Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 138: Hưng phấn




Rạng sáng, rất yên tĩnh.
Đàm Mặc không nhịn được cẩn thận vươn tay, lướt qua gò má Kiều Lam.
Cô thiếp đi nhưng giấc ngủ không yên ổn. Hàng mi mảnh dài thỉnh thoảng lại rung rung.
Đàm Mặc càng không muốn đứng lên. Xoắn xuýt vài phút, cuối cùng anh vẫn bò dậy, cẩn thận bước xuống giường đi vào phòng tắm.
Anh đóng cửa phòng tắm lại, tránh cho tiếng nước khi tắm đánh thức Kiều Lam. Anh tắm rửa sơ qua rồi mặc áo tắm vào, bước ra ngoài, cầm lấy tấm phủ bồn tắm [1] dùng một lần bên cạnh bồn tắm lớn.
[1] Ảnh minh họa ở cuối chương.
Trước đây anh chưa bao giờ sử dụng những thứ này, thậm chí ngay cả đổ đầy nước cho bồn tắm cũng chưa từng làm qua. Hiện giờ tâm trạng anh đang rất tốt, kiên nhẫn lạ thường từ từ suy nghĩ.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Đàm Mặc thử nhiệt độ nước nhiều lần rồi mới ra ngoài, ôm Kiều Lam đang ngủ mê man từ trong chăn ra.
Kiều Lam thật sự mệt mỏi.
Sau khi trải qua rèn luyện cường độ cao, cơ thể của thiếu niên hơi đáng sợ, vốn anh đã muốn lâu như thế, Kiều Lam còn cố ý châm dầu vào lửa kíƈɦ ŧɦíƈɦ, một khi không khống chế được thì thành quá trớn.
Cơ thể quả thật không còn giống như của chính mình, thính giác và xúc giác dường như cũng trở nên chậm chạp, bị Đàm Mặc ôm đến phòng tắm đặt vào trong nước, lúc này Kiều Lam mới tỉnh lại. Hai mắt mở ra một đường hẹp nhỏ, cô nhìn thấy cơ ngực và cơ bụng tuyệt đẹp dưới lớp áo choàng tắm của bạn trai mình. Sau vài giây mê mẩn, cô lại mở mắt ra, lần này chiếc áo choàng tắm cũng bị mất.
Kiều Lam chợt tỉnh lại.
Nhiệt độ nước vừa vặn, bao bọc lấy thân thể cực kỳ thoải mái. Lực tay của Đàm Mặc rất nhẹ nhàng, vô cùng đơn thuần mơn trớn cổ Kiều Lam, rồi cánh tay, thắt lưng, cuối cùng khi vừa chạm đến đùi đã bị Kiều Lam bắt lại.
Hai chân Kiều Lam bị chạm vào vẫn còn hơi run rẩy. Cô cúi đầu nhìn, xuyên qua làn nước trong vắt vẫn có thể trông thấy vết đỏ mập mờ phía trên. Kiều Lam bắt lấy tay Đàm Mặc, cắn môi nói khẽ: “Để tự em…”
Đàm Mặc dễ dàng rút tay ra khỏi tay Kiều Lam, bước chân dài vào trong bồn tắm, cúi đầu khẽ hôn cô: “Em mệt, để anh làm.”
Kiều Lam sững sờ, hai má chợt nóng bừng lên. Đoạn đối thoại đứt quãng cách đó không lâu của hai người hiện ra, sau rất nhiều lần nói rằng mình mệt, cuối cùng cô cũng ngăn được thiếu niên nào đó muốn làm tiếp.
Bây giờ lại bị Đàm Mặc nắm lấy (lý do đó) rồi chặn ngược trở về.
Sau khi buông bàn tay kia ra, Kiều Lam mím môi né tránh không nhìn về hướng Đàm Mặc. Thỉnh thoảng toàn thân cô cứng đờ, đôi mắt vốn đỏ bừng càng giống như được phủ thêm một tầng hơi nước.
Kiều Lam giả vờ như rất biết trêu chọc nhưng thực tế da mặt lại mỏng đến không ngờ. Cô chỉ muốn tắm nhanh cho xong rồi quay trở lại nhưng thiếu niên bên cạnh hết lần này đến lần khác vẫn không buông tha cho cô. Rõ ràng là ngay bây giờ bàn tay kia suồng sã không tưởng nổi, lời nói ra thế mà lại lộ rõ vẻ ngượng ngùng.
Đàm Mặc nửa là thích thú, nửa là xấu hổ. Anh do dự hỏi cô có đau hay không.
Nói xong, ngay sau đó anh còn lắp ba lắp bắp giải thích: “Rất xin lỗi, anh hơi quá…”
Kiều Lam muốn khóc. Bình thường anh tìm mọi cách để dỗ dành cô, sao bây giờ lại thành thật như thế, thành thật khiến cô không nỡ lòng đổi chủ đề lấp liếm cho qua.
Chuyện này phải nói sao đây?
Nói sự thật.
Rằng thiếu niên lần đầu tiên cái gì cũng không hiểu lại còn không biết tiết chế thật sự rất đáng sợ?
Chuyện này sao có thể nói với Đàm Mặc được.
Tâm tư của anh còn nhạy cảm hơn cả các cô bé, chỉ còn cô dám nói ra lời này, bầu không khí tốt đẹp hôm nay không chừng sẽ biến mất không còn gì nữa cả.
Theo suy nghĩ trước đó, Kiều Lam định khen ngợi Đàm Mặc thật nhiều để anh biết bản thân mình ưu tú như thế nào, nhưng bây giờ cô không thể khen được, huống hồ mấy lời như anh thật tuyệt, anh thật giỏi, đánh chết lúc này Kiều Lam cũng không thể nào nói ra.
Đón lấy ánh mắt đầy săn sóc của thiếu niên, Kiều Lam chỉ có thể lắp bắp đáp lại một câu.
“Cũng được…”
Cũng được có nghĩa là vẫn có chỗ không ổn. Đàm Mặc bỗng chốc đau lòng, cảm thấy có lỗi: “Anh không biết nhiều lắm… Chưa có xem những thứ kia…”
Cô biết ngay mà!
Một câu cũng được mà đã thành như thế, ăn ngay nói thật thì anh đau lòng đến mức nào nữa đây. Kiều Lam vội vàng cắt ngang lời tự kiểm điểm của Đàm Mặc: “Không sao, em cảm thấy rất tốt…”
Nói xong, cả hai người đều im lặng.
Rất tốt, cái gì rất tốt cơ?
Kỹ thuật của Đàm Mặc rất tốt hay bản thân cô cảm thấy rất tốt?
Kiều Lam ngẩng đầu lên một cách cứng ngắc. Ánh mắt vừa rồi còn tràn đầy áy náy của thiếu niên bỗng sáng lên: “Còn… còn ổn chứ? Vậy có thể…”
Đàm Mặc lại gần cắn lên môi Kiều Lam một cái, nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách, vẫn như cũ ngượng ngùng nói ra những lời không biết xấu hổ.
“Có thể làm một lần nữa hay không?”
Kiều Lam: “… Khuya lắm rồi.”
“Ngày mai không cần lên lớp.”
“… Anh không mệt sao…”
“Không mệt.”
Kiều Lam thật sự sắp khóc, hai tay đè chặt thiếu niên tinh thần phấn chấn lại muốn đến gần: “Em mệt, rất mệt! Ngày mai, ngày mai nhé?”
Đàm Mặc nhìn chằm chằm Kiều Lam một lúc lâu, cuối cùng lui về phía sau: “Được.”
Ai bảo đây là cô bạn gái anh nâng niu trong lòng bàn tay chứ, vẫn là phải cưng chiều.
Thế là vào ngày 19 tháng 10 – sinh nhật của Đàm Mặc, hai người rõ ràng đã bàn xong sẽ đi công viên giải trí chơi lại tổ chức sinh nhật mười tám tuổi cho Đàm Mặc ở khách sạn.
Tuy không đi chơi được nhưng thọ tinh [1] ngày sinh nhật hôm nay lại có tâm trạng tốt hơn bao giờ hết.
[1] Thọ tinh: Trong ngày sinh nhật thì những người được tổ chức sinh nhật sẽ được gọi là thọ tinh.
Đàm Mặc hài lòng ra ngoài, tự mình đi mua đồ ăn cho bạn gái.
Chị gái quầy lễ tân cho thuê phòng bữa trước nhìn chàng trai hôm qua đờ người ra như thể bị ép buộc, hôm nay lại vui sướng sinh long hoạt hổ mà sửng sốt hồi lâu.
Một lát sau, chị gái quầy lễ tân lại trông thấy anh cẩn thận cầm thứ đã mua, ngay cả người ngoài như cô ấy cũng nhìn ra được sự vui vẻ trên mặt Đàm Mặc.
Có vẻ như cô ấy đã hiểu nhầm điều gì đó rồi.
Đàm Mặc quả là ngốc nghếch trong cuộc sống.
Anh hoàn toàn không biết mua gì cả, chỉ toàn chọn những món đắt tiền. Kiều Lam mềm giọng nói rằng anh hoang phí quá. Tâm trạng của Đàm Mặc rất tốt khi bị phê bình, anh nhìn chằm chằm Kiều Lam ăn mà không chớp mắt. Lúc này, Đàm Mặc mới muộn màng hỏi Kiều Lam: “Có phải hôm qua em muốn nói điều gì đó với anh không?”
Hôm qua trước khi đến khách sạn, Kiều Lam nói rằng cô có chuyện muốn nói với anh nhưng sau đó đã quên mất, bây giờ mới nhớ ra.
Kiều Lam nhúc nhích cái đầu trì trệ của mình, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhớ ra mình định nói với Đàm Mặc rằng có nên dọn ra ngoài hay không.
Nhưng bây giờ!
Dừng lại!
May mà chưa nói.
Con trai vừa được ăn mặn không phải là người, một chút ngon ngọt cũng không thể cho được, cho sẽ phát điên mất.
“Không có.” Kiều Lam lắc đầu một cách quả quyết. “Chẳng phải chuyện gì to tát đâu!”
Được rồi.
Đàm Mặc vốn không được nhạy cảm với giọng điệu cho lắm, bây giờ càng ngốc nghếch hơn. Anh cũng không nghĩ nhiều, lực chú ý của anh lại quay về Kiều Lam một lần nữa: “Ăn có ngon không? Anh hỏi, nhân viên cửa hàng nói món này rất bổ…”
Nếu không phải hôm sau còn có lớp, Đàm Mặc lẩm bẩm không muốn trở lại, cuối cùng hai người cũng chạy về vào phút cuối khi ký túc xá sắp đóng cửa.
Kiều Lam vừa mới bước vào ký túc xá, La Man liền cao giọng nói: “Chao ôi Lam Lam về rồi nè, mình còn tưởng cậu không quay lại đó chứ.”
“… À, về rồi.” Kiều Lam có chút không biết trả lời làm sao. Cô lên tiếng chào mọi người rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, Kiều Lam bước ra, vừa gửi Wechat cho Đàm Mặc vừa nghe La Man kể cho mình nghe về buổi tụ họp ngày hôm đó một cách cực kỳ hứng khởi.
“Lam Lam, cậu không đến, mọi người thất vọng lắm đó.”
Kiều Lam nói với Đàm Mặc rằng mình đã rửa mặt xong, đang nằm trên giường. Cô thuận miệng trả lời La Man: “Có gì mà thất vọng?”
“Ai cũng muốn nhìn một chút xem hoa khôi trông thế nào, có điều Lam Lam cậu đã có bạn trai, đương nhiên là chướng mắt những người khác. Ôi, khoa Tâm lý của chúng ta có ít con trai quá, chẳng những vậy, chất lượng còn kém nữa. Bạn trai cậu đẹp trai như thế, có thể so sánh với tiền bối Quý Túc luôn. Nhưng thật đáng tiếc, tiền bối đến ngồi một lúc rồi bảo trong nhà có việc, thanh toán tiền xong rồi đi trước… Tiền bối Quý Túc tốt thật đấy, mấy món ăn của tiệm kia cực kỳ đắt, thế mà tiền bối trả hết luôn. A a a, mình thật sự rất thích anh ấy. Cậu nói xem có phải anh ấy rất tốt hay không…”
“… Tốt tốt tốt.” Kiều Lam lơ đãng phụ họa vài câu, thầm nghĩ cho dù là Quý Túc cũng không thể so với Đàm Mặc được.
Cô không tự chủ được mà nghĩ đến khuôn mặt của anh. Có lẽ là vì đã có quan hệ, nghĩ đến Đàm Mặc, Kiều Lam cảm thấy ngoại trừ ưa nhìn ra thì anh còn cực kỳ gợi cảm.
Xong rồi. Kiều Lam vứt điện thoại xuống, vùi mặt vào gối.
Cô không cứu nổi rồi, thế mà lại cảm thấy Đàm Mặc càng đẹp trai hơn.
Cô càng thích.
La Man “nói một mình” từ nãy đến giờ bỗng “oa” một tiếng, kêu lên như thể đã khám phá ra một lục địa mới: “Lam Lam, trên vai cậu kìa! Mình mới phát hiện, còn có xương quai xanh nữa…”
Kiều Lam sững sờ, vừa nghiêng đầu đã thấy dấu vết trên đầu vai.

Chuyện thế này, nếu không phải là bạn rất thân thì cũng đừng hỏi, nếu mối quan hệ bình thường vậy thì vờ như không nhìn thấy là được, ai lại lớn tiếng rêu rao thẳng ra trước mặt người khác như La Man kia chứ.
Kiều Lam không sợ người khác biết, cũng chẳng hề cảm thấy chuyện này có gì xấu hổ, nhưng cô cũng có chút bực bội vì phản ứng này của La Man: “Đừng nói nữa được không?”
“Không nói thì không nói.” La Man không vui vẻ cho lắm dời ánh mắt đi. “Đúng rồi, hôm đó liên hoan xong, đàn chị nói chủ đề đầu tiên sẽ được phát triển vào tuần sau, nội dung của chủ đề đã được tiền bối Quý Túc quyết định, ngày mai tất cả chúng ta sẽ đến câu lạc bộ nghe nhiệm vụ.
“Đã biết.” Kiều Lam gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói chuyện với Đàm Mặc.
Dù không muốn nhưng cô phải thừa nhận rằng sau một số chuyện xảy ra, thật sự là cả hai dường như thân thiết và gắn bó với nhau hơn nữa.
Kiều Lam còn như vậy, huống hồ là Đàm Mặc.
Những thay đổi trong tâm lý của Đàm Mặc có đôi khi vượt quá sức tưởng tượng của Kiều Lam, anh đã đưa Kiều Lam vào thế giới của riêng mình mà không để lại bất kỳ kẽ hở hay dấu vết nào.
Anh chỉ muốn giữ cô ở bên mình, không cho cô rời đi nửa bước. Anh muốn biết tất cả mọi hành động của cô khi mình không có ở đó. Cô ở nơi nào, cùng với ai, nói gì, làm gì. Anh đều muốn biết toàn bộ.
Không kiểm soát được mà muốn khống chế tất cả trong lòng bàn tay.
Kiều Lam không biết được những thay đổi tâm lý của Đàm Mặc nhưng cô cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc của anh.
Buổi sáng, ngay cả đến lớp Đàm Mặc cũng không đi cùng bạn cùng phòng, cùng Kiều Lam ăn điểm tâm xong, anh đưa cô đến lớp trước ánh mắt của một đám bạn học rồi mới rời đi.
Kiều Lam hoàn toàn không biết rằng Đàm Mặc đã xác định không có chàng trai nào xung quanh cô rồi mới đi.
Buổi trưa vừa tan học Kiều Lam đã có thể nhìn thấy Đàm Mặc đến đón mình, anh còn dẫn cô ra ngoài ăn hải sản. Kiều Lam ngồi nhìn Đàm Mặc lột tôm một cách vụng về, lột xong rồi thì đặt vào trong chiếc đĩa trước mặt cô.
Thử hỏi ai có thể từ chối sự chăm sóc chu đáo như thế.
Kiều Lam ăn tôm mà Đàm Mặc tự tay lột, nói với anh: “Em nhớ là buổi chiều bọn anh còn có lớp.”
“Ừ. Tiết sáu tiết bảy.”
“Vậy anh để trống một chỗ cho em nhé, em đến câu lạc bộ bên kia xong thì đi học chung với anh.”
Tay Đàm Mặc khựng lại. Anh ngẩng đầu: “Câu lạc bộ?”
“Ừm, hoạt động của câu lạc bộ.”
“À.” Đàm Mặc lại bắt đầu lột tôm tiếp. “Đi đi, không cần đến lớp cùng với anh đâu.”
“Đi cái gì mà đi.” Kiều Lam đặt đũa xuống. “Ngẩng đầu nhìn em!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.