Dịch: An Linh
Có một kiểu tán tỉnh người khác, gọi là tán tỉnh một cách tự nhiên.
Theo cách nghĩ của Đàm Mặc, cậu thật sự chỉ là ăn ngay nói thật, cậu nghĩ thế nào thì nói như vậy.
Lúc trước vì Đàm Mặc không dám để Kiều Lam biết tâm tư của mình cho nên bất kể là việc gì cũng đều chán nản mà kìm chế, bây giờ hai người rốt cuộc cũng ở bên nhau, Đàm Mặc nhạy bén nhận ra Kiều Lam không những không ghét những suy nghĩ bộc trực như vậy mà còn rất thích là đằng khác, vậy nên dĩ nhiên là cậu muốn nói ra.
Dậy thật sớm, đi học thật sớm cũng vì nhớ nhiều đến mức không thể chờ đợi được.
Đàm Mặc nói rất tự nhiên, nhưng Kiều Lam còn chưa chuẩn bị tâm lí chút nào đã bị Đàm Mặc trêu chọc vậy rồi.
Bạch Ngọc đi theo phía sau Kiều Lam đang định mở miệng đúng lúc nghe được những lời này của Đàm Mặc, đáng thương Bạch Ngọc cẩu độc thân, vừa sáng sớm còn chưa ăn gì đã bị nhét một bụng cẩu lương.
Vừa chua vừa không ngừng hoài nghi học thần trước kia không phải rất hướng nội hay sao? Tại sao chỉ vừa nghỉ đông một cái đã bắt đầu công khai thể hiện luôn rồi?
Có một câu nói rất đúng, người đang yêu đều mù quáng, Kiều Lam và Đàm Mặc hoàn toàn không cảm thấy gì, thậm chí vì thành tích hai người này quá xuất sắc nên ngay cả các thầy cô cũng đều mắt nhắm mắt mở, cho nên mới càng hết sức tùy tiện.
Hôm nay Đàm Mặc đến sớm, nhân tiện mang theo sủi cảo tôm pha lê mà dì Trần vừa làm xong.
Vỏ mỏng, một nửa trong suốt, màu sắc rất tươi nhân thịt đầy ắp, sủi cảo được nặn tròn trịa óng ánh trong vắt, không lớn không nhỏ vừa miệng.
Kiều Lam vốn không thấy đói, nhưng vì sủi cảo thủy tinh nhìn quá hấp dẫn nên ngay lập tức cảm giác được dạ dày đang biểu tình.
Kiều Lam hiếm khi để tâm đến cảm nhận của bạn học xung quanh, tất nhiên mới sáng sớm như vậy mọi người đều đang đói bụng, mình ăn trực tiếp như vậy có phải là hơi tàn nhẫn không nhỉ.
"Sao vậy."
Đàm Mặc xiên một cái sủi cảo nhỏ đưa cho Kiều Lam.
"Nếm thử xem, để nguội thì không ngon nữa đâu."
Kiều Lam đấu tranh chưa đầy một giây giữa sủi cảo tôm của bạn trai và cảm nhận của bạn học, dứt khoát chọn cái đầu tiên.
Bạn học gì chứ, không quan trọng.
Tay nghề dì Trần vẫn tuyệt như cũ, sủi cảo tôm ăn rất mềm, không những đẹp mà còn ngon miệng, tôm bóc vỏ tươi chứ không tanh, quả thật không cần quá ngon như thế mà.
Đàm Mặc lại chậm rãi mở một chiếc hộp nhỏ khác, bên trong là đủ loại trái cây được cắt nhỏ, mỗi phần rất ít nhưng lại có nhiều loại, cậu lấy ra một quả cherry vừa to vừa đỏ đưa tới môi Kiều Lam.
"Ăn thêm trái cây."
Kiều Lam theo bản năng chuẩn bị cắn, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt sáng quắc sau lưng, sau một hồi do dự mới yên lặng quay lại, Bạch Ngọc ngồi phía sau Kiều Lam đang gặm bánh nếp dưa muối của tiệm ăn, vẻ mặt đầy phẫn nộ vì bị phân biệt đối xử.
Kiều Lam: "..."
Kiều Lam cuối cùng vẫn là chấp nhận, chống lại ánh mắt bay tới từ sau lưng hỏi Đàm Mặc có muốn ăn sủi cảo tôm hay không.
"Tớ ăn no rồi."
"Thật sao?"
Đàm Mặc lấy tay chống đầu nhìn Kiều Lam, ở nhà thì không tính nhưng ở trường học trắng trợn như vậy, Kiều Lam vẫn là người da mặt mỏng, cô cầm một quyển sách để trước mặt Đàm Mặc.
"Đừng nhìn tớ, nhìn sách."
"Không đẹp bằng cậu."
Đàm Mặc cự tuyệt.
"Không nhìn."
Kiều Lam: "......khụ."
Đàm Mặc nhìn trên gò má trắng nõn của Kiều Lam hơi ửng hồng, càng làm nổi bật khuôn mặt rạng rỡ xinh đẹp khiến người khác rung động.
Mà hôm nay Kiều Lam dường như khác hơn so với mọi ngày.
Đàm Mặc quan sát Kiều Lam từ trên xuống dưới mấy lần, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên mái tóc buộc cao đuôi ngựa của cô, kiểu tóc này làm cho Kiều Lam nhìn rất đáng yêu và hoạt bát. Đuôi tóc xoăn nhẹ không nghe lời mỗi lúc Kiều Lam cúi đầu lại trượt xuống bên má, Kiều Lam hất đuôi tóc ra sau, sau một lúc nó lại trượt tới phía trước.
Đây là cô gái mà cậu đã thích hai năm.
Và chính là bạn gái hiện tại của cậu.
Ngay cả một sợi tóc cũng xinh đẹp, đáng yêu đến vậy, cô gái chỉ cần ngồi trước mặt mà không cần làm gì cũng có thể trêu chọc đến cậu.
Kiều Lam cuối cùng cũng tranh thủ ăn xong trước khi chủ nhiệm và các bạn học trong lớp đến, sau khi thu dọn nĩa và hộp cơm nhỏ, xoa xoa cái bụng no ịch nói nhỏ với Đàm Mặc.
"Tớ không dám ăn như vậy nữa đâu."
Đàm Mặc mù mờ.
"Sao vậy?"
"Sợ mập."
Kiều Lam: "Cậu không cảm thấy dạo này tớ mập lên sao?"
"Không có."
Đàm Mặc trả lời rất nhanh.
"Có."
Kiều Lam véo má mình một cái.
"Mặt tròn rồi."
"Không có"
Mỗi ngày cậu đều ghi nhớ dáng vẻ của cô trong lòng, cho nên cậu nhìn tuyệt đối chính xác hơn Kiều Lam, Đàm Mặc nhìn tay Kiều Lam mà cũng cảm thấy tay mình đang rục rịch.
"Mập cũng tốt."
"A?"
Lúc này đổi lại thành Kiều Lam mờ mịt.
Mập thì có lẽ sẽ không được hoan nghênh nhiều như vậy nữa, Đàm Mặc ấu trĩ nghĩ.
Cậu nhìn gương mặt tinh tế của Kiều Lam, đẹp như vậy, thu hút như vậy, nên có nhiều người thích như thế cũng rất bình thường.
Phần tình cảm này vốn là hy vọng xa vời của Đàm Mặc, bây giờ cuối cùng cũng ở bên nhau nhưng Đàm Mặc vẫn như cũ hèn mọn mà yêu trong lo được lo mất. Cậu không nghĩ ra vì sao Kiều Lam lại thích cậu, cậu chỉ là một người bị bệnh tâm thần vừa kém cỏi vừa không khỏe mạnh, xem như cuối cùng cậu chỉ có thể rút ra được lí do là Kiều Lam thương hại cậu.
Nhưng cho dù chỉ có một điểm này cũng làm cậu cảm thấy rất trân quý.
Đàm Mặc chưa bao giờ tự tin, không có lòng tin có thể giữ được phần tình cảm này.
Vậy nên nếu Kiều Lam có thể không xinh đẹp như thế, không xuất sắc như thế, không được hoan nghênh như thế, có phải sẽ không có nhiều người như vậy mơ ước cô, vậy cậu có thể giữ được cô bên cạnh lâu hơn không?
Nhưng Đàm Mặc cảm thấy, Kiều Lam chắc chắn sẽ không thích cậu suy nghĩ như thế, vì cậu mà khiến mình phải trở nên tầm thường, quá ích kỷ,quá tự cho mình là đúng, không phải sao.
Nếu Kiều Lam không thích, vậy cũng không cần nói.
Khiến cô thích cậu đã đủ khó khăn rồi, cậu không thể để Kiều Lam nghĩ rằng cậu ích kỷ mà còn sinh ra ấn tượng xấu với cậu, chán ghét cậu được.
Đàm Mặc che giấu những suy nghĩ thật sự của mình, dùng những gì cậu đã học được từ trong sách và phim ảnh, bắt chước nụ cười thành thạo mà mình quen dùng nói với Kiều Lam.
"Ý của tớ là mập cũng đẹp, cậu thế nào tớ cũng đều thích cả."
Kiều Lam hơi nhíu mày, cô không nói rõ được không đúng chỗ nào nhưng có thể cảm giác được lời âu yếm này rõ ràng không khiến cô cảm động bằng câu trên.
Đến buổi trưa, Bạch Ngọc đang ăn cơm nhìn Kiều Lam và Đàm Mặc trò chuyện trên Wechat, quả thực không nhịn được hỏi: "Trong thời gian nghỉ đông, hai cậu xảy ra chuyện gì vậy? Dĩ nhiên trước đó hai cậu cũng rất ngược cẩu rồi, nhưng lúc trước chỉ ngược được chó Pug thôi, còn hiện tại quả thật có thể ngược đến độ một con chó sói phải khóc rồi á."
Kiều Lam cất điện thoại tỏ vẻ nghiêm túc.
"Cậu có cảm giác này, vậy cũng đúng thôi."
"Là sao?"
"Tớ và Đàm Mặc chính thức quen nhau rồi."
Kiều Lam nói một cách thoải mái.
"Hôm trước."
Ngày hôm trước mới quen nhau???
"Vậy trước đó hai cậu được xem là gì?"
Kiều Lam suy nghĩ hồi lâu mới do dự nói: "Giai đoạn mập mờ?"
"Thời gian mập mờ của hai vị cũng lâu thật."
Bạch Ngọc quả thật không biết nên nói gì nữa, ngay cả cô cũng cho rằng Kiều Lam và Đàm Mặc đã sớm quen nhau rồi.
Buổi sáng Đàm Mặc đến trường rất sớm nhưng tự học buổi tối thì không đi được, vì còn phải học kickboxing.
Trong lòng Đàm Mặc so sánh giữa học quyền anh và cùng Kiều Lam tự học buổi tối, cậu sẽ không chút do dự mà chọn tự học cùng Kiều Lam, nhưng lại nghĩ đến sự vô dụng của bản thân lúc Kiều Lam bị người khác ức hiếp, Đàm Mặc cuối cùng vẫn tiếp tục học boxing.
Càng ngày càng nóng nảy, càng học càng hối hận hôm khai giảng đã không cương quyết một chút đã để Kiều Lam ở lại trường.
Mấy ngày lên lớp, Đàm Mặc hoàn toàn cảm nhận được sự đau khổ của việc yêu sớm.
Thời gian bên nhau quá ít ỏi, mà lại sống riêng nên gần như không có thời gian ở chung.
Điều này đối với Đàm Mặc vừa xác định quan hệ mà nói quá đau khổ, khiến người ta khó mà chịu đựng được.
Ngoại trừ việc này thì ở trường học xung quanh lúc nào cũng đều có người, chưa kể hành động thân mật ôm ôm hôn hôn thì ngay cả nắm tay cũng không được, chủ nhiệm lớp có thể mắt nhắm mắt mở nhưng nếu bị những thầy cô khác bắt được, hậu quả ắt hẳn không tốt đâu.
Đàm Mặc so với người bình thường lại càng khát vọng nhiều hơn, cũng càng thêm đòi hỏi những đụng chạm thân mật hơn nữa.
Kể từ khi ôm ấp cho đến hôn môi, Đàm Mặc cảm thấy mình giống như một bệnh nhân nguy kịch mắc chứng đói khát da thịt vậy, luôn luôn khát khao có thể cùng Kiều Lam gần gũi.
Nhưng ở trường học chưa bao giờ có cơ hội như vậy.
Kiều Lam không biết Đàm Mặc làm sao, nhưng cảm giác tâm trạng Đàm Mặc có chút bất ổn.
Tháng ba đầu xuân, trước lớp học, bên cạnh bảng đen là một tấm bảng đếm ngược thời gian đến kỳ tuyển sinh đại học đã được treo lên, không khí căng thẳng bắt đầu lan ra cả lớp, ngay cả những học sinh không quá để tâm về việc học như Hách Anh cũng đã tăng cường nỗ lực học tập. Thời tiết dần ấm lên, những cây dương liễu ngoài cửa sổ đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, mấy cành liễu màu vàng nhạt rũ xuống, có một hai nhánh nghịch ngợm còn chạy vào tận cửa sổ.
Phòng học của lớp 18 nằm ở tầng một, hè mỗi năm, hàng cây xanh tươi tốt ngoài cửa sổ sẽ che chắn cho phòng học khỏi ánh nắng mặt trời.
Kiều Lam nhìn cành liễu nhỏ non mịn vói vào cửa sổ, duỗi tay bẻ một đoạn dài chừng ngón trỏ. Từ khi học được cách tết vòng tay của dì Trần, Kiều Lam cảm thấy tay mình đã khéo léo hơn nhiều, ngón tay nhanh nhẹn hí hoáy một lúc liền tết ra được một chiếc nhẫn nho nhỏ.
Lên lớp 12, ngay cả trong giờ học cũng không ồn ào giống như trước, hoặc là học bài hoặc là nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi một chút, trong lớp yên tĩnh thỉnh thoảng mới xen lẫn những tiếng nói chuyện trầm thấp.
Đàm Mặc đang đọc sách, bàn tay trái bị Kiều Lam đột nhiên kéo qua, Đàm Mặc vừa quay đầu đã nhìn thấy Kiều Lam đang thận trọng đeo một chiếc nhẫn mảnh nhỏ bằng liễu non lên tay cậu.
Cô đeo rất nghiêm túc, đeo xong thở phào một hơi có chút đắc ý nói: "Qủa nhiên tớ ước chừng không sai lắm."
Đàm Mặc nhìn chiếc nhẫn nhỏ trên ngón tay, nhất thời hơi ngơ ngác, đầu óc trống rỗng.
Kiều Lam có lẽ chỉ là nghịch ngợm nên mới làm như vậy mà thôi, nhưng trong mắt Đàm Mặc lại giống như dời sông lấp biển.
Cho dù nó chỉ là một cành liễu, nhưng lại đeo trên tay Đàm Mặc.
Sau khi ở bên Kiều Lam, Đàm Mặc không dám nghĩ về những từ như "tương lai" hay "mãi mãi", cho dù lúc trước trong đầu cậu đã từng hy vọng xa vời rất nhiều lần, nhưng đó là lúc họ chưa ở bên nhau.
Mà cho tới bây giờ Đàm Mặc cũng không dám nghĩ như vậy.
Cậu nhiều nhất nhiều nhất cũng chỉ nghĩ đến họ cùng nhau tốt nghiệp, cùng thi vào một trường đại học, cũng chỉ như thế mà thôi, có một số thứ mà cậu không dám chạm đến, như một chiếc nhẫn, hay hôn lễ, thậm chí là những đứa trẻ mà các cặp tình nhân bình thường đều dễ dàng nghĩ đến.
Đây đều là những điều Đàm Mặc không dám nghĩ.
Nhưng giờ Kiều Lam lại đeo cho cậu một chiếc nhẫn be bé, tuy rằng chỉ là một nhánh liễu bện thành.
Đàm Mặc cẩn thận duỗi những ngón tay, nhìn chiếc nhẫn trên tay, Kiều Lam lại gần cũng đưa tay mình ra nói: "Xem này, tớ cũng có một cái."
Hai chiếc nhẫn nhỏ giống nhau như đúc được đeo cùng một vị trí, ngón tay hai người nắm lấy nhau, khóe môi Đàm Mặc khẽ nhếch lên.
Chuông vào học vang lên, giáo viên đi từ ngoài vào ra hiệu bắt đầu giờ học, Đàm Mặc vẫn còn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình không rời mắt, duỗi tay ra ngắm hồi lâu lại lật bàn tay lại tiếp tục ngắm, cuối cùng nhẹ nhàng cuộn lại thành nắm đấm.
Lực trên tay làm các ngón tay siết chặt, trong nháy mắt, mối nối của nhánh liễu mềm mại bị lỏng, một chiếc nhẫn hoàn chỉnh.
Đứt rồi.