Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 133: Phỏng vấn




Tổng cộng có khoảng bảy mươi mấy người nhưng Bộ phận Sức khỏe Tâm thần chỉ nhận mười sinh viên chuyên ngành Tâm lý. Còn lại Bộ phận Tổ chức, Bộ phận Tuyên truyền và cả Ban thư ký không chỉ tuyển mỗi sinh viên khoa Tâm lý. Khả năng cạnh tranh của sinh viên khoa Tâm lý tại mấy bộ phận này thật đúng là không bằng những chuyên ngành khác.
Ký túc xá bốn người thì có ba người định đi: Kiều Lam, Liễu Xán Xán và La Man. Cô gái còn lại rất ngầu, tham gia câu lạc bộ trượt patin.
Quý Túc bảo bọn cô chuẩn bị một chút, nhưng rốt cuộc chuẩn bị cái gì, thật ra mấy người nhóm Kiều Lam cũng không rõ lắm.
Kiều Lam gửi Wechat cho một đàn chị mà cô quen lúc trước, thỉnh giáo chị ấy một chút. Đàn chị gửi đến một tin nhắn thoại, bảo chuyện này không nói chính xác được, chỉ xem biểu hiện của em lúc phỏng vấn thôi. Đàn chị nói lúc chị ấy đi phỏng vấn, đàn anh phỏng vấn cũng không hỏi bất kỳ câu hỏi chuyên môn nào, chị ấy cũng không hiểu mấy câu hỏi ấy, dù sao cũng mới đi học được một tuần. Tất cả các câu hỏi đều là chuyện thường ngày.
“Chị lải nhải tán dóc với người phỏng vấn năm phút đồng hồ, sau đó nhận được một tin nhắn nói rằng chị đã đậu, cho chị qua.”
Một lát sau, đàn chị lại gửi một tin nhắn Wechat đến.
[ Lén nói cho em biết này. Bạn cùng phòng của chị chuẩn bị một bài diễn thuyết hoành tráng luôn, kiểu như học Tâm lý học là vì lợi ích của xã hội vân vân mây mây. Không đậu. ]
Kiều Lam như có điều suy nghĩ. Vậy thứ chủ yếu muốn xem khi tuyển thành viên mới là hai chữ chân thật sao?
Nhưng mặc cho các đàn anh đàn chị trước nói nhẹ nhàng thế nào, những sinh viên năm nhất chưa tiến vào vẫn rất hồi hộp.
Tuyển người mới vào thứ hai. Sau khi tiết Khoa học thần kinh và Nhận thức kết thúc vào chiều thứ hai, chuyên ngành Tâm lý học không có tiết. Một giờ chiều lên lớp, kết thúc lúc hai giờ năm mươi, sau đó là thời gian rảnh hiếm có, bình thường tất cả mọi người sẽ đến thư viện hoặc phòng tự học.
Người mới sẽ được tuyển vào lúc này.
Đến lúc đó, bảy mươi mấy tân sinh viên cùng nhau học xong tiết, rồi lại gần như là cùng nhau đi phỏng vấn, rất có cảm giác tập thể.
Cậu lạc bộ phân công rất rõ ràng. Một số chịu trách nhiệm tuyển người, một số phụ trách liên hệ bên ngoài, cũng có một số chịu trách nhiệm phỏng vấn. Nhưng về cơ bản những người phỏng vấn đều là các đàn anh đàn chị từ bộ phận Sức khỏe Tâm thần.
Lần này có ba người phụ trách, trong đó một người là đàn chị năm hai, hai người còn lại đều là năm ba đại học. Ba người đang nói chuyện thì có một người tiến vào từ cửa sau. Bọn họ quay đầu nhìn, ngược lại vô cùng kinh ngạc.
“Sao hội trưởng lại đến đây?”
Quý Túc và một đàn chị khác cùng đến.
Quý Túc là trưởng câu lạc bộ. Anh ta chủ yếu phụ trách ra quy định mỗi lần hoạt động. Nói cách khác, anh ta là người ra quyết định, công việc được phân bên dưới đều có người phụ trách riêng.
Quý Túc hoàn toàn có thể không cần đến, chẳng qua anh ta muốn thì đến, cũng chẳng có ai ngăn cản. Mấy em gái năm nhất bên ngoài nhìn thấy Quý Túc chắc cũng rất phấn khởi.
!
Quý Túc ngồi xuống ghế salon bên cạnh, cười nói. “Vừa hay có thời gian nên đến xem một chút, mọi người bắt đầu được rồi.”
Đàn chị năm hai kia cố ý nói một cách hơi khoa trương: “Vốn là bọn em kiểm tra và nhận mấy bé khóa dưới. Hội trưởng làm cho em có cảm giác như đang phỏng vấn vậy.”
Đàn chị ngồi bên cạnh Quý Túc vui vẻ: “Cậu ta có gì đâu mà phải sợ.”
Khuôn mặt của Quý Túc vẫn rất vô hại, là kiểu khiến cho người ta có cảm giác đầu tiên là cực kỳ dễ gần.
Tuy nhiên đây chỉ là vẻ bề ngoài. Những người thật sự hiểu anh ta mới biết người này là điển hình ngoài nóng trong lạnh. Dáng vẻ thật sự hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài của anh ta.
Hôm nay Quý Túc gọi điện thoại rủ cô ấy đi cùng. Lúc cô ấy đến, Quý Túc đang gọi điện thoại, không nghe được đầu dây bên kia nói cái gì, chỉ thấy Quý Túc nói anh ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian, cuối tuần nói tiếp. Sắc mặt của Quý Túc khi đó tuyệt đối không gọi là tốt đẹp.
Cô và Quý Túc là bạn học hai năm, bây giờ là trưởng và phó câu lạc bộ. Bình thường tiếp xúc nhiều, hiểu cũng rất rõ.
“Lại là bệnh viện gọi điện à?”
“Ừ.” Quý Túc nhắm mắt lại, ngồi im lặng một lúc lâu. Lát sau, anh ta đứng lên, không nói thêm gì mà quay đầu đến câu lạc bộ.
Bùi Bắc Gia nhìn bóng lưng Quý Túc, trong lòng có cảm giác hơi khó chịu.
Cô nhớ đến hôm huấn luyện quân sự cho tân sinh viên, một em gái khóa dưới hỏi Quý Túc tại sao lại muốn học Tâm lý học. Quý Túc nói bởi vì anh ta thích viết hồ sơ tâm lý tội phạm mà mẹ của anh ta lại không đồng ý, vậy nên anh ta mới lùi lại mà xin việc khác lựa chọn tâm lý học.
Nhìn người này xem, anh ta có thể bịa ra được lý do như vậy một cách tùy tiện, còn khiến người ta cảm thấy anh ta rất ngầu, rất thú vị.
Ai có thể ngờ được rằng sự thật là Quý Túc có một người cha không bình thường về tâm thần, còn có một người mẹ cũng bất bình thường vì bị người cha không bình thường kia dồn ép.
Quý Túc rất ít khi nhắc đến cha mình. Tình cảm của anh ta và cha mình rất nhạt nhẽo. Bình thường, thỉnh thoảng anh ta sẽ nhắc đến mẹ. Bùi Bắc Gia biết bây giờ mẹ anh ta đang ở trong một viện dưỡng lão có điều kiện cực kỳ tốt, cách một khoảng thời gian Quý Túc sẽ qua thăm một lần.
Đây mới là nguyên nhân Quý Túc học Tâm lý học.
Anh ta chưa bao giờ muốn trở thành cái gì mà người lập hồ sơ tội phạm. Đó là lý do thoái thác mà anh ta hạ bút thành văn, hoàn toàn không thể tin được.
Nhưng hôm nay người này lại bất ngờ gọi điện thoại cho cô, bảo cô cùng đến câu lạc bộ. Bùi Bắc Gia cũng học Tâm lý học. Học Tâm lý học không chỉ là phân tích tâm lý, nếu có thời gian thì động tĩnh và lời nói cũng rất đáng được phân tích.
Người như Quý Túc xưa nay không làm chuyện dư thừa. Anh ta vốn không cần phải đi tuyển người mới nhưng lại cố ý đến, còn kéo cô đi cùng.
Ngẫm lại là thấy có vấn đề.
Nhưng Quý Túc không nói thì cũng đừng hòng cạy được gì từ miệng anh ta, trừ khi đợi đến một ngày nào đó anh ta đột nhiên muốn nói, tự anh ta sẽ nói.
Bùi Bắc Gia chỉ có thể phối hợp với Quý Túc, cùng đi xem tuyển thành viên mới.
Xem một chút, cô ấy cũng thấy rất thú vị.
Năm nào cũng có những thanh niên ưu tú với lý tưởng cao cả là đền đáp Tổ quốc. Lúc phỏng vấn hệt như diễn thuyết, nghe còn rất dâng trào cảm xúc, chỉ là hơi buồn cười.
Kiều Lam!
Một khuôn mặt xinh đẹp như thế, nhìn một lần chắc chắn sẽ không quên.
Chao ôi, hôm nay cô bé này còn trang điểm, trông xinh đẹp hơn.
Bùi Bắc Gia hơi nhổm dậy một chút, xem Kiều Lam bắt đầu bài phỏng vấn.
Sau khi đi vào, Kiều Lam mới phát hiện ra rằng những gì mà đàn chị lén nói với cô trước đó hoàn toàn không hề sai chút nào.
Chính là đi vào nói chuyện phiếm.
Hỏi em là người ở đâu, cảm thấy cuộc sống cấp ba thế nào, cuối cùng hỏi một vấn đề quá ư tầm thường, tại sao lại muốn học Tâm lý học.
“Muốn giúp một người.” Kiều Lam nói.
“Ai?” Đàn chị phỏng vấn tò mò.
Mặc dù là phỏng vấn nhưng Kiều Lam vẫn không trả lời. Hội chứng Asperger của Đàm Mặc, cô không muốn có thêm người nào biết. Kiều Lam trả lời một cách không rõ ràng: “Một người cực kỳ quan trọng.”
Quý Túc nghe vậy, đồng tử co lại.
Các đàn anh đàn chị phỏng vấn bật cười, nói đùa một cách hơi ranh mãnh: “Rất quan trọng hả? Nam hay nữ vậy?”
Kiều Lam cũng cười: “Không nói cho chị biết.”
“Em can đảm đấy.” Đàn chị cười rồi nói. “Được rồi, xong. Ngày mai sẽ có kết quả, từ giờ đến lúc đó đợi thông báo.”
“Vâng.” Kiều Lam chào tạm biệt mọi người rồi bước ra khỏi phòng, sau đó là La Man hôm nay buộc tóc đuôi ngựa hai bên mặc váy ngắn đi vào.
Sau khi toàn bộ phỏng vấn kết thúc thì gần như đã xác định được người.
Quý Túc đứng dậy khỏi ghế salon, cầm lấy danh sách. Nhìn thấy tên Kiều Lam được viết ngay ngắn ở phía trên, anh ta trả danh sách lại cho đàn chị phụ trách: “Thêm một người nữa.”
“Ai vậy?”
“Cô gái buộc tóc đuôi ngựa hai bên.” Quý Túc suy nghĩ một chút mới nhớ ra: “Tên La Man.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.