Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Chương 116: Học lái xe




Dịch: An Linh
Sự khác biệt rõ ràng nhất của việc chuyển ra khỏi trường học là thời gian hai người dành cho nhau nhiều hơn trước
Nhưng Đàm Mặc cảm thấy còn có thể nhiều hơn thế.
Cậu có đủ điều kiện cũng như khả năng để đáp ứng mọi nhu cầu của Kiều Lam ngoài giờ học,thư viện, phòng học, phòng gym, Đàm Mặc đều có thể chuẩn bị ở nhà đầy đủ, tất cả sinh hoạt đều vì có cậu đi cùng mà hoàn thành.
Đàm Mặc tính toán rất rõ ràng về việc này, từ 8 giờ sáng hôm qua mỗi người tách ra lên lớp, buổi tối 7 giờ về đến nhà, không tính thời gian ăn trưa cùng nhau, một ngày 24 tiếng thì có 16 tiếng là bọn họ ở chung một chỗ.
Ba phần hai thời gian của một ngày, Đàm Mặc khá hài lòng đối với khoảng thời gian này.
Hôm qua coi như hài lòng nhưng hôm nay lại không hài lòng lắm, bởi vì quá trình chuẩn bị cho hoạt động lần đầu tiên của câu lạc bộ mấy người Kiều Lam cuối cùng cũng kết thúc, hiện tại đã bắt đầu đến giai đoạn nghiên cứu và thảo luận.
Quá trình này, ai cũng không thể bận việc riêng được
Buổi chiều tan tiết thì Kiều Lam sẽ đến câu lạc bộ, Đàm Mặc ngồi trên ghế sau xe mặt không chút cảm xúc, bác Trần liếc nhìn Đàm Mặc qua gương xe, dù sao cũng là đứa trẻ mà mình nhìn từ nhỏ đến lớn, bác Trần vẫn có thể đoán được đại khái lí do Đàm Mặc không vui.
Chỉ là trái ngược với cách nghĩ của Đàm Mặc, bác Trần cũng không cảm thấy Kiều Lam như vậy có gì không ổn, dù gì cũng là hoạt động của trường, suy xét kỹ lưỡng một hồi xem mình có nên tìm việc gì đó để dời lực chú ý của Đàm Mặc không?
"Mặc Mặc à."
Bác Trần nghĩ ngợi nói: "Cháu hiện tại thành niên rồi có thể thi bằng lái, có thời gian thì học lái xe, đến lúc đó mua một chiếc cháu với Lam Lam đi đâu cũng tiện hơn."
"Vâng."
Đàm Mặc không có hứng thú đáp, qua mấy giây sau cậu bỗng nhiên có tinh thần trở lại.
"Học."
Đàm Mặc: "Ngày mai học."
Bác Trần: "......???"
"Tìm người xong thì báo cho cháu."
Bác Trần:......Sao ông cứ cảm thấy dường như mình chưa giúp được gì?
Ngày hôm sau, bác Trần liên hệ với huấn luyện viên của Đàm Mặc, huấn luyện viên cá nhân đắt hơn nhiều so với trường dạy lái xe thông thường, có thể lên lớp phù hợp với thời gian của Đàm Mặc, hơn nữa tính tình cũng không thể kém như huấn luyện viên bình thường.
Huấn luyện viên gọi cho Đàm Mặc, hỏi cậu cụ thể thời gian mỗi ngày có thể tập xe.
Đàm Mặc cầm thời khóa biểu của mình và Kiều Lam, đối chiếu một lúc mới soạn một thời khóa biểu khác gửi cho huấn luyện viên.
Dạo này mỗi ngày Kiều Lam đều phải đến câu lạc bộ bên kia, nói ngắn thì hai, ba mươi phút, dài thì một, hai tiếng, bên ngoài trường học là chợ đêm, rất nhiều sinh viên bận rộn xong thích nhất là lượn quanh chợ đêm một vòng mới trở về kí túc xá, Kiều Lam đang thu dọn đồ đạc thì có một đàn chị nói muốn đi nên hỏi Kiều Lam có muốn đi cùng không.
Kiều Lam lắc lắc đầu.
"Không đi ạ, em còn có chút việc."
Bác Trần vừa gửi tin nhắn hỏi cô lúc nào thì xong, Kiều Lam nói thời gian đại khái, cách hiện tại đã được mấy phút, chắc là bác Trần đã đợi một lúc rồi.
Mọi khi tuy cũng là bác Trần và Đàm Mặc cùng đi đón cô, nhưng đều là Đàm Mặc gửi tin nhắn cho cô, sao hôm nay lại là bác Trần?
Kiều Lam hơi thắc mắc, nói tạm biệt với mọi người rồi đi xuống lầu.
Đàn chị không nói gì, dường như chỉ thuận miệng hỏi một câu, hỏi Kiều Lam xong lại hỏi những người khác, trừ mấy người giống mình và mấy người định đến thư viện thì còn lại bảy, tám người cùng đi chợ đêm.
Kiều Lam từ trên lầu đi xuống ra đến cổng trường, nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của bác Trần, leo lên xe thì mới phát hiện Đàm Mặc không có ở đây.
"Bác Trần, Mặc Mặc đâu ạ?"
"Đi học lái xe rồi."
Bác Trần nhớ tới lời dặn dò của Đàm Mặc, yên lặng thở dài.
"Lúc trước muốn để hai đứa đi học nhưng mà thằng bé chưa thành niên nên người nhà không muốn, bác thấy dạo này buổi tối nó cũng rảnh rỗi nên giục đi học lái xe rồi, con trai mà, đây là kỹ năng cần thiết."
"Vâng."
Kiều Lam cảm thấy rất có lý gật gật đầu.
Mặc dù mình đã có bằng lái nhưng nói thật Kiều Lam vẫn không dám ra đường, nếu Đàm Mặc học được vậy thì càng tốt, dù sao cũng không thể làm phiền bác Trần như vậy, người lớn rồi cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
"Chúng ta về ăn cơm trước, dì Trần cháu để cơm lại cho cháu rồi, chờ lát nữa bác sang trường dạy lái xe đón cậu ấy."
"Vâng."
Kiều Lam gật gật đầu, lại nói thêm.
"Cháu cũng đi."
Bác Trần nhớ đến những lời Đàm Mặc đã nói với ông, lại nhìn qua Kiều Lam, ý cười trên nếp nhăn nơi khóe mắt càng rõ hơn.
Đàm Mặc kết thúc lúc 9 giờ 30 phút, Kiều Lam và bác Trần đi sớm hơn mấy phút, xem Đàm Mặc học lái xe một lúc.
Người thông minh làm việc gì cũng nhanh nhạy, Đàm Mặc học rất nhanh, nhưng sau khi kết thúc Kiều Lam lại nghe thấy huấn luyện viên và bác Trần nhỏ giọng lẩm bẩm, nói thằng nhóc này sao lại khó chiều như vậy, học lái xe hơn hai tiếng, cả buổi không nói được câu nào ngoài "Uhm".
Bác Trần vui vẻ nói tính khí Đàm Mặc là như thế.
Đàm Mặc nói tạm biệt với huấn luyện viên xong thì quay lại xe của bác Trần, người cả buổi mặt không cảm xúc cũng không nói lời nào trong miệng huấn luyện viên vừa nãy, liền xáp tới ôm eo Kiều Lam cọ cằm lên vai cô bắt đầu làm nũng, nghe như có bao nhiêu tủi thân thì có bấy nhiêu.
Đàm Mặc cọ cọ Kiều Lam, nhỏ giọng nói, đại khái là sợ bác Trần nghe thấy.
"Học lái xe rất chán, anh không biết phải nói gì với huấn luyện viên."
Kiều Lam nhớ lại lời của huấn luyện viên lúc nãy, mỉm cười xoa tai Đàm Mặc.
"Sao không nói em là anh đi học lái xe."
"Bác Trần tự dưng đề xuất, tìm người quen, quy trình rất nhanh hôm nay đúng lúc có thể đi nên chưa kịp nói cho em."
Đàm Mặc nói: "Thật sự chán lắm luôn, Lam Lam, em học lái xe với anh được không?"
"Anh không nói thì em cũng đi mà."
Kiều Lam nói, vừa nãy nghe huấn luyện nói Đàm Mặc quá im lặng, Kiều Lam đang suy nghĩ nếu không thì mình tập xe với Đàm Mặc, lúc đầu cô học lái cũng là Đàm Mặc đi cùng, nếu không có Đàm Mặc hẳn là cô cũng rất buồn chán.
Đàm Mặc nghe được câu trả lời thỏa đáng, còn cố tình hỏi Kiều Lam.
"Vậy hoạt động bên câu lạc bộ em thì sao?"
"Thực ra cũng không có công việc gì quan trọng, mọi người ngồi một chỗ cũng là nhàn rỗi nói chuyện."
Kiều Lam nói, bởi vì là hoạt động đầu tiên nên khảo sát xã hội là đơn giản nhất, dạo này mọi người ngồi chung thường đưa ra ý kiến, mà Kiều Lam cũng từng phát biểu, ngoài ra hai người cùng câu lạc bộ cũng từng phát biểu hai ngày nay chưa đến, Qúy Túc bọn họ dường như cũng không nói gì.
Cho nên chuyện cũng không to tát, hơn nữa Đàm Mặc khoảng 7 giờ tối mới tập xe, bình thường tan học lúc 5 giờ 20, thế nào cũng kịp.
Đàm Mặc vui vẻ trong lòng, cố ý nghiêm mặt gật gật đầu.
"Vậy thì tốt."
Kiều Lam bị điệu bộ này của cậu chọc cười, véo mặt Đàm Mặc cười nói.
"Vui thì cười đi, giả bộ kiểu này là em nhìn không ra hả?"
"Gỉa bộ như vậy cũng bị nhìn ra, Lam Lam nhà anh thật thông minh."
Đàm Mặc rất tự nhiên hôn lên má Kiều Lam, không có chút xíu nào kiêng dè bác Trần đang ngồi phía trước giúp cậu cõng nồi.
Bác Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Ài, đứa trẻ lớn rồi cũng rất biết bày trò.
Mấy ngày sau, nếu như thời gian muộn quá thì Kiều Lam sẽ không đi, nếu còn sớm thì đến câu lạc bộ, nếu không có việc gì quan trọng cần sắp xếp thì về trước. Bởi vì buổi chiều là đến giờ cơm tối, đàn chị thỉnh thoảng vẫn hỏi cô có muốn đi ăn cùng không, Kiều Lam cười cười nói không đi, bạn trai đợi dưới lầu.
Đàn chị cười mặt đầy vẻ thấu hiểu giục cô mau đi, đợi sau khi Kiều Lam đi rồi có nữ sinh không nhịn được nói với đàn chị lúc nãy gọi Kiều Lam.
"Lần nào cũng không đi, đàn chị, chị còn gọi cô ấy làm gì vậy."
"Hỏi một chút mà, mọi người đều cùng chung câu lạc bộ."
Bùi Bắc Gia liếc Qúy Túc bên kia cười nói: "Hôm nay muốn ăn gì?"
Mọi người tôi nói một câu anh nói một câu, tâm trạng La Mạn không vui lắm, cả người ủ rũ, không biết vì sao cô cảm thấy đàn anh lúc trước luôn tốt với cô gần đây dường như rất lạnh nhạt.
Mặc dù trước đây cũng không phải nhiệt tình, bây giờ gặp mặt vẫn sẽ chào hỏi cười nói, cô hỏi chút vấn đề cũng rất kiên nhẫn trả lời, nhưng La Mạn luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Đang buồn bực cầm điện thoại ngây người, vểnh tai nghe thấy có nữ sinh bên cạnh đúng lúc nói đến tên Kiều Lam.
Dù sao lúc trước cùng chung phòng khá lâu, La Mạn bất giác nghe thấy hai cô gái kia nói, một trong nữ sinh trong đó nói Kiều Lam quá một mình.
Kiều Lam thực sự rất một mình, so với tất cả mọi người.
Nhưng một mình có lý có cớ, không nội trú thì có bạn trai, sinh hoạt không giống những người khác là chuyện bình thường, trong lòng La Mạn nói thầm một mình hay không một mình liên quan gì tới cô.
Ngay sau đó, một nữ sinh khác cũng đồng tình với cô ấy nói quả thật đúng là như vậy, lại nói tuy biết Kiều Lam đang yêu đương nhưng cũng không có ai yêu đương thành như thế, chỉ cần chuyện liên quan đến bạn trai thì mọi việc đều vì bạn trai là chủ yếu, sinh hoạt câu lạc bộ thì hầu như trì hoãn.
"Thì ra không chỉ có tôi cảm thấy vậy nhỉ."
Nữ sinh này ngạc nhiên nói: "Cứ như sợ có người bắt cóc bạn trai cô ấy vậy."
Dứt lời có người bên cạnh nghe thấy bật cười.
"Dù sao cũng là hotboy mà, dáng dấp đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, người ngấp nghé đương nhiên không ít, giám sát chặt chẽ cũng không có gì khó hiểu..."
La Mạn tâm trạng vốn đang không vui, nghe thấy những lời này lập tức phát cáu.
La Mạn thừa nhận mình có hơi ghen tị với Kiều Lam, dù sao vừa xinh đẹp còn nổi bật như vậy không khỏi bắt đầu ngưỡng mộ, ngoài những điều này còn ngưỡng mộ tình cảm giữa Kiều Lam và Đàm Mặc nữa.
Lúc Kiều Lam còn ở trường, La Mạn rất thích buôn dưa chuyện của Kiều Lam và Đàm Mặc, Liễu Xán Xán giận dỗi cô không ít lần vì chuyện này, nhưng La Mạn lại rất thích hỏi, bởi vì Kiều Lam và Đàm Mặc thật sự rất ngọt ngào.
Cô không nói được có điểm nào khác nhau, nhưng cô chỉ cảm thấy giữa hai người không có chỗ cho những người khác, từ trước đến nay La Mạn chưa từng cảm thấy yêu đương cũng có thể giữ gìn trọn vẹn một cách như vậy.
La Mạn lớn đến ngần này, cô cũng mong muốn gặp được người mình thích, người kia cũng thích mình, giữa hai người sẽ có một tình yêu ngọt ngào, trước khi quen Kiều Lam cô không có dự định rõ ràng cho tình yêu mà mình hướng đến, cho đến khi nhìn thấy Kiều Lam và Đàm Mặc mới nhận ra, hóa ra kiểu tình cảm này mới là điều cô mong muốn nhất.
Có lẽ không phải là vì bảo vệ Kiều Lam, chỉ là lời nói của nữ sinh này mới vừa rồi đã phá hỏng những điều tốt đẹp và ước muốn của La Mạn, hơn nữa tâm trạng La Mạn vốn không vui, tức giận với hai người ngay tại chỗ.
"Người ta có bạn trai ăn một bữa cơm liền thành người một mình không hòa đồng, trong câu lạc bộ có người cũng không yêu đương vậy hàng ngày có thích đến hay không, sao mấy người không nói người ta một mình đi? Kiều Lam làm gì mà mấy người nói chuyện khó nghe như vậy, lải nhải lầm bầm sau lưng thì coi là gì? Có gan thì sao không thừa dịp Kiều Lam chưa đi nói ngay trước mặt người ta á!
Hai nữ sinh vừa nói chuyện là bạn cùng lớp với Kiều Lam và La Mạn, bình thường gặp mặt cũng có thể chào hỏi nói đôi ba câu, cho nên thực sự không ngờ La Mạn đột nhiên lại làm ầm với bọn họ vì Kiều Lam.
Sau lưng ai mà không bị buôn chuyện, nhiều chuyện là điều bình thường, nhưng bị La Mạn nói vậy sao nghe lại thấy lạ, nhất là mấy đàn anh đàn chị bên cạnh cũng nhìn lại đây.
Quý Túc nghe thấy hai chữ Kiều Lam thì quay lại, có thể không nghĩ tới La Mạn đột nhiên sẽ nói thay cho Kiều Lam, nhìn La Mạn ầm ĩ với hai cô gái kia một cách thích thú.
Hai nữ sinh có chút bực bội.
"Tôi nói Kiều Lam thì liên quan gì cậu chứ, bọn tôi cũng chưa nói gì, chỉ nói Kiều Lam thế này quá một mình, sau này đi làm chắc chắn sẽ không hòa hợp được với người khác..."
"Kiều Lam dáng dấp xinh đẹp, cấp ba yêu sớm mà thi đại học được 720 điểm, không có chỗ nào không xứng với Đàm Mặc, cái gì mà giám sát chặt với không chặt, người ta sớm đã gặp người lớn trong nhà chờ đủ tuổi kết hôn rồi, không cần cậu lo lắng, đồ người ta mặc trên người mấy ngàn mấy vạn tệ, mỹ phẩm hàng hiệu mua tùy thích, chắc cần cậu lo nghĩ công việc sau này có thuận lợi hay không, lén lén lút lút đâm chọc muốn hạ thấp ai vậy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.