Mộc Dao nín thở, giống như người làm chuyện kích thích trong nhà vệ sinh là bản thân, tuy sau khi lăn lộn cùng Quan Dĩ Đồng, thỉnh thoảng cũng mất hết tiết tháo, nhưng bọn họ còn chưa từng thử ở nơi công cộng, hiểu không?
Lại nghe thấy động tĩnh buồng cách vách, thật ra cô không có ý định nghe trộm, chỉ tiếc là tiếng động quá lớn, đập cả lên cửa, quả thật Mộc Dao cảm thấy có chút hoảng hốt, nhẹ nhàng kéo cửa trốn khỏi nơi vẩn đục này. Quỷ tha ma bắt, nào biết được cửa phòng cách vách mở trước phòng cô, tuy Mộc Dao hiếu kì, nhưng không tiện nhìn thẳng, chỉ là bốn phía trong nhà vệ sinh đều là kính, không cần nhìn thẳng cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của hai người phụ nữ. Mộc Dao chưa kịp nhìn rõ người phụ nữ đi đôi giày cao gót đỏ, thì đã chấn động quá mức vì khuôn mặt còn lại, chấn động tới mức sao bay vòng vòng trước mắt cô, có chút không đứng vững. Đối phương cũng không ngờ, lại gặp Mộc Dao ở chỗ này, khuôn mặt của người đó đột ngột đỏ ửng, nhấc váy đi ra ngoài cửa, người phụ nữ đi giày cao gót đỏ vội vàng đuổi theo.
Mộc Dao vén tóc, tới bên bồn rửa tay, nhưng không nhịn được mà quay đầu lại, người vừa bỏ chạy kia, là thợ mát-xa hàng đầu trong tiệm của cô, Hứa Nặc, đầu óc Mộc Dao ngập tràn dấu hỏi, trong cửa tiệm của cô có hai mươi ba mươi nhân viên, đương nhiên cô không thể quan tâm tới đời sống cá nhân của từng người, chỉ là Hứa Nặc không giống những người khác, cô bé ấy là thương hiệu của cửa tiệm, hơn nữa ở chung lâu ngày với Hứa Nặc, Mộc Dao cũng tốt với Hứa Nặc hơn những nhân viên bình thường khác rất nhiều, nhưng trước giờ chưa từng nghe tới chuyện Hứa Nặc yêu đương, trước kia Mộc Dao còn trêu đùa nói có muốn cô giới thiệu bạn trai cho cô bé ấy không, Hứa Nặc chỉ nói đợi em trai em gái học xong rồi tính, nghĩ Hứa Nặc còn nhỏ tuổi, đương nhiên Mộc Dao cũng không quá chú ý, nhưng cảnh tượng ban nãy... cảnh tượng ban nãy bắt cô phải liên hệ thế nào với một Tiểu Nặc Nặc thường ngày ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện đây. Mộc Dao đã không còn tâm trạng săn mồi, vô cùng chán nản quay về chỗ ngồi, cửa sổ chạm sàn dần dần đọng lên vệt nước, trời mưa rồi sao? Ngày lễ thế này, Mộc Dao dựa gần hơn một chút, là người phụ nữ ban nãy lôi kéo Hứa Nặc, Hứa Nặc hất ra, người kia lại vượt lên, Hứa Nặc đẩy một cái, người phụ nữ kia lùi sau hai bước, sau đó trực tiếp quay đầu bỏ đi, cảnh tượng này là cảnh trong phim nào thế? Mộc Dao vốn chưa kịp nghĩ xong có nên ra ngoài nhìn hay không, nhớ tại cảnh tại nhà vệ sinh ban nãy, quá lúng túng, nhưng thấy nửa người Hứa Nặc quỳ mãi ở đó, Mộc Dao đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, không biết từ khi nào ngoài trời đã mưa lâm thâm. Mùa đông của phương nam, hễ mưa xuống là không cách nào dừng lại, rả rích, triền miên, liên tục không ngừng. Người Thành Đô đều lười biếng, hễ mưa rơi, người qua lại trên phố đột ngột mất tăm mất tích, Mộc Dao đi về phía trước, dìu Hứa Nặc dậy, Hứa Nặc ngây ra, nhưng vẫn mang theo tiếng thút thít gọi, "Chị Mộc."
"Làm gì thế? Mưa thế này lạnh lắm đấy." Mộc Dao giữ lấy vai Hứa Nặc, ôm lấy cô đi về quán bar, Tất Tiểu Quân đã mất dạng ở chỗ ngồi, Mộc Dao nhìn xung quanh, tên Tất Tiểu Quân đã tới giữa sân khấu nhảy nhót, Mộc Dao kéo Hứa Nặc, dùng khăn giấy lau nước mưa trên tóc cho cô.
"Em làm sao thế?"
Hứa Nặc không lên tiếng, chỉ cúi thấp đầu, trong mắt toàn là tia máu, Mộc Dao nhớ ra việc hôm nay Hứa Nặc xin nghỉ, thì ra là vì chuyện này sao?
Sau khoảng thời gian im lặng kéo dài, thấy Hứa Nặc không muốn nói chuyện, càng không muốn giải thích, Mộc Dao cũng không muốn gạn hỏi chuyện riêng của người ta, chỉ quan tâm nói, "Nếu em có chỗ nào cần giúp thì nói với tôi, tôi có thể giúp nhất định sẽ giúp em."
Hai bàn tay Hứa Nặc đan lấy nhau, xoắn xuýt tới không còn cách nào, lúc này mới ngẩng đầu lên nhỏ tiếng nói, "Chị Mộc, sao chị lại tới chỗ này?"
"À, cái này à, tôi đi cùng bạn, cái người đang nhảy nhót rất hăng ở giữa sân khấu kia kìa."
"Vâng!" Hứa Nặc không tiếp tục, rất lâu sau mới nói, "Chị Mộc, chị cũng giống chị ta, muốn chơi đùa phụ nữ sao?"
"Xì!" Đây là lời gì chứ, cũng không biết là cô chơi đùa phụ nữ, hay là phụ nữ trêu đùa cô, chỉ là Mộc Dao tinh tế hơn, "Em nói tới người phụ nữ vừa ở cùng em sao?"
Hứa Nặc không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ vươn người ra, mặt mày nhăn nhúm, "Chị ta nói đàn ông hay phụ nữ đều giống nhau, sau khi có tiền luôn có yêu cầu cao hơn, chơi đồ cũng khác người thường, như vậy mới có cảm giác mới mẻ và kích thích."
Mộc Dao nghiêm túc lắng nghe.
"Sau đó em bị chị ta chơi." Hứa Nặc chìa tay ra.
Thật ra tất cả sự việc trong nhà vệ sinh ban nãy đã chứng minh quan hệ khác thường của Hứa Nặc và người phụ nữ kia, chỉ là điều này khiến Mộc Dao có chút bất ngờ mà thôi.
"Cho nên người phụ nữ ban nãy là bạn gái em à?" Mộc Dao không nhịn được hỏi.
Hứa Nặc ngẩng mắt lên, nước mắt lấp lánh, khẽ nói, "Chị Mộc, nếu em nói với chị, chị có xem thường em không?"
Mộc Dao vừa định lên tiếng, nhưng thấy Hứa Nặc khóc thành tiếng, "Nhưng, em không nhịn được nữa, em nhịn suốt ba năm nay, em mệt rồi." Hai tay Hứa Nặc ôm lấy mặt, nước mắt chảy ra dọc theo kẽ tay.
Mộc Dao không ngờ sẽ như thế, đứa trẻ này khóc tới khó chịu như thế, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô.
"Chị ta đã kết hôn, lúc quen biết em chị ta đã kết hôn rồi."
"..."
"Bọn em quen nhau khi chị ta tới tiệm spa, chị ta đến nhiều lần nên cũng quen dần, lúc mới đầu đối xử với em rất tốt, trước giờ chưa từng có người tốt với em như thế, sau đó vô thức em lún sâu vào, lúc này mới phát hiện bản thân thích chị ta, nhưng chị ta chỉ muốn chơi đùa mà thôi..." Hứa Nặc khó khăn lắm mới bình phục cảm xúc, nhưng vẫn thút thít nói, "Em ngu quá mà, em cứ nghĩ bọn em đang yêu đương, nhưng người ta lại không cho là vậy."
"Không phải những chuyện này đã là quá khứ rồi sao? Thế hôm nay lại làm sao?"
"Năm kia chị ta rời khỏi Thành Đô, nhưng năm nay rất hay đi công tác ở Thành Đô, mỗi lần đều tới tìm em, lần trước em không đi gặp, chính là lần đi du lịch ở Ngawa Tứ Xuyên, nhưng nào biết lần này chị ta lại tới tìm em, nói nếu em không gặp sẽ tìm tới tiệm, cho nên hôm nay em mới xin nghỉ." Hứa Nặc nói một hơi dài, cuối cùng cảm thấy nói ra cũng không khó tới vậy. . Truyện Gia Đấu
"Nhưng suy cho cùng vẫn không tránh được sao?"
"Chị ra cố chấp muốn gặp mặt, nói nếu em không gặp sẽ nói với em trai và em gái em, em không muốn để người thân của em biết em làm bậy làm bạ với một người phụ nữ."
Mộc Dao nghe xong, nhíu mày, "Em gặp phải loại phụ nữ gì thế? Em còn thích cô ta không?"
Hứa Nặc ngây ra, sau đó lắc đầu, "Trước đây có thích, bây giờ thì không."
"Được rồi, tôi biết rồi, lần sau cô ta còn tìm em, em cứ bảo cô ta tới tiệm, tôi xử lí cô ta cho em." Loại cặn bã này cùng chung đức hạnh, thật sự không phân biệt giới tính.
"Còn nữa, em gái, phụ nữ ở bên phụ nữ, không gọi là làm bậy làm bạ, em hiểu không? Em dùng cái từ gì thế chứ." Mộc Dao vỗ lên mu bàn tay, nhiệt tình chỉ dạy, "Có biết đồng tính luyến ái không? Phụ nữ có thể thích phụ nữ, đàn ông cũng có thể thích đàn ông, đương nhiên đa phần đều là nam nữ kết hôn, âm dương bổ trợ, nhưng em không thể nói phụ nữ ở bên phụ nữ là làm bậy làm bạ, hiểu không? Làm bậy làm bạ chỉ là người phụ nữ mắt mù lừa gạt em ban nãy mà thôi."
Hứa Nặc nghe xong, cảm thấy có chút đạo lí, trong lòng cũng không buồn bã tới thế, đang suy nghĩ thì Trì Úy gọi điện tới, gần đây, Trì Úy rất hay gọi điện thoại cho cô, Trì Úy nói thích cô, cô chưa từng để ý, một lần bị rắn cắn, cô cũng không dám để ý.
"Ngủ chưa?" Đầu đây bên kia hỏi.
"Chưa nữa." Hứa Nặc hít sâu, để không nghe ra vẻ u sầu qua giọng.
"Ồn thế? Đang ở ngoài à?"
"Vâng."
Sự im lặng ngắn ngủi, "Về nhà sớm đi, chú ý an toàn." Trì Úy dặn dò hai câu rồi cúp điện thoại, gọi điện thoại xong, liền giẫm mạnh một cái, mạnh tới nỗi khiến sàn nhà nhà Chung Hiểu Âu sắp hỏng tới nơi.
Giáng Sinh, không ai muốn một mình, cho nên Trì Úy phong lưu vừa tan làm là chạy tới tiệm tìm Hứa Nặc, cô ấy biết lịch làm việc của Hứa Nặc, hôm nay có lẽ Hứa Nặc sẽ ở tiệm spa, nhưng nào biết đi một chuyến công cốc, Tiểu Mai nói hôm nay Hứa Nặc xin nghỉ.
"Xin nghỉ? Tại sao lại nghỉ? Bị bệnh à?"
Tiểu Mai biểu thị không rõ sự tình.
Trì Úy gọi điện cho Hứa Nặc, hỏi tối nay cô có thời gian không, cùng nhau ăn uống, Hứa Nặc nói hôm nay có việc, giọng điệu lạnh lùng không nghe rõ biểu cảm.
Trì Úy không hẹn được người, đương nhiên cũng không hề vui vẻ chỉ đành quay người về tìm bạn gay Chung Hiểu Âu, hai người chuẩn bị nấu lẩu trong ngày đông giá rét.
Chung Hiểu Âu đã chuyển hóa từ một vũng bùn lầy thành một pho tượng đá, Trì Úy cũng không biết rốt cuộc cô đã trải qua tâm trạng buồn bã thế nào, có một số chuyện, không giúp nổi, có một số kiếp nạn, ngoài bản thân thì không có bất kì người nào có thể giúp bạn vượt qua, điều duy nhất Trì Úy có thể làm, chỉ là chuyển tới ở cạnh Chung Hiểu Âu.
Trì Úy dẫn "xác sống biết đi" Chung Hiểu Âu tới siêu thị mua nguyên liệu cần chuẩn bị cho bữa lẩu tối nay, Chung Hiểu Âu mặt tê liệt lấy thịt, lấy cánh gà, lấy rau xanh, quá nhiều, tới mức không đẩy nổi, Trì Úy lại lần lượt vứt lại, Chung Hiểu Âu đẩy xe, không có mắt, đâm phải lưng người ta, người đó bịt miệng, nhíu mày quay người lại, Chung Hiểu Âu vội nói, "Xin lỗi, xin lỗi."
Nhìn rõ là người quen, người đó mới xoa lưng mình, trêu đùa nói, "Cậu đụng hỏng mình rồi, định bồi thường thế nào đây?"
"Cậu không sao chứ? Có đụng vào đâu không?" Trì Úy vội vàng đi lên trước ngắm nghía Vương Linh.
"Không sao, đùa cậu ấy thôi." Vương Linh tự nhiên nói.
"Ngại quá, không nhìn thấy." Cuối cùng Chung Hiểu Âu tỉnh táo lại, hổ thẹn nói.
Trì Úy thấy xe đẩy của Vương Linh có mấy túi mì ăn liền, "Kho hàng của cậu toàn chứa thực phẩm rác gì đây?"
"Lát nữa ăn đấy."
"Ngày lễ mà cậu ăn cái này à?"
Vương Linh nhún vai, không để bụng nói, "Lâu rồi không ăn, nên muốn ăn."
"Được rồi, cùng chúng tôi về ăn lẩu đi." Trì Úy mời khách.
"Thôi bỏ đi, cái này... không tiện cho lắm."
"Ăn bữa cơm, có gì mà không tiện."
"Cậu ở một mình à? Ăn uống một mình mới không tiện, cùng ăn đi, ăn lẩu phải đông người mới vui." Chung Hiểu Âu khách sáo nặn ra nụ cười.