Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 112: Dạy học




Trong đầu Đàm Mặc hiện lên hai chữ.
Yêu tinh.
Giây phút này Kiều Lam quả thật là một yêu tinh, một yêu tinh khiến anh cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả mọi thứ.
Quá chết người.
Mấy ngày này Đàm Mặc đặc biệt ra sức đánh võ. Không có cách nào khác, tâm trạng anh quá kích động. Hôm nay rõ ràng đã đánh thoải mái, không còn sức lực. Nhưng sau khi nhìn thấy Kiều Lam, Đàm Mặc cảm thấy cả người mình đang bốc cháy trở lại.
Nguyên nhân tuyệt đối không phải là vì anh chưa từng bị trêu chọc, mà là vì Kiều Lam rất biết khiêu khích. Lời thì thầm của cô gái vang lên bên tai hệt như mê hoặc, người nào thích cô cũng yêu mến đến tận xương cốt.
Mọi dây thần kinh trong cơ thể Đàm Mặc đều căng lên thật chặt. Hai tay anh ôm lấy Kiều Lam, chỉ ước gì có thể bóp nát cô gái trong ngực.
Anh không tài nào nhịn được, một lần nữa ôm eo cô gái, nhấc bổng cô lên. Kiều Lam thán phục bạn trai nhỏ nhà mình, ngoài miệng nói không lại cô nên bắt đầu động thủ. Cô vừa xoay người một cái đã bị Đàm Mặc phản công, lưng áp vào tường.
Hơi thở của thiếu niên phả xuống dồn dập, dần dần lướt xuống trán, mắt, mũi, đôi môi mềm mại, lướt qua rồi ngừng.
Sân trường buổi đêm tối đen và yên tĩnh, thỉnh thoảng có học sinh chạy đi mua đồ, nhóm hai nhóm ba vừa nói chuyện vừa đi về hướng siêu thị. Kiều Lam vừa rồi còn chọc ghẹo được lập tức sợ hãi.
Suy cho cùng thì cô không có lá gan lớn và da mặt dày như Đàm Mặc. Kiều Lam vươn tay đẩy ngực anh một cái: “Đừng làm rộn.”
“Không có mà.” Đàm Mặc nghiêng mặt, ánh mắt dời xuống khóa chặt lấy đôi môi hơi hé của Kiều Lam. Chậm rãi, nhẹ nhàng, anh dán môi lên, chạm chạm.
So với nụ hôn lần trước, nụ hôn này yên bình và ngây thơ.
Hơi thở dồn dập của Đàm Mặc phả lộn xộn trên môi Kiều Lam. Ngay cả lúc nói chuyện, anh cũng không nỡ tách ra: “Mười ba ngày.”
Kiều Lam vừa lo lắng có người nhìn thấy, vừa bị nụ hôn cực kỳ dịu dàng này làm cho chóng mặt. Cô nhỏ giọng nói: “Mười ba ngày gì cơ?”
“Đã mười ba ngày kể từ nụ hôn trước.” Bàn tay Đàm Mặc giữ lấy gáy Kiều Lam. Ngón tay cái không chịu để yên, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve phần cổ vô cùng nhạy cảm của cô. Anh thấp giọng nhấn mạnh: “Mỗi một ngày mình đều nhớ rất rõ.”
Kiều Lam khiếp sợ: “Ai lại đi nhớ những thứ này chứ!”
Trái lại, Đàm Mặc rất nghiêm túc suy nghĩ nguyên nhân sở dĩ mình nhớ rõ: “Có thể là…”
Nói đến đây, Đàm Mặc hiếm khi lại tạm ngừng. Đột nhiên anh hơi tủi thân, lại bỗng có chút thẹn thùng nhỏ giọng nói: “Có thể là số lần quá ít.”
Kiều Lam: “…”
“Nếu hôn nhiều hơn mấy lần thì có khi mình cũng không nhớ rõ đâu.” Đàm Mặc vẫn không ngừng cố gắng nói: “Có phải rất có lý hay không?”
Kiều Lam: “… Có lý cái đầu cậu ý. Buông ra, có người đến kìa.”
“Không buông.” Đàm Mặc tiếp tục ôm Kiều Lam, cọ cằm vào vai cô. Kiều Lam vuốt tóc Đàm Mặc: “Rốt cuộc hôm nay cậu sao vậy?”
“Không có gì.” Đàm Mặc lắc đầu nói. “Lời cậu nói mấy ngày trước, mình suy nghĩ rất lâu.”
Kiều Lam lại không nhịn được cười: “Có mấy câu thôi mà nghĩ lâu thế.”
Bởi vì thích cậu quá lâu. Đàm Mặc rầu rĩ gục mặt vào trên vai Kiều Lam, buồn bực nói: “Mình chưa từng nghĩ đến việc chúng ta thật sự có thể ở bên nhau. Hôm Lễ Tình Nhân, cả lời cậu nói mấy ngày trước nữa, hệt như nằm mơ vậy.”
Kiều Lam hơi đau lòng. Cô quay đầu lại hôn lên má Đàm Mặc một cái: “Không phải là mơ đâu, tất cả đều là thật. Cậu có cảm thấy mình hôn cậu không?”
“Không có.” Lần này Đàm Mặc thông minh, tiếp tục rầu rĩ: “Hay là cậu lại hôn chút nữa đi.”
Xì, học hư.
“Hết hạn rồi, mặc kệ cậu.” Kiều Lam từ chối. “Được rồi, đừng làm nũng, sắp hết tiết tự học buổi tối rồi, mọi người sắp ra rồi đấy. Cậu nhanh đi về đi, ngày mai là có thể cùng nhau về nhà rồi.”
“Ừ.” Ngoài miệng Đàm Mặc đồng ý, thân thể lại vẫn cứ thành thật ôm Kiều Lam, tự nói tiếp: “Mình cũng có vài lời muốn nói với cậu.”
Cung phản xạ của anh đúng là chậm. Kiều Lam nói mấy câu mà anh phản ứng mất ba ngày rốt cuộc mới suy nghĩ xong, cuối cùng đi ra khỏi trạng thái ngất ngây vui sướng, trở nên tỉnh táo, từ đó suy nghĩ rõ ràng và kiên định rất nhiều chuyện.
“Mình tưởng rằng cả đời mình sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa của từ “thích” này, nhưng rồi mình gặp cậu, mình chưa bao giờ dám hy vọng xa vời là có thể được ở bên cạnh cậu, nhưng cậu là người nói chúng ta phải ở bên nhau trước.”
“Mình đã từng nghĩ như vậy là đủ, cho dù một ngày nào đó cậu rời bỏ mình, mình cũng sẽ không ngăn cản cậu. Nhưng bây giờ, Kiều Lam, cậu nói thích mình, cậu nói về mãi mãi. Sau này nếu cậu lại muốn bỏ mình đi, mình sẽ không đồng ý, cũng sẽ không cho cậu cơ hội.”
Mình đã từng nghĩ đến việc trói chặt cậu bên mình, mãi mãi không để cậu rời khỏi, nhưng đến cùng mình vẫn không đành lòng và luyến tiếc.
Nhưng bây giờ là Kiều Lam chủ động đến gần anh. Cô chủ động đưa bản thân đến bên cạnh anh. Đàm Mặc không phải thánh nhân. Anh có thể khống chế bản thân không làm tổn thương cô nhưng không thể khống chế bản thân mình không đón nhận cô được.
Mà một khi đã đón nhận, một khi đã thật sự bị anh chiếm hữu, Đàm Mặc sẽ không bao giờ cho phép Kiều Lam đi ra nữa.
Cho dù sau này, một ngày nào đó Kiều Lam không còn thích Đàm Mặc, không chịu được anh nữa mà chán ghét anh, anh cũng sẽ không buông tay.
Anh bệnh hoạn và ích kỷ như thế đấy.
Sau khi nghiêm túc lắng nghe hết những lời mà Đàm Mặc nói, Kiều Lam nắm chặt tay anh, mười ngón tay đan xen. Nếu như theo anh nói, ích kỷ là giữ cô ở bên người,
“Vậy thì cứ tiếp tục ích kỷ đi. Mình thích cậu ích kỷ.”
Ngày mà Kiều Lam biết mình thích Đàm Mặc, trong bản kế hoạch tương lai của cô chưa từng có bóng hình người thứ hai.
Đàm Mặc rốt cuộc cũng thỏa mãn, ngoan ngoãn trở về nhà, nhưng cũng là sau khi Kiều Lam tiễn anh đến cổng trường học.
Bác Trần vui vẻ nói với Kiều Lam ngày mai gặp lại rồi mới rời đi với Đàm Mặc. Kiều Lam thở ra một hơi, sau đó xoay người đi về hướng phòng học, vừa đến trước cửa lớp thì gặp được người vốn không nên xuất hiện ở đây – chủ nhiệm lớp.
Kiều Lam: ….???
Không phải tối nay không có tiết tự học của chủ nhiệm lớp sao? Không phải thầy ấy không đến trường à?
Kiều Lam thở dốc vì kinh ngạc.
May mà Đàm Mặc đã đi.
May là bọn họ nói nhanh, không bị chủ nhiệm lớp thấy.
Nếu lại bị bắt gặp nữa, Kiều Lam cảm thấy chủ nhiệm lớp thật sự sẽ nổi điên.
Chủ nhiệm lớp cũng không ngờ là sẽ gặp Kiều Lam: “Đi đâu đấy?”
“… Em không thoải mái nên xuống phòng y tế ạ.”
Đại khái là bởi vì bên cạnh cô không có Đàm Mặc, lần này chủ nhiệm lớp không nghi ngờ gì, ông còn nói với Kiều Lam vài câu về việc chú ý thân thể. Sau khi nói xong, không biết làm sao lại chuyển đề tài sang người Kiều Lam và Đàm Mặc, răn dạy bọn họ trước mắt thành tích vẫn là quan trọng nhất, yêu đương gì đó thì chờ sau khi thi đại học xong, lúc đó có nhiều thời gian.
Kiều Lam liên tục gật đầu, thầy nói đi bên trái thì tuyệt đối không rẽ hướng phải. Chủ nhiệm lớp hài lòng, khẽ gật đầu: “Đi đi, trở về tự học.”
“Dạ vâng.” Kiều Lam nhu thuận trả lời, muốn học sinh tốt bao nhiêu thì có chừng ấy.
Thứ bảy học xong, cuối cùng Đàm Mặc cũng có thể mang Kiều Lam về nhà.
Khó khăn lắm cô mới trở về, Đàm Mặc không hề muốn bị trì hoãn bởi chuyện khác, quay đầu lập tức nói với bác Trần bảo ông gọi điện thoại cho huấn luyện viên, hủy bỏ buổi học Kickboxing tối hôm nay.
“Ấy đừng.” Kiều Lam vội nói. Trước đó lúc nói chuyện phiếm với dì Trần, cô có nghe bà nói qua, vị huấn luyện viên Kickboxing này của Đàm mặc rất giỏi, chi phí mời ông dạy cho Đàm Mặc không hề rẻ chút nào.
Kiều Lam là một đứa nghèo, không quen thấy tiền bị lãng phí như thế. Cô chẳng cần suy nghĩ nhiều đã hiểu được nguyên nhân Đàm Mặc không muốn đi học. Kiều Lam nghĩ một chút rồi nói: “Lát nữa mình đưa cậu đi.”
Cô cũng rất muốn nhìn dáng vẻ của Đàm Mặc khi tập võ.
Kiều Lam nói như vậy, Đàm Mặc suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Huấn luyện viên vốn đang ngồi lê đôi mách, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cô bé bên cạnh Đàm Mặc, xa quá không trông rõ dáng dấp thế nào, chỉ có thể nhìn thấy cặp chân dài, tỉ lệ con mẹ nó tốt.
Khi đến gần, huấn luyện viên không khỏi cảm thán. Bảo sao lại có thể khiến Đàm Mặc chết mê chết mệt. Ngay khuôn mặt và vóc người này thôi, quá xuất sắc. Lúc trước ông có nghe Đàm Mặc nói qua, cô bé này học cực kỳ giỏi.
Huấn luyện viên nhìn chằm chằm khuôn mặt cực kỳ sáng sủa kia của Kiều Lam, có chút nghi ngờ.
Một cô bé xinh đẹp như vậy thật sự có thể học giỏi đến thế sao?
Đàm Mặc cau mày, dứt khoát dùng thân mình chặn ánh mắt của huấn luyện viên lại, bày ra dáng vẻ bạn gái của tôi ông ít nhìn đi một chút. Huấn luyện viên lập tức xin tha.
Ông suýt chút nữa thì quên, cô gái kia có thể khiến Đàm Mặc thích đến như thế, lòng chiếm hữu của anh phải mạnh bao nhiêu!
Không nói nhiều vậy thì bắt đầu huấn luyện thôi.
Đàm Mặc đi vào đổi quần áo. Sau khi ra ngoài, anh nhìn thấy Kiều Lam ngồi ở băng ghế nhỏ bên cạnh. Huấn luyện viên bước lại gần, cười xấu xa: “Hôm nay bạn gái ở đây, có cần vi sư nương tay một chút hay không?”
Đàm Mặc nhanh chóng đấm một quyền khiến huấn luyện viên im lặng ngay lập tức.
Kiều Lam vốn tưởng Đàm Mặc học chưa lâu, hẳn là cũng biết sơ sơ mà thôi, nào ngờ Đàm Mặc và huấn luyện viên đấu với nhau, Kiều Lam lập tức bị dọa sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Kickboxing là một bộ môn không bị hạn chế bởi bất cứ chuỗi động tác võ thuật cố định nào, đề xướng phát huy tự do trong thực chiến căn cứ vào địa điểm và tình hình chiến đấu, phong cách cởi mở nên giao tranh cực kỳ ác liệt. Kiều Lam nhìn mà hãi hùng khiếp vía, luôn cảm thấy hai người này không giống như đang dạy và học mà giống như đang đánh nhau.
Hơn nữa còn đánh rất tàn nhẫn.
Kiều Lam vốn dĩ muốn đi cùng với Đàm Mặc mà thôi, kết quả thần kinh cô hoàn toàn bị Đàm Mặc chi phối. Ánh mắt cô dán chặt vào Đàm Mặc, sợ không cẩn thận anh sẽ bị đánh.
Cuối cùng cô cũng rõ những vết xanh tím thỉnh thoảng xuất hiện trên cánh tay Đàm Mặc là bắt nguồn từ đâu. Cánh tay không dễ bị thương, có lẽ trên người Đàm Mặc còn có thêm những vết xanh tím khác. Đánh như thế không bị thương mới là lạ.
Kiều Lam nhìn mà hãi hùng khiếp vía, đặc biệt là khi trông thấy vị huấn luyện viên kia dùng khuỷu tay đánh vào lưng Đàm Mặc. Đàm Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, Kiều Lam lập tức cảm thấy tim vọt lên cổ họng, không thể ngồi yên.
Đàm Mặc vừa quay đầu đã nhìn thấy Kiều Lam đứng dậy, vẻ lo lắng trên mặt cô gái rõ ràng đến mức anh chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra.
Đàm Mặc bỗng nảy ra vài ý nghĩ xấu xa.
Khi bị huấn luyện viên tung thêm một cú đấm nữa, động tác né tránh của Đàm Mặc chậm đi một chút.
Kiều Lam không thể nhìn ra sự khác biệt không phẩy mấy giây này nhưng huấn luyện viên thì hiểu. Thường xuyên qua lại như thế này, chưa đến mấy lần ông đã nhận ra Đàm Mặc có gì đó không đúng.
Lúc đầu huấn luyện viên còn tự hỏi có phải hôm nay thằng nhóc này bị bệnh hay không. Nhưng sau khi để ý thấy Đàm Mặc liếc mắt nhìn Kiều Lam bên kia, ông lập tức hiểu ra hết.
Thằng nhóc này giỏi, thế mà dùng khổ nhục kế!
Nhìn thấy bạn gái nhỏ nhà cậu đau lòng, cảm thấy trong lòng sướng lắm đúng không?
Đang yên lành lại bị ngược cẩu, huấn luyện viên thật sự muốn mượn cơ hội này đánh Đàm Mặc một trận. Nhưng dù sao vị này cũng chính là cơm cha áo mẹ của mình, huấn luyện vẫn sợ. Chẳng những thế, ông còn chủ động thuận theo.
Thoạt nhìn rất tàn nhẫn nhưng trên thực tế không được đánh đau, lừa gạt được ánh mắt cô gái nhỏ nhưng còn phải không để Đàm Mặc bị thương.
Sau một hồi đánh nhau, huấn luyện viên còn thấy mệt mỏi hơn cả việc đánh một trận đúng nghĩa với Đàm Mặc.
Con mẹ nó đớn đau cõi lòng quá.
Hôm nay Đàm Mặc mà không tăng lương cho ông thì quả thật hết nói nổi rồi.
Giữa chừng nghỉ ngơi một lát, Kiều Lam chạy tới đưa một bình nước cho Đàm Mặc. Cô nắm lấy cánh tay anh nhìn trái nhìn phải rồi lại dán mắt vào quần áo trên người anh một lúc lâu, cuối cùng vẫn chịu thua.
Kiều Lam quay đầu liếc nhìn huấn luyện viên, nhỏ giọng nói: “Ngày nào cậu cũng như thế à?”
“…Ừ.” Đàm Mặc gật đầu, hơi trái lương tâm.
Kiều Lam đau lòng.
Thật là quá tàn nhẫn, tốt xấu gì thì vị huấn luyện viên kia cũng là người đã từng đoạt giải, có cần phải tàn nhẫn như vậy với một người mới như Đàm Mặc không?
Huấn luyện viên hoàn toàn không biết mình bị Kiều Lam oán trách, uống một hớp nước xong ông còn chào hỏi cô như rất quen thuộc. Xong rô thì bắt đầu quảng cáo: “Cô bé có muốn học một ít hay không? Trông xinh đẹp như vậy mà không học chút thuật phòng thân thì nguy hiểm lắm.”
Kiều Lam: “Không cần đâu ạ, cảm ơn.”
“Cái này không thích hợp với con gái.” Đàm Mặc uống một hớp nước rồi nói với Kiều Lam. “Nếu cậu muốn thì có thể học một ít nhu thuật Brazil, mình dạy cho cậu.”
Khi còn bé anh có học một chút. Bởi vì mẹ học môn này, cho nên anh cũng xem được vài chiêu. Nếu Kiều Lam muốn học, anh cũng có thể học trước rồi dạy cô.
Huấn luyện viên phát hiện cái bóng đèn là mình hoàn toàn không chen vào nói chuyện được. Ông thở dài đi ra ngoài gọi điện thoại, để không gian lại cho đôi tình nhân trẻ trò chuyện.
Kiều Lam kéo cánh tay Đàm Mặc qua giúp anh xoa xoa: “Cậu biết nhu thuật Brazil hồi nào thế?”
“Lúc trước có học qua một ít.” Đàm Mặc nói: “Rất lợi hại.”
“Thật à?” Kiều Lam thuận miệng nói.
“Ừ, mình dạy thử cho cậu một chiêu.”
“Hả?”
Kiều Lam sững sờ, sao lại bắt đầu học một cách đột nhiên thế?
Đàm Mặc đứng lên, vươn tay kéo Kiều Lam lên cùng: “Môn võ này không dựa vào sức mạnh mà chú trọng kỹ thuật hơn, giống như thế này…”
Kiều Lam còn chưa kịp phản ứng, trời đất quay cuồng một cái đã bị Đàm Mặc áp đảo. Đàm Mặc dùng một tay bóp chặt lấy hai tay Kiều Lam, cô lập tức không động đậy được nữa.
“Có phải rất lợi hại hay không?”
Đàm Mặc hỏi cô với vẻ mặt vô tội.
Kiều Lam: “…”
Kiều Lam cảm thấy mình bị chế nhạo.
“Lợi hại lắm.” Kiều Lam nói, đẩy tay Đàm Mặc ra. “Dạy mình đi.”
Đợi mình học xong rồi sẽ trị cậu.
Đàm Mặc buông Kiều Lam ra, rời khỏi người cô, cực kỳ chuyên tâm và nghiêm túc giải thích rõ nguyên lý của đòn đánh vừa rồi cho Kiều Lam biết. Sau đó lại bắt đầu nói những bước mà vừa rồi mình đã hoàn thành trong tích tắc.
Một đòn đánh tưởng chừng như rất nhanh nhưng không ngờ phân tích ra lại khó như thế.
Cũng may là Đàm Mặc cầm tay dạy cô. Cuối cùng Kiều Lam cũng gần như nắm được tinh túy của đòn đánh này. Sau khi học xong, cô có chút háo hức muốn thử.
Đàm Mặc vô cùng phối hợp với động tác chậm của Kiều Lam.
Nhưng xem như Kiều Lam vẫn thông minh, hơn nữa đòn đánh này đúng thật là không cần quá nhiều sức lực, chỉ cần làm đúng thủ pháp, đối phương sẽ không còn chút sức lực. Vậy nên khi Kiều Lam làm đúng, rốt cuộc Đàm Mặc không còn cách nào nữa, anh bị cô quật ngã.
Kiều Lam khó khăn dùng hai tay vặn hai tay của Đàm Mặc, cô gần như nửa cưỡi lên người Đàm Mặc, hoàn toàn chế trụ anh, hơi thở dốc nói: “Mình thắng.”
Đàm Mặc mỉm cười nhìn cô: “Đúng vậy, mình bị cậu chế ngự rồi.”
Cảm thấy sắp đến giờ, có thể bắt đầu huấn luyện tiếp, huấn luyện viên đúng lúc mở cửa đi vào.
Sau khi trợn tròn mắt mất một lúc, huấn luyện viên:
“… Thật xin lỗi tôi đi nhầm. Không phải, tôi đến sớm. Hai người tiếp tục đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.