Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Chương 43: Manh mối




Dịch: Xiaoxin
Đã nửa năm sau khi rời khỏi nhà họ Kiều. Ngoại trừ năm lớp 10, giáo viên chủ nhiệm nói rằng bà Kiều có liên lạc đến một lần thì Kiều Lam và nhà họ Kiều đã không còn bất kì liên quan gì nữa.
Ngày thường cô đều ở ký túc xá, nhưng đến cuối tuần thì dì Trần gọi điện nói cô đến nhà dùng cơm.
Lại đến cuối tuần, Bạch Ngọc - cô bạn cùng ký túc xá có mối quan hệ rất tốt với Kiều Lam thuận miệng hỏi.
"Cậu về nhà sao."
"Ừ"
Thực ra là về nhà Đàm Mặc.
Bạch Ngọc nhanh nhẹn thu dọn đồ dùng của mình.
"Tuần sau cậu đến nhà tớ chơi đi, mẹ tớ nói muốn gặp cậu."
"Gặp tớ làm gì chứ, cậu đã nói với mẹ cậu cái gì thế."
Bạch Ngọc nháy mắt.
"Thì tớ nói cô bạn giường trên của mình siêu cấp học giỏi, siêu cấp xinh đẹp."
Kiều Lam thiếu chút nữa là sặc nước.
"Cậu nhanh nhanh ngừng lại, sợ cậu quá đi thôi."
"Sợ cái gì mà sợ, tớ chỉ nói sự thật mà thôi."
Bạch Ngọc vui vẻ hơn nửa ngày.
"Tớ đi trước đây, nhớ nói trước với bố mẹ cậu một tiếng, tuần sau đến nhà tớ chơi."
"Biết rồi."
Kiều Lam vẫy tay rồi quay về phòng thu dọn cặp sách xong xuôi thì đi ra ngoài cổng trường. Bác Trần và Đàm Mặc đã ngồi trong xe chờ được một lúc lâu.
Sau khi lên xe, bác Trần và Kiều Lam nói chuyện phiếm, còn Đàm Mặc vẫn giữ nguyên bộ dáng yên tĩnh ngồi nghe hai người họ nói chuyện. Một lúc lâu sau, Kiều Lam nhớ đến lời mời của Bạch Ngọc, xoay người nói cho bác Trần và Đàm Mặc biết.
"Thiếu chút nữa thì quên mất, tuần sau có chút chuyện nên không đến nhà hai người được."
"Chuyện gì."
Đàm Mặc quay sang hỏi cô.
Bác Trần nhìn Kiều Lam qua gương chiếu hậu.
"Bố mẹ cháu gọi điện thoại rồi à."
"Không phải ạ." Kiều Lam nói.
"Bạn cùng ký túc xá với cháu nói muốn tuần sau lại nhà bạn ấy chơi."
"Thì ra là thế." Bác Trần gật đầu.
"Tốt lắm, các cháu còn trẻ thì nên kết thêm nhiều bạn mới."
Đàm Mặc ngồi giấu mình ở bên kia, hai tay không tự nhiên mà siết chặt lại, trầm mặc nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ. Không ai biết được cậu đang nghĩ gì.
Mỗi tuần Kiều Lam đến nhà là dì Trần đều sẽ chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Sau khi Kiều Lam ăn xong thì giúp dì ấy rửa bát, ấy thế mà dì Trần lại đuổi cô ra ngoài để nói chuyện với Đàm Mặc.
Kiều Lam cười cười ra khỏi nhà ăn. Lúc cô tìm thấy Đàm Mặc thì cũng là lúc cậu ấy đang đọc sách.
Kiều Lam ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn một hồi lâu mới lên tiếng.
"Đàm Mặc, ngoài đọc sách ra thì cậu có thể xem một vài thứ khác, như xem phim truyền hình chẳng hạn. Như vậy sẽ có cái nhìn trực quan hơn khi cậu chỉ đọc sách để hiểu được cảm xúc của nhân vật."
Đàm Mặc khép sách lại, nhàn nhạt nói: "Xem cái gì."
Kiều Lam chỉ vừa mới đề xuất ý kiến, không ngờ Đàm Mặc lại nhanh chóng tiếp thu như vậy. Cô nghĩ thêm rồi nói tiếp.
"Tớ nghĩ cậu sẽ hứng thú với thể loại phim khoa học viễn tưởng. Nhưng mà tớ đề nghị nên xem một vài bộ phim thiên hướng tình cảm."
Tình yêu, tình thân, tình bạn, v.v.. đều được cả.
"Tớ cũng không nhớ rõ chi tiết cho lắm. Lúc rảnh thì có thể lên mạng tìm một vài bộ phim kinh điển ấy. Xem hay lắm luôn đó."
Đàm Mặc lấy điện thoại nhấn vài cái, tìm được một loại tựa phim. Toàn bộ đều là các bộ phim nổi tiếng trên thế giới. The Legend of 1900, Titanic, Edward Scissorhands, v.v...
Vì thế mà ngày hôm đó Kiều Lam cùng với Đàm Mặc, còn có bác Trần, dì Trần ngồi quây quần trong phòng khách xem bộ phim The Legend of 1900.
Xem phim là cả một quá trình, mục đích chủ yếu là muốn Đàm Mặc nhận biết được biểu cảm của nhân vật trong phim. Tình yêu của người nghệ sĩ dương cầm với âm nhạc, tình yêu với những điều yêu thích của bản thân và muốn nó luôn được giữ ở dáng vẻ như ban đầu. Sinh ra trên một con tàu thủy, để rồi cùng nó trầm trầm mặc mặc trong đại dương vô tận.
Dì Trần xem đến hai mắt rơi đầy lệ, còn bác Trần không ngừng thở dài. Chỉ có Đàm Mặc, cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt như ban đầu.
Cuối cùng, con tàu nổ. Kiều Lam hỏi Đàm Mặc rằng cậu có biết vì sao nghệ sĩ dương cầm lại không lựa chọn xuống tàu hay không. Ánh mắt Đàm Măc nhìn chằm chằm màn hình ti vi, cậu trả lời, một câu trả lời chính xác.
Cậu nói đó là hồn nhiên và tự do. Đáp án này khiến Kiều Lam rất vui.
Nhưng sau khi xem đến cuối cùng, nội tâm cậu ấy vẫn không dao động khiến Kiều Lam khó tránh khỏi thất vọng.
Kiều Lam thở dài một hơi an ủi bản thân, ăn một miếng cũng không béo được, cái gì cũng phải từ từ. Cậu ấy có thể cảm nhận được tình yêu mà nhà nghệ sĩ dương cầm hướng đến đã là tốt lắm rồi. Vì vậy mà cảm xúc của một người khán giả nên có cũng từ từ mà cải thiện.
(Ăn một miếng cũng không béo được: 不能一口吃个胖子 ý chỉ mọi việc không cần phải gấp gáp, nóng vội)
"Sau này có thời gian cậu có thể tìm phim mà xem nhé. Nếu như không tớ ở đó thì cậu tìm một người phê bình phim ảnh để so sánh sự khác biệt giữa những thứ mà cậu thấy được và người khác nhé."
Đàm Mặc theo bản năng muốn hỏi cậu đi đâu thì chợt nhớ đến tuần sau Kiều Lam muốn đến nhà bạn cùng ký túc xá. Thế là cậu mím môi không nói thêm gì nữa.
Đến tuần đi học tiếp theo, mười một tới gần khiến bọn học sinh bắt đầu bồn chồn không yên.
(Mười một ý chỉ mười một ngày nghỉ sắp đến)
Ngoại trừ mười một ngày nghỉ, thì điều khiến mọi người hưng phấn chính là ba ngày trước đó. Nhà trường chuẩn bị khởi động ngày hội thể thao.
Ngày hội thể thao đại biểu cho điều gì. Đó là không cần dậy sớm, không cần đi học và có thể mang theo di động một cách tự do.
Lớp trưởng thể thao đứng trên bục giảng thống kê danh sách các bạn tham gia ngày hội thể thao, còn giáo viên chủ nhiệm thì đứng bên cạnh tham khảo danh sách.
Trần Diệu Dương và Hách Anh thích chơi bóng rổ, đáng tiếc là trường THPT trực thuộc đại học lại tổ chức ngày hội thể thao điền kinh chứ không phải là ngày hội thể thao bóng rổ, vì thế mà hai người họ yểu xìu ngay lập tức. Giáo viên chủ nhiệm nhìn chằm chằm danh sách một lúc lâu, rồi lại nhìn một lượt học sinh trong lớp, chọn ra năm sáu nam sinh có vóc dáng to cao, trong đó bao gồm cả Trần Diệu Dương và Hách Anh.
"To xác như vậy mà không tham gia gì chứ, từng người một cho tôi."
Hách Anh, đám người Trần Diệu Dương.
Lớp trưởng thể thao thể hiện vẻ mặt không quan tâm đến chuyện này. Cuối cùng thì Hách Anh và Trần Diệu Dương đều tham gia. Người chọn ném đĩa, người chọn nhảy xa, còn chạy bộ thì để lại cho người khác.
Sau khi giáo viên chủ nhiệm sắp xếp xong cho đám nam sinh thì đến lượt các bạn nữ. Kiều Lam cảm nhận được dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, giáo viên chủ nhiệm gọi tên cô.
"Kiều Lam, thầy nghe nói tối nào em cũng chạy bộ. Sao mà chỉ tham gia có mỗi chạy tiếp sức 100m chứ. Tham gia tích cực lên nào, đăng ký thêm cho Kiều Lam chạy 800m."
Kiều Lam:...
Các nam sinh, nữ sinh trong lớp đều tặng ánh mắt cậu thực sự thảm quá đi mà cho Kiều Lam.
Kiều Lam thở dài một hơi, chạy thì chạy. Đúng là mỗi tối cô đều chạy vài vòng quanh sân trường, nhưng mà cô không muốn tham gia. Chạy tiếp xúc 4x100m còn chưa đủ hay sao.
Con gái ở ban tư nhiên thật sự quá ít.
Sau khi kết thúc đăng ký ngày hội thể thao, giáo viên chủ nhiệm lại gọi Kiều Lam giao việc cho cô.
Vào ngày hội thể thao, mỗi lớp đều phải đi diễu hành cho nên chọn ra một bạn nữ cầm cờ đi phía trước. Giáo viên chủ nhiệm không để cho các bạn học sinh chọn mà tự mình quyết định chọn Kiều Lam. Sau khi quyết định xong thì đám nam sinh trong lớp ào ào hoan hô.
Không vì nguyên nhân nào khác. Bởi vì người cầm bảng sẽ được trang điểm, mặc quần áo được chọn sẵn.
Các bạn nữ trong lớp hâm mộ Kiều Lam không thôi, nhưng cũng không ai phản bác lại ý kiên của giáo viên chủ nhiệm. Kiều Lam không những học giỏi mà vóc sáng lại cao ráo. Chỉ như vậy thôi đã đủ để mọi người không phản đối rồi.
Một tiết học cứ như vậy mà trôi qua. Sau khi tan học có vài bạn học thuận miệng nói giỡn với Kiều Lam vài câu. Đợi xung quanh yên tĩnh trở lại, cô quay sang hỏi Đàm Mặc.
"Mấy ngày nữa là đến ngày hội thể thao, cậu có muốn đi không."
Bình thường tiết tự học buổi tối Đàm Mặc còn không đến thì xác suất cậu ấy không đến ngày hội thể thao gần như là 100%.
Cây bút trong tay Đàm Mặc không dừng lại, nói: "Không đến."
Đến làm gì chứ, cậu cũng không tham dự được. Ngày hội thể thao chẳng liên quan gì đến cậu.
Kiều Lam đã sớm đoán ra, nhưng vẫn hơi thất vọng. Cô muốn Đàm Mặc tiếp xúc nhiều hơn với mọi người, nhưng để cậu ấy nhìn người khác chạy nhảy thi đấu mà nói thì đó là một loại tra tấn với Đàm Mặc.
Nghĩ như vậy, Kiều Lam thấy Đàm Mặc nên ở nhà đọc sách, xem phim thì hơn.
Vì thế mà chủ đề này kết thúc, Kiều Lam nằm xuống bàn thở dài. Cô vẫn muốn khuyên Đàm Mặc nên đi trị liệu sớm một chút. Bởi vì các dây thần kinh trên chân cậu vẫn còn cảm giác, nhưng nếu như để lâu thì không dám chắc có thể chữa khỏi.
Nhưng cô không có gan để nói.
Bác Trần nói vết sẹo trên chân Đàm Mặc có từ khi bọn họ ép buộc Đàm Mặc trị liệu khiến cậu phải tự mình đâm vào.
Buổi tối Kiều Lam kéo Bạch Ngọc chạy vài vòng sân. Sau tiết tự học buổi sớm thì Đàm Mặc mang trái cây do dì Trần chuẩn bị cho Kiều Lam.
Vẫn như thường lệ, Kiều Lam đưa những trái ngọt cho Đàm Mặc. Còn mình thì vừa ăn vừa nghe Đàm Mặc giảng bài.
Kiều Lam nhớ đến cảm giác của mình khi dạo gần đây Hách Anh cứ hay tìm cô hỏi bài, đột nhiên hỏi Đàm Mặc.
"Đàm Mặc, cậu có thấy phiền khi ngày nào cũng giảng bài cho tớ không."
Đàm Mặc ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp kiên định nhìn cô.
"Vì sao lại hỏi như vậy."
Kiều Lam nhìn trái nhìn phải, sau đó dựa lại gần Đàm Mặc, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe.
"Vì Hách Anh ngày nào cũng tìm tớ, tớ cảm thấy hơi phiền."
Đàm Mặc giật mình, bất giác mỉm cười.
Ánh mặt trời lười nhát chiếu trên người Đàm Mặc, những đường nét lạnh lùng của thiếu niên sau khi nở nụ cười, đẹp đến lóa mắt.
Hạng Tiểu Hàn ngồi sau lưng Kiều Lam và Đàm Mặc không nhịn được nhớ đến ngày đầu tiên nhìn thấy Đàm Mặc.
Ngày đó cũng là một ngày nắng sớm, đôi mắt Đàm Mặc cong cong làm cho trái tim cô rung động trước gương mặt tinh xảo của thiếu niên, sững sờ ngay tại chỗ.
Ma xui quỷ khiến như thế nào mà khiến cô ngồi ở phía sau Kiều Lam và Đàm Mặc.
Nhưng một tháng nay, Đàm Mặc chưa từng nói dù chỉ một câu với cô. Cho dù cô chủ động chào hỏi với cậu, cậu cũng không để lại bất kì phản ứng nào chứ đừng đến dáng vẻ tươi cười trước mặt cô.
Hạng Tiểu Hàn bất giác cảm thấy thật châm chọc.
Cô không học giỏi bằng Kiều Lam, không xinh đẹp như cô ta. Nhưng người khác có thể nghĩa được như vậy, còn Đàm Mặc cậu ta lấy tư cách gì mà nghĩ như vậy chứ.
Hạng Tiểu Hàn đôi khi muốn mở miệng mỉa mai nhưng mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ ôn nhu, nhẫn nại của Đàm Mặc trước mặt Kiều Lam, mọi sự bất mãn của cô trong nháy mắt đều thay đổi.
Vừa mới nhìn thấy Đàm Mặc cười với Kiều Lam, Hạng Tiểu Hàn cắn môi, đem vẻ mặt tình cảm phức tạp biến thành vẻ nồng nhiệt tràn đầy sức sống, dùng âm thanh vô cùng tự nhiên mà vui sướng.
"Đàm Mặc, mỗi ngày cậu đều bổ túc cho Kiều Lam, vậy thì cũng dạy tớ với."
Kiều Lam nhìn Đàm Mặc. Trong nháy mắt, dáng vẻ tươi cười của Đàm Mặc biến mất sạch sẽ, cậu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạng Tiểu Hàn.
Hạng Tiểu Hàn cứng nhắc nhìn ánh mắt lạnh lùng của Đàm Mặc, nụ cười trên mặt trong chớp mắt không nén được giận.
"Không có thời gian."
Đàm Mặc nói, sau đó xoay người trở lại, đem sự chú ý một lần nữa lên người Kiều Lam.
Hạng Tiểu Hàn vội nhìn trái nhìn phải, thấy có người nhìn qua bên này, cô xấu hổ nắm lấy góc áo.
Ánh mắt lại nhìn thoáng qua Đàm Mặc đang trò chuyện với Kiều Lam. Hạng Tiểu Hàn cảm thấy vô cùng bực bội. Đàm Mặc nói không có thời gian là vì toàn bộ thời gian đều dành cho Kiều Lam.
Nhưng Đàm Mặc vì cái gì mà đối xử tốt với Kiều Lam như vậy.
Cô nghe nhiều người nói lúc học 10, Kiều Lam đã rất quan tâm đến Đàm Mặc cho nên Đàm Mặc cũng như vậy mà đối tốt với Kiều Lam.
Chỉ có thể thôi sao.
Dù sao Kiều Lam cũng xinh đẹp như vậy, ngay cả Hách Anh hay đám nam sinh cũng thích cô ta. Vậy thì Đàm Mặc có thích kiểu người như vậy không.
Nhưng người như cậu thì làm sao dám có ý với Kiều Lam. Còn Kiều Lam thật sự có phải đã biết cái gì không.
Hạng Tiểu Hàn bất giác run rẩy, ngẩng đầu nhìn Kiều Lam và Đàm Mặc. Lại nghĩ đến ý nghĩa vừa rồi của mình, trong lòng nảy lên một cảm giác khác thường không thể diễn tả bằng lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.