức giận muốn níu lấy cổ áo của cậu mà hét lớn cậu làm sao có thể không biết! Nhưng rốt cuộc vẫn nhịn lại, hỏi tiếp.
"Vậy cậu cảm thấy tớ tại sao lại quen cậu?"
Đàm Mặc lại trầm mặc giây lát nói: "Có thể là thương hại tớ."
Kiều Lam:......???
"Tớ thương hại cậu?"
Kiều Lam quả thật không biết nên nói gì, đại khái là tức giận cũng không thèm để ý hình tượng, sải một bước dài, giẫm một cước lên bậc thang bên cạnh Đàm Mặc, cánh tay khoác lên đầu gối, nhất thời hai người cách nhau rất gần.
"Tớ thương hại cậu cái gì? Cậu có cái gì có thể khiến tớ thương hại? Không cho quay đi, nhìn tớ."
Kiều Lam duỗi tay xoay mặt Đàm Mặc lại.
"Với lại tớ là loại người vì thấy cậu đáng thương nên hồ đồ quyết định cuộc sống của mình sao?"
Trên đời này có rất nhiều người khiến cô thương xót, nhưng Đàm Mặc là người duy nhất cô lựa chọn.
Hơn nữa Kiều Lam hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Đàm Mặc lại cảm thấy mình thương hại cậu, so với Đàm Mặc chẳng lẽ không phải cô mới là người nên được thương hại hơn sao?
"Tớ không hiểu nổi tại sao cậu lại nghĩ như vậy, so sánh hai bên, hoàn cảnh nhà tớ khó khăn, bố không quan tâm mẹ không yêu thương chẳng có ai đoái hoài, chuyện phiền phức một đống, cậu đáng thương hơn tớ không?"
Đàm Mặc lắc đầu, cậu sao lại thấy Kiều Lam đáng thương được, trong lòng cậu Kiều Lam thông minh xinh đẹp, xuất sắc khiến người khác cảm thấy hoàn hảo.
Cái nhìn của Đàm Mặc đối với Kiều Lam đã không còn dừng lại ở một bộ kính lọc đơn giản nữa, Kiều Lam cảm thấy hơi ngại ngùng khi nghe những lời của Đàm Mặc, cô cười nói: "Nói hay như vậy làm tớ sắp tin là thật rồi."
"Toàn là thật."
Đàm Mặc nói, trong lòng cậu Kiều Lam chính là tồn tại như vậy.
"Vậy cậu có biết không? Trong lòng tớ, cậu cũng giống như thế?
Kiều Lam nói chậm lại, giống như là lo lắng cậu nghe không hiểu không nghe rõ, gần như là nói từng câu từng chữ.
"Có lẽ lúc mới bắt đầu tiếp xúc cậu, quả thật cảm thấy đáng thương, nhưng đó không phải là tất cả, không có mối quan hệ nào mà tình cảm chỉ có thể duy trì bằng sự thương hại được."
"Cậu không biết trong lòng tớ cậu ưu tú đến nhường nào đâu, tốt hơn bất kì người con trai nào tớ từng gặp."
Kiều Lam duỗi tay vuốt ve gò má của Đàm Mặc.
"Đẹp trai như vậy, thông minh như vậy, mạnh mẽ như vậy, cậu không biết tớ có bao nhiêu khâm phục cậu, ngưỡng mộ cậu, muốn ở bên cậu bao nhiêu cùng cậu đi tiếp như vậy, suỵt, đừng nói, đợi tớ nói xong đã."
Kiều Lam rút chân lại, ngồi xổm trước mặt Đàm Mặc, ngẩng đầu nhìn cậu nói tiếp: "Tất cả những điều tớ nói là thật, lúc đầu cậu không nói không rằng đã đi Mỹ, ngày nào tớ cũng nhớ cậu, nghĩ lúc nào cậu mới quay lại, nghĩ cậu có thể sẽ bỏ tớ lại như vậy rồi đi luôn không. Tớ cũng sẽ sợ hãi, sợ cậu ở nơi tớ không thấy gặp được một người khác, cậu sẽ đối với cô ấy giống như đối với tớ, tớ cũng sợ một ngày nào đó cậu sẽ thích một cô gái mà tớ không quen biết, từ đó tớ chỉ là một người bạn thân hơn bạn bè bình thường một chút."
"Tớ cũng thăm dò rất nhiều lần, thăm dò xem cậu có thích tớ không, cho nên lo được lo mất rất lâu. Đàm Mặc, nói nhiều như vậy là muốn cậu biết tớ chưa bao giờ vì thương hại cậu mới ở bên cậu, muốn chăm sóc cậu cả đời là vì thích cậu, không thích cậu đi quá gần người con gái khác cũng là vì thích cậu, hôm đó cậu hôn tớ, tớ hôn trả lại cũng là vì thích cậu, quyết định ở bên cậu muốn làm bạn gái cậu là vì thích cậu, chưa từng có lí do thứ hai."
"Tớ không nghĩ tới cậu sẽ có cảm giác không an toàn, tớ rất xin lỗi khi ấy đã không nói những lời này."
Kiều Lam cầm tay Đàm Mặc, đặt cằm trên đầu gối cậu, ngước đầu nói khẽ.
"Sau này cậu muốn nghe bao nhiêu lần cũng được, Đàm Mặc, tớ thật sự rất thích cậu, chưa từng thích một ai giống như vậy, tớ muốn bên nhau như thế cả đời, được rồi, tớ nói xong rồi, bây giờ đến lượt cậu nói..."
Đàm Mặc nắm tay Kiều Lam, chỉ muốn ôm người vào trong lòng, kết quả còn chưa kịp động, ở lối vào cầu thang nhỏ bí mật chìa ra một cái đầu, âm u mở miệng,
"Các em làm gì ở đây?"
Kiều Lam vẫn còn đan tay mười ngón với Đàm Mặc: "......"
Sửng sốt một lúc, Đàm Mặc là người đầu tiên bĩnh tĩnh lại: "......Tâm sự."
Vừa nhìn sân tập thiếu đi hai người, chủ nhiệm lớp đã tìm kiếm gần 10 phút: "......"
Tâm sự thì lúc nào chẳng được? Chỗ nào chẳng được? Mà cần phải đang giờ tập trung lại chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này tâm sự? Có chuyện gì cấp bách đến mức nhất thiết phải nói bây giờ mà không thể đợi nghỉ giải lao rồi nói?
Chủ nhiệm lớp càng nghĩ càng tức.
Ông cũng mắt nhắm mắt mở mặc cho hai cái đứa này làm gì thì làm, miễn sao thành tích của hai người không bị tụt lại, nhưng việc ngày hôm nay thật sự là quá trớn rồi! Mấy chục năm dẫn dắt học sinh, chưa bao giờ thấy cái loại yêu sớm nào mà to gan như vậy!
Còn may là bị ông nhìn thấy, nếu để thầy hiệu trưởng bắt gặp vậy không phải là bị lôi ra toàn trường phê bình sao?
Chuyện này không thể như vậy mà xong được, phải quản!
Coi như quan hệ của hai đứa trong nhà đã ngầm chấp nhận, cho dù thành tích hai đứa đều nhất nhì khối thì cũng phải quản, cái này mà để cho các em cấp dưới nhìn thấy thì còn ra thể thống gì, dạy hư thì ai chịu trách nhiệm!
Thế là cả đám lớp 18 phát hiện thầy chủ nhiệm nổi giận đùng đùng dẫn theo Kiều Lam và Đàm Mặc quay lại, lại đưa hai người ra ngoài, biến mất suốt cả tiết Ngữ văn không thấy đâu cho đến khi hết tiết mới về lớp.
Kiều Lam và Đàm Mặc viết một bản kiểm điểm trong giờ học, Kiều Lam ngoan ngoãn nghiêm túc viết 800 từ, kiểm điểm của Đàm Mặc chỉ báo cáo mỗi một câu, xin lỗi thầy, em sai rồi.
Không ai biết hai người đang làm gì, ai bảo thành tích của hai người tốt quá, ngay cả Bạch Ngọc cũng tưởng là chủ nhiệm lớp tìm hai người vì việc học.
Chủ nhiệm lớp rốt cuộc dạy dỗ xong hai đứa học trò, cũng nghiêm lệnh cấm chỉ ở trường học ngang nhiên như vậy.
Vì vậy hai cái người bị dạy dỗ cuối cùng cũng yên tĩnh an phận mấy ngày.
Kì thực nói ra cũng không phải công lao của thầy chủ nhiệm, mà vì một hồi bày tỏ của Kiều Lam rốt cục Đàm Mặc mới kết thúc giai đoạn tự ngờ vực khiến cậu nóng nảy bất an, thậm chí vì lời bày tỏ quá đỗi ngọt ngào nên phản ứng cũng trở nên chậm hơn nửa nhịp, vui vẻ như một tên ngốc.
Cho đến tối thứ sáu, đại khái là uy lực trong những lời nói của Kiều Lam từ từ giảm xuống, cái đầu bị ngọt đến say choáng váng của Đàm Mặc cũng đã lý trí lại, cậu ngốc cuối cùng cũng hết ngốc, trở nên hăm hở hơn.
Đầu mỗi tối là giờ tự học, Kiều Lam nhận được Wechat của Đàm Mặc, cậu nói mình ở dưới lầu khu dạy học.
Kiều Lam ngó lên giáo viên môn Sinh đang ngồi trên bục.
May quá, giờ tự học hôm nay không phải là thầy chủ nhiệm, mà hôm nay cũng không thấy thầy xuất hiện, xem ra là không đến.
Kiều Lam chạy đi xin phép giáo viên Sinh học, giáo viên bộ môn đối với học sinh như Kiều Lam không chút nghi ngờ, còn rất quan tâm bảo cô chú ý thân thể.
Kiều Lam ngoan ngoãn gật đầu, lúc này mới ra hành lang phòng học, mới vừa xuống bậc tam cấp đã bị cậu ôm vào lòng.
Đàm Mặc gần như nhấc cô lên không, Kiều Lam hoảng sợ vội ôm lấy cổ Đàm Mặc nói nhỏ.
"Sao tự dưng lại đến buổi tối."
"Nhớ cậu rồi."
Đàm Mặc thì thầm, vùi mặt vào hõm cổ của Kiều Lam.
"Ngày mai cuối tuần tớ có thể về nhà."
Kiều Lam xoa xoa đầu Đàm Mặc.
"Thế nào hôm nay lại tới."
"Nói rồi, nhớ cậu."
Đàm Mặc lặp lại lần nữa, thấp giọng nói: "Những lời cậu nói hôm đó còn giữ không?"
"Nói gì?"
Kiều Lam cố tình hỏi: "Hôm đó tớ nói rất nhiều."
Đàm Mặc thả cô xuống, cúi đầu cọ nhẹ vào trán Kiều Lam.
"Cậu nói chỉ cần tớ muốn nghe thì cậu sẽ nói cho tớ nghe, bây giờ tớ muốn nghe."
Kiều Lam cười khẽ một tiếng, ngón tay xoa nhẹ gò má Đàm Mặc sau đó véo vào tai cậu, nhón mũi chân nói khẽ bên tai cậu.
"Nói gì? Thích cậu, rất thích cậu, thích cậu nhất, cậu thích cái nào?"