Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 114: Giải thoát




Tâm trạng của Đàm Mặc cuối tuần này đặc biệt tốt.
Mặc dù hôm chủ nhật Kiều Lam về trường anh vẫn chứng nào tật nấy muốn cô đừng nội trú nữa mà ở nhà.
Kiều Lam nghĩa chính ngôn từ [1] cự tuyệt.
[1] Nghĩa chính ngôn từ: Câu chữ nghiêm khắc, nội dung và lời lẽ chính đáng.
Tính sơ sơ một chút, từ sau khi yêu đương với Đàm Mặc, không nói cái khác chỉ tính riêng cuối tuần này thôi, Kiều Lam làm được ba đề thi thử, ngoài ra chẳng làm được gì nữa.
Dựa theo tiến độ cuối tuần bình thường, Kiều Lam có thể làm ít nhất sáu đề thi thử, cộng với xem sơ qua một môn học.
Vậy nên nhà trường cấm yêu sớm vẫn rất có lý.
Quá trì hoãn việc học, quá mài mòn ý chí.
Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn.
Cô đủ khả năng để thề rằng mình phải thi vào trường đại học giỏi nhất, cầm được học bổng sáu chữ số.
Vì học tập mà Kiều Lam từ chối Đàm Mặc, điều này khiến anh không tìm được bất kỳ lý do nào để phản bác. Nếu là học kiến thức mới như lúc trước, Đàm Mặc còn có thể bảo Kiều Lam rằng trở về tự anh sẽ dạy bù cho cô. Nhưng bây giờ đã sang học kỳ sau của lớp mười hai, mọi người không cần học kiến thức mới nữa mà bắt đầu giải đi giải lại đề thi để củng cố kiến thức cũ. Kiều Lam cũng không cần dạy một kèm một nữa.
Đàm Mặc cảm thấy Kiều Lam thật sự quá đáng, thế mà có thể nói ra mấy câu như chơi với cậu còn không bằng giải một đề thi.
Cuối cùng không còn cách nào khác, anh đành phải đưa Kiều Lam về trường trước tiết tự học buổi tối chủ nhật.
Đưa Kiều Lam đến nơi, trên xe chỉ còn lại bác Trần và Đàm Mặc, lúc này bác Trần mới nói đến những chuyện khác không thể để cho Kiều Lam nghe thấy.
Chuyện nhà họ Kiều.
Lúc trước bác Trần tìm được cha mẹ Kiều quá đơn giản. Với thủ đoạn của ông thì thăm dò một gia đình như vậy thật sự là quá dễ dàng. Khi đó giúp Kiều Nguyên cũng là do bác Trần chủ động liên hệ với người nhà họ Kiều.
Nhưng sau khi Kiều Nguyên làm phẫu thuật xong, bác Trần liền biến mất không thấy tung tích. Bác Trần và Đàm Mặc hiểu thấu người nhà họ Kiều nhưng cha mẹ Kiều thì ngay cả tên Đàm Mặc là gì cũng không biết, nói gì đến lai lịch của Đàm Mặc. Bác Trần cắt đứt liên hệ với cha mẹ Kiều. Chỉ cần bác Trần và Đàm Mặc không muốn, cha mẹ Kiều tuyệt đối không thể nào tìm tới bọn họ.
Đã hơn một tháng trôi qua từ lúc Kiều Nguyên xuất viện. Trong khoảng thời gian này người nhà họ Kiều vẫn chưa từ bỏ việc tìm Đàm Mặc.
Đàm Mặc đã thanh toán một số tiền lớn cho cuộc phẫu thuật. Phần thuốc men còn lại tất cả đều do nhà họ Kiều tự mình chi trả.
Vậy nên mới nói giữa người với người luôn có sự khác biệt. Có một số người tham lam vô độ, xem lòng tốt của người khác như bản lĩnh của mình [2].
[2] Ý nói những người này nghĩ rằng mình được giúp đỡ là do mình giỏi và có bản lĩnh chứ không hề biết đến lòng biết ơn.
Chính là người nhà họ Kiều.
Đàm Mặc bỏ ra một số tiền lớn như thế, theo lý thuyết thì người bình thường hẳn là cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng đến người nhà họ Kiều thì ý nghĩa lại thay đổi. Theo lời của bà nội Kiều nói, nếu Đàm Mặc có thể tùy ý bỏ ra mấy chục vạn, vậy thì mười mấy vạn sau đó có gì khác nhau đâu.
Dù sao anh cũng không thiếu tiền, vậy thì tiện tay moi thôi.
Huống hồ bây giờ bà nội Kiều tin chắc rằng tiệm cơm nhỏ của cha mẹ Kiều đóng cửa kiểu gì cũng liên quan đến Đàm Mặc. Là Đàm Mặc hại bọn họ thành như thế, vậy nên anh nhất định phải chịu trách nhiệm.
Rõ ràng là chính mình có việc cầu xin người khác nhưng lại ra vẻ như bản thân mới có lý vậy.
Nhà họ Kiều hùng hổ chuẩn bị đi tìm Đàm Mặc đòi công bằng nhưng đáng tiếc là họ hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng anh.
Nói cho cùng thì cha mẹ Kiều có hơi sợ. Mặc dù lời cảnh báo lúc trước của Đàm Mặc khiến người ta cảm thấy hoang đường, nhưng là vì liên quan đến con trai nên khó tránh khỏi phải cẩn thận một chút.
Nhưng sau đó thật sự không tìm được Đàm Mặc. Mắt thấy quán cơm nhỏ đã bị người khác cho thuê, không còn hy vọng kiếm tiền nữa, mà bệnh tình sau này của Kiều Nguyên cần nhiều tiền hơn so với tưởng tượng, cuối cùng cha mẹ Kiều lại đánh chủ ý lên người Kiều Lam.
Chị cả Kiều về nhà thăm Kiều Nguyên thật sự không hiểu được tại sao cha mẹ Kiều còn muốn tìm Kiều Lam nữa. Nhà họ Kiều được xem là hộ nghèo, sau lần bệnh nặng này của Kiều Nguyên, bảo hiểm y tế của nhà nước hỗ trợ một khoản tiền rất lớn, tạm thời nhà họ Kiều không phải rất thiếu tiền. Hơn nữa, Kiều Lam đã tách khẩu với nhà họ Kiều. Lúc đầu người kia giúp Kiều Nguyên với điều kiện nhà họ Kiều không được phép làm phiền Kiều Lam nữa, thế rồi nhận ân huệ của người ta, quay đầu lập tức thất hứa, những lời trước đây còn ý nghĩa gì.
Thật sự không nhịn được nên chị cả Kiều nói vài câu, kết quả bị bà nội nói một câu ngược trở về.
Bà nội Kiều nói chị cả Kiều là một đứa con gái đã gả đi, từ lâu đã không còn là người của nhà họ Kiều thì còn chuyện gì liên quan đến chị đâu.
Chị cả Kiều bỗng cảm thấy mình vẫn còn lo lắng cho những người này rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Hệt như lời bà nội Kiều nói đó. Chị đã lấy chồng, không còn là người nhà họ Kiều nữa, nhà họ Kiều xảy ra chuyện gì thì cũng có liên quan gì đến chị đâu.
Mẹ chồng mắng chị mềm lòng nhẹ dạ, không có chí khí. Chị cả Kiều vẫn luôn phản bác chuyện đó, dù sao đây cũng là cha mẹ ruột của chị. Nhưng cứ như vậy hết lần này đến lần khác, chị cả Kiều bỗng cảm thấy thật sự chẳng có ý nghĩa gì.
Thích làm gì thì làm đi.
Sau này nhà họ Kiều xảy ra chuyện gì, chị tuyệt đối, thật sự, không muốn tiếp tục xía vào nữa.
Thế là người cuối cùng có chút tam quan của nhà họ Kiều đã đi. Dưới sự xúi giục của bà nội Kiều, cha mẹ Kiều lại bắt đầu nghĩ mọi cách để tìm Kiều Lam.
Nhưng bởi vì chuyện của Kiều Nguyên lúc trước, mấy bảo vệ của trường đều nhớ rõ cha mẹ Kiều, gần như cả trường đều biết chuyện đôi vợ chồng này vì con trai mà bắt đứa con gái có thành tích xuất sắc đến bệnh viện đổi thận. Mấy bảo vệ phòng cha mẹ Kiều như phòng cướp.
Mẹ Kiều hoàn toàn không vào trường được nên mãi vẫn không thấy Kiều Lam.
Đàm Mặc và bác Trần biết tất cả những chuyện đó, họ không ngăn cản cũng chẳng thêm mồi lửa nào, lẳng lặng chờ người nhà họ Kiều đâm đầu vào chỗ chết.
Nhưng không đợi cha mẹ Kiều tìm đường chết, người nhà họ Kiều đã tự mình rối tung lên trước rồi.
Bác Trần nói cho Đàm Mặc biết Kiều Nguyên cãi nhau to với người trong nhà rồi bỏ trốn.
Vất vả lắm Kiều Nguyên mới ra viện, ngày nào cũng được cha mẹ Kiều chăm sóc từng li từng tí. Dù sao thì những người ghép thận cũng phải tĩnh dưỡng cực kỳ cẩn thận. Sau hơn một tháng chăm sóc, cuối cùng Kiều Nguyên mới trở về trường học.
Nhưng nó vừa về, tất cả mọi thứ đều thay đổi.
Những người anh em tốt trước đây đều mặc kệ nó thì không nói, cả cô bé mà Kiều Nguyên thích rất lâu, lúc thấy nó muốn bao nhiêu chán ghét thì có bấy nhiêu.
Sau đó Kiều Nguyên mới biết, lúc trước khi nó nằm viện, ngày nào mẹ Kiều cũng đến trường quậy um lên, mắng tất cả những đứa con trai chơi thân với Kiều Nguyên như thể bọn chúng hại nó té bị thương vậy. Như thế vẫn chưa đủ, nặng nhất là cô bé kia. Mẹ Kiều mắng thẳng vào mặt con gái nhà người ta là không lo học hành mà đi dụ dỗ Kiều Nguyên, nếu không thì đang yên lành nó cũng sẽ chẳng chạy đi chơi cái gì mà bóng rổ, cuối cùng tự làm mình ngã phải vào bệnh viện.
Đã dùng những lời khó nghe như vậy vũ nhục con gái nhà người ta thì không nói, mẹ Kiều còn nhân cơ hội đó bịp tiền. Dính vào chuyện như thế, ai cũng cảm thấy ghê tởm.
Huống hồ từ đầu cô bé kia cũng không có cảm tình gì với Kiều Nguyên. Ai cũng thích con trai ưa nhìn và học giỏi, Kiều Nguyên hoàn toàn trái ngược với điều đó.
Vì một cô gái, vì những người gọi là anh em kia mà Kiều Nguyên lấy trộm tiền trong nhà hết lần này đến lần khác như vậy, có thể thấy được lòng hư vinh của nó lớn bao nhiêu. Khó khăn lắm nó mới tạo dựng được “tình anh em”, vất vả lắm mới khiến cho cô bé kia mỉm cười với mình một cái, kết quả đều bị mẹ ruột của nó phá hỏng hết.
Mặc dù tất cả những gì mẹ Kiều làm đều là vì Kiều Nguyên.
Nhưng Kiều Nguyên mặc kệ.
Mỗi khi nghĩ đến việc cô gái mình thích lại chán ghét mình đến cực điểm, Kiều Nguyên bắt đầu không nhịn được. Ngồi trong lớp, không ai nói chuyện với nó. Gần như tất cả mọi người trong trường đều biết mẹ Kiều bắt Kiều Lam đi đổi thận vì nó. Đi đến đâu cũng có người nói đây là em trai Kiều Lam.
Chỉ mới hai ngày, Kiều Nguyên đã không chịu nổi.
Sau khi về đến nhà, nó nói cái gì mà sống chết cũng không đi học.
Mặc dù cha mẹ Kiều yêu chiều Kiều Nguyên nhưng bình thường bọn họ tốn rất nhiều tiền cho nó đi học thêm, hiển nhiên là vẫn rất xem trọng việc học của con trai mình. Kết quả Kiều Nguyên nhất quyết không đi học, lần này cha mẹ Kiều cũng không nuông chiều nó nữa.
Cha mẹ Kiều không đồng ý. Vốn dĩ Kiều Nguyên giận mẹ Kiều. Nếu không phải vì mẹ Kiều, nó cũng sẽ không rơi vào tình trạng bị mọi người chán ghét như thế. Nếu không phải vì mẹ Kiều, cô bé mà nó thích cũng sẽ không ghét nó đến như vậy.
Mẹ Kiều toàn tâm toàn ý đều vì Kiều Nguyên, kiểu gì cũng không ngờ được kết quả là bà ta lại bị con trai oán hận như thế. Bà ta vừa giận vừa buồn, mắng to bà ta làm vậy là vì ai.
Mẹ Kiều càng như vậy, Kiều Nguyên càng cảm thấy mẹ Kiều thật sự đúng như những gì người khác nói, không có học thức hay tố chất, hiển nhiên là một người đàn bà chanh chua.
Kiều Nguyên đã từng oán giận bà nội Kiều vì bà cứ luôn chì chiết mẹ Kiều là đồ thất học, nhưng bây giờ, nó lại trực tiếp nhục mạ mẹ mình bằng những lời giống như thế.
Mẹ Kiều đơ ra ngay tại chỗ, không thốt nổi một câu nào.
Bà ta tát Kiều Nguyên một bạt tai thật mạnh.
Chuyện phát triển đến sau cùng, bác Trần nói với Đàm Mặc: “Kiều Nguyên lấy hai vạn tệ tiền trong nhà rồi chạy thẳng.”
Kiều Nguyên đã tái phạm việc ăn cắp tiền trong nhà nhiều lần nhưng đây tuyệt đối là lần nó trộm được nhiều tiền nhất, gần như là lấy tất cả số tiền mà nhà họ Kiều có thể có được đi.
Đàm Mặc cười lạnh một tiếng.
Anh còn chưa ra tay, thế mà người nhà họ Kiều đã tự mình rối tung lên trước.
Như vậy cũng tốt.
Đàm Mặc giúp Kiều Lam thoát khỏi nhà họ Kiều, nhưng anh chưa bao giờ nói với cô rằng thật ra anh hoàn toàn không định bỏ qua bọn họ.
Mặc dù người nhà họ Kiều không biết giới hạn nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn là người nhà của Kiều Lam, Đàm Mặc cũng lo lắng không biết nếu mình làm quá mức, sau này bị Kiều Lam biết thì phải làm sao.
Có một vài việc Đàm Mặc hy vọng cả đời này Kiều Lam sẽ không biết.
Chẳng hạn như việc anh uy hiếp Hạng Tiểu Hàn lúc trước, chẳng hạn như việc anh từng khiến nhà họ La phá sản, chẳng hạn như việc anh định phá hư quả thận mà mình đã nhét vào trong thân thể Kiều Nguyên.
Ở nơi mà Kiều Lam không biết, Đàm Mặc đã làm rất nhiều việc tăm tối không thể lộ ra ngoài.
Kiều Lam luôn cảm thấy anh tươi sáng, đơn thuần, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải.
Đây là mặt tối mà Kiều Lam tuyệt đối sẽ không thích, Đàm Mặc sẽ không bao giờ để cô phát hiện ra.
Chuyện của Kiều Nguyên, từ lâu Đàm Mặc đã có sắp xếp. Nhưng bây giờ chính Kiều Nguyên tự mình tìm chết cho anh một cơ hội, ngược lại Đàm Mặc cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều.
Với một người như Kiều Nguyên, anh căn bản chẳng cần làm gì, nó đã có thể tự chơi mình đến chết.
Kiều Lam hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Bác Trần tìm người giám sát cha mẹ Kiều rất chặt. Cha mẹ Kiều hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với Kiều Lam.
Huống hồ bây giờ cha mẹ Kiều cũng chẳng có thời gian đi tìm Kiều Lam để mà bịp tiền nữa.
Đứa con trai ruột thịt yêu dấu đã bỏ đi.
Bà nội Kiều khóc lóc mắng chửi mẹ Kiều, nói nếu không phải mẹ Kiều đánh Kiều Nguyên một bạt tai thì Kiều Nguyên cũng không đến mức bỏ đi như thế.
“Mày để nó ở bên ngoài một mình thì phải sống thế nào đây!?” Bà nội Kiều khóc sưng cả hai mắt.
Bà ta nghĩ đến việc cháu trai ruột còn chưa được mười sáu tuổi, vẫn là một đứa bé ngây ngô, chưa từng xa rời cha mẹ, bây giờ đi đâu cũng không biết.
Rồi lại nghĩ đến Kiều Nguyên mới xuất viện được hơn một tháng, sau khi thay thận ít nhất phải tĩnh dưỡng ba bốn tháng. Trong ba bốn tháng đó phải uống thuốc đầy đủ, hơn nữa còn phải cực kỳ chú ý đến chế độ ăn uống và sinh hoạt.
Kết quả lúc Kiều Nguyên bỏ đi, căn bản đến thuốc cũng không đem.
Lúc ấy bác sĩ nói người vừa mới mổ xong nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt, hơn nữa tuyệt đối không được va chạm mạnh. Quả thận mới thay yếu hơn quả trước của mình, nếu chẳng may bị nhiễm trùng thì rất có thể bị suy kiệt.
Mẹ Kiều nghĩ lại thì càng hối hận hơn. Dù trước đó bà ta khóc cả một đêm vì tức giận Kiều Nguyên nhưng sau khi con trai bỏ đi, mẹ Kiều cũng không để ý đến chuyện đó nữa.
Chỉ cần Kiều Nguyên có thể trở về và khỏe mạnh, cho dù không đi học thì có thế nào?
Lần này thật sự không thể làm được gì cả, cuộc sống mỗi ngày chỉ có đi tìm con trai.
Bà ta tự tìm rồi còn phải bỏ tiền ra nhờ người tìm kiếm trên báo đài. Tiền bỏ ra rất nhiều nhưng vẫn không có tin tức.
Qua hơn một tháng, một gã béo như cha Kiều không còn thấy béo một chút nào nữa, mẹ Kiều cũng như thể già đi mấy tuổi.
Lúc này rốt cuộc cũng có tin tức của Kiều Nguyên.
Đó là một cuộc gọi từ một thành phố khác cách đó hơn ngàn cây số, nói Kiều Nguyên nằm viện, mời người nhà nhanh chóng đến.
Mẹ Kiều đã lo lắng hơn một tháng hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.
Kiều Nguyên nằm viện vì bị đánh, mặc dù nó đã ở bệnh viện một thời gian trước đó rồi.
Kiều Nguyên vừa mới phẫu thuật xong chưa bao lâu, người nhà họ Kiều chăm sóc nó rất tốt. Kiều Nguyên cảm thấy cơ thể mình không có vấn đề gì nên mới to gan không mang thuốc theo như vậy.
Bà nội Kiều và mẹ Kiều cẩn thận làm theo lời bác sĩ hướng dẫn, bổ sung protein cho Kiều Nguyên, không cho nó ăn đồ mặn và dầu mỡ. Lượng cơm bình thường cũng được kiểm soát nghiêm ngặt, bởi vì béo phì rất nguy hiểm.
Kiều Nguyên vốn rất béo, thích ăn. Qua hơn một tháng canh suông nước lã, cuối cùng cũng được đi ra ngoài, bản thân Kiều Nguyên chẳng biết kiêng kị gì cả. Phàm ăn tục uống, rượu chè quá độ không nói, nó còn ăn rất nhiều thức ăn mặn và dầu mỡ. Kết quả chưa đến hai tuần Kiều Nguyên đã bị tiêu chảy, sốt cao, nôn nửa… Cuối cùng bị mất nước nghiêm trọng phải đến bệnh viện vài ngày.
Ở bệnh viện mất rất nhiều tiền, Kiều Nguyên chỉ mang theo hai vạn tệ. Nó lại quen thói dùng tiền mời khách để kết giao bạn bè. Mấy người bạn mới quen thấy Kiều Nguyên lúc nào cũng đần độn, cố ý tâng bốc nó để được đãi ăn. Chưa được vài ngày hai vạn tệ đã xài mất một nửa.
Sau đó nằm viện thiếu tiền, lúc này Kiều Nguyên mới bắt đầu chú ý. Nhưng rốt cuộc nó chỉ là một thằng nhóc ngờ nghệch chưa từng rời xa nhà, người khác thấy nó ngốc nên bắt nạt. Sau vài ngày tiền trên người cũng hết sạch.
Đi theo người xấu thì rất dễ trở nên như vậy, chưa kể Kiều Nguyên vốn được người nhà chiều chuộng thành hư.
Kiều Nguyên từng trộm tiền trong nhà, người nhà họ Kiều không trách mắng, thậm chí còn cho nó nhiều tiền tiêu vặt hơn để nó không trộm tiền trong nhà nữa. Kiều Nguyên trộm một lần lại có lần thứ hai, sau đó là lần thứ ba, thứ tư. Càng về sau, nhà họ Kiều không còn kiểm soát được nữa.
Nhưng đó là trộm tiền trong nhà. Người nhà dù có tức giận cũng sẽ không thực sự làm tổn thương Kiều Nguyên. Nhưng cuối cùng Kiều Nguyên lại đem loại thói hư tật xấu này ra ngoài xã hội.
Không có tiền lại không muốn tìm việc, Kiều Nguyên gần như không cần do dự đã dấn thân vào con đường trộm cắp.
Tiền trộm được là của những người gọi là anh em tốt mà nó quen biết được gần đây. Trộm tiền xong còn chưa kịp tiêu hết đã bị bắt lại. Sau khi cãi vã một trận, một vài thanh niên choai choai ra tay với tên nhóc mong manh dễ vỡ vừa mới phẫu thuật xong là Kiều Nguyên, đánh chưa được mấy cái thì đã “nát”.
Thận ghép được đặt trong vùng hố chậu, nằm gần bề mặt cơ thể; phía ngoài gần với da, tổ chức cơ và mô dưới da; thiếu tác dụng đệm của cơ mỡ thận nên dễ dàng bị tổn thương khi bị lực bên ngoài tác động. (hình minh họa cuối chương)
Do vậy, bình thường nên bảo vệ kỹ bộ phận này. Lúc trước bác sĩ có nói dù đang ngồi trên xe cũng phải chọn vị trí ngồi thật tốt, phòng khi xe cua hoặc thắng gấp, thận được ghép va chạm với bộ phận khác khiến thận ghép tổn thương. Có thể thấy nó dễ bị tổn thương đến mức nào.
Thế rồi Kiều Nguyên trực tiếp bị đánh. Lúc mấy người kia phát hiện ra điều gì đó không ổn, Kiều Nguyên đã hôn mê bất tỉnh.
Lúc này mấy thanh niên kia mới sợ, vội vội vàng vàng lấy lại tiền rồi bỏ chạy. Có người tốt bụng đi ngang qua gọi xe cứu thương đưa Kiều Nguyên đi bệnh viện.
Cuộc gọi mà cha mẹ Kiều nhận được là từ bệnh viện.
Thận Kiều Nguyên thay chưa tới hai tháng thì lại bị tổn thương, tuy không vỡ nhưng đã suy kiệt không còn làm gì được nữa.
Bên cạnh đó, làm phẫu thuật một lần nữa sẽ gây tổn hại nặng nề đến nguyên khí của Kiều Nguyên.
Chuyển sang một bệnh viện khác, bác sĩ vẫn nói với cha mẹ Kiều những lời giống vậy. Bác sĩ bảo bọn họ không cần quá lo lắng, một quả thận vẫn có thể đảm bảo được những sinh hoạt cơ bản, miễn là bảo vệ tốt thì không có gì khác biệt so với người bình thường.
Lần trước mẹ Kiều còn có thể quậy um bệnh viện lên và nói vì con trai cái gì cũng có thể mà không cần suy nghĩ. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua một lần, trong nhà không có bất kỳ nguồn thu nhập nào, mẹ Kiều không dám nói nữa.
Cha Kiều do dự bảo hay là lại đi tìm Đàm Mặc, thật sự không được nữa thì đi tìm Kiều Lam. Mẹ Kiều bỗng nhớ đến câu nói thâm trầm mấy tháng trước của thiếu niên kia.
Thiếu niên nói chỉ cần bọn họ dám tìm Kiều Lam một lần nữa, lúc trước đưa thận vào trong thân thể Kiều Nguyên thế nào thì cậu ta sẽ lấy nó ra như vậy.
Mẹ Kiều lập tức rùng mình.
Bà ta không thể không nghĩ về điều đó, bởi vì bà ta đã đi tìm Kiều Lam không chỉ một lần. Tuy rằng không gặp được cô nhưng đúng là có đi tìm. Mà đáng sợ nhất là, quả thận của Kiều Nguyên – quả thận mới được thay – lại bị lấy ra một lần nữa từ trong phòng phẫu thuật.
Mẹ Kiều không dám nghĩ rốt cuộc có phải Đàm Mặc làm hay không.
Bà ta không dám hỏi Đàm Mặc, cũng không tìm thấy anh. Mẹ Kiều chỉ có thể khóc lóc om sòm bảo cảnh sát nhất định phải điều tra nguyên nhân con trai mình bị thương. Kết quả sự thật là con bà ta ăn trộm tiền của người khác cho nên mới bị đánh phải vào viện.
Không phải có người vô duyên vô cớ đánh Kiều Nguyên mà là do chính nó phạm sai lầm trước. Mấy tên côn đồ bị bắt ở đồn cảnh sát một mực chắc chắn rằng Kiều Nguyên trộm tiền của bọn họ, còn nói bọn họ đã đối tốt với Kiều Nguyên như thế nào để rồi Kiều Nguyên quay đầu không nhận người.
Mẹ Kiều không dám làm ầm ĩ. Kiều Nguyên vẫn đang nằm viện, ầm ĩ nữa thì trên lưng nó sẽ phải mang theo một tội danh không bao giờ xóa được.
Cuối cùng vì quá mức yêu chiều con trai, sai lầm trong cách giáo dục, cùng với lòng tham không đáy mà nhà họ Kiều hoàn toàn suy sụp.
Mà lúc này, trường liên cấp rất tĩnh lặng, Kiều Lam không hề biết chuyện gì cả.
Đàm Mặc không nói với Kiều Lam bất kỳ điều gì.
Thời tiết càng lúc càng nóng, kỳ thi đại học cũng càng ngày càng gần. Người trải qua lần thi đại học thứ hai như Kiều Lam cũng không khỏi bắt đầu căng thẳng hơn.
Sau lần thi thử cuối cùng, Kiều Lam đạt được thành tích tốt nhất từ trước đến nay, chỉ thấp hơn Đàm Mặc khoảng hai mươi điểm. Dạo gần đây giáo viên chủ nhiệm gầy hốc hác đi, thầy vui vẻ vỗ vai Kiều Lam và nói rằng chỉ cần cô giữ vững phong độ thì việc thi vào đại học B tuyệt đối không có vấn đề gì cả.
Kiều Lam nhìn con số đếm ngược đã biến thành hàng đơn vị mà càng thêm căng thẳng.
Cô không biết những học sinh học lại và thi đại học lần hai có khẩn trương hơn không nhưng cô thì cực kỳ căng thẳng. Mấy ngày cuối cùng, các thầy cô vẫn còn chăm chăm giảng đề thi thử, chỉ ước gì có thể đem tất cả mọi thứ trong đầu mình nhét vào đầu học sinh. Mãi đến ngày cuối cùng trước khi thi, các thầy cô mới bắt đầu dừng việc giảng bài lại, làm đi làm lại công tác tư tưởng cho tất cả học sinh.
Đàm Mặc lơ đãng nghe chủ nhiệm lớp diễn thuyết. Anh bỗng thấy nao nao, cúi đầu.
Kiều Lam cầm tay Đàm Mặc, đôi mắt sáng lên, nhìn anh.
“Cố lên nào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.