Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Chương 86:




Đỉnh đầu Quan Dĩ Đồng trùm khăn tắm trắng, bị một tay Mộc Dao ôm phía sau lưng, đợi âm thanh kì lạ kia biến mất, Quan Dĩ Đồng mới kéo khăn tắm ra, bò lên vai Mộc Dao, dở khóc dở cười nói, "Người ban nãy là mẹ chị à? Mẹ chị có thể thoải mái vào phòng chị sao?"
Mộc Dao vẫn chưa hoàn hồn, nhìn bóng lưng rời đi của mẹ cô, một tay đỡ trán, rất lâu sau, mới trả lời Quan Dĩ Đồng, "Bọn họ rất ít khi tới chỗ tôi, bình thường chỉ có một mình tôi ở đây, không biết hôm nay làm sao."
"Mẹ chị ban nãy có nhìn thấy tôi không?" Quan Dĩ Đồng từ sau lưng vòng lấy cổ Mộc Dao.
"Không đâu, một là bà ấy bị cận thị, ban nãy tỉnh giấc đi vệ sinh có lẽ không đeo kính, hai là nếu nhìn thấy em, có lẽ sẽ không bình tĩnh mà đi ra ngoài như thế." Mộc Dao vào lúc này lại còn có thể phân tích rõ ràng như thế một cách hiếm thấy.
"May mà lúc mẹ chị vào đã xong việc, nếu không có lẽ bà ấy sẽ sợ hãi tột độ mất." Quan Dĩ Đồng dính chặt vào người Mộc Dao, lắc đầu, toàn là những chuyện gì thế chứ.
Mộc Dao trùm khăn tắm, đi dép hút nước chạy mấy bước ra ngoài khóa cửa phòng ngủ lại, bình thường cô không có thói quen khóa cửa, vốn dĩ chỉ có một mình cô, khóa làm gì chứ.
Quay đầu lại, thấy Quan Dĩ Đồng đã cuộn trong chăn, Mộc Dao lấy khăn lau khô người, cũng chui vào trong, cơ thể trơn bóng chạm vào nhau, rất dễ khiến người ta mê đắm. Phòng ngủ bật đèn ngủ nhàn nhạt, ánh đèn chiếu lên mặt Quan Dĩ Đồng, cô ấy dùng mu bàn tay che mắt lại, Mộc Dao "tách" một cái tắt đèn đi, người kia lại rúc vào lòng cô như con mèo, sao lại có người như thế chứ? Mộc Dao vừa mắng Quan Dĩ Đồng trong lòng vừa ôm chặt lấy cô ấy, "Trước đây em từng bị bố mẹ bắt tại hiện trường như thế chứ?"
"Từng." Chính là lần bị bắt tại hiện trường đó, làm thế nào cũng không được công nhận, bố Quan Dĩ Đồng bắt đầu khởi động đủ loại thủ đoạn, tách Nhan Bái San khỏi cô ấy, cũng thật trẻ con, phải chăng đuổi đi một Nhan Bái San, Quan Dĩ Đồng sẽ không giao du với phụ nữ, sẽ không thích phụ nữ nữa sao? Đúng là ngu ngốc tới nực cười.
"Chính là từng bị bắt gặp khi đang ở bên Nhan Bái San." Quan Dĩ Đồng nằm trong vòng tay Mộc Dao, nhiệt độ cơ thể tỏa ra trong mùa đông lạnh giá khiến người ta ấm áp.
Nhan Bái San... Đầu lưỡi Mộc Dao lặp lại cái tên này mấy lần, lúc này mới nhớ lại khuôn mặt phía sau cái tên từ những âm thanh ma mị, đây chẳng phải nữ diễn viên đã kết hôn kia sao? Mộc Dao chống đầu, "Nhan Bái San?"
"Ừ, không phải chị có hứng muốn biết tin tức kia là thật hay không sao? Chị cảm thấy có phải là thật không?" Quan Dĩ Đồng nghịch tay Mộc Dao, ngón tay Mộc Dao thon dài, có lẽ là vì khớp xương nhỏ, nhưng có chút thịt, ngón tay như vậy, 30 năm trước làm gái thẳng, đúng là lãng phí.
Có lẽ ban nãy là trải qua chuyện cá nước giao hoan, sự gần gũi của cơ thể mang tới một loại ma lực, khiến những người vốn không thân thuộc bỗng trở nên thân mật trong khoảnh khắc ấy, Quan Dĩ Đồng cũng không biết tại sao sẽ nói những chuyện này với Mộc Dao, có lẽ, trong giây phút này, cô ấy không hề phòng bị Mộc Dao. Với Quan Dĩ Đồng mà nói, cô ấy vốn không để tâm tới những tin tức kia, người để tâm là phía Nhan Bái San, cô ấy không cần nghĩ cũng biết bên phía Nhan Bái San sợ hãi tới mức nào, chỉ là, không biết tại sao, ngày gặp Nhan Bái San, náo loạn thành thế kia, Quan Dĩ Đồng chỉ cảm thấy mệt, nên toàn bộ mới dựa theo thông báo từ phía Nhan Bái San, từ đó về sau, tin tức nhanh chóng nhạt dần, giống như tin tức kia, Nhan Bái San cũng đột nhiên biến mất, người ấy giống như một cơn gió, đột nhiên chạy tới, lại đột nhiên biến mất.
"Nhan Bái San, bạn gái cũ của tôi, chúng tôi yêu nhau chừng mấy năm." Quan Dĩ Đồng lười tính số ngày bọn họ ở bên nhau.
Trong lòng Mộc Dao có chút phức tạp, thực ra ban đầu cô không xác định tính chân thực của tin tức kia, mọi người biết mà, hiện tại có rất nhiều chuyện, ngoại trừ người trong cuộc, đều khó mà phân biệt thật giả, có người nói gần đây nữ diễn viên Nhan Bái San có phim mới, muốn tạo nhiệt. Mộc Dao cũng biết, người phất phơ như Quan Dĩ Đồng, bạn gái cũ, có lẽ phải dùng xe thùng, chỉ là yêu đương với diễn viên, chuyện này vượt ngoài dự đoán của Mộc Dao.
Mộc Dao không nói chuyện, cũng không trả lời, Quan Dĩ Đồng chủ động nói tới chuyện này khiến cô có chút ngạc nhiên, không phải không muốn nhắc tới tên của người kia sao? Lúc này lại chủ động nói ra, còn là chuyện của bạn gái cũ, Mộc Dao khẽ buông Quan Dĩ Đồng ra, nằm ngửa, nhìn trần nhà, thở dài một hơi, bản thân muốn thu lại sự yêu thích với Quan Dĩ Đồng chăng? Hay là căn bản mặc kệ thái độ của Quan Dĩ Đồng, tự ý hành động là được, em muốn làm bạn giường, tùy em, nhưng tôi không chỉ muốn làm bạn giường. Mộc Dao có chút phiền muộn, cô cảm thấy lần này lún quá sâu, sao lại nhanh tới thế, li kì tới thế.
Lại thấy Quan Dĩ Đồng bò tới, buồn buồn nói, "Người lúc trước, đã là chuyện quá khứ rồi, không muốn để nó quấy rầy nữa, mệt rồi."
Cái gì mà chuyện quá khứ, mẹ kiếp, không lâu trước, hai người còn lăn xe một phen cơ mà? Bị báo chí bắt được, chỉ là Mộc Dao không muốn hỏi tiếp, cô cũng không có tư cách để hỏi, tư cách cần thân phận, cô không có thân phận, nhìn Quan Dĩ Đồng chui vào lòng mình, có vẻ đã ngủ.
Đêm đông luôn dài dằng dặc, ngày hôm sau hai người ngủ tới giữa trưa mới dậy, rạng sáng, lại thêm một hồi phiêu lãng, chỉ là trong nhà còn có bố mẹ Mộc Dao, hai người không dám kêu quá lớn, Quan Dĩ Đồng nín nhịn, in lại dấu răng cắn rất sâu trên vai Mộc Dao, gần tới buổi trưa, hai người mới đánh răng rửa mặt chỉnh trang dời giường, nhưng thấy bố mẹ Mộc Dao đã ngồi ngay ngắn dưới nhà chơi cờ.
Quan Dĩ Đồng bước trên thang bộ, thấy tình hình này, có chút nhũn chân, cô ấy không nghĩ ngủ với người ta một tối, ngày hôm sau phải gặp phụ huynh.
"Dậy muộn thế à, có đói không?" Mẹ Mộc Dao đeo mắt kính gọng vàng, ngẩng đầu nhìn người trên cầu thang, a, sao còn có một người lạ.
Ơ ơ, mẹ khỉ, còn chưa đi sao? Mộc Dao ngáp một cái, run rẩy xuống nhà, thấy ánh mắt bố mẹ mình nhìn Quan Dĩ Đồng, lúc này mới giới thiệu, "Đây... đây là bạn con, Quan Dĩ Đồng." Mộc Dao nghĩ rất lâu, chỉ có thể dùng xưng hô bạn bè, cũng không thể nói với bố mẹ cô đây là đối tượng tình một đêm, hà, nên gọi là đối tượng tình nhiều đêm, Mộc Dao nghĩ tới xưng hô này, có chút buồn cười.
"À, chào cô Quan, con cũng thật là, có bạn tới, sao còn lười vậy chứ, không sợ cô Quan đói chết sao, để mẹ đi nấu cơm cho hai đứa." Mẹ Mộc Dao như muốn đứng dậy khỏi bàn cờ, Mộc Dao ngăn bà lại, "Có chuyện gì thế ạ? Sao hai người không về nhà?"
"Ờ, bố con chưa nói với con à? Nhà mình mất hai ngày cải tạo, nên mấy ngày này bố mẹ ở tạm bên con, vừa hay một tuần nữa là năm mới."
Mộc Dao ngây ra, "Mẹ không nói với con."
"Không phải bây giờ nói rồi sao?"
Quan Dĩ Đồng có chút đứng ngồi không yên, cuộc sống gia đình này, dường như không có quan hệ gì với bản thân, cô ấy vội vàng ngắt đoạn cuộc hội thoại của hai mẹ con Mộc Dao, khách sáo nói, "Cô đừng làm ạ, cháu còn có việc phải đi trước, không ăn đâu ạ, cảm ơn cô."
"Ôi chao, có chuyện gì cũng phải ăn cơm rồi hẵng đi, dù sao cũng phải ăn cơm trưa, tôi làm một lúc là xong, nấu cơm nhanh lắm." Bố mẹ Mộc Dao là người già Thành Đô điển hình, thấy tiếng phổ thông của Quan Dĩ Đồng mang theo chút giọng địa phương Tứ Xuyên.
Quan Dĩ Đồng tiến thoái lưỡng nan, cầu cứu nhìn Mộc Dao, Mộc Dao hít sâu một hơi, xua tay nói, "Vậy ăn cơm xong rồi đi."
Quan Dĩ Đồng trợn mắt với Mộc Dao một cái, cũng đành thôi, cô ấy là một người tùy hứng, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, bố mẹ người ta, chỉ đành lịch sự ở lại, bố Mộc Dao cười híp mắt hỏi Quan Dĩ Đồng có biết chơi cờ tướng hay không.
Quan Dĩ Đồng vội vàng xua tay nói không biết.
"Không biết à? Được rồi, cô ngồi xuống đây, tôi dạy cô. Thú vị lắm."
Quan Dĩ Đồng kéo vạt áo Mộc Dao, tình huống gì đây, chơi cờ tướng? Tại sao không gọi con gái mình chơi chung?
"Lại đây nào."
Mộc Dao kéo Quan Dĩ Đồng ngồi xuống bên bàn cờ.
"Đây là quy tắc cơ bản, mã đi theo hình chữ nhật, tượng đi theo hình chữ điền, pháo nhảy cách, ăn được soái coi như thắng."
Hai tay Quan Dĩ Đồng đỡ trán, sớm biết thế này đã không ở lại, "Chú, cháu không biết chơi lắm, hay là để Mộc Dao chơi đi ạ."
"Nó à, tôi dạy nó bao nhiêu lần cũng không biết chơi, ngốc lắm, cô Quan, vừa nhìn là biết thông minh hơn nó."
Quan Dĩ Đồng bất lực, chỉ đành chơi cờ cùng bố Mộc Dao, chuyến đi này dạy cho Quan Dĩ Đồng biết, không nên tùy tiện ở lại nhà người khác, sau này hẹn Mộc Dao vẫn nên đi khách sạn thì hơn, tiếp đón nồng nhiệt thế này quả thật rất giày vò.
Tâm tư Quan Dĩ Đồng không tập trung, còn phải giả vờ hiếu học, cuối cùng chưa đi được mấy bước đã bại trận, còn được khen thông minh hơn Mộc Dao, xong rồi, bố Mộc Dao còn xoa đầu cô ấy, khoảnh khắc ấy, Quan Dĩ Đồng nhớ tới bố mình, người bị bệnh tật giày vò đau đớn cũng là người mà Quan Dĩ Đồng hận thấu xương.
Trong ấn tượng, lúc còn nhỏ, bố cũng từng xoa đầu cô ấy như thế, lúc nhỏ, người đó, cũng yêu cô ấy, tại sao lại ác độc như thế, nhất định muốn tách Nhan Bái San khỏi cô ấy? Chẳng qua cô ấy chỉ thích phụ nữ mà thôi, tại sao lại làm như đại nghịch bất đạo, mười tội ác không thể tha thứ thế chứ?
"Cô Quan đang làm công việc gì thế?" Bố Mộc quan tâm hỏi.
Quan Dĩ Đồng có chút mất hồn, Mộc Dao ở bên nói đỡ, "Em ấy có công ty riêng."
"Trẻ tuổi có tiền đồ đấy, con gái bây giờ, không hề thua kém đàn ông."
Không lâu sau, cơm canh lên bàn, Quan Dĩ Đồng không giỏi ở chung với người lớn, chỉ đành giả vờ im lặng không lên tiếng, bữa cơm này khiến cô ấy rất mệt, Mộc Dao thấy Quan Dĩ Đồng mất tự nhiên, ăn xong liền lái xe đưa cô ấy về.
"Về nhà hay là tới công ty?"
"Về nhà thay quần áo trước rồi tới công ty." Quan Dĩ Đồng nhíu mày.
"Hôm nay ngại quá, tôi không biết bố mẹ tôi lại đột nhiên tới."
Quan Dĩ Đồng xua tay, cũng không phải chuyện quan trọng.
Hai người đang đi trên đường, đột nhiên nghe thấy âm thanh huyên náo, thấy cô gái nhỏ mặc váy ngắn, đi giày cao gót ôm theo một đống đồ hét cái gì đó.
Quan Dĩ Đồng hạ cửa xe xuống, bảo Mộc Dao lái chậm lại, "Đó không phải thư kí nhỏ của Cố Minh à?"
Mộc Dao cũng quay đầu sang nhìn, hình như đúng là thư kí nhỏ tên Chung Hiểu Âu.
"A, bắt trộm, trộm, đứng lại, điện thoại của tôi..."
Mộc Dao dừng xe bên đường, xuống xe nhìn Chung Hiểu Âu chạy mệt tới thở không ra hơi, "Sao thế?"
"Bắt... trộm..." Chung Hiểu Âu chạy quá gấp, đã không còn hơi, tên trộm đã mất tăm mất tích tự bao giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.