Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 145: Nhận ra




Quý Túc thích nghe những chuyện có liên quan đến Kiều Lam nhưng không thích nghe những chuyện liên quan đến Kiều Lam và Đàm Mặc.
Càng không nói Kiều Lam và Đàm Mặc còn chuẩn bị kết hôn ngay khi tốt nghiệp xong.
Ngày nào La Man cũng ầm ĩ với Liễu Xán Xán, khả năng cãi nhau rất đỉnh, hơn nữa vì hai cô gái vừa rồi kia không hề có lý, chưa nói được bao nhiêu thì đã bị La Man vặn cho một câu không nói nên lời, bọn họ chỉ có thể bảo rằng La Man xen vào việc của người khác.
La Man vặn người ta xong, mình thì vẫn còn rất ấm ức. Khi một người cảm thấy ấm ức thì sẽ thích đi tìm chỗ dựa, cô nàng quay đầu nhìn về hướng Quý Túc bên kia mà chẳng cần suy nghĩ, không ngờ Quý Túc bình thường luôn mang nụ cười giờ đây biểu cảm cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
“Tiền bối…”
La Man lí nhí nói, Quý Túc nhìn cũng không nhìn về phía bên này, bỏ lại một câu “Đi” xem như là ngăn trò hề này lại, sau đó xoay người rời khỏi câu lạc bộ.
Bùi Bắc Gia liếc nhìn bóng lưng Quý Túc rời đi, không khó để đoán ra nguyên do tại sao tâm tình của Quý Túc không tốt. Nghĩ đến đây, cô ấy có chút không đành lòng, không khỏi quay đầu nhìn La Man một chút.
Quý Túc rất ưu tú, có rất nhiều cô gái thích anh ta. Ngay trong cái câu lạc bộ nhỏ bé này thôi, có không ít người thầm thích Quý Túc, nhưng La Man là người lộ liễu nhất, hầu như tất cả mọi người đều biết cô nàng thích Quý Túc.
Ngay bản thân Quý Túc cũng biết điều đó.
Trước đây Bùi Bắc Gia cũng không thích cô bé này cho lắm, nói chuyện khoa trương lại còn ra vẻ khôn ngoan, tóm lại không phải là mẫu người mà cô ấy thích.
Nhưng dù bản thân có như thế nào, sự nhiệt tình của La Man lại bị Quý Túc dùng để che giấu việc mình theo đuổi cô gái khác, nếu cô bé này biết được lý do tại sao mình có thể vào câu lạc bộ, vậy thì phải nghĩ thế nào đây.
Người tên Quý Túc này thật tàn nhẫn.
Hôm sau khi đi học, Kiều Lam mới biết La Man thế mà lại ầm ĩ một trận với những người khác vì mình. Cô có phần kinh ngạc. La Man lúng túng nói chỉ là mình không quen nhìn người khác nói xấu sau lưng, có chuyện gì mà không thể mặt đối mặt nói chứ.
Kiều Lam mỉm cười khi nhớ đến những cuộc cãi vã mỗi ngày giữa La Man và Liễu Xán Xán.
Tuy rằng La Man không được dễ mến cho lắm nhưng nói đến thì cái gì cũng đều thể hiện ra ngoài, ngẫm lại một chút, quả thật là chưa từng nghe La Man nói xấu sau lưng ai.
Tâm trạng La Man không tốt, chỉ có thể tìm một chút chuyện khiến cho tâm trạng vui vẻ lên, nói chuyện với Quý Túc đương nhiên là chuyện khiến cho tâm trạng cô nàng vui vẻ nhưng hôm nay anh ta lại không đến, La Man chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tiếp tục tám chuyện với Kiều Lam và Đàm Mặc.
“Dạo này bọn cậu bận quá, đang bận cái gì á?”
“Mặc Mặc đang tập lái xe.” Kiều Lam nói. “Mình tập lái xe với anh ấy.”
La Man hai tay bưng mặt: “Aizz, mình thật sự hâm mộ cậu đó.”
Kiều Lam cười cười: “Hâm mộ vì mình có bạn trai tốt như vậy à?”
“Không phải, hâm mộ vì (tình cảm) của hai người tốt như vậy.” La Man buồn bã nói. “Khi nào mình mới được như các cậu đây?”
Lần này Liễu Xán Xán rốt cuộc không cãi nhau với La Man nữa, thậm chí cô ấy còn có chút không nói nên lời: “Cậu thích thì cứ theo đuổi đi, không theo đuổi có khi bị người khác cướp mất đó.”
“Mình sợ anh ấy không thích mình.”
“Vậy cậu chẳng nói chẳng rằng thì anh ta sẽ thích cậu hả? Bình thường cãi nhau với mình sao không thấy cậu lằng nhà lằng nhằng như thế…”
“Cậu cũng có phải tiền bối đâu…”
Sau hai ba câu, hai người lại rùm beng lên rồi trở về dáng vẻ lúc trước.
Hoạt động đầu tiên của câu lạc bộ cuối cùng cũng kết thúc, Kiều Lam không cần ngày nào cũng đến câu lạc bộ nữa, mỗi ngày tập lái xe cùng với Đàm Mặc.
Đàm Mặc học rất nhanh, tóm lại là nhanh hơn Kiều Lam lúc trước rất nhiều, mất hơn hai tháng Kiều Lam mới lấy được bằng lái, còn Đàm Mặc thì trong vòng chưa đầy hai tháng đã lấy được tờ giấy nhỏ [1] của mình.
[1] Giấy phép lái xe.
Ngày lấy được bằng lái xe, Đàm Mặc cũng nhận được chiếc xe mà bác Trần chọn thay mình, người phụ trách đưa đón Kiều Lam mỗi ngày cũng đổi từ bác Trần thành Đàm Mặc.
Nếu như bình thường, La Man nhất định sẽ nhào lên tám chuyện với Kiều Lam, nhưng dạo gần đây cô nàng có chuyện riêng, ngoại trừ đi học ra thì những lúc khác không thấy đâu cả.
Liễu Xán Xán nói La Man bắt đầu chính thức theo đuổi Quý Túc.
Đã gần hai tháng trôi qua từ lúc Đàm Mặc học lái xe đến khi lấy được bằng lái, La Man cũng đã theo đuổi Quý Túc được gần hai tháng rồi.
La Man theo đuổi rất nghiêm túc, nhưng hai tháng rồi vẫn không thành công, rõ ràng là cô nàng theo đuổi rất vất vả, hơn nữa tính cách cũng không còn hoạt bát như trước.
Kiều Lam không cho cô nàng được bất kỳ lời khuyên mang tính xây dựng nào. Sự hiểu biết của cô với Quý Túc cũng chỉ dừng lại ở lớp ngoài cùng, trong ấn tượng của cô, anh ta vẫn là một đàn anh dịu dàng và dễ gần. Đến tận bây giờ Kiều Lam cũng không nhận ra được Quý Túc thật sự có suy nghĩ gì đối với mình, nhưng bởi vì Đàm Mặc cực kỳ dè chừng Quý Túc, vậy nên Kiều Lam chưa bao giờ có bất kỳ trao đổi đơn độc và riêng tư nào với anh ta.
Đàm Mặc đã mua xe. Từ thứ hai đến thứ sáu hai người lên lớp, cuối tuần ra ngoài dạo chơi, cuộc sống trôi qua cực kỳ thoải mái, Đàm Mặc cũng vô cùng hài lòng.
Không phải là anh không thích câu lạc bộ này của Kiều Lam, nhưng anh sẽ rất vui nếu một ngày nào đó Kiều Lam rời khỏi câu lạc bộ.
Cứ như vậy đến giữa kỳ, bầu không khí học tập vốn cực kỳ mạnh mẽ của đại học B đã xảy ra một chuyện rất nặng nề.
Kiều Lam nhớ rõ, đó là một buổi chiều, đang đi học, Liễu Xán Xán khiếp sợ đẩy đẩy tay bọn cô, nhỏ giọng nói: “Có người tự sát.”
Mặc dù những năm gần đây thỉnh thoảng thời sự cũng có đưa tin về các vụ tự tử của học sinh, học sinh cấp ba, sinh viên đại học đến lý do tỉ lệ tự tử vẫn luôn tăng cao, nhưng đó cũng chỉ là nghe nói mà thôi, đây là lần đầu tiên Kiều Lam và những người khác chính tai nghe được rằng người bên cạnh mình xảy ra chuyện như vậy.
Thông thường các trường đều chọn phong tỏa những tin tức như thế này, nhưng tất nhiên là không thể giấu được sinh viên trong trường.
Không ai biết rõ nguyên nhân của việc tự tử, nhưng mọi người truyền đến truyền đi chung quy lại cũng đoán được lý do.
Nghe nói người tự sát cũng là sinh viên đại học năm nhất, một cô gái rất xinh đẹp, không yêu đương, không vay nặng lãi trên mạng, cũng chẳng kết giao với bạn bè xấu, trong nhà cũng không xảy ra biến cố gì, vậy nên nguyên nhân cuối cùng chẳng qua là bởi vì áp lực học tập quá lớn.
Những sinh viên có thể đến được đây, hồi cấp ba ai mà chẳng từng là người nổi trội nhất? Sau khi bước vào (đại học), nhận ra mỗi người xung quanh đều ưu tú hơn mình, chắc chắn sẽ có chênh lệch trong lòng.
Nhưng sự chênh lệch ấy quá lớn, cuối cùng dẫn đến kết cục như vậy.
Kiều Lam không biết nên đánh giá về vấn đề này như thế nào. Là một người bình thường, thương tiếc, đau lòng tất nhiên cô đều có, nhưng ngoại trừ điều đó ra, không hiểu sao Kiều Lam lại nghĩ đến Đàm Mặc.
Sống an ổn bên Đàm Mặc quá lâu, suýt chút nữa Kiều Lam đã quên, thật ra Đàm Mặc trong sách vốn dĩ cũng tự sát.
Nếu cô nhớ không sai thời gian thì cũng chính là năm nhất đại học, chính xác hơn một chút nữa, đại khái là cuối học kỳ đầu tiên của năm nhất.
Trái tim Kiều Lam bất giác nhói lên một cái, sau đó đập điên cuồng, dù biết Đàm Mặc bây giờ đã không phải là Đàm Mặc trước kia nữa. Anh không còn bị trầm cảm nặng, cũng không thích Tống Dao (hơn nữa còn yêu mà không được), vậy nên những chuyện như tự sát này cũng sẽ không bao giờ xảy ra với Đàm Mặc nữa.
Nhưng hai chữ tự sát này thật sự quá gây sốc, Kiều Lam vẫn không kìm được mà khó chịu trong lòng.
Kiều Lam không khỏi nghĩ đến, ngày ấy lúc Đàm Mặc tư sát, rốt cuộc anh có tâm thái gì? Tuyệt vọng, thống khổ? Trả ngược lại đến người cô thì sẽ có cảm giác như thế nào?
Sợ hãi, sụp đổ, đố kị.
Kiều Lam bỗng lắc đầu nguầy nguậy, dẹp hết mớ hỗn độn trong đầu.
Bây giờ Đàm Mặc không phải là Đàm Mặc trong nguyên tác nữa, cuộc đời anh đã thoát khỏi lối đi từng có, những chuyện trước kia chẳng còn bất kỳ liên quan gì đến anh nữa cả.
Kiều Lam, đừng nên nghĩ nhiều.
Kiều Lam thở dài thườn thượt, nửa sau buổi học, cô mơ mơ màng màng chẳng nghe lọt tai bất cứ lời nào. Sau khi tan học, La Man nói với cô rằng câu lạc bộ tổ chức cuộc họp khẩn cấp, bảo bọn cô tan học xong thì qua ngay.
Suy cho cùng thì chuyện thế này đã xảy ra, với tư cách là câu lạc bộ Tâm lý, đương nhiên sẽ có hành động.
Kiều Lam nói “Ừ”, thu dọn cặp sách, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Đàm Mặc.
Đàm Mặc bên kia cũng vừa tan học, sau khi nghe xong, anh im lặng một lúc lâu rồi nói: “Khoảng bao lâu?”
“Em cũng không rõ.” Kiều Lam thở dài. “Chuyện khẩn cấp, họp để sắp xếp công việc, có thể sẽ hơi trễ, không thì hôm nay anh đừng đợi em, về trước đi.”
“Không cần đâu, anh chờ em ở thư viện.”
Cúp điện thoại rồi, Đàm Mặc mặt mày vô cảm ngồi ngây ra một lúc rồi quay người đi về hướng thư viện, nhưng vừa bước đến cửa thì tình cờ gặp phải Quý Túc từ thư viện ra.
Đàm Mặc không có thói quen chào hỏi với người xa lạ, thấy cũng đã thấy, Quý Túc lại “tốt tính” như trước kia, dáng vẻ cực kỳ dễ gần chủ động lên tiếng, nói câu chào đàn em với Đàm Mặc.
Đàm Mặc liếc nhìn Quý Túc rồi nhàn nhạt đáp lại một câu chào tiền bối. Quý Túc cười, hỏi anh như thể rất quen thuộc: “Đàn em không có lớp, không trở về nhà sao?”
“Chờ bạn gái.” Đàm Mặc dừng bước, nhìn Quý Túc một chút rồi nói.
“Kiều Lam à?” Quý Túc gật gật đầu. “Vậy có lẽ phải mất một lúc, công việc của câu lạc bộ hôm nay hơi nhiều, cậu cũng biết chuyện đã xảy ra mà.”
“Ừ.” Đàm Mặc có phần bực bội, xoay người muốn đi nhưng lại nghe Quý Túc hỏi: “Nếu đàn em muốn đợi Kiều Lam, hay là cùng anh qua câu lạc bộ bên kia ngồi?”
Đàm Mặc hơi rục rịch trong lòng: “Có thích hợp không?”
“Chẳng có gì là không thích hợp cả, trong câu lạc bộ không chỉ có hai người là một đôi đâu.”

Kiều Lam, La Man và những người khác đợi một lúc, các đàn anh đàn chị của câu lạc bộ cũng lần lượt đến từ từ. Ngoại trừ thành viên trong câu lạc bộ ra, ở đây cũng có thêm hai vị “người nhà”. Kiều Lam nhìn đàn chị và bạn học đem bạn bè trai gái tới, thầm nghĩ thật ra mình cũng có thể mang Đàm Mặc theo.
Có điều Đàm Mặc thích yên tĩnh, không có hứng thú ngồi nói mấy chuyện tầm phào với bọn cô.
Kiều Lam đang nghĩ ngợi, cửa bên ngoài được mở ra, Quý Túc đi đến, cô vừa nhìn đã thấy bạn trai vốn nên ở thư viện cũng đi vào theo.
Kiều Lam sững sờ bước lên, chào Quý Túc xong thì nhỏ giọng hỏi Đàm Mặc: “Sao đột nhiên anh lại đến đây?”
“Trên đường gặp được Quý… đàn anh của các em.”
Kiều Lam thật sự không biết là do mình quá chậm chạp hay vẫn là Đàm Mặc quá nhạy cảm, anh luôn cảm thấy Quý Túc có ý đồ với cô, không yên tâm khi nhìn thấy Quý Túc.
Nếu đã đến rồi thì cứ vậy đi, thật ra Kiều Lam rất vui khi Đàm Mặc ở đây với mình, cô chỉ lo rằng anh thấy chán.
Một chiếc bàn hội nghị lớn được đặt trong căn phòng rộng, mọi người ngồi thành vòng tròn. Đàm Mặc ngồi bên cạnh Kiều Lam. Vụ tự tử mà lần này Quý Túc nói xuất phát từ trường bọn họ, vậy nên dù Đàm Mặc và một vài người khác không phải thành viên câu lạc bộ cũng có thể nghe.
Quý Túc nắm nhiều thông tin và nó cũng đáng tin hơn những gì Kiều Lam và người khác nghe đồn một chút. Anh ta sắp xếp và phân tích toàn bộ sự kiện một lần rồi nói muốn nghe ý kiến của mọi người.
Kiều Lam cũng bị nhắc tên.
Cũng như những bạn học trước đó, cô bày tỏ sự đau lòng và thương tiếc của bản thân, sau đó nói một chút vấn đề liên quan đến việc vượt qua áp lực của học sinh sinh viên. Quý Túc vừa nghe vừa viết gì đó, đợi cô nói xong thì gật gù, đột nhiên nhắc tên Đàm Mặc.
“Đàn em đã tới, thế thì cũng nói gì đó đi.”
Vẻ mặt của Đàm Mặc hơi cứng lại một chút, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi, rồi vẫn vô cảm như trước. Kiều Lam muốn từ chối nhưng Đàm Mặc lại không để ý quá nhiều, nói chuyện rất trôi chảy: “Đối với vấn đề này, không cần biết sự thật là gì, chuyện đã xảy ra, những gì xã hội có thể làm chính là trả chân tướng của câu chuyện về như cũ, cho người trong cuộc hai bên một lời giải thích hợp lý và làm tốt công tác an ủi phụ huynh học sinh. Gần hai năm nay, thường xuyên xuất hiện những vụ tự sát với đối tượng là sinh viên đại học, nguyên nhân ngoại trừ việc nhà trường quản lý không thỏa đáng ra thì bản thân sinh viên có lẽ cũng tồn tại một vài vấn đề. Trước tiên, trường học là nơi dạy học và giáo dục con người, lẽ ra nên có những biện pháp phù hợp với sinh viên, ngoại trừ quan tâm đến thành tích học tập cùng thành quả nghiên cứu ra thì càng nên chú trọng sức khỏe thể chất và tinh thần của sinh viên. Một số học sinh rời xa quê hương để đi học, nhà trường có trách nhiệm đảm bảo an toàn, đây là điều không thể nghi ngờ. Các giáo sư đưa ra lời phê bình hay đề xuất cải thiện cũng là những trách nhiệm tương ứng khác, nhưng những điều này đều xây dựng trên cơ sở không làm tổn hại đến quyền con người của sinh viên. Phê bình nên hướng vào hành vi chứ không phải cá nhân…”
Dù sao Đàm Mặc cũng là nhân vật có tiếng trong trường, hôm nay sau khi anh đến câu lạc bộ, rất nhiều người đã sớm nghe nói về tên Đàm Mặc đều rất hiếu kì với anh. Quý Túc chủ động gọi Đàm Mặc để anh phát biểu ý kiến, mọi người lại càng tràn đầy hứng thú hơn nữa.
Sau khi nghe xong, suy nghĩ của mọi người đều giống nhau, quả nhiên là học bá siêu cấp. Nhìn xem, câu trả lời này tinh tường và mẫu mực như vậy, suy nghĩ rõ ràng, không hề có sơ hở, lời nói ra như thể viết luận văn.
Kiều Lam im lặng nghe Đàm Mặc phát biểu rồi thầm thở dài. Có lẽ ngoại trừ cô ra, tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều nghĩ câu trả lời của Đàm Mặc rất tốt, thật ra cũng đúng là như thế, nhưng nếu cẩn thận phân tích kỹ câu trả lời của Đàm Mặc, suy cho cùng vẫn có thể nghe ra sự khác biệt giữa bài phát biểu của anh với những người khác.
Đây là thiếu sót không thể nào khắc phục do hội chứng Asperger gây ra. Đàm Mặc không có cách nào, Kiều Lam cũng chẳng biết làm sao cả.
Tuy vậy, có quá ít người hiểu rõ về hội chứng Asperger, chưa kể cho dù có hiểu thì họ cũng chưa từng tiếp xúc thật sự, vậy nên sẽ không như cô, nghe ra được đầu mối trong đó.
Quý Túc ngồi ở nơi xa nhất của chiếc bàn hội nghị, tay cầm bút đã dừng lại, đầu ngón tay khẽ buông xuống bàn, yên lặng gõ một cái.
Bên môi nhếch lên thành một nụ cười như có như không.
Thì ra trên thế giới này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy, thật sự có chuyện bất ngờ ngoài sức tưởng tượng như thế.
Quý Túc chưa bao giờ theo đuổi cô gái nào. Từ nhỏ đã quá ưu tú, anh ta mãi mãi là người được người khác theo đuổi, cũng chưa từng thích ai một cách cố chấp.
Kiều Lam là người đầu tiên.
Cũng là người khó khăn nhất.
Đã nửa học kỳ trôi qua từ lúc khai giảng đến giờ, cơ hội anh ta gặp mặt Kiều Lam có thể đếm được bằng hai bàn tay, có thể thấy nó ít ỏi đến nhường nào.
Kiều Lam hoàn toàn không có hứng thú với anh ta mà chỉ một lòng tập trung vào Đàm Mặc. Dù là âm thầm hay lợi dụng việc công, hơn mấy tháng trôi qua, Quý Túc vẫn không tìm được bất kỳ cơ hội nào.
Đã không thể nào nắm được Kiều Lam, thế là Quý Túc nghĩ đến Đàm Mặc.
Muốn khiến tư tưởng của một người có chướng ngại tâm lý sụp đổ, đối với Quý Túc mà nói cũng chẳng phải là một chuyện quá khó khăn, tóm lại không thể khó hơn việc chinh phục Kiều Lam được.
Nhưng điều anh ta không ngờ tới đó chính là ngay từ đầu, ông trời đã cho anh ta một bất ngờ lớn đến như vậy.
Tất cả mọi người đều đang xuýt xoa rằng Đàm Mặc quả là lợi hại, Quý Túc lại bắt được điểm bất thường trong những lời này.
(Nói năng) trôi chảy, logic lại càng rõ ràng, anh nói chuyện hệt như một vị tiến sĩ nào đó, khiến người khác không tìm ra được khuyết điểm.
Mà trùng hợp, khuyết điểm lớn nhất trong đó là không có tình cảm gì.
Đối với chuyện có người chết này, Đàm Mặc không hề biểu đạt chút đồng cảm hay thương tiếc nào, cả bài nói chính thức hệt như một cỗ máy vô cảm vậy.
Rõ ràng sao? Thật ra cũng không gọi là quá rõ ràng, chí ít là những người khác không phát hiện ra, chỉ mỗi anh ta là có.
Nhưng nếu anh ta có một người cha mắc chứng bệnh như Đàm Mặc, còn nghe giọng điệu có phần tương tự gần hai mươi năm.
Vậy tất cả cũng quá đơn giản.
Đàm Mặc.
Hội chứng Asperger.
Đây thật là trùng hợp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.