Ba người vừa đi vừa để ý tìm đối tượng khả nghi bán đồ cổ, Tương Vũ lén lút mở mắt âm dương lên dò xem nơi nào có linh khí.
Hội chợ bày theo quầy hàng san sát nhau nhưng khá quy củ, bởi vì toàn đồ lạ nên không có mấy người rao bán, khách hàng chỉ lẳng lặng tìm đồ mình muốn.
Một vài người không thuê được quầy hàng dứt khoát rải chiếu ra ngồi xuống đất bày đầy đồ trước mặt. Thậm chí còn có mấy gánh coi bói.
Bầu không khí ở đây như trở về mấy trăm năm trước ở trái đất cổ, Tương Vũ hoài niệm cuộc sống cũ, cảm khái một câu: "Thời gian trôi nhanh thật."
Hắn hưởng thụ sự nhộn nhịp quê mùa này, vui vẻ hơn bao giờ hết, quên luôn bức xúc mình dành cho Trịnh Thành Bắc. Hắn cẩn thận bước từng bước, mắt đã liên tục tìm kiếm đồ tốt.
Bỗng nhiên hắn chú ý đến một lão già ngồi bệt xuống đất, mái tóc trên đầu người này đã bết thành một đống, chiếc áo cáu bẩn toàn là đất, trên tay cầm một cuốn sách không rõ tên ngồi đọc say sưa, trước mặt lão là đủ thứ hầm bà lằng.
Mới đầu Tương Vũ nhìn thấy giấy Hoàng Chỉ chuyên để vẽ bùa nên mới chú ý đến lão, nhưng mà sau đó hắn còn để ý tới chiếc đĩa ngọc hình bông sen vứt vạ vật gần đó hơn.
Hắn giơ tay ra làm dấu, nói với Trịnh Thành Bắc và Hách Thiên:
"Các cậu đi trước đi, tôi có việc ở đây một chút."
Trịnh Thành Bắc nhìn biển người mênh mông, không tình nguyện đi trước lắm, nhỡ tí lạc nhau thì khó tìm. Thấy Tương Vũ bước đến chỗ ông lão bẩn thỉu đằng kia, anh cau mày rẽ theo.
Hách Liên hoàn toàn nghe theo bọn họ, cũng lẽo đẽo đằng sau.
Tương Vũ không để ý đến hai người, mới đầu cầm lấy mấy tờ giấy Hoàng Chỉ lên xem thử, chất giấy dày dặn, đúng hàng chuẩn làm bằng giấy dó cán mỏng, bên trên có gia cố thêm chất liệu đặc thù. Hắn gõ gõ xuống tảng đá để gây sự chú ý, cất giọng khàn khàn:
"Lão già, giấy bán bao nhiêu?"
Lão già ngẩng đầu lên, hờ hững liếc qua Tương Vũ, giơ năm ngón tay lên, "Năm mươi ngàn."
Tương Vũ nhăn nhó mặc cả. "Năm mươi ngàn gì đắt vậy? Giảm đi."
"Năm mươi ngàn hết chỗ này còn đắt, ông đi cả chợ này xem có chỗ nào bán rẻ hơn không?" Ông lão bán hàng giật một tờ giấy giơ lên. "Ông có biết nhìn hàng không? Giấy nhà tôi gia công bằng tay, mấy tờ giấy lởm chỗ khác làm sao so sánh được."
Tương Vũ sững sờ. "Bằng này năm mươi ngàn?"
"Phải. Thôi được rồi nể ông mở hàng, giảm cho năm ngàn, còn bốn mươi lăm ngàn."
Tương Vũ nuốt nước bọt, thằng cha này bán hàng giả hay sao vậy? Chỗ này phải ngót nghét một trăm tờ bùa, năm mươi ngàn quá rẻ, nãy hắn còn tưởng năm mươi ngàn một tờ.
Cơ hội chỉ có một, không nắm bắt là thằng ngu, Tương Vũ hùng hổ vung tay: "Mua, lão già có bao nhiêu mang ra đây tôi mua tất."
Rất tiếc ông lão cũng chỉ còn lại có từng này giấy, ông ta lại chỉ vào mấy hộp mực chu sa bên cạnh, gạ gẫm:
"Nể tình ông biết nhìn hàng, bán rẻ nốt chỗ mực lấy vốn, năm mươi ngàn nữa, khuyến mãi thêm quả chuông này là vừa tròn một trăm."
Tương Vũ biết nhìn hàng, vừa kiểm tra đã biết là đồ tốt, gật đầu ngay tắp lự. Hắn chọn thêm mấy thứ nữa, trả tiền xong xuôi sau đó mới giả vờ cầm bông sen sứ lên:
"Lão già, thế cái này thì bán sao?"
Biểu tình của ông lão hơi thay đổi, nghiêm túc ngồi thẳng:
"Riêng cái này bảy triệu, thấp hơn không bán."
"Gì chứ, bông sen cùi này, bên ngoài bụi bặm bám vào thành cặn rồi, có tác dụng gì mà đắt vậy?"
Ông lão giật ngay bông sen lại, phẩy tay. "Chỉ có một giá đó, không mua thì cút xéo cho ông bán hàng. Cút! Cút!"
Tương Vũ giật giật môi, nhanh tay cướp lại, rút từ quang não ra một sập tiền mặt đếm đúng bảy triệu rồi đưa cho ông lão.
Ông lão còn thực sự ngồi đếm từng tờ một, cứ như thể sợ Tương Vũ ăn gian.
Trịnh Thành Bắc và Hách Thiên đứng ngoài xem hết quá trình, Hách Thiên thì cảm thán đúng là đại sư, xem đồ cũng khác người thường, còn Trịnh Thành Bắc chỉ chú ý đến lúc người kia giơ quang não lên.
Quang não này Tương Vũ có một cái y hệt.
Đây không phải là cái duy nhất trong liên minh nhưng mà cũng là loại hiếm, cực kỳ đắt tiền, lúc trước Tương Vũ sở hữu nó cũng làm anh khá thắc mắc.
Anh không dấu vết mở quang não của mình ra, vừa nhìn chằm chằm vào cổ tay Tương Vũ vừa bấm nút gọi. Rất tiếc vẫn không có tín hiệu.
Vừa nãy anh nhìn đại sư Vô Tranh, rõ ràng lão có bật quang não lên, trên đó sáng rực. ngôn tình sủng
Sau khi Tương Vũ đứng lên Trịnh Thành Bắc liền tiến tới hỏi:
"Dù sao chúng ta cũng làm nhiệm vụ cùng nhau, anh có thể cho tôi số quang não không? Chợ rộng lớn thế này tôi sợ sẽ lạc nhau."
Tương Vũ đúng là không nghi ngờ gì, dù sao đây cũng là số liên lạc của đại sư Vô Tranh, hắn thoải mái đọc cho Trịnh Thành Bắc mà không có bất cứ ngập ngừng nào.
Trịnh Thành Bắc vừa lưu số xong đã bấm gọi sang, quả nhiên quang não trên tay Tương Vũ nháy lên liên tục.
Quang não chỉ chứa được một số liên lạc, nó còn đại diện cho thân phận của người dùng cho nên không phải muốn đổi là đổi, nếu muốn nâng cấp cái mới hơn cần phải mang quang não cũ nộp lại cho liên minh, thủ tục cực kỳ rắc rối.
Hách Thiên đứng bên cạnh thấy hai người kia ngang nhiên trao đổi số, cậu cũng gấp không chịu nổi rồi vội vàng nói:
"Thưa đại sư, tôi cũng lưu số ngài nhé, nhỡ may có việc cần dùng."
Tương Vũ tuỳ ý đáp: "Thích lưu thì lưu."
Hách Thiên mừng như nhặt được vàng, vội lưu lại dãy số Tương Vũ vừa đọc.
Bọn họ vừa đi vừa tìm người, Tương Vũ liên tục nhìn thấy thứ tốt, Trịnh Thành Bắc đi theo một lúc cảm thấy mất thời gian quá, dứt khoát kéo Hách Thiên tách làm hai nhóm.
Tương Vũ bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, có hai người kia đi kèm, hắn không tiện mua đồ tí nào, làm gì cũng phải cẩn thận sợ bọn họ nhìn ra manh mối.
Hội chợ rất đông, chẳng mấy chốc hai người kia đã hoà lẫn đám đông không còn tung tích, bấy giờ Tương Vũ mới mở mắt âm dương lên nhìn một lượt, lập tức phóng đến khu vực có nhiều linh khí nhất.
Trịnh Thành Bắc và Hách Thiên đi được một đoạn rồi, Trịnh Thành Bắc đột nhiên quay qua hỏi: "Sao cậu lại coi trọng vị đại sư kia thế? Ông ta có tài lắm à?"
"Tài chứ." Hách Thiên hơi giật mình về câu hỏi nhưng ngẫm lại cũng không ngoài ý muốn, nếu Trịnh Thành Bắc biết đại sư Vô Tranh lợi hại thế nào thì cũng tôn trọng ngài ấy như cậu ta thôi. "Anh không biết đâu, ngài ấy tuy là thầy pháp nhưng ít làm những công việc của thầy pháp bình thường lắm."
Trịnh Thành Bắc cũng đã tìm hiểu sơ qua về thầy pháp, không phải là trừ tà trừ ma gọi hồn linh tinh à? Nhưng anh không nói ra, chỉ hỏi:
"Khác thế nào?"
"Ngài ấy sẽ không nhận nhiệm vụ từ cấp A trở xuống, mấy việc trừ tà trừ ma đừng tìm ngài ấy, chắc chắn sẽ bị từ chối. Chắc anh chuyên làm nhiệm vụ liên quan đến dị thú nên không biết đại sư Vô Tranh chứ bọn tôi thì biết rõ lắm, anh đã bao giờ nghe đến vụ lời nguyền chùa Từ Am chưa? Hay là hẻm số sáu mươi tám?"
"Đã nghe vụ Từ Am." Trịnh Thành Bắc không chỉ nghe qua mà còn biết đó là vụ án hết sức nghiêm trọng, vụ đầu có sáu trăm ba mươi tám người chết một cách bí ẩn, so với nhân loại đang ngày càng thưa thớt thì đúng là một con số khủng khiếp. Anh không ngờ người giải quyết được vụ này lại là cái vị đại sư nhìn như lừa đảo kia.
"Không hẳn là một mình đại sư Vô Tranh có thể giải quyết được nhiệm vụ." Thấy mày Trịnh Thành Bắc nhăn lại, cậu ta liền hiểu anh đang nghĩ gì, lại giải thích. "Nhưng trước đó có mười ba vị đại sư khác đã chết ở chùa Từ Am. Đến lúc đại sư Vô Tranh tới, ngài yêu cầu mời thêm bảy tám trợ thủ mà không một thầy pháp nào dám tới nữa, cuối cùng chính phủ phải tăng tiền thưởng gấp đôi mới chiêu mộ đủ người."
Trịnh Thành Bắc đã hiểu, anh chưa kịp tỏ thái độ đã nghe Hách Thiên nói tiếp:
"Ây anh có nghe không vậy, còn vụ hẻm số sáu mươi tám nữa, vụ này tôi chỉ nghe ông bác ở nhà kể lại, vào ba mươi năm trước nhưng cũng khá nổi tiếng, hơn nữa ngài ấy còn một mình hoàn thành nhiệm vụ, không một ai dám đi lên hỏi cách thức ra sao."
"Tôi biết rồi." Trịnh Thành Bắc gật đầu.
Thấy anh tỏ ra tuỳ ý như vậy Hách Thiên hơi cạn lời, hận không thể rèn sắt thành thép: "Tôi nói thật đó, anh thử tuỳ tiện đi bất cứ đâu trong liên minh hỏi thăm, thể nào cũng có người nghe qua tên ngài ấy."
Cậu ta nói mà Trịnh Thành Bắc cũng phải sốt ruột, anh biết vị đại sư kia lợi hại rồi sao cứ phải lải nhải chứng minh mãi làm gì. Quăng cho cậu ta một ánh mắt mất kiên nhẫn, anh hỏi lại:
"Cho nên?"
"Cho cái gì mà cho." Hách Thiên bực mình xua tay. "Thôi không nói với anh nữa."
Trịnh Thành Bắc đợi cậu ta nói xong mới bình tĩnh đáp: "Cậu cáu cái gì? Anh ta lợi hại tôi đã công nhận rồi đấy thôi, chẳng lẽ cậu còn bắt tôi giống cậu làm fan não tàn đi ca tụng khắp nơi nữa à?"
Hách Thiên: "..."
Trịnh Thành Bắc nói cũng đúng. Chỉ là cậu ta muốn người khác thừa nhận điểm tốt của thần tượng mà thôi. Trong mắt cậu ta đại sư Vô Tranh là tồn tại để người người phải ngưỡng vọng.
Hai người rốt cuộc cũng bỏ qua vấn đề này, tiếp tục đi tìm kiếm mục tiêu. Ở hội chợ có đủ các thể loại người muôn hình vạn trạng, rất nhiều nhân sĩ ở ẩn đã lâu cũng ra ngoài, cách đó không xa thậm chí còn có hai người lùn chỉ cao tầm một mét đang thì thầm nói chuyện.
So ra thì bộ dạng của Tương Vũ cũng rất bình thường.
Hách Thiên không dám nhìn lung tung, khẽ nhắc nhở Trịnh Thành Bắc: "Đội trưởng Trịnh, anh đừng nên nhìn người ta quá lâu, ở nơi này có rất nhiều người chúng ta không chọc vào nổi."
"Đã biết." Trịnh Thành Bắc gật đầu.
Bỗng nhiên anh nhìn thấy mục tiêu, bước chân hơi dừng lại, hạ giọng nói nhỏ:
"Bên trái góc bốn mươi lăm độ, xác định đúng mục tiêu cần tìm."
Hách Thiên thẳng lưng lên ngay lập tức, giả vờ nhìn đông nhìn tây ngắm cảnh để liếc sang, người đàn ông bán đồ cổ kia thực sự quá mức nổi bật, màu da đen nhánh, răng hô rõ, dáng người lùn tịt, giống hệt miêu tả của mấy nạn nhân trước đó.
Cậu nghiêng người sang hỏi khẽ: "Chúng ta không được đánh rắn động cỏ, trước tiên báo cho đại sư Vô Tranh đã."
Cái này không cần nói cũng biết, Trịnh Thành Bắc đã lấy quang não nhắn tin cho Tương Vũ rồi. Nhiệm vụ của bọn họ là tìm hiểu về tổ chức đứng sau tên buôn bán đồ cổ này và mục đích của bọn chúng chứ không phải rình rang bắt người, mỗi một bước đi đều phải hết sức cẩn trọng. Dù sao đây cũng là manh mối lớn nhất trong lúc này.
Số người được cử đi ít nhưng toàn là tinh anh trong tinh anh. Hách Thiên bên cạnh là dị năng giả cấp sáu hệ tinh thần, là thiên tài điều tra, Trịnh Thành Bắc thì khỏi nói, sức chiến đấu mạnh nhất liên minh, còn đại sư Vô Tranh phụ trách những vấn đề không thuộc về loài người.
Tương Vũ rất nhanh đã nhận được tin nhắn, lúc ấy hắn còn đang tranh thủ mặc cả để mua vài thứ tài liệu, số tiền mang đến cỡ phải vài tỉ mà giờ đã gần hết, nhưng mà thu hoạch cũng rất khá.
Thu lại tâm tình của mình, dù sao cũng phải đặt nhiệm vụ lên đầu, tiền đã tiêu gần hết rồi, nhỡ nhiệm vụ không xong hắn cũng chẳng biết moi đâu mà trả lại chính phủ.
Thản nhiên đi đến chỗ hẹn, hai người kia đã đứng đợi sẵn đó, trên tay mỗi người đều là quang não đang phát đi tin tức. Tương Vũ bước đến, Trịnh Thành Bắc thu tay lại nghiêm túc nói: "Đã xác định được mục tiêu, tiếp theo chúng ta làm gì?"
Thật ra mấy lời lải nhải của Hách Thiên khá lợi hại. Từ lúc nghe thấy vị đại sư này đã từng giải quyết được vụ án chùa Từ Am, ánh mắt của Trịnh Thành Bắc dành cho hắn rốt cuộc cũng thay đổi. Những giãy giụa lúc trước đều biến mất, quyết định nghiêm túc làm nhiệm vụ cùng nhau.
Nể tình tuổi tác, cả anh và Hách Thiên đều ăn ý coi hắn là thủ lĩnh.
Tương Vũ biết rõ kế hoạch, tiện tay chỉ sang Hách Thiên rồi dặn:
"Cậu cải trang thành một tên mọt sách yêu đồ cổ, đi tới chỗ tên đó mua một món đồ về đây. Nhớ phải hỏi thăm đôi chút."
"Tôi." Hách Thiên run sợ, cứ nghĩ việc này phải do Tương Vũ đã quen cửa quen nẻo làm mới đúng chứ. "Tôi không có kinh nghiệm, nhỡ may..."
"Không có kinh nghiệm càng tốt, chúng ta phải thử xem gã kia có đề phòng cẩn mật không, bộ dạng của tôi hay Trịnh Thành Bắc đều có thể gây sự chú ý."
Hách Thiên suy nghĩ một lát rồi gật đầu, dù sao cậu cũng là dị năng giả tinh thần, nếu nguy cấp thì chạy vẫn được, hơn nữa mấy con ký sinh trùng kia sẽ khó có thể bò được vào não bộ của dị năng giả.
Trịnh Thành Bắc tự giác bấm quang não cậu ta chuyển một khoản tiền vào đó, căn dặn: "Hạn mức một tỉ, muốn làm sao thì làm."
Hách Thiên nhăn nhó mặt mày, nhưng ngẫm lại cũng đúng, cậu định đóng giả làm một cậu học sinh, có quá nhiều tiền trong người cũng không ổn, liền gật đầu:
"Vậy hai người ngồi chờ tôi ở đây."
Trịnh Thành Bắc cùng Tương Vũ tiện thể vào quán nước cách đó không xa ngồi chờ, gọi sẵn ba cốc nước.
Tương Vũ từ nãy tới giờ trả giá nhiều quá cũng khát, cầm một cốc lên uống. Trịnh Thành Bắc nhịn không được hỏi: "Lúc ăn uống anh cũng không bỏ mũ ra à? Lúc ngủ thì sao, sao không kiếm cái mặt nạ đeo vào?"
Khoé miệng Tương Vũ giật giật, mặt nạ là cái quỷ gì, áo trùm này có thể che chắn hầu hết khí tức cũng như mùi hương trên người, hơn nữa lúc mội mũ lên, khuôn mặt bên trong cũng không thể nhìn rõ. Tất nhiên hắn cũng không rảnh rỗi giải thích điều này, chỉ đáp gọn lỏn:
"Tôi thích vậy."