Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 124: Giá trị nhan sắc




Đàm Mặc nhất định là tân sinh viên mang ít hành lý nhất.
Kiều Lam còn xách theo cái vali nhỏ, Đàm Mặc toàn thân trên dưới chỉ có một cái điện thoại di động.
Người này sợ phiền phức. Tất cả mọi thứ bao gồm quần áo, anh đều dự định mua lại toàn bộ một lần nữa sau khi báo danh xong hôm nay.
Cảnh tượng đón sinh viên mới vô cùng náo nhiệt.
Những tấm băng rôn nhỏ đầy màu sắc trải dài từ cổng trường đến chỗ ghi danh. Đâu đâu cũng có những đàn anh đàn chị mặc các kiểu áo thun, bước đến một cái liền hỏi là khoa nào.
Bản chuyển ngữ bạn đang ọc thuộc về truyendkm.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Toán là một trong những khoa chủ chốt của đại học B, càng là khoa trọng điểm mà sinh viên khá giỏi tụ họp. Vậy nên ngay cả chỗ ghi danh cũng dễ nhìn thấy hơn những khoa khác.
Đàm Mặc nhìn thoáng qua hướng bên kia, mênh mông toàn là người. Anh vô thức không muốn bước tới. Môi trường như thế này đã khiến anh cực kỳ không thích, càng khỏi nói đến chỗ ghi danh khiến người ta ngạt thở.
Trong lòng không thích, ngược lại trên mặt chẳng tỏ vẻ gì. Đàm Mặc bây giờ rất giỏi che giấu suy nghĩ chân thật trong lòng mình, ngay cả ánh mắt cũng có thể giấu giếm đến mức Kiều Lam không hề nhìn ra bất kỳ thứ gì cả.
“Thật sự không cần em đi cùng à?” Kiều Lam hỏi.
“Không cần đâu.” Đàm Mặc trả lại chiếc vali nhỏ trong tay cho Kiều Lam. “Lát nữa tìm được ký túc xá rồi thì nhớ gọi cho anh.”
“Vâng.” Kiều Lam nói. Sau khi báo danh xong, cô và Đàm Mặc hẹn nhau đi mua sắm. Đàm Mặc thiếu rất nhiều thứ.
Kiều Lam vẫn không yên lòng, ai bảo Đàm Mặc lúc nào cũng được chăm sóc. Kiều Lam vừa tìm chỗ ghi danh ngành tâm lý học vừa quay đầu nhìn Đàm Mặc bên kia. Trong tay cô xách theo chiếc vali, cách ba bước lại nhìn lại, dáng vẻ thoạt nhìn đúng là một tân sinh viên tiêu chuẩn chưa từng thấy.
Thật ra hôm nay, Kiều Lam chắc chắn là người bình tĩnh nhất. Dù sao thì cô cũng đã từng trải qua một lần rồi, sau đó năm thứ hai cô cũng chạy tới đón người mới đến, tổng quá trình vẫn rất quen thuộc.
Kiều Lam đi một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy biểu ngữ chào mừng dưới một gốc cây kia viết chuyên ngành Tâm lý học.
Chuyên ngành Tâm lý học ở đại học B đứng đầu cả nước nhưng đến cùng không phải là một ngành học thu hút sinh viên, hơn nữa chỉ tiêu tuyển sinh vô cùng ít ỏi. Năm nay đại học B chỉ tuyển 70 sinh viên hệ chính quy năm nhất. Một năm nhận bảy, tám mươi người. Tổng số lượng sinh viên các năm cộng lại cũng không bằng số tân sinh viên ở các chuyên ngành khác của trường.
Kiều Lam đoán chừng nơi này hẳn là rất vắng vẻ. Quả thật không quá dễ dàng để đón tất cả bảy mươi đàn em trong hai ngày. Nhưng khi đến đó rồi, Kiều Lam mới phát hiện rằng có rất nhiều người đang chen chúc, trông sôi nổi hơn những chuyên ngành bên cạnh rất nhiều.
Sau khi Kiều Lam bước tới, một đàn chị ngồi phía trước đang làm thống kê, nghe thấy tiếng kéo vali lục cục thì vội vàng lui về phía sau hét lên: “Nhỏ giọng chút nào, có tân sinh viên đến. Đưa giấy báo cho chị…”
Quay đầu lại mới thấy rõ Kiều Lam, đàn chị kia ngẩn người, sau đó nhìn xuống giấy báo trúng tuyển của cô, giọng nói lập tức dịu dàng hẳn: “Nóng thế này, em gái đi vào trong đây ngồi trước nhé. Em điền cái này đi.”
Một tiếng “em gái” đã thu hút mấy đàn anh khóa trên đang nói chuyện. Đến khi thấy rõ vẻ ngoài của Kiều Lam, ánh mắt của mấy đàn anh kia sáng quắc lên, lập tức chen nhau tới.
Khi mấy người đó tản ra, Kiều Lam chợt hiểu tại sao lại có nhiều người ở đây như vậy.
Có một chàng trai ngồi ở phía trong cùng. Kiều Lam vừa nhìn thấy anh ta thì trong đầu cô lập tức hiện ra bốn chữ “đàn anh nhà bên”. Bởi vì anh ta đang ngồi nên không thấy rõ là cao hay thấp. Anh ta mặc một chiếc áo sơmi trắng giản dị trông rất sạch sẽ, bất kể là vẻ ngoài hay khí chất cũng đều rất ôn hòa. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là vẻ ngoài của anh ta rất đẹp.
Nếu không thì tại sao chỉ riêng nơi này là có nhiều người như vậy chứ, dù sao thì cũng có trai đẹp tọa trấn [1] cơ mà.
[1] Tọa trấn: Ngồi coi giữ một nơi.
Nhưng cho dù có đẹp trai, anh ta cũng thua xa Đàm Mặc. Nói chung là ngang hàng với Trần Diệu Dương và Hách Anh.
Kiều Lam có “bộ lọc” đối với Đàm Mặc, cho dù là ai đến cũng không đẹp bằng anh.
Kiều Lam nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt. Cô nhận lấy bút mà đàn chị đưa cho, điền tên chuyên ngành của mình vào bản đăng ký. Mặt khác, có hai chàng trai chen tới mồm năm miệng mười hỏi chuyện Kiều Lam.
“Chữ của em đẹp nhỉ.”
“Cảm ơn.”
“Em là người ở đâu đấy?”
“Tỉnh S.”
“A, nhà anh ở ngay tỉnh bên cạnh này.” Một đàn anh vui vẻ nói. Anh ta liếc ra đằng sau Kiều Lam, thấy không có ai khác.
“Em đến một mình à?”
“Không phải.” Kiều Lam đưa tờ giấy đã điền xong và bút cho đàn chị, nhoẻn miệng cười với đàn anh kia, nói: “Em đi cùng với bạn trai.”
Sự hào hứng của đàn anh kia lập tức tắt ngúm. Mấy đàn chị phía sau nhất thời đều vui vẻ. Lúc này đàn chị lúc đầu bảo Kiều Lam điền đơn mới tiếp lời, nhiều chuyện hỏi: “Vậy bạn trai em đâu? Không đi báo danh với em à?”
“Anh ấy ở bên kia. Bọn em tách nhau ra báo danh riêng.” Kiều Lam chỉ chỉ mấy chuyên ngành ở phía xa xa, nói. “Cảm ơn chị.”
“Gì mà cảm ơn với chẳng không cảm ơn. Chị đưa em đến ký túc xá.” Đàn chị kia đứng lên. Mãi đến khi Kiều Lam đã đi rồi, một vài đàn anh đàn chị mới bắt đầu cảm thán. Ôi VL, học giỏi cả đôi cơ đấy! Chuyện một đôi yêu nhau cùng thi đậu trường đại học hàng đầu hóa ra thật sự có tồn tại.
Nhưng điều khiến mấy đàn anh khóa trên khá đau đớn đó chính là chuyên ngành tâm lý học vốn tuyển sinh ít, khó khăn lắm mới có được một đàn em nữ xinh đẹp như vậy, thế mà đã sớm bị nẫng tay trên.
Dạo này mấy em trai mới vào sao lại không hiểu chuyện như thế nhỉ? Còn chưa đến đã giành người với đàn anh rồi. Nói xem có quá đáng không!
Có hai đàn chị trở về sau khi ra ngoài đón tân sinh viên, nói rằng chuyên ngành Toán học bên kia cực kỳ sôi nổi. Có người hỏi tại sao lại sôi nổi.
“Nghe nói có một em trai mới đến có vẻ ngoài chói lóa luôn. Một đống người đều chạy đến đó hóng chuyện.”
“Cậu cũng đi hả?”
“Đó là đương nhiên rồi.” Đàn chị kia rất tự hào. Tự hào xong rồi thì phấn khích nói: “Mình thấy phải cao từ một mét tám lăm trở lên đấy, đẹp trai quá chừng!”
“Mấy sinh viên mới năm nay đều có giá trị nhan sắc cao như vậy à?”
“Còn ai nữa hả?”
“Vừa rồi cũng có một em gái vô cùng xinh đẹp đến chuyên ngành của chúng ta. Chân dài cực nhưng đã có bạn trai rồi.”
“Người ta có bạn trai hay chưa cũng liên quan gì đến chuyện của cậu đâu… “
“Đúng là ngớ ngẩn.” Mọi người phá lên cười.
Chàng trai mặc áo sơmi trắng ngồi suốt ở phía sau tiện tay cầm tờ giấy đăng ký vừa rồi lên, anh ta thấy rõ cái tên ở trên đó.
Kiều Lam.
_____________
Khoa có ít người. Điều kiện ký túc cũng không tệ. Bốn giường ngủ, giường ở trên bàn ở dưới. Kiều Lam đến sớm nhất, trong ký túc xá chưa có ai khác.
Kiều Lam tìm được giường của mình, cô sắp xếp sơ qua xong rồi thì cất vali vào trong ngăn tủ, cầm điện thoại và thẻ căn cước xuống dưới lầu tìm Đàm Mặc.
Vừa rồi nói chuyện với đàn chị đã đưa mình đến đây, Kiều Lam biết được vị trí ký túc xá của chuyên ngành Toán học. Tuy không gần cho lắm nhưng Kiều Lam nhớ đường rất giỏi. Cô đi khoảng mười phút đồng hồ đã đến phía dưới khu ký túc của Đàm Mặc.
Sau khi tìm được một bóng cây, Kiều Lam gọi điện thoại cho Đàm Mặc.
Con trai lúc nào cũng có thể nhanh chóng làm quen với nhau bằng một chủ đề nhỏ ăn ý.
Đàm Mặc ghi danh vào chuyên ngành chủ chốt của đại học B. Chuyên ngành này vốn chính là nơi tập hợp của những học bá chân chính. Mỗi năm đại học B nhận vào mười mấy Thủ khoa của kỳ thi đại học. Năm nay có hai người đang ở chuyên ngành Toán học. Còn lại bình quân điểm đều từ sáu trăm năm mươi điểm trở lên. Mà bốn người trong phòng ký túc của Đàm Mặc càng là giỏi của giỏi, tất cả đều là những đại thần từ bảy trăm điểm trở lên.
Trong đó đỉnh nhất vẫn là Đàm Mặc.
Tuy nhiên lúc nhìn thấy anh, hệt như những đàn chị khi báo danh trước đó, ngay cả bạn cùng phòng gặp nhau lần đầu tiên vẫn phải nhìn vẻ ngoài của Đàm Mặc trước. Sau khi tự giới thiệu về bản thân, Tạ Hoằng Nghị bụm mặt cảm thán: “Aizz, không giữ được danh hiệu đệ nhất đẹp trai của 221* rồi.”
*221: Có lẽ là tác giả viết nhầm từ 211 thành 221. 211 là một dự án được Bộ Giáo dục Trung Quốc thành lập để xây dựng các trường đại học trọng điểm trên khắp cả nước.
Đàm Mặc chưa bao giờ trải qua việc nói chuyện trực tiếp với người xa lạ như thế. Anh có chút không biết nên nói gì, làm gì. Nhìn cậu con trai tuấn tú trắng trẻo đang tự làm quen trước mặt, trong đầu anh vô thức bật ra những cách diễn dịch các loại cảm xúc và câu trả lời mô phỏng theo mà mình đã học trước đây.
Khi Đàm Mặc thật sự không biết phải làm gì, anh sẽ chuyển qua mượn suy nghĩ của người khác. Mọi thứ dường như dễ dàng hơn nhiều. Đàm Mặc cười cười, thậm chí còn có thể nói đùa: “Vẫn giữ được. Tặng cậu.”
“Đúng không đấy?” Tạ Hoằng Nghị định vươn tay ra chụp lấy bả vai Đàm Mặc theo bản nhưng bị anh âm thầm tránh đi.
Nhưng Tạ Hoằng Nghị lại không nhận ra được điều đó. Cậu ta đưa tay ra thấy Đàm Mặc cao hơn mình nửa cái đầu, cảm thấy mình vẫn không nên tự rước lấy nhục thì hơn. Tạ Hoằng Nghị rụt tay về, lải nhải: “Vừa rồi có một người anh em tới, cha mẹ cậu ấy đi cùng, bây giờ đang tiễn họ về rồi. Mẹ mình cũng muốn đi cùng mà mình không chịu. Cậu cũng đến một mình sao? Là người ở đây à? Sao đến hành lý cũng không mang thế…”
Hỏi một đống câu như vậy, Đàm Mặc cũng không biết nên trả lời vấn đề nào. Cuối cùng, anh chọn một câu mà mình sẵn lòng trả lời nhất: “Không phải đi một mình, còn có bạn gái.”
“A.” Tạ Hoằng Nghị ngẩn ngơ, lúc này mới trở lại như cũ. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu ta đột nhiên hỏi: “Này người anh em cậu tên là gì nhỉ?”
Sao cảm giác lại quên như thế.
Đàm Mặc đưa giấy báo của mình cho Tạ Hoằng Nghị. Cậu ta xem xong thì vỗ đùi kêu lên: “Mình đã nói là quen tai mà! Cậu là Thủ khoa ban Tự nhiên của cả nước đúng không? Lúc trước mình còn đọc tin tức của cậu!”
Gặp phải một bạn cùng phòng vừa dễ làm quen lại nói nhiều, Đàm Mặc cảm thấy rất nhẹ nhõm. Không cần trả lời, Tạ Hoằng Nghị hoàn toàn có thể tự hỏi tự giải đáp.
“VL cậu trông thế này sao lại không có ảnh chụp?” Tạ Hoằng Nghị kích động nói. “Mình nói cho cậu nghe, cái tên Thủ khoa thi đại học đẹp trai nhất trên mạng lúc trước đúng là hài, trông chẳng bằng mình thế mà đẹp trai nhất. Thấy cậu thế này không chừng cậu ta có thể xấu hổ chết luôn đó cậu tin không…”
Đàm Mặc nhíu mày, thế này phải trả lời làm sao đây. Nói sau lưng người khác gì gì đó tóm lại là không có đạo đức.
Kết quả không đợi Đàm Mặc nói chuyện, nơi cửa đã vang lên tiếng kéo rương.
“Con mẹ nó cậu lại bày trò sau lưng tôi phải không?” Từng tiếng từng tiếng truyền đến từ cửa. Một cậu con trai vừa cao vừa gầy đẩy một chiếc rương “vĩ đại” đứng ở cửa ra vào nhìn chằm chằm Tạ Hoằng Nghị. “Chẳng phải chỉ cao hơn cậu có một điểm thôi sao? Thế mà ghim suốt hai tháng…”
Tạ Hoằng Nghị lập tức nhảy dựng lên: “Ông đây có thể ghim cả đời nhá!”
Bình thường khi đi thi cậu ta vẫn luôn làm tốt, thế mà lần cuối cùng cái tên này lại cao điểm hơn cậu. Đã thế thì thôi, kết quả là cao hơn một điểm, cái tên này còn lấy được danh xưng Thủ khoa của tỉnh.
Đàm Mặc nghe thấy điểm là lạ: “Hai người quen biết từ trước rồi à?”
“À.” Cậu con trai cao gầy đẩy cái rương ở cửa bước vào. “Biết. Suốt năm cấp ba bàn trên giường dưới. Chào cậu, tôi tên Khổng Sa.”
“Đàm Mặc.”
“Đi thu dọn đồ đạc của cậu đi!” Tạ Hoằng Nghị giúp Khổng Sa kéo rương hành lý vào rồi tiếp tục tán gẫu với Đàm Mặc: “Này người anh em, mình thật sự có đọc tin tức về cậu đó. Lúc đầu mình không biết họ của cậu nên ấn tượng sâu sắc cực kỳ. Sau đó mình còn đọc bình luận ở dưới bài báo, có học sinh của trường các cậu bóc mẽ rằng trước giờ cậu không đi học, lại còn quang minh chính đại yêu đương nhưng nhiều lần đi thi vẫn đứng thứ nhất. Trâu bò!”
Đàm Mặc: “… Cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì khiêm tốn quá.” Tạ Hoằng Nghị xua tay. “À, vừa rồi cậu có nói là cậu đi cùng với bạn gái phải không? Bạn gái cậu học trường nào? Đại học Sư phạm hả? Mình nhớ Đại học Sư phạm cũng bắt đi học hai ngày này.”
“Không phải, cũng là Đại học B.”
Vãi lúa! Tạ Hoằng Nghị hết sức kinh ngạc. “Người yêu cậu thi đại học được bao nhiêu điểm.”
“721.”
Đàm Mặc nói xong thì điện thoại di động reo lên. Khi anh nhìn xuống, toàn bộ đường nét trên khuôn mặt đều dịu dàng hẳn.
Tạ Hoằng Nghị kéo Khổng Sa nói nhỏ: “Chắc chắn là người yêu của cậu ấy, cậu tin không?”
Khổng Sa cho Tạ Hoằng Nghị một cái liếc mắt. Chuyện rõ ràng như vậy thì có cái gì mà tin với chả không.
Nhìn nụ cười trên mặt Đàm Mặc, sau đó nghe giọng nói hàm chứa ý cười của anh, đợi cúp điện thoại xong, hai người nhìn Đàm Mặc ra cửa. Khổng Sa liếc nhìn Tạ Hoằng Nghị, thấp giọng nói: “Ghen tị à?”
“Có cái gì hay mà ghen tị!” Tạ Hoằng Nghị khịt mũi xem thường. “Tôi vẫn đang tìm người yêu ở đại học đây được chứ? Trong trường đại học còn rất nhiều em gái xinh đẹp, cực nhiều luôn. Cậu không biết đâu, lúc đăng ký có mấy học tỷ muốn dẫn Đàm Mặc đi, ai cũng rất xinh đẹp, chắc chắn là đẹp hơn bạn gái của cậu ta.”
Sinh viên đại học biết ăn diện, hơn nữa vì bản thân đã từng trải qua với lớp nên Tạ Hoằng Nghị thật sự không cảm thấy con gái ban Tự nhiên có cái gì đặc biệt xinh đẹp.
Nhưng suy cho cùng vì tò mò, cậu ta tiện thể rướn cổ lên nhìn thoáng qua phía dưới, trông thấy một em gái chân dài cực kỳ xinh đẹp đang đứng dưới bóng cây ở dưới lầu. Ánh mắt Tạ Hoằng Nghị sáng lên: “Nhìn kìa, mình đã bảo đâu đâu cũng có các em gái xinh đẹp mà lại. Đây cũng đẹp quá rồi, chỉnh sửa một chút là có thể debut [1]…”
Lời còn chưa dứt, Tạ Hoằng Nghị đã thấy bạn cùng phòng vừa mới ra ngoài đi về hướng em gái kia. Sau khi nhìn thấy Đàm Mặc, cô gái xinh đẹp mỉm cười. Cười lên lập tức trông lại càng rạng rỡ hơn.
Sau đó cô gái kia bị Đàm Mặc ôm vào lòng, kề sát nói gì đó, cuối cùng tay nắm tay rời đi.
Tạ Hoằng Nghị: “…”
Nụ cười hiện lên trong mắt Khổng Sa: “Thế nào?”
Tạ Hoằng Nghị: … Tại sao hồi cấp ba trong lớp lại không có cô gái nào xinh đẹp như thế? Tại sao bây giờ cậu ta cũng không có bạn gái xinh đẹp như vậy?
Em gái cậu ta mới không ghen tị ấy.
Lời vừa mới nói không tính, bây giờ cậu ta ghen tị chết đi được đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.