Dịch: An Linh
Khi ở nhà, mỗi ngày Đàm Mặc đều đọc sách, thỉnh thoảng sẽ xem một ít chương trình học liên quan, dù sao thì cậu cũng là người duy nhất trong trường có thể lên lớp mà không cần nghe giảng cũng như không cần làm bài tập về nhà sau giờ học.
Cho nên nghỉ đông và nghỉ hè sẽ không có bài tập.
Kiều Lam thì không được đãi ngộ như vậy, cô vẫn phải làm bài tập.
Trường THPT trực thuộc đại học chỉ cho học sinh lớp 12 nghỉ đông chừng mười ngày nhưng bài tập thì vẫn đâu ra đấy, hết đề này đến đề khác, ngoài đề thi thì vẫn còn rất nhiều loại bài tập ngốc nghếch chỉ cần viết mà không cần động não.
Kiều Lam vừa cạn lời vừa nhàm chán làm bài.
Đàm Mặc sau khi nghiên cứu xong thị trường chứng khoán hôm nay thì rẽ qua căn phòng phía sau tìm Kiều La. Kiều Lam đang ngồi trước bàn múa bút thoăn thoắt tranh thủ làm cho xong bài tập về nhà.
Kiều Lam đang làm toán.
Cô thích các loại bài tập Toán, Lí, Hóa và cũng rất nhạy bén với những môn này, dù cho thành tích Anh văn và Ngữ văn của cô trội hơn.
Đàm Mặc duỗi tay cầm xấp đề thi của Kiều Lam đặt trên bàn, lật ra xem thì Anh văn, Ngữ văn và Sinh học hầu như vẫn để trống, nói chung là Kiều Lam xếp những môn này cuối cùng để làm sau.
Thế này lại phù hợp với tính cách Kiều Lam, giống như lúc cô ăn cơm thì luôn ăn những món mình thích trước, những món không thích lắm thì sẽ ăn sau cùng.
Kiều Lam thấy Đàm Mặc đến liền bỏ bút xuống, cô xoay xoay cổ tay hơi mỏi cười hỏi Đàm Mặc.
"Xem xong rồi à?"
Từ lúc Đàm Mặc tiếp xúc với thị trường chứng khoán thì hứng thú ngày càng tăng dần, mỗi ngày cậu đều dành thời gian vào đây rất nhiều, lúc đầu Kiều Lam còn nói muốn học hỏi Đàm Mặc nhưng về sau lại không có thời gian.
"Ừ."
Đàm Mặc gật gật đầu, thuận miệng giải thích đôi câu với Kiều Lam về chiều hướng của thị trường chứng khoán hôm nay, ánh mắt vô thức rơi trên cổ tay đang xoay chuyển của Kiều Lam.
Ngừng một chút rồi nói: "Tớ làm giúp cậu nhé?"
"Hmm?"
Kiều Lam ngước mắt.
"Cậu không cần làm mấy môn như Anh và Văn, có thời gian rảnh thì không bằng đọc sách học thuộc từ đơn."
Đàm Mặc cầm lấy chồng đề thi Anh văn và Ngữ văn dày cộp Kiều Lam đặt ở chỗ xa nhất, phía trên sạch sẽ ngay cả một cái tên cũng không có.
"Cậu cứ làm tiếp những môn đang làm, mấy môn này tớ giúp cậu."
Kiều Lam ngừng xoay cổ tay, hết nhìn Đàm Mặc lại nhìn xấp đề thi trong tay cậu, hận không thể ôm chằm Đàm Mặc một cái, thật lòng cảm thán.
"Mặc Mặc cậu thật sự là một thiên thần."
Đàm Mặc cười.
"Tớ không phải, tớ muốn có thù lao."
"Thù lao gì."
Kiều Lam cười tít mắt hứa hẹn.
"Chỉ cần cậu muốn, sao trên trời tớ cũng hái xuống cho cậu."
"Tớ muốn sao làm gì."
Đàm Mặc thầm nghĩ sao đầy trời cũng không bằng cậu, duỗi tay ra, trên cổ tay trắng sáng là một chiếc vòng tay, chiếc vòng được tết thủ công đã đeo rất lâu, phía trên là một hạt châu màu đen.
"Tớ muốn một cái mới" Đàm Mặc nói.
Kiều Lam nhìn chiếc vòng trên tay Đàm Mặc, đây là kết bình an cô tặng Đàm Mặc hai năm trước. Đàm Mặc để dì Trần đem kết bình an đi sửa lại thêm một viên* hắc diệu châu vào chiếc vòng, cuối cùng thành chiếc vòng tay hiện tại, Đàm Mặc vẫn luôn đeo chiếc vòng này nên bây giờ thực sự không còn mới nữa.
(Lúc trước mình để nhầm chiếc vòng là một chuỗi hạt nhưng chiếc vòng của Đàm Mặc của chỉ có một viên đá Hắc Diệu Thạch thôi ạ, sorry mọi người vì sự nhầm nhọt này TT^TT.)
Đúng là cần một chiếc mới rồi.
Nhưng mà.
Làm khó Kiều Lam.
"Ôii tớ không biết làm."
Mi mắt xinh đẹp của cô gái chau lại, lúc đầu học kết bình an là lên mạng tìm hướng dẫn, học mấy ngày mới tết được một chiếc không tính là quá xấu, bây giờ cũng quên sạch bách cách làm rồi, kết bình an cũng không tết được thì càng đừng nói đến vòng tay.
Đàm Mặc lấy chiếc vòng từ trên tay xuống.
"Tớ mặc kệ."
Cậu nhét chiếc vòng vào tay Kiều Lam.
"Tớ muốn cái mới."
Kiều Lam: "...."
Vừa buồn cười vừa cảm thấy Đàm Mặc cố chấp không thèm để ý phép tắc thật đáng yêu.
Dù sao Đàm Mặc cũng giúp cô làm bài tập rồi, dành ra ít thời gian, đúng lúc tìm lại video học theo, Kiều Lam cất chiếc vòng, suy nghĩ một chút thừa dịp đòi hỏi.
"Vậy chiều nay cậu đi mua dây màu với tớ được không?"
Đương nhiên là không thành vấn đề, Đàm Mặc nghĩ bụng, là bằng lòng hai trăm phần trăm.
Buổi chiều hai người cùng đi ra ngoài, ở bất cứ cửa hàng quà tặng nào cũng có thể tìm được các loại dây màu, sắp năm mới nên các trung tâm thương mại ở đây khắp nơi toàn là người, giống như trong cửa hàng quà tặng này chật ních con gái.
Đàm Mặc gần đây lại cao hơn, đã sắp 1m85 đụng trần rồi, chiều cao vốn bắt mắt lại thêm nước da trắng bóc và khuôn mặt không góc chết, vừa bước vào cửa hàng đã khiến một đám người đều chú ý tới cậu.
Ở thời đại mà các anh trai nhỏ còn được hoan nghênh hơn các chị gái nhỏ thì kiểu con trai như Đàm Mặc quá chói mắt rồi.
Nhưng một chàng trai như vậy lại đặc biệt ngoan ngoãn đi phía sau một cô gái, hai người đi đến quầy dây màu, không nghe thấy họ đang nói gì nhưng nhìn cử chỉ thì đoán rằng hai người đang chọn màu dây.
Kiều Lam cầm tay Đàm Mặc, đưa dây màu ướm thử lên tay cậu, muốn nhìn xem màu nào đẹp nhất, nhưng lại nhận ra vì da Đàm Mặc quá trắng nên màu nào nhìn cũng tôn da, màu nào cũng đẹp.
Kiều Lam ngẩng lên nhìn Đàm Mặc rồi lại nhìn đống dây màu.
"Màu nào cũng đẹp cả, Mặc Mặc cậu thích cái nào."
"Cái nào cũng thích."
Đàm Mặc ngược lại trả lời rất nhanh, đôi mắt màu nâu nhạt ẩn chứa một chút ý cười nói: "Mua hết đi."
Dứt lời lại bổ sung thêm một câu.
"Mua nhiều thì có thể luyện nhiều thêm một chút, vả lại hạt châu lần trước mua vẫn còn nhiều."
Kiều Lam vui vẻ.
"Tết thật nhiều để mỗi cuối năm tặng một cái sao?"
Đàm Mặc cũng cười.
"Tớ thấy được mà."
Năm nào cũng tặng vòng tay thì cũng quá bần rồi, Kiều Lam nghĩ thầm, tuy mình nghèo nhưng cũng chưa nghèo đến nước này mà, nhưng rốt cuộc vẫn mua rất nhiều dây màu.
Nếu đã đến rồi thì dứt khoát đi dạo luôn một thể, Kiều Lam rất thích thăm thú các cửa hàng nhỏ như thế này, xem nhiều một chút cũng tốt.
Đàm Mặc đi sau lưng Kiều Lam, không để ý một đám người cả nam lẫn nữ đều nhìn về phía này, vừa xoay đầu liền nhìn thấy bên cạnh chiếc gương treo đủ loại cài tóc.
Đàm Mặc chợt nhớ lúc năm lớp 10, hôm đó là lễ giáng sinh cậu đến trường tặng Kiều Lam một mặt dây chuyền quả táo nhỏ bằng ngọc thạch, lúc Kiều Lam chạy ra từ hội trường trên tóc có cài một cái băng đô phát sáng sừng hươu, trông vừa hoạt bát vừa đáng yêu.
Ở trên tường treo rất nhiều cài tóc, khảm kim cương, đính nơ, còn có cái sáng lấp lánh giống Kiều Lam đeo lúc trước, ngoài ra còn có tai mèo, tai thỏ.
Đàm Mặc dán mắt nhìn chằm chằm chiếc băng đô tai thỏ màu hồng phấn thật lâu, Kiều Lam lựa đồ xong định đi tính tiền vừa quay lại đã nhìn thấy Đàm Mặc đang đứng trước gương không biết đang chăm chú nhìn gì mà ngây người ra.
Đi qua nhìn thử một cái, Kiều Lam hiếm khi cũng ngẩn ngơ, tất cả đều là cài tóc của con gái.
Mà Đàm Mặc chắc chắn là đang dán mắt vào cái hường phấn nữ tính nhất.
"Mặc Mặc?"
Kiều Lam thử gọi Đàm Mặc một tiếng, Đàm Mặc quay lại nhìn chằm chằm Kiều Lam, đột nhiên duỗi tay lấy chiếc băng đô tai thỏ treo trên tường xuống.
Vì đang được nghỉ nên Kiều Lam cũng không thắt tóc đuôi sam, mái tóc dài đen bóng rũ xuống như mũi tên, Đàm Mặc cài chiếc băng đô tai thỏ màu phấn lên tóc Kiều Lam.
Đàm Mặc còn chưa chịu, đưa tay tháo luôn khẩu trang che mặt Kiều Lam xuống, nháy mắt để lộ gương mặt xinh đẹp, cô ngước lên đôi mắt đen ướt át nhìn Đàm Mặc, kết hợp với chiếc băng đô lông nhung càng làm nổi bật đường nét ngũ quan tinh tế vô cùng đáng yêu.
Đàm Mặc hài lòng.
"Đi, đi trả tiền."
Kiều Lam bị buộc phải đeo tai thỏ: "..."
Đàm Mặc thích kiểu này á?
Thích kiểu đáng yêu như thế này?
Cũng đúng, trong truyện không phải là Đàm Mặc thích Tống Dao sao, hình mẫu của Tống Dao là kiểu ngọt ngào đáng yêu.
Nhưng khuôn mặt của cô ấy không giống lắm nhỉ.
Trong lòng Kiều Lam có chút ngọt lại hơi chua chua, đi theo Đàm Mặc đến quầy thu ngân bên kia. Đúng lúc các cô gái ở bên này chú ý tới Đàm Mặc rốt cuộc cũng nhìn thấy Kiều Lam, kinh ngạc trong giây lát.
Đến khi hai người Kiều Lam và Đàm Mặc rời đi, mấy cô gái ở quầy thu ngân không khỏi cảm thán, nhan sắc của cặp tình nhân nhỏ này cũng quá khủng rồi.
Trên đường về nhà, Kiều Lam thấy rõ tâm trạng Đàm Mặc rất tốt.
Kiều Lam sờ sờ chiếc băng đô trên đầu, suy nghĩ một chút lấy điện thoại ra tải xuống mấy tấm ảnh của tiểu hoa đang hot, phong cách chị đại cũng có, đáng yêu thuần khiết cũng có.
Lưu xong mấy tấm ảnh thì quay qua hỏi Đàm Mặc cảm thấy ai đẹp nhất.
Đàm Mặc nhìn lướt qua, lắc đầu.
"Không đẹp."
Kiều Lam: "Cũng phải chọn một người chứ?"
Đàm Mặc chỉ có thể cầm lấy điện thoại Kiều Lam lướt xem lần nữa, cuối cùng chỉ vào một tấm nói với Kiều Lam.
"Ảnh này."
Vì mắt của cô ấy hơi giống Kiều Lam.
Kiều Lam nhìn chằm chằm vào nữ minh tinh trên điện thoại, ánh mắt rất quyến rũ, tóc đen như mực, da tựa như tuyết, đẹp đến bức người.
Không ăn khớp chút nào với phong cách đáng yêu thuần khiết phía trên.
Kiều Lam:???
Cái này không đúng nha.
Kiều Lam đóng ảnh, hồi lâu cũng không nghĩ ra được gì cuối cùng dứt khoát mở video tìm hướng dẫn làm vòng tay.
Chờ về đến nhà, Đàm Mặc ngoan ngoãn giúp Kiều Lam làm bài tập Anh văn và Ngữ văn, còn Kiều Lam thì cầm một đống dây màu và một chiếc hộp nhỏ đựng hắc diệu châu, bắt đầu nghiêm túc học làm vòng tay.
Nhưng làm đi làm lại cũng không được, chợt nhớ ra vòng tay của Đàm Mặc là dì Trần đi sửa giúp, nhảy xuống từ trên giường chạy đi tìm dì Trần.
Đẩy cửa đi vào, dì Trần đang ngồi bên giường, đeo kính lão không biết đang xem gì.
Dì Trần thấy Kiều Lam đi vào liền vẫy tay gọi cô qua, Kiều Lam đặt dây màu và hạt châu xuống, đến gần mới thấy dì Trần đang xem một cuốn album ảnh.
Kiều Lam vừa nhìn có thể nhận ra đây là ảnh Đàm Mặc lúc nhỏ.
Album ảnh này ghi lại quá trình của Đàm Mặc từ thời thơ ấu, từ lúc mới sinh và dừng lại lúc Đàm Mặc 15 tuổi, cũng là năm mà mẹ Đàm Mặc qua đời.
"Những tấm ảnh này là tự tay bà chủ chúng ta bỏ vào."
Dì Trần cẩn thận vuốt ve cuốn album.
Từ trang đầu tiên lật đến giữa trang thứ năm, ngoài Đàm Mặc ra còn có thể nhìn thấy hai người khác.
Kiều Lam đã từng thấy bố Đàm Mặc mấy lần, nhận ra đây là bố Đàm Mặc lúc trẻ, bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp ngũ quan tinh xảo và phong thái dịu dàng.
"Đây là mẹ của Mặc Mặc đúng không ạ" Kiều Lam nói.
"Mặc Mặc rất giống cô."
Ngũ quan của Đàm Mặc rất sắc nét, bây giờ xem ảnh hoàn toàn có thể biết cậu giống ai rồi, ngoài cái mũi giống bố ra thì mày mắt của Đàm Mặc quả thật như đúc ra từ một khuôn với mẹ cậu.
Dì Trần nhìn tấm hình của mẹ Đàm Mặc, trong mắt không giấu được vẻ hiền từ.
"Đúng vậy, lúc này Nhạn Ngưng mới vừa tốt nghiệp đại học được một năm."
Vừa tốt nghiệp đại học thì mẹ Đàm Mặc chỉ mới 22 tuổi, người đẹp, trình độ học vấn cao, gia thế lại tốt, cô ấy chắc chắn là đối tượng được yêu thích của nhiều đàn ông ưu tú, người môn đăng hộ đối với cô ấy cũng không ít, nhưng mẹ Đàm Mặc lại chỉ vừa ý bố Đàm một nghèo hai trắng.
Nghe nói bố Đàm là học trưởng cùng trường với mẹ Đàm Mặc, tướng mạo khôi ngô, gia cảnh thanh bần nhưng vô cùng xuất sắc. Dì Trần nói mẹ Đàm Mặc đã thích ông ấy từ lúc đại học, cô ấy là một cô gái dũng cảm thích thì sẽ theo đuổi, nhưng bố Đàm vẫn một mực không đáp lại, cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì hai người lại nhanh chóng kết hôn.
Kết hôn rất nhanh, cũng rất nhanh sinh hạ Đàm Mặc, tất cả mọi người đều cảm thấy bọn họ là trai tài gái sắc tình cảm ân ái, ngay cả dì Trần cũng nghĩ như thế.
Vì ông ngoại Đàm Mặc nên bố Đàm mới thuận lợi vào được viện kiểm sát, tuổi trẻ tài cao đường làm quan rộng mở, đang lúc mọi người cho rằng hết thảy đều đang phát triển tốt đẹp thì bố Đàm lại ngoại tình với thư kí nhỏ.
Nếu hỏi bố Đàm Mặc thật sự có thích cô thư kí nhỏ kia không, ông cũng không trả lời được, giờ nhớ đến mẹ Đàm Mặc đã mất, bố Đàm cảm thấy mình còn hoài niệm cô ấy nhiều hơn cả người vợ hiện tại.
Đôi khi ông sẽ tự hỏi tại sao lúc đầu mình lại đi quá giới hạn, ông thực sự yêu vợ mình nhưng lại vẫn làm ra loại chuyện đó.
Mà điều khiến ông không lường được, một người phụ nữ dịu dàng như mẹ Đàm Mặc nhưng lại không cho ông một chút cơ hội nào để ăn năn, ngoại tình chẳng khác gì phán tử hình, cô ấy nhanh chóng ly hôn mang theo Đàm Mặc chỉ mới 3 tuổi đến nước Mỹ xa xôi.
Cho nên sau 3 tuổi, trong ảnh của Đàm Mặc cũng không còn bóng dáng của người bố nữa.
Ảnh của Đàm Mặc sau này chỉ có vài tấm lẻ tẻ chụp cùng mẹ, cuối cùng dừng lại lúc Đàm Mặc 15 tuổi thì không còn tấm nào nữa, chỉ còn lại trang allbum bỏ trống.
Dì Trần cầm cuốn album lật ra hai trang phía sau, Kiều Lam cúi đầu nhìn xuống, lồng ngực bỗng nhiên thắt lại.
Phía sau hai trang bị bỏ trống trong cuốn album xuất hiện một tấm ảnh, trong hình chỉ có một người.
Không phải mẹ Đàm Mặc mà cũng không phải Đàm Mặc nốt.
Là một tấm ảnh của Kiều Lam, không biết được chụp lúc nào.