Dịch: An Linh
Sau mấy lần thảo luận của câu lạc bộ tâm lý học, có giáo sư đã đích thân lên đứng lớp và hướng dẫn các thành viên trước khi thực sự bắt đầu chuẩn bị cho công tác.
Tư vấn tâm lý cho sinh viên.
Chủ yếu vẫn là các đàn anh, đàn chị năm hai trở lên, sinh viên mới năm nhất thì đi theo một bên phụ trách nghe, nhìn, học hỏi, trợ giúp, các cuộc họp hay liên hoan những lần trước Kiều Lam có thể thoái thác được, nhưng lần này dù thế nào cũng phải đi, mà những hoạt động kiểu này Đàm Mặc cũng không thể theo cùng được.
Đàm Mặc vô cùng không vui.
Kiều Lam dễ dàng nhận thấy sự không vui đó của Đàm Mặc.
Từ khi cô không cho phép Đàm Mặc nói dối cô nữa thì hễ có tâm tình gì Đàm Mặc đều sẽ bày hết lên mặt, cũng không giấu diếm cô điều gì.
Kiều Lam cũng có chút khó xử.
Cô nhớ lại ý định ban đầu của mình khi đăng ký câu lạc bộ, là vì tham gia câu lạc bộ rất hữu ích cho việc học hỏi kiến thức chuyên ngành, hai ngày trước giáo sư còn đặc biệt giảng riêng cho bọn họ một tiết.
Nhưng nếu nghĩ lại ước nguyện lúc đầu học tâm lý học, rất hiển nhiên chỉ có một, chính là Đàm Mặc.
Cho nên nói, dù là ghi danh tâm lý học hay là vào câu lạc bộ này, tất cả đều là vì cậu, bây giờ Đàm Mặc vì câu lạc bộ mà không vui, giữa câu lạc bộ và Đàm Mặc, Kiều Lam có thể đưa ra lựa chọn mà không chút nghĩ ngợi.
Nếu Đàm Mặc không thích, vậy cũng không phải không thể buông bỏ.
Chẳng qua dạo này......có lẽ là không được, câu lạc bộ gần đây rất bận rộn, đột nhiên rời đi như vậy khó tránh khỏi quá thiếu trách nhiệm.
Nhìn Đàm Mặc lại vì cô bận rộn mà trở nên trầm mặc, Kiều Lam sờ sờ vành tai Đàm Mặc nói: "Đợi xong việc đợt này, em đi tìm chủ tịch rút khỏi câu lạc bộ, sau này ngày nào cũng ở cùng với anh."
Ánh mắt Đàm Mặc sáng lên.
"Thật không?"
"Đương nhiên là thật, em gạt anh bao giờ."
Kiều Lam bật cười.
"Em đi trước nhé."
Đàm Mặc không kìm được thơm cô một cái.
"Vậy buổi tối anh đến đón em."
Kiều Lam cười vẫy tay nói được.
Đến câu lạc bộ, vừa đi vào liền nhìn thấy La Mạn đi theo sau Qúy Túc chạy tới chạy lui, nhìn thấy cô đi vào thì lên tiếng chào rồi lại đi theo Qúy Túc.
Mọi người mới đầu rất thích thú tựa như xem trò vui, nhưng theo đuổi cũng gần hai tháng rồi, vì vậy cũng trở nên không thấy có gì kỳ lạ.
Chờ mọi người đều đến đông đủ liền bắt đầu phân công nhiệm vụ hôm nay, việc dẫn dắt đàn em vẫn là do các anh, chị đi trước, sắp xếp xong tự nhiên sẽ gọi bọn họ, Kiều Lam cũng không đi qua tham gia náo nhiệt, cho đến khi Qúy Túc gọi cô một tiếng.
Kiều Lam nhìn lên, ngây người, trái lại vẻ mặt Qúy Túc bình tĩnh.
"Hôm nay em đi theo anh và Bùi Bắc Gia."
"À, vâng."
Kiều Lam liếc nhìn đàn chị đứng bên cạnh Qúy Túc đang cười với cô, cười lại với cô ấy.
Bởi vì liên quan đến đàm Mặc, cô quả thật "nghi thần nghi quỷ" đối với Qúy Túc, nhưng mấy ngày nay vẫn là thay phiên, mấy sinh viên mới bọn họ đều có thể tiếp xúc với mỗi đàn anh đàn chị, hôm nay ngẫu nhiên đến Qúy Túc mà thôi, chưa kể còn có một chị gái khác.
Thu dọn đồ xong đợi Qúy Túc sắp xếp công việc, rồi đi theo Qúy Túc và Bùi Bắc Gia ra ngoài.
Kiều Lam đi bên cạnh Bùi Bắc Gia, nghe Qúy Túc và Bùi Bắc Gia nói chuyện, nói những thứ rất chuyên ngành, Kiều Lam nghiêm túc lắng nghe, đến nơi thì Bùi Bắc Gia liếc nhìn điện thoại nói có chút việc, đi trước một lúc, còn chưa đợi Kiều Lam kịp phản ứng đã vội vàng rời đi.
Kiều Lam nhíu mày, cuối cùng không nói gì, ngồi trên một cái ghế khác của bàn bên cạnh, nhìn thời gian.
19 giờ 17 phút.
Quý Túc lật xem danh sách trên tay, thản nhiên hỏi cô.
"Sao vậy, có việc gấp à?"
"Không."
Kiều Lam cất điện thoại.
"Đàn anh, khi nào thì các bạn khác đến tham vấn?"
"Khoảng bảy rưỡi, còn mười mấy phút nữa."
Kiều Lam gật gật đầu, cũng không nói gì, chỉ là vô thức dịch ghế ra xa một chút.
Bút trong tay Quý Túc dừng lại, đầu ngón tay gõ nhẹ lên giấy hai cái, ngước lên nhìn Kiều Lam đột nhiên nói: "Không biết có phải anh hiểu sai không nhưng anh thấy em có chút né tránh anh."
Hở?
Kiều Lam không ngờ Qúy Túc lại tinh mắt như vậy, càng không nghĩ tới anh ta sẽ trực tiếp hỏi thẳng ra.
Kinh ngạc trong chớp mắt Kiều Lam khẽ mỉm cười.
"Nghĩ nhiều rồi, em cũng không né tránh anh, dù sao chúng ta cũng không giao tiếp gì nhiều."
Sắc mặt Kiều Lam vẫn như thường nói.
"Vậy xem ra là anh hiểu lầm?"
"Ngược lại không phải."
Kiều Lam lắc lắc đầu.
"Có thể là do em cố ý cách xa những người khác giới."
Qúy Túc hứng thú gật gật đầu.
"Bạn trai em không thích?"
"...Có lí do này."
Kiều Lam nói: "Nhưng em cảm thấy nếu đã có bạn trai, vậy giữ khoảng cách với người khác giới là việc mà nửa kia nên làm."
Chỉ là là đang yêu thôi, mà đã dùng nửa kia để gọi đối phương sao? Qúy Túc có chút không vui, nhưng trên mặt vẫn cười như cũ không nhìn ra được gì, mà tiếp tục thỏa luận vấn đề này với Kiều Lam.
"Có thể là quan điểm chúng ta khác nhau, anh cảm thấy cho dù có bạn trai hay bạn gái cũng không cần phải từ bỏ bạn bè khác giới, cho dù là nửa kia cũng không có quyền không cho phép người mình thích có bạn."
"Có bạn khác giới và giữ khoảng cách với bạn khác giới hai điểm này không hề mâu thuẫn", Kiều Lam nói, "Em nghĩ rằng một người dù là lúc nào đi nữa đều không thể rời bỏ bạn bè, bạn bè là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, nhưng em nghĩ sau khi có bạn trai thì giữ khoảng cách nhất định với bạn khác giới cũng là điều cần thiết, đàn anh thấy thế nào?"
Quý Túc nhìn cô gái trước mặt.
Xinh đẹp, thông minh, phóng khoáng,thẳng thắn, dù là điểm nào cũng đều khiến anh ta cảm thấy cực kì vừa ý.
"Em nói không sai, vậy anh còn có một câu muốn hỏi em, nếu một ngày nào đó em phải lựa chọn giữa người em yêu và người bạn rất quan trọng thì em sẽ làm gì?"
"Cách làm lý trí hơn, vậy dĩ nhiên phải dựa vào việc chứ không phải người."
"Em có phải người lý trí không?"
"Em không phải."
Kiều Lam lắc đầu dứt khoát.
"Em dựa vào người không dựa vào việc, em rất bao che khuyết điểm cũng rất thiên vị."
"Thiên vị bạn trai?"
"Dĩ nhiên."
"Cho dù việc này thực sự là lỗi của bạn trai em?"
"Đúng."
Dù cho như vậy có thể thật sự không đúng, dù người khác sẽ nói cô bị tình cảm làm mờ mắt, dù tình cảm đó có phần bất thường trong mắt người khác thì lựa chọn của cô cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
Bất kì đề mục nào đối với cô mà nói cũng chỉ có một đáp án chính xác, đó chính là Đàm Mặc.
Quý Túc bỗng nhiên không muốn nói chuyện, Kiều Lam vẫn là Kiều Lam đó, một Kiều Lam khiến anh ta không có một chút biện pháp nào.
Lúc trước là không có cách nào tiếp cận, thật khó khăn mới đến gần được nhưng nói gì cũng vô dụng, nhiều hơn nữa cũng chỉ khiến tâm tình anh ta khó chịu thêm thôi.
Cũng may là sinh viên đầu tiên đến tham vấn đã tới, cuộc nói chuyện của Qúy Túc và Kiều Lam cũng kết thúc tại đây.
Kiều Lam đi theo mấy ngày, đối với đủ loại bí mật cất giấu của các bạn sinh viên quả thật rất ngạc nhiên, than thở hóa ra trên thế giới này mọi người suy nghĩ quá nhiều, thì ra còn có nhiều người quá mức cố chấp như vậy, mọi người vừa làm tư vấn tâm lý vừa sắp xếp lại hồ sơ, đợi sau mấy ngày nghỉ ngơi tất cả mới cùng ngồi chung phân tích hồ sơ.
Để bảo vệ quyền riêng tư của các sinh viên, hồ sơ đều không ký tên, Qúy Túc và các đàn anh, đàn chị khác lựa chọn ra những trường hợp tiêu biểu nhất, đại khái cũng là những hồ sơ cực đoan nhất để mọi người cùng nhau thảo luận.
Hôm nay vừa vặn có một hồ sơ như vậy.
Không biết là do anh, chị nào xử lý, dù sao Kiều Lam đi theo mấy ngày cũng không gặp, theo phân tích sự việc thì thân chủ của hồ sơ hẳn là một nữ sinh, một câu giải thích chính là nữ sinh này cảm thấy bạn trai mình có phần quá cực đoan cho nên nói chia tay, bạn trai kiên quyết không đồng ý, cũng làm ra một loạt hành vi quá khích ngăn cản cô ấy chia tay.
Điều khiến nữ sinh này cuối cùng không thể nào chịu được là bạn trai tới uy hiếp cô ấy, nếu cô ấy còn nhắc đến việc chia tay thì anh ta liền tự sát.
"Anh ta luôn mắng chửi và bạo hành tôi, mắng tôi khóc thì sẽ nói anh ta sai rồi, nhưng anh ta cứ luôn như vậy, tôi không thể nói chuyện với ai khác ngoại trừ anh ta kể cả bạn học nữ, ở trên QQ một phút mà chưa trả lời tin nhắn thì sẽ nổi giận đến khi tôi trả lời lại mới ngưng, tôi không thể lần nào cũng kịp nhìn thấy, thật sự sắp điên rồi.....Mỗi lần bạn tôi không vui tôi an ủi, anh ta cũng nói đừng quản chuyện của người khác, nhưng đó là bạn rất thân của tôi, anh ta còn nói cho bọn họ xuống địa ngục đi, tôi thật sự sắp bị ép đến điên nên mới muốn chia tay cầu giải thoát, nhưng anh ta uy hiếp tôi nói muốn tự sát......"
Gần đây trong trường xảy ra một vụ tự tử, đúng là nữ sinh bị bạn trai uy hiếp dọa sợ tạm thời không dám nhắc đến chia tay, nhưng lại càng bị nôn nóng sợ hãi vì hành vi của bạn trai đối với cô ấy.
Quý Túc để thành viên phát tài liệu cho mỗi người, trước hết để mọi người đọc kỹ lại lần nữa.
Đối với loại vấn đề này, mấy nữ sinh vừa nghe xong liền phát biểu ý kiến, cảm thấy nhất định phải chia tay, ngay lập tức.
Có nữ sinh tính tình nóng nảy không nhịn được nói thẳng.
"Chia tay liền, tôi không tin anh ta sẽ thật sự tự sát, loại người ích kỷ này vốn không dám tự sát."
Chờ tài liệu được phát xong, lúc này mới nhận ra sự việc không đơn giản như vậy.
Bởi vì từ lời tự thuật của nữ sinh này thì bạn trai nói tự sát cũng không phải là cố tình uy hiếp mà anh ta thực sự có khả năng.
Nữ sinh liệt kê một loạt hành vi quá khích của bạn trai, những hành vi này người bình thường chắc chắn không làm ra nhưng anh ta lại làm từng việc từng việc một.
Mọi người xem xong tài liệu trầm mặc một lúc lâu, có nam sinh lên tiếng trong yên lặng.
"Nam sinh này, anh ta có bệnh rồi."
Nói xong lại vội nói thêm.
"Tôi không phải mắng anh ta chỉ là nói sự thật, nói anh ta có bệnh ý là tâm lý anh ta mắc bệnh."
Kết luận này được mọi người nhất trí đồng ý, vì người bình thường sẽ không làm ra những loại chuyện này.
Kiều Lam nhìn bản thảo trong tay, nghe xung quanh thảo luận rôm rả, không nói câu nào.
Quý Túc vẫn kiên nhẫn nghe mọi người bàn luận một lúc mới bắt đầu nói,
"Chính xác mà nói, tính chiếm hữu quá mạnh quá mức cố chấp cũng không phải là bệnh tâm lý, nhưng còn phải xem mức độ chiếm hữu mạnh đến đâu, nghi kỵ thái quá hoặc hành vi giám thị đối phương như vậy có thỏa đáng hay không, và tính chiếm hữu của bạn có ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái tinh thần không. Đương nhiên, bất kể có phải là bệnh tâm lý hay không thì bản thân tính chiếm hữu quá mạnh cũng không phải là chuyện tốt."
"Người có tính chiếm hữu quá mạnh thông thường sẽ tương đối tự ti, cảm thấy bản thân không đủ tốt sợ bị đối phương vứt bỏ nên cực kỳ muốn kiểm soát và chiếm giữ đối phương, những vấn đề này, trường hợp bình thường trao đổi là cách tốt nhất, dùng phương thức đúng đắn để dẫn dắt thì vẫn có thể giải quyết, nhưng đây không phải là chủ đề chúng ta thảo luận hôm nay, mà là chủ đề khác, không phải nhắm vào hành vi có tính chiếm hữu mạnh mà là về nhóm người thực sự mắc bệnh tâm lý.
"Ở đây tôi nêu ra một vấn đề, người mắc bệnh tâm lý, các bạn cho rằng bọn họ có thể có tình yêu với người bình thường giống như những người bình thường không?"