Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Chương 75:




Mười ngón tay của Chung Hiểu Âu nhanh như thoắt trên điện thoại, nghĩ một lúc, lại thoát khỏi cửa sổ nhắn tin trên Wechat, giống như đang nói chuyện với Trì Úy, lại như thể đang nói với chính mình, "Có lẽ hiện tại phó tổng Cố rất bận, lúc này không nên làm phiền chị ấy, đừng nên tìm chị ấy thì hơn, cậu biết bọn họ sẽ đi chơi bao lâu không?"
Trì Úy thích thú lướt Weibo, tùy tiện trả lời, "Thần kinh, sao mình biết được động tĩnh của phó tổng Cố chứ, cậu là thư kí của cô ấy cậu còn không rõ."
Chung Hiểu Âu bĩu môi, hai chân dừng giữa không chung, nhìn tin nhắn của Cố Minh gửi cho mình trước đó mà ngẩn ra, hai ngày này cô đã đọc rất nhiều lần. Trong lòng không hình dung được cảm giác, có chút phong phú, nhưng có chút chua xót, cô lật người lại, nằm ngửa ra, "Đừng hóng hớt nữa, đói chết rồi, ra ngoài ăn đi."
"Bây giờ cậu biết đói rồi à, sao lúc trước giống cương thi thì không biết đói? Gặp phó tổng Cố, hồn cũng quay lại, cậu có tiền đồ gớm nhỉ."
"Hừ, cậu cũng có tiền đồ lắm đấy, có tiền đồ thì cậu đừng hẹn Hứa Nặc nữa."
Nhắc tới Hứa Nặc, cuối cùng ánh mắt của Trì Úy rời khỏi màn hình điện thoại, "Đi đi, ra ngoài ăn."
Trì Úy không muốn nhắc tới chủ đề về Hứa Nặc, vốn dĩ khó khăn lắm mới được nghỉ vào tết Nguyên Đán, muốn hẹn Hứa Nặc ra ngoài ăn uống xem phim, nhưng người ta lại không rảnh, Trì Úy cũng không nói gì, chỉ cúp điện thoại, cô ấy có chút buồn bã, gần đây Hứa Nặc có chuyện gì sao? Tại sao gần đây cảm thấy Hứa Nặc cách bản thân càng ngày càng xa, cô ấy đã làm gì ư? Không có mà, gần đây Trì Úy rất an phận thủ thường. Tự nhủ vẻ ngoài của Hứa Nặc không phải gái thẳng, qua sự thăm dò của Trì Úy, chí ít không thẳng như phó tổng Cố, nhưng dường như bị ngăn cách bởi thứ gì đó, Trì Úy lấy túi xách cùng Chung Hiểu Âu vào thang máy.
Trì Úy không phải là người thích lao đầu vào bụi rậm, chuyện này có chút làm phiền cô ấy, Hứa Nặc là kiểu người Trì Úy thích, là cô gái rất ngoan rất hiểu chuyện, Trì Úy nghĩ, hay là cố thêm chút nữa, nếu không được thì cũng đành thôi.
"Tư thế của tổng giám đốc Quan rõ ràng quá mà." Trì Úy lấy chuyện khác để phân tán lực chú ý.
"Tin tức đó không chừng là thật đấy, người như tổng giám đốc Quan, có làm ra chuyện gì cũng không lạ." Chung Hiểu Âu níu lấy tay Trì Úy nói.
"Nhưng chẳng phải nữ minh tinh kia mới kết hôn mấy tháng trước thôi sao?" Trì Úy lắc đầu.
Nhiều khi, chân tướng sự việc cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, cái được gọi là hang rỗng đón gió, hoặc cũng có thể là những người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng biên tập ra không thể nổi sóng mà thôi, cuộc đời của rất nhiều người cứ diễn mãi mà thành chuyện.
Hai người nói chuyện phiếm trên đường, lái xe tới trung tâm thương mại tìm đồ ăn, sau đó, chán nản, chọn một bộ phim trong nước, phim quá tệ, Trì Úy xem tới nửa chừng thì ngủ mất, mãi tới khi hết phim, ánh đèn sáng lên, cô ấy mới được Chung Hiểu Âu gọi dậy, mơ mơ màng màng đứng lên, không chú ý tới vị trí của những người xung quanh, mãi tới khi có người gọi cô ấy, "Chị Úy."
Trì Úy còn tưởng bản thân gặp ảo giác, hình như lại gọi thêm một tiếng nữa, Chung Hiểu Âu đưa khuỷu tay huých vào cô ấy, Trì Úy mới nhìn rõ người gọi mình là Hứa Nặc.
"Trùng hợp vậy sao?" Trì Úy nói, không lúng túng, vô cùng thoải mái.
Trong lòng Trì Úy lướt qua một tia không vui, nói là có việc, nhưng thì ra là đi xem phim cùng người khác.
"Một mình em à?" Trì Úy dụi mắt.
"Không ạ, có em trai với em gái em nữa, đang lúc được nghỉ dẫn mấy đứa nó ra ngoài chơi."
Lúc này Trì Úy mới phát hiện một nam một nữ đứng cạnh Hứa Nặc, vẻ ngoài có chút giống Hứa Nặc.
Lòng dạ bản thân thật là xấu xa, Trì Úy thầm khinh thường bản thân, "Đây là chị Úy, đây là chị Hiểu Âu." Nhìn dáng vẻ hai đứa trẻ rất ngoan ngoãn.
Hiếm thấy gặp được Hứa Nặc, Trì Úy nói cùng nhau ăn cơm tối, Hứa Nặc nói dẫn em trai em gái theo quá đông.
"Đông người càng náo nhiệt mà." Chung Hiểu Âu ở một bên đỡ lời.
Gần đó có một quán lẩu, Trì Úy ân cần hỏi, muốn dùng lẩu đỏ hay lẩu uyên ương, mọi người đồng thanh nói lẩu đỏ, Trì Úy gọi món, cười nói bên tai Hứa Nặc, "Em còn xinh đẹp hơn em trai với em gái mình."
"Là vì em chưa dậy thì." Em trai Hứa Nguyện như thể có thiên lý nhĩ.
"Giữ lại chút liêm sỉ đi, đừng nói chị em, chị có xinh bằng em không?" Em gái Hứa An tiếp lời, gia đình này rất náo nhiệt, chỉ có chị gái Hứa Nặc yên tĩnh nhất.
"Hứa An năm sau thi đại học à? Muốn học trường nào thế?"
"Ngoại ngữ Tứ Xuyên ạ."
"Em thích trường đó à?" Trì Úy và người nhà Hứa Nặc nói chuyện rất ăn ý.
"Cũng không hẳn ạ."
"Thế tại sao lại muốn học."
"Em muốn học tốt ngoại ngữ, sau này có thể cơ hội ra nước ngoài sẽ lớn hơn, cũng tiện dẫn theo chị em ra nước ngoài."
"Phì, suy nghĩ của trẻ con đúng là ngây thơ, hiện tại xuất ngoại rất tiện. Không nhất định phải học trường ngoại ngữ mới đi được."
"Em biết, chỉ là đây là chuyện duy nhất mà hiện tại em có thể nghĩ cho chị em thôi."
"Được rồi, ăn đồ ăn của em đi, đừng có giả vờ ngoan ngoãn trước mặt các chị." Hứa Nặc không nhịn được lên tiếng.
Đây là dáng vẻ mà Trì Úy chưa từng thấy ở Hứa Nặc, trước giờ Hứa Nặc luôn là cô gái dịu dàng hiểu chuyện, tuy biết Hứa Nặc còn có em trai em gái, nhưng không thể tưởng tượng ra phong thái chị cả của cô.
"Gần đây bận lắm sao?" Trì Úy ở bên cạnh hỏi, từ sau lần đi chơi cùng nhau ở Xuyên Tây quay về, cô ấy có cảm giác Hứa Nặc rất bận rộn.
"Vâng, cũng hơi bận ạ."
"Bận đi làm sao? Nếu là chuyện công việc thì tôi không giúp được, không có kĩ thuật như em."
Hứa Nặc cười cười, "Có chút chuyện phiền lòng ạ."
"Có gì cần tôi giúp thì em cứ nói."
"Đã xử lí xong rồi, cảm ơn chị." Hứa Nặc cảm kích nhìn Trì Úy một cái, Trì Úy cũng không nói thêm, mới ăn được nửa bữa lẩu, Chung Hiểu Âu nói ăn no rồi, muốn đi trung tâm thương mại mua quần áo. Nào có ai ăn được một nửa thì chạy đi mua quần áo, vẫn chưa đủ, còn gọi cả Hứa Nguyện cùng Hứa An, hai đứa trẻ nghe thấy đi trung tâm thương mại, còn vui hơn đi ăn lẩu, không đợi Hứa Nặc ngăn cản đã đi theo Chung Hiểu Âu.
Trì Úy biết Chung Hiểu Âu cố ý, nhưng loại cố ý này quá rõ ràng, chỉ sợ lát nữa Hứa Nặc sẽ nhìn ra.
Một bàn ăn vốn dĩ đầy ắp người đột nhiên hiện tại chỉ còn hai người, Trì Úy nhất thời chưa thích ứng được, có chút im ắng, Hứa Nặc chuyên tâm ăn đồ ăn, còn khen lẩu của nhà hàng ăn ngon miệng.
"Nhà hàng này là lẩu Trùng Khánh, có thời gian tôi đưa em tới Trùng Khánh ăn, còn ngon hơn ở đây."
Hứa Nặc nghiêng đầu, cười cười, "Vâng, vậy bữa này em mời."
"Này này, sao lại giành trả tiền sớm thế chứ, biết là lương em cao hơn lương tôi, nhưng chẳng phải em cần tiêu nhiều hơn tôi à? Tiền lương của em phải chia thành bao nhiêu phần, tiền học phí cùng tiền sinh hoạt của em trai em gái em."
"Vẫn ổn ạ, Hứa Nguyện có học bổng, được nghỉ cũng đi làm thêm."
Trì Úy gật đầu, ngừng một lúc, đột nhiên nghiêm túc nói, "Hứa Nặc này."
"Vâng?" Hứa Nặc ngẩng đầu, đôi mắt vô cùng sạch sẽ nhìn Trì Úy.
"Em biết tôi thích em chứ?"
Hứa Nặc chớp mắt, Trì Úy rất ít khi nghiêm túc như thế, Hứa Nặc ngẩn ra, thấy một tay Trì Úy chống cằm, có chút buồn bã nói, "Có lẽ tôi còn thích em hơn bản thân tôi nghĩ."
Hứa Nặc đối diện với một Trì Úy nghiêm túc như thế, nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào mới tốt. Trước đây khi ở tiệm spa, luôn dùng một loạt câu từ khách sáo để phục vụ khách hàng, cho rằng chẳng qua chị Úy chỉ chọc cười, trêu đùa cô, giống với người kia, thích trêu chọc cô, nhìn dáng vẻ chân thành của Trì Úy, Hứa Nặc có chút lúng túng.
"Đã lâu như thế tôi vẫn chưa nghiêm túc hỏi xu hướng tính dục của em, nếu em thích đàn ông, không thể tiếp nhận phụ nữ, thì em cứ coi như hôm nay tôi chưa nói gì, nếu em cảm thấy con người Trì Úy tôi cũng không tệ, vậy tiếp tục làm bạn là được. Nhưng nếu, em có thể tiếp nhận phụ nữ, vậy tôi rất muốn qua lại với em, tôi lớn hơn em mấy tuổi, nhưng tiền kiếm được mỗi tháng không nhiều bằng em, có chút hổ thẹn, tôi có một căn nhà nhỏ, nhà không lớn, nhưng đủ để hai người ở, còn có một chiếc xe đi lại, công việc cũng tương đối ổn định..." Trì Úy đã không biết bản thân đang nói gì, nói quá nhanh, còn cắn vào đầu lưỡi.
Hứa Nặc chưa kịp phản ứng, đây là chuyện gì thế, vội vỗ lấy Trì Úy, bảo cô ấy đừng nói nữa, Trì Úy đau tới nỗi gương mặt đỏ ửng, khoảnh khắc cắn phải lưỡi, thật sự đòi mạng, rất lâu sau mới dịu lại, vẫn có thể hỏi Hứa Nặc, "Em phải cho tôi một câu trả lời." Trì Úy bắt lấy tay Hứa Nặc trong tình huống cấp bách.
"Chị Úy, em..."
Trì Úy căng thẳng nhìn Hứa Nặc, mẹ kiếp, yêu đương nhiều như thế, trước giờ cô ấy cũng chưa từng tỏ tình chính thức như thế, càng không nói tới sự căng thẳng bất an hiện tại. "A đợi đã đợi đã, đợi chút rồi nói." Trì Úy uống ngụm nước, "Đợi tôi dịu lại đã."
"Không được, không khí quán lẩu này không ổn, quá khó chịu, tôi ra ngoài hóng gió, em cứ nghĩ kĩ di, hôm nay nhất đinh phải trả lời tôi, nếu không tối nay tôi không ngủ được mất."
Trước giờ Trì Úy chưa từng nhát gan như thế, cô ấy ra khỏi quán lẩu, đứng bên cạnh cây bạch quả hút điếu thuốc. Nhất định là ở chung với Chung Hiểu Âu, bị tính nhát gan của cô truyền nhiễm, nghĩ tới dáng vẻ ăn to nói lớn bá đạo trong giới lesbian khi ở trường S của mình, đúng là càng sống lâu càng mất màu.
Bên ngoài lạnh, Trì Úy hút thuốc tới nỗi bàn tay run run, cô ấy nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, phát hiện Hứa Nặc cũng đang nhìn mình, đứa trẻ kia nhanh chóng cúi thấp đầu, trong lòng Trì Úy không có lấy chút nắm chắc, cô ấy đứng bên ngoài gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng phát hiện phản thân nhát gan tới không thành hình, mới dập tàn thuốc, quay vào trong quán, nồi lẩu đã tắt lửa, nước lẩu dần dần đông thành một cục.
"Được rồi, em nghĩ xong chưa?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.