Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 107:




C107
Đàm Mặc cảm thấy Kiều Lam thật quá đáng.
Sao cô có thể dễ dàng nói ra những lời êm tai như thế? Một câu nói đã đánh tan tất cả những chần chừ và lo lắng của anh, muốn liều mạng cũng không nổi.
Sao cô lại hiểu tâm tình như vậy, sao có thể thản nhiên nói ra những lời yêu thương một cách dễ nghe như thế?
Đàm Mặc ngẩn ngơ nghĩ, quả nhiên là Kiều Lam học Văn rất giỏi.
Anh thì không nói nên lời, nghĩ mãi chỉ có một câu, đó chính là mình thích cậu đến phát điên mất.
Kiều Lam nhìn dáng vẻ kinh ngạc của thiếu niên với ý cười trong mắt, đột nhiên nói: “Không được.”
Lúc này Đàm Mặc mới bừng tỉnh, ngẩng đầu lên. Kiều Lam nhanh chóng thu hết vẻ mặt của Đàm Mặc trong phút chốc vào mắt, nghiêm mặt nói: “Mặc dù trên thẻ căn cước mình đã là người lớn nhưng cậu thì gần một năm nữa mới là người trưởng thành, đây chính là yêu sớm, trường cấm không cho yêu sớm.”
Đàm Mặc vội vàng nói: “Chủ nhiệm lớp đã ngầm cho phép rồi.”
Đôi mắt xinh đẹp của Kiều Lam híp lại, ý cười càng đậm hơn.
Thì ra sự thật là Đàm Mặc hiểu hết!
Vậy tại sao cô cứ khăng khăng cho rằng Đàm Mặc tâm tính trẻ con không hiểu gì cả? Nhớ đến sự đòi hỏi cực kỳ mãnh liệt trên xe vừa rồi, cả việc lúc trước mình vẫn còn nghĩ rằng Đàm Mặc quá đơn thuần, Kiều Lam bỗng thấy mình đã quá ngây thơ.
Có điều nghĩ thông suốt những thứ này, kết hợp với những lời vừa rồi Đàm Mặc nói dưới sự kích động, Kiều Lam dường như hiểu được phần nào những suy nghĩ ẩn sâu trong nội tâm của thiếu niên, sự tự ti và khát vọng đan xen lẫn nhau.
Ngay cả khi không nghĩ đến, tất cả đều là thống khổ.
Kiều Lam bỗng cảm thấy hơi đau lòng.
Thiếu niên đã dần bình ổn lại hơi thở, cô vươn tay sờ lên tóc anh, gió lạnh tràn vào ống tay áo. Kiều Lam lạnh run lên, lại lấy điện thoại di động ra một lần nữa: “Lạnh quá, chúng ta gọi điện cho bác Trần đi.”
Đàm Mặc im lặng, vươn tay cầm lấy điện thoại di động của Kiều Lam bỏ lại vào trong túi cô, nói: “Đi bộ về đi.”
Nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Không xa, một trạm đường.”
Mặc dù vợ chồng bác Trầm đã biết tâm tư của anh từ lâu, bọn họ sẽ không cản trở gì nhưng Đàm Mặc không muốn có người thứ ba phá hỏng bầu không khí hiện tại. Anh chỉ muốn ở riêng với Kiều Lam, không có bất kỳ ai quấy rầy.
Kiều Lam liếc mắt nhìn thiếu niên bướng bỉnh, cười khẽ một tiếng, vờ như không nhận ra dụng ý của anh: “Được thôi.” Kiều Lam vừa đi vừa nói: “Nhưng đã khuya lắm rồi, sẽ có gì nguy hiểm không?”
“Không đâu.” Đàm Mặc nói. “Có mình ở đây.”
Kiều Lam khẽ cười: “Tự tin như vậy sao?”
Đàm Mặc ngẫm nghĩ một cách rất nghiêm túc. Một lúc lâu sau, anh gật đầu: “Ừ.”
Kiều Lam lại muốn cười, lần này cô cười là vì sự đáng yêu của anh.
Kiều Lam luôn quên mất một điều rằng Đàm Mặc đã trưởng thành, thân thể khỏe mạnh, hơn nữa anh còn học kickboxing. Nhìn anh tự tin như vậy, nghĩ đến lực tay vừa rồi đặt trên eo mình, Kiều Lam cảm thấy Đàm Mặc hẳn là có tư cách nói những lời như thế.
Mặc dù sức lực của bản thân không phải là rất lớn nhưng bị một tay Đàm Mặc đè lại cô cũng không thể cử động, xem ra việc học kickboxing của Đàm Mặc rất có hiệu quả.
Kiều Lam ngẩng đầu nhìn thiếu niên đã cao hơn mình một cái đầu, cô bỗng nhớ đến cánh tay cơ bắp có thể nhìn được bằng mắt thường của Đàm Mặc mà mình đã trông thấy ở nhà lúc trước. Lúc ấy cô bị chọc đến mặt đỏ tim run, bây giờ mối quan hệ của hai người đã hoàn toàn thay đổi, cô muốn sờ thế nào thì sờ. Kiều Lam không chút khách khí, đột nhiên đưa tay véo cánh tay Đàm Mặc một chút.
Đàm Mặc giật nảy mình, cánh tay bỗng nhiên căng cứng. Xúc cảm quả thật là rất tốt.
Kiều Lam không giải thích gì với Đàm Mặc đang sững sờ. Cô bình tĩnh rụt tay lại, nói: “Mặc Mặc, bây giờ cậu cao bao nhiêu?”
Đàm Mặc lúc nào cũng ngơ ngác không rõ lý do trả lời: “Một mét tám lăm.”
Hai tháng lại cao thêm bốn centimet?
Kiều Lam không thể không cảm thán một lần nữa, thiếu niên tuổi dậy thì trổ mã thật đáng sợ.
Đàm Mặc hoàn toàn không biết những gì Kiều Lam đang suy nghĩ. Anh vẫn còn đang choáng váng, cảm giác không chân thực khi đột nhiên ở bên Kiều Lam không giảm đi mà ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hai người vô tình chạm vào nhau một chút, trái tim Đàm Mặc khẽ nhảy lên, trong đầu
Dù sao thì loại chuyện này thật sự quá khó tin.
Cô gái mà anh thích hai năm, để trong lòng không dám biểu lộ lấy một chữ bỗng nói cho anh biết rằng, cô và anh đều có cảm giác giống nhau.
Cho dù là nằm mơ, Đàm Mặc cũng chưa từng có giấc mơ nào đẹp như vậy.
Đẹp đẽ đến nỗi khiến anh không dám tin.
Vậy nên Đàm Mặc luôn muốn chạm vào Kiều Lam, chỉ có da thịt dán vào nhau thật sự mới có thể khiến anh cảm thấy mọi thứ đều là thật, nhưng sự đụng chạm như vậy rõ ràng là quá ít, Đàm Măc cảm thấy hoàn toàn không đủ.
Tốt nhất là có thể hôn như vừa rồi, không thì ôm Kiều Lam vào trong ngực, thật sự không được nữa thì nắm lấy tay cô.
Bất kể là tiếp xúc gì, chỉ cần có là được. Đàm Mặc đang nghĩ như thế, Kiều Lam đột nhiên nhéo cánh tay anh một cái.
Đàm Mặc do dự hồi lâu rồi mới đưa tay ra, nhưng khi vươn ra thì đột nhiên rụt lại, đút tay vào túi quần áo.
Anh suýt chút nữa quên rằng mình không được nhanh nhạy với cái lạnh, anh gần như không cảm giác được nó, vậy nên dù Kiều Lam nói lạnh, Đàm Mặc cũng không cảm thấy, coi như hai tay lộ ra trong không khí cũng không có cảm giác gì quá lớn, anh chỉ có thể cảm nhận được ngón tay mình đang cứng đờ cả đi.
Nhưng chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ một chút là có thể biết, giây phút này tay anh chắc chắn lạnh như băng.
Đàm Mặc để tay trong túi, đợi đến khi ngón tay không còn cứng đờ, anh mới nhẹ nhàng cầm lấy tay Kiều Lam một cách cẩn thận và dò xét.
Ngay lúc vừa cầm lấy Kiều Lam đã nắm ngược trở về, mười ngón tay lập tức đan vào nhau, toàn bộ cảm giác choáng váng và không chân thật quẩn quanh trong đầu Đàm Mặc như thể bị gió lạnh thổi đi. Một lần nữa, nhận thức rõ ràng khiến nhịp tim Đàm Mặc đập nhanh trở lại.
Hóa ra là sự thật.
Hoa tuyết tung bay trên bầu trời nhưng Đàm Mặc lại muốn đi chậm hơn một chút nữa.
Anh bỗng hơi hối hận, tại sao phải xuống xe sớm như thế? Nếu ngồi thêm vài trạm nữa thì tốt rồi.
Hiếm khi suy nghĩ của Kiều Lam lại trái ngược với Đàm Mặc một lần. Đàm Mặc lưu luyến không muốn quay về, bởi vì một khi về nhà sẽ có hai cái bóng đèn, nhưng Kiều Lam đúng thật là chỉ một lòng muốn trở về ngay lập tức.
Dù rằng tay trong tay đi dạo trong đêm tuyết rất lãng mạn, nhưng cô thật sự không chịu nổi, lạnh quá.
Kiều Lam cảm thấy mình sắp đông cứng mất thôi.
Thật vất vả cuối cùng cũng về tới cửa nhà, Kiều Lam gần như là túm lấy Đàm Mặc, chạy vội vào hành lang.
Cô nhanh chóng bật đèn, mở cửa. Vừa mở cửa ra đã nghe thấy Đàm Mặc đột nhiên gọi tên mình, Kiều Lam kéo Đàm Mặc vào nhà, rốt cuộc cũng cảm nhận được hơi ấm đã lâu không thấy, cô thở phào một cái rồi mới quay đầu lại: “Sao vậy?”
Đàm Mặc ngước mắt nhìn dì Trần đã cấp tốc đi đến sau khi nghe hai người về.
Đàm Mặc: “…”
Anh lập tức khôi phục lại vẻ mặt không biểu cảm.
“Không có gì.” Đàm Mặc quay lưng đi, cúi đầu xuống thay giày.
Anh muốn có một nụ hôn trước khi vào cửa.
Kết quả Kiều Lam hoàn toàn không nghe thấy.
Kiều Lam nhìn Đàm Mặc từ đầu đến chân đều viết hai chữ “tủi thân”, hiếm khi sững sờ tại chỗ.
Đang tốt đẹp sao tự dưng lại tủi thân rồi?
Dì Trần hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Bà vừa càm ràm tại sao Kiều Lam và Đàm Mặc không gọi điện thoại vừa thúc giục hai người nhanh chóng đi tắm nước nóng cho khỏi cảm, mình thì chạy vào bếp vội vàng làm chút đồ ăn khuya.
Con trai tắm nhanh, lúc Đàm Mặc đi ra Kiều Lam vẫn còn đang ở trong phòng tắm.
Dì Trần chuẩn bị điểm tâm nhẹ và canh gà. Đàm Mặc ăn một miếng lại nhìn ra cửa phòng bếp, dì Trần liếc mắt một cái đã thấy dáng vẻ lơ đãng của anh, bà còn tưởng rằng canh mình hầm không ngon, Đàm Mặc thấy dì Trần hiểu lầm mới vội vàng uống hết canh.
Sau đó anh bị dì Trần đuổi thẳng về phòng, giục đi ngủ.
Đàm Mặc: “…”
Anh đã nói không thể về sớm như vậy mà, muốn làm gì toàn phải làm ở bên ngoài.
Vừa về đến nhà thì không gian hay bầu không khí gì cũng mất hết.
Đàm Mặc uất ức nằm ở trên giường, nghe thấy cửa phòng tắm bên ngoài cuối cùng cũng mở, rồi tiếng dép lê sột soạt của Kiều Lam, cả tiếng Kiều Lam và dì Trần nói chuyện gì đó không rõ.
Cuối cùng là Kiều Lam đi về phòng ngủ đối diện, tiếng đóng cửa vang lên.
Tất cả trở về yên tĩnh.
Kiều Lam sờ sờ cái bụng hơi căng, thầm nghĩ sáng mai nhất định phải đi chạy bộ. Mỗi ngày Đàm Mặc ăn như vậy thì cao lên, còn cô mà ăn như vậy thì tuyệt đối là phình bề ngang.
Trời đã khuya, cho dù ban ngày có sôi nổi đến đâu thì bây giờ cũng đến lúc trời tối người yên rồi.
Kiều Lam quấn chăn, trở mình, trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, lúc này cô mới có thời gian và tâm trạng sắp xếp lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay.
Đối với Đàm Mặc mà nói thì hôm nay là một ngày như mơ, đối với Kiều Lam cũng vậy, đâu phải không.
Cách đây không lâu cô vừa đưa ra quyết định, cô muốn dạy thiếu niên cái gì cũng không biết này mọi thứ về chuyện tình cảm và yêu thích, nhưng đến tận hôm nay cô mới phát hiện Đàm Mặc đã biết ý nghĩa của “thích” từ lâu, thậm chí còn sâu sắc hơn những gì mà cô tưởng tượng rất nhiều.
Chờ mọi thứ lắng lại rồi suy nghĩ, rất nhiều chuyện mới có dấu vết để lần theo.
Lúc trước không biết tại sao Đàm Mặc lại hỏi cô nếu như cả đời này anh không đứng dậy nổi thì sẽ thế nào. Một lần từ biệt chính là nửa năm. Rốt cuộc tại sao anh lại đứng lên? Dưới tình huống biết rõ bản thân không kiện toàn mà vẫn không ngừng đấu tranh là vì cái gì?
Tình cảm của Kiều Lam đối với Đàm Mặc là sự do dự và không chắc chắn, nhưng tình cảm của Đàm Mặc đối với cô lại là chật vật đè nén và đấu tranh chống lại lý trí và số phận.
So với Đàm Mặc, Kiều Lam quá dễ dàng, rất dễ dàng.
Trái tim Kiều Lam như thắt lại, cô thật sự không kiềm chế được sự đau lòng. Vào lúc cô không biết, Đàm Mặc thật sự đã phải trải qua và chịu đựng quá nhiều chuyện.
Đàm Mặc tự ti vì mắc hội chứng Asperger, nhưng Kiều Lam lại cảm thấy tự ti trước tình cảm của Đàm Mặc.
Cô thật sự có tài đức gì mà lại được một chàng trai ưu tú như thế thích đến mức này.
Kiều Lam che trái tim mình lại, nó đập rất nhanh, chua chát từng đợt, thậm chí có hơi đau. Cô hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.
Cứ như vậy không biết đã qua bao lâu, Kiều Lam mở bừng mắt.
Cô không nhúc nhích, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài nhưng thật lâu sau vẫn không có chút tiếng động nào cả.
Chẳng lẽ cô nghe nhầm?
Trong đầu cô toàn là Đàm Mặc, căn bản không ngủ nổi. Vừa rồi Kiều Lam rõ ràng nghe thấy được tiếng vang, giống như là tiếng mở cửa, rất khẽ nhưng thật sự có.
Kiều Lam tưởng rằng Đàm Mặc ra ngoài uống nước ban đêm, nhưng lắng tai một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì cả.
Kiều Lam ôm chăn, lại nằm thêm mấy phút nữa, sau đó cô đột nhiên từ trên giường bật dậy, đi chân trần, nhanh chóng bước ra khỏi giường đi mở cửa, bật đèn mờ trên hành lang hẹp.
Thiếu niên đáng lẽ đã đi ngủ ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên sàn nhà.
Sau đó anh bị dọa giật mình vì Kiều Lam đột nhiên mở cửa, khuôn mặt tinh xảo tuấn tú đầy nét sững sờ.
Kiều Lam cũng sững sờ đứng yên tại chỗ, cô phản ứng lại trước, bước vài bước đi qua ngồi xổm bên cạnh Đàm Mặc, bên tai vang lên tiếng ngáy to của bác Trần. Kiều Lam thấp giọng hỏi Đàm Mặc: “Sao cậu lại ở đây?”
“Không có gì.” Đàm Mặc mấp máy môi nói.
Kiều Lam im lặng, chuyện này chẳng giống như “không có gì” một chút nào.
Hai người ngồi xổm cạnh nhau hệt như hai con hamster nhỏ. Một lúc lâu sau, Đàm Mặc mới ngẩng đầu nhìn Kiều Lam, chậm rãi nói: “Mình chỉ muốn…” Anh dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói: “Xác nhận một chút thôi.”
Anh vẫn cảm thấy không chân thực.
Kiều Lam bỗng thấy mềm lòng không tưởng nổi.
“Muốn xác nhận mà ngồi ngây ra ở cửa thì sao mà làm được?” Nếu cô thật sự đã ngủ, không nghe thấy thì làm sao đây?
“Lại đây.” Kiều Lam nói khẽ, hai tay ôm lấy má Đàm Mặc – anh không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn xích lại gần, cô nghiêm túc hôn anh một cái.
“Đã xác nhận xong. Bây giờ nó có chân thật không hả, bạn trai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.