Cố Minh không tìm hiểu giới giải trí, chỉ cảm giác vẻ ngoài cùng tên tuổi của vị diễn viên này hình như đã từng nghe một cách kì lạ, bình thường cô ấy không xem phim, quay đầu lại vuốt mày, "Nổi lắm à? Diễn cái gì thế?"
"Một hai năm gần đây cũng nổi nổi, trước đây cũng không nghe thấy tên tuổi, là diễn viên thế hệ mới, đúng rồi, không lâu trước, hình như vừa kết hôn." Mộc Dao là người hóng hớt, ngày ngày rảnh rỗi không có việc làm, rất quen thuộc với những tin tức thế này.
Không lâu sau, thấy Nhan Bái San cùng người bên cạnh không biết có phải là nhân viên hay không rời đi, Mộc Dao đương nhiên không để trong lòng, làm sao cô biết được hai người phụ nữ ngày mai bay tới Thành Đô này chính là người trong cuộc hẹn mà chính miệng Quan Dĩ Đồng đã nói tới.
Tết Nguyên Đán, Các trung tâm thương mại ở Thành Đô đều rất tấp nập, ngày đó Quan Dĩ Đồng không ra ngoài, đương nhiên cô ấy biết lịch trình của người nào đó, thật ra cho dù nhiều năm như thế, Quan Dĩ Đồng muốn biết tình hình của người kia cũng rất dễ, chẳng qua chỉ là chuyện tiêu tiền, đã nhiều năm như thế, những thứ đã qua đều là quá khứ, những thứ nên quên cũng đã quên gần hết, một mình Quan Dĩ Đồng ở nhà, uống rượu, nằm trên sô-pha xem tivi, trong tivi chiếu một chương trình giải trí dung tục, người nào người nấy cười rất tươi như kẻ ngốc, nhưng Quan Dĩ Đồng lại xem rất vui vẻ, ngay cả một bộ phim về chủ đề chống Nhật mà cô ấy cũng có thể xem tới vui vẻ, quá cô đơn, cũng quá cô độc, có lúc cô ấy cũng muốn ra ngoài, nhưng mấy năm ở nước ngoài đã giày vò cô ấy chỉ còn một hơi thở, có lúc cô ấy cũng nghĩ, dư lại một hơi thở làm gì chứ? Chẳng thà ngừng thở thì tốt hơn.
Sắp tới 9 giờ, chuông điện thoại vang lên, giống như một loại dự cảm, cô ấy biết người đằng sau số điện thoại mười một số xa lạ kia là ai, Quan Dĩ Đồng lạnh lùng nhìn chiếc điện thoại đang liên tục nhấp nháy, nhưng không nghe máy, đợi đến khi đầu bên kia ngắt máy, cô ấy cũng không cầm điện thoại lên, chỉ thản nhiên uống thêm chút rượu, rượu vang lắc lư trong chiếc ly đế cao, mờ ảo hiện lên khuôn mặt Nhan Bái San.
Điện thoại yên lặng một lúc, lại vang lên, lần này Quan Dĩ Đồng nghe máy, "Xin chào, ai đấy nhỉ?"
Đầu dây bên kia không lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng tạp âm ở xa xa.
"Alo? Ai đấy nhỉ? Không lên tiếng thì tôi cúp máy đây."
"Dĩ Đồng... là em..." Âm thanh nhỏ bé ở đầu dây bên kia, vừa lên tiếng là thút thít.
"Em? Em là ai?" Quan Dĩ Đồng rút một điếu thuốc trong bao ra châm lửa.
"Nhan Bái San."
"À, chào em, sao thế? Có chuyện gì sao?" Chầm chậm nhả ra một làn khói khiến người ta phiền lòng.
Giọng điệu khách sáo lại lạnh lùng của Quan Dĩ Đồng khiến người ta lạnh buốt, nhưng Nhan Bái San cũng không có thời gian quan tâm nhiều như thế, cô chỉ muốn gặp Quan Dĩ Đồng, cô nhớ Quan Dĩ Đồng tới sắp phát điên, thường ngày đã kiềm chế không nghĩ tới một phân một hào, nhưng hiện tại khoảng cách rất gần, cho dù người quản lí đã nhắc nhở, đã cảnh cáo, nhưng bản thân lại không thể kiềm chế được.
"Dĩ Đồng, em đang ở Thành Đô, chị đang ở đâu? Em muốn gặp chị."
"Tôi cũng đang ở Thành Đô, tại sao muốn gặp tôi? Tôi không rảnh, hiện tại còn đang họp ở công ty." Quan Dĩ Đồng nói dối rất thành thạo.
"Vậy à, thế công ty chị ở đâu? Em tới đó chờ chị."
"Nhan Bái San..." Đây là lần đây tiên trong một quãng thời gian dài cô gọi tên Nhan Bái San.
"Vâng..." Âm thanh của Nhan Bái San giống như sắp khóc, trong lòng Quan Dĩ Đồng động đậy, hô hấp có chút không ổn, cô ấy dịch chuyển cơ thể, ngồi dậy, "Em tới đợi tôi à? Chồng em đâu?"
"Anh ấy ở Bắc Kinh."
"Cho nên em trốn chồng ra ngoài hẹn hò với bạn gái cũ? Em đợi tôi làm gì? Mấy năm không gặp, em sốt ruột muốn tôi làm gì em sao?" Ngay cả bản thân Quan Dĩ Đồng cũng không biết, tại sao có thể nói ra những lời độc địa như thế, đầu bên kia không lên tiếng, rất lâu sau, điện thoại bị ngắt.
Quan Dĩ Đồng ngẩn ra, ném vỡ điện thoại, rất tức giận, nhưng lại rất hiểu bản thân không nên tức giận, cô ấy bỏ mặc tất cả đi hút thuốc uống rượu, lồng ngực phập phồng không ổn định, đã mấy năm rồi, ban đầu lúc vừa chia tay, bản thân chỉ thiếu bước quỳ xuống trước mặt cầu xin Nhan Bái San, không phải người kia không thèm gặp sao? Bây giờ thì hay rồi, sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc mĩ mãn, oán phụ cô độc hiu quạnh lại nhớ tới người bạn gái cũ này, Quan Dĩ Đồng hít một hơi thật sâu, bị sặc ho mấy tiếng, lúc này mới đứng dậy nhặt điện thoại trên sàn lên, màn hình đã vỡ nát, cô ấy gọi điện thoại lại cho số máy kia, "Gửi địa chỉ cho tôi, tôi tới đón em."
Quan Dĩ Đồng đứng dậy, tới phòng thay đồ thay quần áo, cầm chìa khóa xe đi vào thành phố, thậm chí không để Tiểu Triệu lái xe. Nhan Bái San vừa tham gia một hoạt động thương mại, Quan Dĩ Đồng lái xe tới bãi gửi xe, Nhan Bái San đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang đi thẳng lên xe, sau khi lên xe liền tắt nguồn điện thoại, không muốn để người quản lí tìm được cô.
Nhan Bái San ngụy trang rất tốt, chỉ lộ ra đôi mắt như sắp khóc, ngay cả Quan Dĩ Đồng cũng chưa chắc đã nhận ra, vừa lên xe, hai người không nói chuyện, chiếc Porsche của Quan Dĩ Đồng lao nhanh như bay lướt qua đường phố Thành Đô, thật ra cô ấy đi không mục đích, cũng không biết phải đưa Nhan Bái San tới nơi nào, không biết đi bao lâu, cũng không biết tới nơi nào, không biết tới khi nào, tay Nhan Bái San đặt lên đùi Quan Dĩ Đồng, chỉ yên lặng đặt ở đó, không động đậy. Quan Dĩ Đồng cúi đầu nhìn tay Nhan Bái San, không lên tiếng, hốc mắt Nhan Bái San ươn ướt, sau đó nhìn thẳng vào mắt Quan Dĩ Đồng, sau cùng không nhịn được, đưa tay xoa mặt Quan Dĩ Đồng, Quan Dĩ Đồng run lên một cái, vô lăng trượt sang một bên, cô ấy vội vàng phanh xe, dừng xe ở bên đường, may mà là đêm khuya, đây là con đường nhỏ không biết ở nơi nào, rất ít xe qua lại, không tới mức xảy ra sự cố giao thông, Quan Dĩ Đồng hét lên, "Em muốn chết à?"
Nhan Bái San thu tay về, nước mắt lã chã rơi, giống như trân châu. Tính tình Quan Dĩ Đồng không dịu dàng, nhưng thấy dáng vẻ Nhan Bái San như thế, trong lòng cũng không tránh được mềm lại. Nhan Bái San đột nhiên ngồi dậy, nghiêng sang, vùi vào lòng Quan Dĩ Đồng. Không gian trong xe có hạn, Quan Dĩ Đồng chỉ đành điều chỉnh ghế lùi ra sau, cơ thể cô ấy cứng ngắc, ngữ điệu lạnh lùng, hừ lạnh nói, "Em muốn làm gì?"
Nhan Bái San ôm chặt lấy cổ Quan Dĩ Đồng, tiếng thút thít vang vọng trong khoang xe, Quan Dĩ Đồng mãi vẫn không đưa tay ra đáp lại, ai có thể ngờ được, ở nơi hoang vu này, cô ấy lại gặp mặt bạn gái cũ mấy năm chưa gặp bằng phương pháp này, ai biết được trước kia hai người từng yêu nhau sâu dậm thế nào, những lời hứa hẹn cùng nhau suốt kiếp, bây giờ nghĩ lại nực cười tới nhường nào. Một Nhan Bái San đáng yêu, yêu kiều, mê người đã từng vùi trong vòng tay của Quan Dĩ Đồng, đã từng thuộc về một mình cô ấy, mà Nhan Bái San trong vòng tay cô ấy hiện tại đã là tiểu hoa đán tên tuổi nổi như cồn, trong phỏng vấn đã nói lịch trình của Nhan Bái San đã được sắp xếp tới năm kia, cuối cùng Nhan Bái San cũng thực hiện được giấc mộng của mình, còn giấc mộng ấy lại chẳng có liên quan gì tới Quan Dĩ Đồng.
Hai tay Quan Dĩ Đồng đặt lên eo Nhan Bái San, đẩy cô ra, nhưng Nhan Bái San sống chết giữ lấy cổ cô ấy không buông, từ cổ tới tai, đôi tay Quan Dĩ Đồng nắm chặt lấy ghế, không để bản thân rung động, nhưng làm sao có thể kiềm chế được, hô hấp của cô ấy đã không ổn định, thật sự không thể cưỡng lại sự quyến rũ của Nhan Bái San. Quan Dĩ Đồng đè lấy đôi tay Nhan Bái San, nhướng mày, gian xảo nói, "Em muốn gặp tôi, là vì chuyện này?"
Nhan Bái San không muốn nghe cô ấy nói những lời như thế, cơ thể nghiêng về phía trước, nhích tới chặn miệng Quan Dĩ Đồng lại, Quan Dĩ Đồng cố sống cố chết không mở hàm, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được, bị Nhan Bái San xâm nhập, dần dần khiến người ta mất đi chừng mực, thành trì thất thủ, hai tay Nhan Bái San ôm chặt lấy eo Quan Dĩ Đồng, nước mắt lại theo khóe mắt chảy ra, giống như quay về quá khứ, những ngày tháng trước kia, khi đó, chỉ có hai người họ, Nhan Bái San của lúc đó không hề nổi tiếng, vào đoàn làm phim cũng chỉ có thể diễn nữ bốn nữ năm, cũng đã là thành tích tốt nhất, nhưng khi đó cũng là thời gian vô lo vô nghĩ nhất của bọn họ. Ở nước ngoài căn bản không có ai biết tới bọn họ, mỗi ngày đều quấn lấy nhau, hai người ở nhà Quan Dĩ Đồng, trên sô-pha, trên bàn bếp, trong phòng tắm, cơ thể của người trẻ rất sung mãn, sức lực dùng thế nào cũng không hết, Nhan Bái San không thích ăn đồ ăn nước ngoài, Quan Dĩ Đồng liền đi học nấu nướng, suýt chút nước học hết tám hệ ẩm thực.
Nhưng Quan Dĩ Đồng đột nhiên hoàn hồn, cô ấy đang làm gì thế? Có ý nghĩa gì không? Thú vị sao?
Quan Dĩ Đồng đột ngột rời đi, nôn nóng đẩy cửa xe ra, hung hăng đá lốp xe mấy cái, "Em thần kinh hả? Em tới tìm tôi làm gì? Con mẹ nó đây không phải là ngoại tình sao? Em hiểu không? Bây giờ em nổi tiếng như thế, không sợ tôi chụp hình lại uy hiếp em sao? Em còn dám rúc vào lòng tôi sao? Có phải em bệnh rồi không? Nhan Bái San? Bây giờ em nổi tiếng tới mức ở đâu cũng có phóng viên chụp trộm em, tiêu đề ngày mai sẽ là sao nữ đang nổi Nhan Bái San là đồng tính, ở trên xe làm chuyện hỗn loạn với bạn gái cũ, em vui sao? Đây là thứ em muốn thấy à? Không phải sự nghiệp mà em trăm cay ngàn đắng mới có được sao? Em không muốn nổi tiếng nữa à? Bây giờ em nổi tiếng rồi, em lại muốn thế này sao? Không chút trân trọng nào sao? Mấy tháng trước em mới kết hôn cơ mà? Tôi gửi cho chồng em xem, được không? Ban nãy dáng vẻ trên xe của em. Sao em có thể ti tiện thế chứ?"
Nhan Bái San nghe những tiếng mắng chửi ngoài xe của Quan Dĩ Đồng, gào lên, nhưng nằm trên xe bất động, khóc như lệ nhân, là bản thân muốn quá nhiều, một người sao có thể tham lam nhiều tới vậy chứ? Cái gì cũng muốn? Muốn sự nghiệp? Muốn nổi tiếng? Muốn danh lợi? Còn muốn tình yêu? Cô cũng không phải con cưng của thượng đế, cô dựa vào cái gì đây? Là lỗi của cô sao? Nhưng hiện tại cô có hạnh phúc không? Con đường là do cô chọn, người cũng là chính cô từ bỏ, bây giờ lại diễn cảnh không nỡ, không quên được Quan Dĩ Đồng sao? Nhan Bái San không biết, chỉ là cô rất khó chịu.