"Không xoá." Từ lúc nào Tương Vũ đã nằm gọn lỏn trong vòng tay đối phương, Trịnh Thành Bắc hôn nhẹ lên trán hắn. "Ngày nào anh còn chưa cho em danh phận thì em còn để đó."
Tương Vũ xấu hổ đến muốn chui ngay vào cái lỗ nào đó để trốn, Trịnh Thành Bắc khốn kiếp còn dám tính kế hắn.
Bỗng nhiên cơ thể bị siết chặt, Tương Vũ ngước lên thấy đối phương ủ rũ, rõ ràng là mất hứng, nhưng ánh mắt nhìn hắn tràn đầy mong chờ.
"Tương Vũ, em thích anh lắm... muốn anh làm bạn trai."
Tương Vũ chưa yêu đương bao giờ, thế mà giây phút này ngay lập tức hiểu được, người này muốn làm nũng.
Thử hỏi cả cuộc đời kiếm được mấy người lo lắng quan tâm hết lòng vì mình như vậy chứ? Trái tim như muốn tan chảy, bao nhiêu bực bội bay biến. Thôi thì một cái danh phận, cho cậu ta vậy.
Suy nghĩ kỹ càng. Tương Vũ nâng bàn tay đưa lên choàng lấy cổ Trịnh Thành Bắc kéo xuống, cắn mạnh lên đôi môi ấm nóng.
"Được rồi, danh phận thì danh phận, từ bây giờ cậu là bạn trai của tôi, là mối quan hệ tiến tới hôn nhân. Sau này giữa hai chúng ta cần có tín nhiệm và tin tưởng, tuyệt đối không được phản bội lẫn nhau, biết chưa!"
Trịnh Thành Bắc vui đến không thở nổi, anh vội vàng đè người xuống, gục đầu vào ngực hắn.
Anh vì người này mà biết đến rung động, vì người này mà biết tới nhiều cung bậc cảm xúc khác lạ, dù biết hắn cũng có ý với mình rồi, nhưng được thừa nhận vẫn cực kỳ vui vẻ.
Nằm một lúc Trịnh Thành Bắc mới ngẩng đầu lên, hết sức trịnh trọng nói: "Tương Vũ, em thích anh."
Tương Vũ đẩy người ra một cách phũ phàng.
"Biết rồi, cậu đè tôi khó thở quá."
"Ồ." Trịnh Thành Bắc thành thật lăn sang bên cạnh, lại vươn tay kéo Tương Vũ vào lòng, đôi môi ghé tới hôn hắn.
Bị trêu chọc đến thở dốc, Tương Vũ hơi chóng mặt, nhớ đến cửa phòng vẫn chưa đóng, hắn nhăn mặt:
"Sao trước đây tôi không phát hiện cậu thích dính người thế này nhỉ? Đội trưởng Trịnh trầm ổn trước đây đâu rồi?"
"Em chỉ thích dính anh thôi." Trịnh Thành Bắc mặt dày dán vào, lại bị Tương Vũ tuyệt tình đẩy ra, không hài lòng chút nào. đầu cọ cọ vào cổ hắn làm nũng.
Rất tiếc Tương Vũ đang mệt, không có hứng thú chơi đùa.
Không biết từ bao nhiêu lâu rồi Tương Vũ không ốm, cái cảm giác này thật kỳ lạ, người lâng lâng như trên mây, cũng may nằm nghỉ một lúc thuốc đã ngấm, cơ thể trở lại bình thường, lúc này mới kéo Trịnh Thành Bắc dậy đi ăn cơm.
Trịnh Thành Huy đã cơm nước xong xuôi ngồi trên bàn chờ đợi, quang não vẫn còn đang ở giao diện tin nhắn, thấy hai người bước vào cậu liền tắt đi, quan tâm hỏi thăm:
"Anh Tương Vũ, anh đỡ mệt chưa?"
"Đỡ rồi." Tương Vũ gật đầu. "Chúng ta ăn cơm thôi."
"Vâng, lúc nãy anh làm em lo quá." Trong ký ức của Trịnh Thành Huy Tương Vũ rất lợi hại chỉ sau anh hai, cậu không nghĩ sẽ có một ngày hắn yếu đuối đứng trước mặt mình, đúng là trải nghiệm mới lạ.
Ăn cơm tối xong Tương Vũ vẫn còn sức nhớ đến chuyện kiểm tra dị năng, lập tức lôi kéo hai anh em họ Trịnh sang nhà mình.
Trịnh Thành Bắc đầu tiên đi một vòng kiểm tra thiết bị, cỗ máy này còn tiên tiến hơn cả cỗ máy ở tổng bộ dị năng, có vẻ như là đời sau, anh đã dùng máy này rất nhiều lần rồi, rất nhanh lấy được cảm giác quen thuộc, đứng điều chỉnh số liệu, cài đặt thông số chỉn chu sau đó tự mình vào trước làm một bài kiểm tra thử nghiệm, Trịnh Thành Huy và Tương Vũ ở ngoài quan sát.
Bên trong có camera hiển thị toàn bộ quá trình. Màn hình chia làm hai nửa, một nửa là hình ảnh Trịnh Thành Bắc và một nửa là biểu đồ cấp bậc.
Đợi mười phút, cột hiển thị dị năng từ từ tăng lên.
Cấp một đến cấp năm cơ bản là tăng vèo vèo, mỗi một cấp là một màu sắc, mãi đến cấp sáu mới hơi chững lại, đợi thêm năm phút liền nhảy sang cấp bảy, sau đó thêm khoảng ba mươi phút nữa, cột cấp bảy từ từ tăng lên, đến quá vạch giữa mới dừng lại. Lúc này nhìn trên màn hình là một cột bảy sắc cầu vồng cực kỳ chói mắt.
Trịnh Thành Huy nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, trong đó là khát khao không thể che giấu.
"Gần cấp tám rồi, thật khủng khiếp." Cậu bật thốt lên. "Anh Bắc mới tăng cấp bảy hai năm nay thôi, đúng là thiên tài."
Tương Vũ cười: "Cậu cũng phải cố lên."
Lúc này Trịnh Thành Bắc đi ra, không hài lòng với kết quả cho lắm, anh ngước nhìn bảng số liệu, khẽ lắc đầu: "Cấp tám quá khó, em còn chưa thể đạt tới, nhưng mà tình hình này chắc không quá hai năm nữa."
Tương Vũ gật đầu: "Mấy hôm nữa tôi sẽ nghiên cứu, cậu cần phải tăng lên cấp tám nhanh chóng, như vậy mới bảo đảm an toàn."
Trịnh Thành Bắc không hỏi thêm, anh biết Tương Vũ có cách làm của riêng hắn, anh chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được.
"Nhóc Huy, đi vào đi." Trịnh Thành Bắc đẩy tay, cố gắng làm tốt nhất có thể, cứ coi như đây là một bài kiểm tra bình thường, cấp mấy thì cấp."
Trịnh Thành Huy gật đầu đi vào, cậu quen cửa quen nẻo tiến đến đặt bàn tay vào cái bục giữa căn phòng, đến khi trên màn hình sáng lên, tất cả tên tuổi chiều cao cân nặng của cậu đều hiện lên đó, cuối cùng một chữ "bắt đầu" hiện ra.
Hít sâu một hơi, Trịnh Thành Huy vận dụng dị năng sau đó phóng thích ra ngoài toàn bộ, gần như là không giữ lại chút gì. Từ trong cơ thể luồng năng lượng xanh lam truyền xuống dưới, mặt thuỷ tinh đổi sang màu vàng nhàn nhạ. Cậu ngước đầu lên, trên màn hình bắt đầu quay tít mù. Đợi thêm mười phút, sắc mặt Trịnh Thành Huy lúc này đã tái nhợt, trái tim đập mạnh vì hồi hộp, màn hình từ từ dừng lại sau đó dừng lại ở cấp hai.
Trên màn hình hiện lên dòng chữ: "Trịnh Thành Huy – Dị năng giả cấp hai – Dị năng giả sơ cấp hệ tinh thần."
Mắt Trịnh Thành Huy sáng lên, vui mừng tràn ra ngoài, không ngờ máy cảm ứng nơi tay như cảm nhận được, thanh tiến độ lại nhúc nhích thêm một chút.
Dị năng giả tính theo cấp, vừa kích phát dị năng mặc định là cấp một, ba cấp đầu một hai ba là sơ cấp, bốn năm sáu là trung cấp, từ cấp bảy trở lên là cao cấp, còn đến cấp mười, từ xưa tới nay liên minh chưa từng ghi nhận trường hợp nào như vậy, chỉ có một tồn tại duy nhất ở liên minh Mộc La đạt cấp chín, nghe đồn người này đã mất từ hai trăm năm trước rồi.
Tuổi đời tăng cấp vào khoảng từ mười tới một trăm tuổi, đến sau một trăm tuổi sức khoẻ và thể năng không đủ sức để nâng cao dị năng nữa. Trịnh Thành Bắc năm nay mới hai mươi sáu tuổi, rất có khả năng tiến vào cấp chín, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của quốc gia.
Nhưng càng lên cao càng chịu nhiều áp lực, Tương Vũ muốn thăng cấp cho Trịnh Thành Bắc thật nhanh, tạm thời chưa công bố ra ngoài, hắn có linh cảm sau này giữa hoàng thất và chính phủ sẽ xảy ra một trận chiến, Trịnh Thành Bắc đứng ở giữa rất dễ bị vạ lây.
Trịnh Thành Huy rất phấn khích, bước ra ngoài với khuôn mặt rạng rỡ, dị năng thăng cấp chứng tỏ kế hoạch luyện tập của Trịnh Thành Bắc cho cậu là đúng đắn, cậu phải càng cố hơn nữa.
"Các anh ơi, dị năng giả cấp hai rồi."
Cậu vui sướng hét lên, thật ra ngoài hai anh cậu còn muốn chia sẻ cho một người khác nữa cơ, để hắn biết cậu đang ngày ngày cố gắng, đến khi cậu mạnh mẽ, hắn đâu còn cớ nói cậu không xứng nữa.
Tất nhiên cậu vẫn là em trai luôn luôn nghe lời, Trịnh Thành Bắc và Tương Vũ đã dặn dò kỹ lưỡng, cậu không dám nói chuyện dị năng cho bất cứ ai.
Em trai thăng cấp, lẽ ra là anh trai phải vui vẻ, nhưng Trịnh Thành Bắc lại bình tĩnh không ngờ, anh ném cho Trịnh Thành Huy vài viên tinh hạch cấp bốn, dặn dò cậu phải chậm rãi luyện tập tăng cường thể lực trước đã, cái gì cũng phải có quy trình, vội vàng sẽ làm căn cơ bất ổn.
Sau đó Tương Vũ lấy cớ đi ngủ sớm để đuổi cổ cả hai người về, Trịnh Thành Huy không nghĩ ngợi gì chạy tót về hấp thu tinh hạch, Trịnh Thành Bắc lại nấn ná mãi.
Hai người đứng ở cổng. Ánh mắt Trịnh Thành Bắc tràn đầy quyến luyến, anh không muốn về chút nào, Tương Vũ thì cương quyết vô cùng, không thể dung túng thêm được nữa, được voi đòi tiên. Hắn phải chấn chỉnh lại ngay.
"Em về đây." Trịnh Thành Bắc cúi xuống xoa đầu rồi hôn lên trán của Tương Vũ. "Ngày mai có đi làm không?"
Tương Vũ gật đầu: "Có chứ."
Mấy hôm nữa phải đi làm nhiệm vụ rồi, giờ phải chăm chỉ để sau xin nghỉ đỡ ngại.
"Vậy mai em nấu cháo, ăn xong em đưa anh đi."
"Được."