Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Chương 89:




"Có những ai thế?" Cố Minh hỏi.
Chung Hiểu Âu liệt kê, với tâm tư tinh tế của Cố Minh, đã biết Chung Hiểu Âu lo lắng những gì, thời gian nửa buổi chiều, cuối cùng cũng trộm rảnh rang trong đống công việc bận rộn, Cố Minh bò ra bàn làm việc khép mắt lại, ánh nắng ngoài cửa sổ lọt qua rèm cửa chiếu từng tia tới, Chung Hiểu Âu đi tới gần, cong lưng xuống, khom lưng lại, cúi xuống bên tai khẽ hỏi, "Mệt rồi ạ?"
"Có chút."
"Vậy ra sô-pha ngủ một lúc đi."
"Không cần, tôi nằm đây một lúc là được."
"Vâng, vậy chị ngủ đi, em bóp vai cho chị."
Cố Minh ngẩn ra, không lên tiếng, có coi là ngầm thừa nhận sao? Chung Hiểu Âu cũng lười quản Cố Minh, dù sao hiện tại Cố Minh có từ chối, cô cũng sẽ mặt dày tiếp tục, mất mặt nhiều tới nỗi sớm đã thành quen, cũng không sợ.
Lòng bàn tay mềm mại phủ lên làn da mịn màng, cổ Cố Minh vừa thon vừa mịn, khiến người ta không nhịn được dùng ngón tay dịu dàng vuốt ve, Chung Hiểu Âu nghĩ như thế, đương nhiên cũng không sợ chết làm như thế, Cố Minh cảm nhận những chỗ ngón tay chạm vào, cảm giác tê dại như có một luồng điện chạy tới, cô gái Chung Hiểu Âu này, đúng là càng ngày càng to gan, Cố Minh không lên tiếng, sợ sau khi lên tiếng sẽ lúng túng, mà sự thật chính là, có lẽ trong nội tâm Cố Minh cũng có một chút mong chờ, loại mong chờ này đương nhiên cô ấy sẽ không thừa nhận. Trên thực tế, từ lần trong phòng tắm, trong lòng cô ấy vẫn mãi quẩn quanh với chuyện đó, Cố Minh mơ hồ cảm nhận thực ra bản thân rất mong chờ cơ thể tiếp xúc thân mật với Chung Hiểu Âu, nhưng cô ấy biết chuyện này không quá khoa học, không phải là dáng vẻ trong tưởng tượng của bản thân, giác ngộ ấy Cố Minh không nói với bất kì ai.
Cố Minh nghiêng đầu, đổi tư thế, thầm nghĩ nếu Chung Hiểu Âm dám tiến thêm một bước, cô ấy sẽ ngăn cản, may mà Chung Hiểu Âu thấy Cố Minh cử động, động tác cũng thật thà hơn, chuyên tâm xoa bóp vai cho cô ấy. Chung Hiểu Âu xoa bóp rất thoải mái, cũng không biết là đôi vai quá mỏi nhừ hay là Chung Hiểu Âu xuống tay hơi mạnh, đau tới nỗi Cố Minh kêu lên thành tiếng, cô ấy buột miệng nói, "Đau."
"Chỗ này ạ? Em sẽ nhẹ một chút."
"Ừm..."
... Cũng không biết Cố Minh kêu lên vì khó chịu, hay là vì dễ chịu, Chung Hiểu Âu là người có đầu óc ngập tràn suy nghĩ đen tối lại bị dẫn dắt tới nơi nào không hay, trong giấc mộng xuân dừng lại đột ngột kia, phó tổng Cố cũng kêu như thế, thậm chí, còn phóng túng hơn, Chung Hiểu Âu lắc đầu, ban ngày ban mặt, cô nghĩ gì vậy chứ, đoạn tình này còn chưa tới giai đoạn yêu đương, mà bản thân đã háo sắc điên cuồng tới vậy.
Lúc xoa bóp vai, xoa mãi xoa mãi, bàn tay kia vòng tới phần xương quai xanh, Chung Hiểu Âu xoa một lúc lâu, thấy tư thế dường như muốn tiếp tục đi xuống, Cố Minh không nhịn được hô lên, "Chung Hiểu Âu."
"Dạ?" Tay lại đặt về vị trí xương quai xanh.
"Em sờ đủ chưa?"
"Chưa." Chung Hiểu Âu không sợ chết nói. Thấy Cố Minh sắp phát hỏa, cô vội vàng bổ sung, "Không phải, là vì em nhìn thấy xương quai xanh của phó tổng chị rất mê người, khiến người ta không nhịn được."
Cố Minh "bộp" một cái đánh lên tay Chung Hiểu Âu, cô vội vàng thu tay lại, "Em không có ý đó, ban nãy em nói lung tung, phó tổng, chị gầy đó, em phải nuôi chị béo lên một chút, chăm cho khỏe mạnh hơn."
Cố Minh lấy vuốt heo của Chung Hiểu Âu ra khỏi người, đứng dậy bác bỏ, "Ai cần em nuôi."
"Chị đó." Chung Hiểu Âu khẽ trả lời một câu.
Cố Minh giả vờ không nghe thấy, trợn mắt một cái, gần tới giờ tan làm, thời gian luôn trôi nhanh như thế, thời gian của hai người cũng như thế, chính là dáng vẻ tình yêu trong tưởng tượng của Chung Hiểu Âu, nhưng không phải dáng vẻ tình yêu trong tưởng tượng của Cố Minh, vì trước giờ Cố Minh không tưởng tượng được bản thân sẽ có quan hệ yêu đương với một người phụ nữ khác. Nhận thức được bóc tách từng lớp từng lớp, nhưng cảm nhận thật sự lại không như thế, cảm nhận sẽ không chia trước chia sau, sẽ không tách ra bước một, bước hai, loại vui vẻ, khát vọng, chờ mong là loại cảm giác không có cách nào lừa mình dối người.
Chung Hiểu Âu chọn vị trí, cả đoàn người cùng nhau đi tới điểm hẹn, sợ đám người xấu xa kia trêu đùa Cố Minh, Chung Hiểu Âu còn đặc biệt đặt một phòng ăn, khi cô và phó tổng Cố tới, những người khác đã ngồi đầy bàn cạn ly, thấy hai người vào, còn đồng loạt vỗ tay, vỗ tay cái gì chứ, cảm giác như đang chào mừng lãnh đạo quốc gia ấy.
Lộ An vội đứng lên, nhường vị trí trung tâm để Cố Minh ngồi, Tiền Lệ Lệ lên tiếng đầu tiên, "Phó tổng Cố, không ngờ Chung Hiểu Âu thật sự có thể mời được chị tới."
"Sao thế? Không chào đón sao?" Tâm trạng Cố Minh không tệ, đáp lời.
"Không không, nào dám ạ, chỉ là Chung Hiểu Âu lúc nào cũng nhát gan, bọn em còn đánh cược, nói tối nay Chung Hiểu Âu sẽ không dẫn được chị tới, không ngờ tất cả bọn em đều thua rồi."
"Mẹ kiếp!" Chung Hiểu Âu nhỏ tiếng mắng, "Còn là người không hả? Cái gì cũng có thể đánh cược à?"
"Vậy ai thắng?"
"Một mình Trì Úy."
Trì Úy gian ác cười một tiếng, cô ấy nằm trong vùng tin tức tuyến đầu, nắm trong tay một chồng tư liệu, đương nhiên có thể thắng. Bọn họ đều không biết, gần đây không biết phó tổng Cố và Chung Hiểu Âu xảy ra vấn đề ở chỗ nào, cả ngày Chung Hiểu Âu si mê phó tổng Cố thì không nói, đã sớm quen, nhưng phó tổng Cố, gần đây cũng như vậy, cả ngày có thể ra khỏi phòng làm việc gọi Chung Hiểu Âu tới mười lần.
"Cái đó... Chung Hiểu Âu, hôm nay phong bì có thể dày thêm chút không?"
"Chung Hiểu Âu, cà phê của em toàn là sữa thôi, biết không?"
"Trưa nay chúng ta ăn gì?"
"Trì Úy, em có thấy Chung Hiểu Âu đâu không?"
"Chung Hiểu Âu... em ấy?"
"Không, tôi không tìm em ấy."
Đúng thật là, gọi tới nỗi Trì Úy đau răng, vì sự bất thường gần đây của phó tổng Cố, cho nên đương nhiên Trì Úy dám đoán tối nay phó tổng Cố sẽ tới.
Món ăn lần lượt lên bàn. "Phó tổng Cố, chị có biết Chung Hiểu Âu nợ bọn em bữa cơm này mấy tháng rồi không."
"Thật à?"
"Chị biết lí do chị ấy phải mời không?" Lộ An tiếp lời, Cố Minh lắc đầu, Lộ An nghiêng người sang, "Phó tổng Cố, bọn em coi chị là người nhà mình, nhưng chị đừng nói với tổng giám đốc Quan nhé, đây là vụ cá cược của bọn em, Chung Hiểu Âu thua, bọn em nói tổng giám đốc Quan nhất định thích phụ nữ, Chung Hiểu Âu lại không tin."
Cố Minh cắn môi, "Cho nên, niềm vui mỗi ngày của các em chính là lấy xu hướng tính dục của tổng giám đốc công ty ra đánh cược à?"
"Không chỉ như thế, còn bao gồm cả phó tổng chị nữa ạ." Tiền Lệ Lệ đúng thật là con gái Đông Bắc, không gì có thể chặn miệng.
Chung Hiểu Âu sớm đã dự đoán tối nay không dễ qua, nhưng không ngờ vừa mở màn những người này đã dữ dằn như thế, may mà cô nhanh trí, sớm đã chuẩn bị, rút tai nghe trong túi ra, nhét một chiếc vào tai Cố Minh, một chiếc vào tai mình, "Phó tổng Cố, gần đây Lã Hân Tịnh mới ra một ca khúc mới rất hay, chị nghe chưa? Ca khúc này?" Rất linh hoạt chuyển chủ đề, đúng chứ?
Thu được ánh mắt kì thị của tất cả mọi người tại hiện trường. Ăn cơm thì sao? Đồ ăn trên bàn thì sao? Nghe nhạc cái gì? Rắc cơm chó thế nào?
Quả nhiên, Lộ An trước giờ vẫn hướng nội xuất chiêu, "Phó tổng Cố, chị biết Lã Hân Tịnh thích phụ nữ không ạ?"
Phụt! Chung Hiểu Âu nhổ ra một ngụm nước, Cố Minh không biết nên hỏi, "Lã Hân Tịnh là ai?"
"Tôi sẽ tố cáo cô, mọi người như thế sẽ làm hỏng người ta đó, cẩn thận người ta tố cáo cô, không chừng ngày nào đó sẽ nhận được thư của luật sư đó." Chung Hiểu Âu sống chết phản kháng.
"Đây chỉ là mấy cuộc tám chuyện sau bữa cơm thôi mà, trên Tianya cũng đồn thế, đây không phải phổ cập chút kiến thức cho phó tổng Cố hay sao?" Lộ An lên tiếng phản bác.
"Cho nên Lã Hân Tịnh là ai? Sao mọi người lại biết người ta thích phụ nữ."
Nói bi ba bi bô một hồi, tới nỗi Cố Minh mù mờ. "Chuyện này mà mấy đứa cũng biết à?" Cố Minh có cảm giác như được mở ra một chân trời mới.
Chung Hiểu Âu hết cách, trực tiếp nhét hai chiếc tai nghe vào tai Cố Minh, ân cần nói, "Phó tổng Cố, chị chuyên tâm thưởng thức bài hát này đi, đừng nghe bọn họ nói bậy."
Cố Minh gật đầu.
Chung Hiểu Âu thầm nghĩ Cố Minh nghe nhạc, có lẽ không nghe được bọn họ đang nói gì, thế là đè giọng cảnh cáo mọi người, "Mấy người muốn chết hả?"
"Chẳng phải chúng tôi đang giúp cô sao? Giúp phó tổng Cố phổ cập kiến thức, để cô ấy sớm lên con thuyền bách hợp của cô. Cô thế này là không biết tốt xấu đúng không?"
"Cần phổ cập, tự em không biết chắc? Cần mọi người giúp, lát nữa giúp xong, dọa chị ấy chạy mất, xem mọi người bồi thường thế nào."
"Cô cho rằng phó tổng Cố nhát gan như cô à? Phó tổng Cố người ta có hoàn cảnh nào mà chưa từng gặp, vừa nói thế mà đã sợ chạy cũng không phải phó tổng Cố."
Cố Minh nhích tai nghe ra, sau đó nhích lại gần, những lời của mọi người trên bàn ăn cô ấy đều nghe rõ mồn một. Chung Hiểu Âu còn thật sự ngốc nghếch khi nghĩ rằng hai chiếc tai nghe này có thể ngăn cách cô ấy với bọn họ sao?
"Cho nên rốt cuộc hiện tại hai người tiến triển tới bước nào rồi?" Tiền Lệ Lệ nóng lòng muốn biết, "Người phụ nữ xinh đẹp như phó tổng Cố mà làm gái thẳng thì thật đáng tiếc, cho nên chị ấy tiếp nhận cô chưa?"
"ABCDE đã tới E chưa?" Lộ An đúng là một tên đen tối.
"E cái đầu cô."
"Nhiều nhất là A, cậu ấy chỉ thế thôi." Trì Úy trêu đùa nói.
"Mọi người đừng nói lung tung nữa, xin mọi người đấy, mọi người không biết à, hiện tại có thể thế này, em đã phải tới chùa Thanh Tuyền cầu nguyện bao nhiêu lần mới được đấy, mỗi lần có thể ở cạnh chị ấy đã là hạnh phúc lắm rồi, nào có cái gì mà ABCDE chứ." Chung Hiểu Âu che giấu hành vi giả dối của mình, cô quay người lại nhìn Cố Minh, mới phát hiện Cố Minh không biết đã tháo tai nghe xuống từ lúc nào.
"Phó tổng Cố, cô sẽ không kì thị những người đồng tính luyến ái như bọn tôi chứ?" Ngụy Hàng hỏi.
"Không đâu, xu hướng tính dục là chuyện riêng của mỗi người, người ngoài không có quyền đề cập, cũng không có quyền can thiệp."
"Vậy liệu phó tổng Cố có khả năng thích phụ nữ không?" Lại là tên Lộ An chết tiệt này, uổng cho ban nãy Chung Hiểu Âu nói tình nói lí, nói lâu như thế cũng công cốc.
"Trước đây tôi cho rằng không thể, hiện tại..." Cố Minh chầm chậm nói, "Hiện tại, cảm thấy con người có rất nhiều loại khả năng." Cố Minh buồn buồn không biết nhìn đi hướng nào, nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.